Tên điên và em
[Đừng bật vộii! Tí tui biểu rùi bật nie]
...
"Đm Lee Heeseung anh bị điên hay gìiii!!"
"Miệng xinh không chửi tục"
"Con mẹ nhà anh, anh nhìn xem giờ có nên chửi hay không?"
Hắn-Lee Heeseung ngơ ngác khi vừa mới ngủ dậy đã bị em người yêu đạp phăng ra khỏi giường.
"Anh có làm gì đâu chứ?"
"Ông cắm cặc vào đít tôi cả một buổi tối, sáng sớm đang lơ mơ dậy cái bị dập cho phát ông nghĩ tôi ổn không?"
"Ơ~ ....Anh xin lỗi Jake Sim nhiềuuu"
"Đừng chu mỏ thấy mà ghét!"
Jake khó chịu lấy tay đẩy mặt hắn ra xa. Eo ôi! Tên điên này còn đòi hôn môi em vào sáng sớm cơ.
"Thúi! Còn chưa đánh răng"
"tại anh muốn hôn bé mà"
"Cút"
Heeseung đang nghĩ có nên tha cho em người yêu không thì hắn lại ngồi dậy hẳn hoi rồi hôn vào má em cái chụt* mới chịu chạy vào nhà vệ sinh đánh răng.
"Đáng ghét..."
Jake xoa xoa má, thật lòng thì em ghét hắn không hết, mà yêu cũng không hết. Chả hiểu kiểu gì luôn...
Chắc do đấy là Lee Heeseung đó.
...
"Bé bé bé! Tí anh xuống chơi với bé nha, nhớ ôm anh đó!"
"Biết rồi biến đi"
"Dạ"
Heeseung cười tươi, hắn xoa đầu em cún rồi chạy lên lớp học của mình.
20 phút...30 phút... 1 tiếng...
"Chết tiệt, đậu má ông giáo giảng đéo gì lắm vcl"
"Im hộ cái ông dà này"
"Mắc đéo gì? Tao còn phải xuống ôm em cún của tao nữa"
Hắn nhăn mày đặt cây bút xuống bàn, ngả lưng ra sau nghỉ ngơi.
Ông giáo này ổng lại níu kéo lớp ở lại thêm 20 phút vì cái bài giảng chán phèo phèo của mình vẫn chưa xong, hoặc là còn thêm dạng mới.Hắn cũng chả quan tâm lắm, mấy cái này của ổng hắn học hết rồi. Cố gắng đi học chỉ vì muốn ở chung với em Sim Jake kia thôi, mà ai ngờ ổng lại níu lại cơ chứ...
"Lúc nào cũng Sim Jake, Sim Jake! Simp vừa thôi"
Jay chăm chú nhìn lên bảng chép mấy kiến thức ông thầy giảng vào giấy note để về còn giảng cho em yêu của gã, nhưng vì thấy Heeseung simp Jake sắp sửa biến thành Heeseung nghiện Jake mất rồi, nên đành để lại lời nói nhắc nhở.
"Kệ tao, simp ẻm cũng là điều đương nhiên"
"Người gì đâu mà vừa thơm mùi sữa bột em bé, đầu em thì lại có mùi hoa oải hương, môi thì hồng hồng, hôn vào thì lại ngọt như vị dâu tây mà em hay ăn. Đã thế có mấy lúc đòi uống sữa dâu mà tao không cho, ẻm còn dùng đôi mắt còn long lanh nhìn tao, làm tao muốn bế ẻm lên phường đăng kí kết hôn luôn vậy!"
"Hết cứu"
"Chứ muốn gì? Ẻm đáng yêu vãi! Tao là tao thề, nếu sai tao là vợ em cún."
"Đm ông câm mẹ mồm đi, hở ra câu nào simp câu đấy"
Heeseung thở dài vì tên bạn thân này lại chả thèm nghe suy nghĩ của anh về em cún. Nhưng công nhận ẻm đáng yêu thật mà? Nhất là cái lúc em gọi tên hắn, eo ôi! Giọng ngọt điên, đã thế em còn thêm đuôi 'ie' kéo dàiiiii làm hắn muốn hôn mấy cái vào má mềm.
...
[Bật nhạc trên kia rồi cùng nhau đọc truyện nhie]
"Heeseung hyung đâu ạ?"
Sunoo vừa đi ra chỗ em vừa nhắn tin với người yêu mới quen tuần trước.Tên gì ấy nhở... hình như được xưng là hoàng tử băng giá- Park Sunghoon thì phải.
Sunoo là bạn mới của em sau khi em cún Jake Sim này vào đại học được 3 tháng. Em còn nhớ tối ngày hôm ấy em gặp được Sunoo vào lần đầu tiên. Ấn tượng ban đầu của em về cậu trai tên Kim Sunoo này rất tốt, cậu luôn là người tạo ra tiếng cười cho mọi người, là tâm điểm chú ý.
"Anh ấy chưa tới"
"Anh ngồi đợi anh ý ạ?"
"Ừm"
"Vậy em về trước nha, bai bai Jake hyung"
"Bai bai"
Sau khi cậu đi, em lại thu mình vào một góc trong phòng học. Phòng lớn lắm, to lắm mà nhìn kĩ lại chỉ có em là nhỏ thôi...
Nếu gặp em lần đầu, chắc hẳn ai cũng có thể thấy Sim Jake là một người luôn vui vẻ, hoạt bát luôn muốn mình được mọi người khen ngợi, được mọi người đón nhận. Nhưng sâu trong vẻ ngoài như ánh nắng của mình (theo lời Heeseung nói) thì em lại là người suy nghĩ rất nhiều. Vẻ ngoài là vậy, em thì lại khác, em khóc mỗi đêm, em luôn suy nghĩ linh tinh khi không có Heeseung bên cạnh, em hay ghen, hay làm nũng. Nhưng em lại luôn nói ra lời cay độc chỉ muốn tốt cho người khác nhưng lại chẳng hề nghĩ cho bản thân. Mạnh mẽ là thế, em cũng có lúc yếu đuối chỉ muốn sà vào lòng người yêu mỗi lúc chiều tà. Heeseung thì lại quá quan tâm, luôn bên cạnh em nhỏ nên em cũng đỡ nhiều rồi. Nhưng chả có ai như hình với bóng bao giờ? Dù có là người yêu, người thương cũng không thể.
"Jake"
"Heeseungie..."
Hắn hoảng hốt chạy tới ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng em lên xuống đều đều.
...
Cuối cùng thì ông thầy cũng chịu buông tha cho lũ sinh viên của mình. Hắn nghe thấy tiếng thầy nói "Giờ học kết thúc. Các em về đi" là tức tốc thu dọn đồ đặc mà phi thẳng tới phòng học lớp em. Heeseung sợ, hắn sợ em nhỏ của mình đợi lâu quá lại nghĩ linh tinh. Em chả bao giờ thật lòng với cảm xúc thật của mình bao giờ, lúc não cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi, ghét chết mất! Có khi bo xì bé luôn quá...
'Mà simp quá sao bo xì giờ?'
"Jake"
"Heeseungie..."
'Sao lại khóc mất rồi?'
Hắn nghĩ đúng rồi mà.
"Bé lại nghĩ linh tinh đúng không?Anh bảo rồi mà, anh không bỏ em đâu, anh yêu em chả hết! Lúc nào cũng chỉ nghĩ linh tinh. Nếu sợ thì nhắn tin hoặc gọi điện báo anh."
"E-em sợ..hic-c...hic em sợ anh bận học-c"
"Bận tới mấy vẫn nghe máy em"
Đúng!
Lee Heeseung dù bận tới mấy cũng nghe máy em. Dù có đang trong bệnh viện vào thẳng khoa cấp cứu rồi vẫn nghe máy em.
Nghĩ kĩ rồi, em lại cảm thấy mình đã chọn đúng người, đã yêu đúng người.
"Heeseung à~ hic-c.."
"Sao? bé nói đi. Mà phải nín khóc đã, không anh cắt hết sữa dâu của bé đó"
"Hicc..hic em-em biết rồi..đừng cắt sữa dâu của em"
"Ngoan.."
"Heeseung em yêu anh chết mất!"
"Ngốc xí!"
"Mắc dì bẹo má em..."
Jake đưa tay lên xoa xoa má mình. Còn hắn thì đưa tay lau đi những dòng nước mắt của em.
'Hắn thì lau đi vết nhơ do người cũ để lại, còn em thì đón nhận từng hơi ấm của hắn mà tươi cười '
"Tại em lại nhớ người yêu cũ"
"Không có! Em sợ anh bỏ em thôi..."
"Jakeu! Anh thề! Anh là chó mới bỏ em"
"Hic-c... đồ đáng ghét! Anh làm vậy sao em nghĩ xấu về anh được chứ?"
"Sao sao? Muốn bỏ tôi rồi à?"
"Ừm"
"Á à... hóa ra người ta có yêu thương mình đâu"
Heeseung chu mỏ phụng phịu nói.Hắn thương em chả hết! Sao em nỡ trêu đùa tấm thân bé nhỏ này cơ chứ?
"2 cậu kia ở đây làm gì vậy hả?"
Bác bảo vệ lên tiếng làm hai đứa nhỏ giật thót tim, hắn phải đan tay vào tay em rồi cầm cặp khoác lên vai, vừa cười vừa chạy.
" có khi em chẳng còn yêu anh"
"như trái tim ta từng chung"
"Lối đi..."
_id 072019| W/N_
...
[tắt nhạc đi nếu bồ muốn nó vui]
"Heeseungie!"
"Sao vậy Jakeu?"
"Anh chạy chậm thôi đồ chân dài này!"
Em đứng lại, tay dựa vào đầu gối thở dốc.
"Bé mà đứng đây thở là dầm mưa ướt hết nè"
"Tên điên"
"Em chửi ai?"
"Em chửi người yêu em"
"Ừm anh là tên điên đó nè"
"Tên điên yêu em nhất quả đất!"
"Ừ"
"Chỉ ừ thôi là saoo??"
"Khi yêu chỉ cần hành động thôi"
"Vậy tối về xem anh hành động thế nào với người yêu nhé?"
Heeseung nháy mắt nhìn em. Jake chỉ cười rồi chạy đi nói lớn.
"Bắt được em đi rồi tính!"
"Oke!"
"Sim Jake! em chết với anh!"
'Hành động hơn lời nói, nhưng đừng thế mà chỉ hành động một cách âm thầm, lời nói cũng có ích đấy nhé! Lâu lâu thử nói 'yêu' ảnh xem mặt ảnh hài thế nào?'
...
'Em chọn đúng người rồi, người yêu em biết chăm sóc cho em, biết quan tâm em, người yêu em còn lo lắng mỗi khi em suy nghĩ linh tinh. Người yêu em luôn bảo em là mặt trời nhỏ, còn em thì ví người yêu em như hoa hướng dương.'
'Vậy người ấy là ai?'
'Khái niệm người yêu của Jake Sim = Lee Heeseung'
...
Mấy năm sau.
Sau khi hai người đều ra trường, đều ổn định sự nghiệp thì tất cả mọi người trong nhóm 'ENHY toàn trai đẹp' đều nhận được một tấm thiệp cưới và một mô hình hoa hướng dương nhỏ, ở trên còn có cả hình ông mặt trời đang cười rất tươi. Trên tấm thiệp trắng có họa tiết đo đỏ và tên của đôi bạn trẻ.
'Lee Heeseung x Sim Jake'
Ai còn biết được một góc nhỏ trên tấm thiệp đã để lại lời nhắn
'Hãy thử tìm đúng mặt trời của mình đi nhé!'
'Tìm được hoa hướng dương rồi thì bạn tính làm gì nào?'
...
'Mặt trời nhỏ của cậu là cậu trai tên Jake Sim kia à?'
'Không chỉ là mặt trời nhỏ'
'Vậy còn là gì?'
'Còn là chồng nhỏ của tôi'
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com