Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•1•

Năm nay khối mới vào trường toàn những cá thể đặc biệt, tên nào tên nấy đều có cái gậy sau lưng chống đến phát mỏi. Bọn họ thường là con nhà danh giá, dùng tiền để giải quyết mọi thứ. Hoặc có những cá thể giỏi toàn diện, những thiên tài xuất chúng.

Và trong đó có hai kẻ nổi bật nhất, đó là Sim Jaeyun và Lee Heeseung.

Jaeyun. Cậu đúng chất một kẻ chỉ biết vung tiền, cậu ngổ ngáo, thuộc top cá biệt trong trường. Dù mới vào là khối nhỏ tuổi nhất nhưng cậu vẫn chẳng hề nể nang ai. Cậu phá phách, nghịch ngợm, rồi lấp liếm bằng quyền bằng thế nhà mình. Rất nhiều lần cậu trốn tiết, bỏ học đi net. Công khai bắt nạt nhiều người, nhưng lạ thay cậu luôn nằm trong top hot boy của trường được vô số các bạn học đa giới tính yêu thích. Có thể là vì vẻ ngoài của cậu ưa nhìn, làn da trắng mịn với phong cách đặc biệt cá tính, ngoài ra gia đình cậu còn rất giàu nên càng được nhiều người chú ý hơn. Vậy mà tiếc thay, Jaeyun lại chưa hề có bất kì mối tình nào, mỗi lần cậu nhận được lời tỏ tình của ai đó thì lập tức biến nó thành trò cười cho cả trường rồi tàn nhẫn với lòng tốt của họ, dù vậy số lượng yêu thích và tỏ tình chỉ có tăng chứ chẳng có giảm.

Heeseung. Một thiên tài xuất chúng, mới vào trường vài tháng anh liền được đề cử lên chức chủ tịch hội học sinh. Heeseung mang về cho trường không ít các loại giải thưởng danh giá và những chiếc cúp đầy tự hào. Ngoài ra anh còn giỏi thể thao, đặc biệt bóng rổ. Với vẻ ngoài đẹp trai, gia đình có tiếng, tài giỏi, xuất sắc toàn diện thì anh có hàng khối dài các bạn nam có nữ có yêu thích. Đằng sau đó, anh còn nổi tiếng với danh xưng "trap boy". Một tháng anh có thể thay một lúc nhiều người, nam nữ đều có. Dù biết vậy nhưng vẫn nhiều người cứ đâm đầu rồi làm khổ mình. Yêu anh họ cũng đâu khổ, anh tốt với họ, làm những gì họ muốn, nhưng chỉ coi đó là thú vui giản dị hàng ngày.

Hôm nay hội đồng nhà trường ngồi quanh bàn hộp rất lâu, thầy cô nào cũng đều đau đầu về những việc mà Jaeyun gây ra. Tìm mãi mà chẳng thể nghĩ ra phương án khắc phục. Bỗng một cô giáo trẻ nảy ra ý kiến "tôi có ý kiến này"
Cô nói gì đó làm thầy cô trong phòng họp lần lượt gật gù đồng ý, vậy triển ngay thôi.

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên, Heeseung điềm tĩnh vào chỗ ngồi, đằng sau là một cái bàn trống, không nói cũng biết của ai. Anh liếc nhìn rồi dứt khoát mở sổ trừ điểm bạn học Sim Jaeyun lỗi đi muộn không phép.

Lúc này thầy hiệu trường mở cửa, gọi Heeseung ra nói chuyện, anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà ra theo. Thầy hiệu trưởng đóng nhẹ cửa lớp dẫn anh ra xa một chút rồi mới bắt đầu nói "Heeseung...thật lòng thầy không muốn nhờ em mấy chuyện như này nhưng mà...em giúp nhà trường chỉnh đốn lại Jaeyun được không?"

"Em? Thôi thầy đừng có hy vọng nhiều quá, cậu ta là tên cứng đầu, dù có làm gì cũng thế thôi" không hẳn là anh nói từ chối, nhưng từ thái độ đến cách trả lời đều thể hiện rõ rằng anh chẳng muốn nhận lời chút nào

"Coi như em giúp thầy và cả trường với, chỉ cần Jaeyun em ấy giảm bớt tần suất vi phạm và quậy phá lại thôi là cả trường đã mừng lắm rồi"

Anh vẫn từ chối.

Thầy hiệu trưởng cứ năn nỉ ỉ ôi nhưng anh quyết không là không. Anh chẳng muốn dính dáng đến cậu một chút nào cả. Cảm thấy thầy bắt đầu phiền thức anh hơi khó chịu mà bỏ luôn hết sự lễ phép. "Hong NamGyu! Tôi nói không là không! Thầy làm ơn biến ra chỗ khác giúp tôi"

Thầy hiệu trưởng hơi đơ khi bị anh gọi thẳng họ tên, biết mình đã đi quá giới hạn nên đành xin lỗi anh mà về lại phòng mình.
Anh chẳng chút vui vẻ quay trở lại lớp học, khi đến lớp anh gặp một bạn nữ cô ta chạy đến tươi cười nói với anh "anh Heeseung sữa nè anh uống đi"

Cô gái ấy bé nhỏ đáng yêu, và đang là người yêu của anh

Heeseung cầm lấy hộp sữa rồi nhẹ cười với cô gái ấy. "Sữa sao?" Anh dúi nhẹ lại vào tay của cô bạn trước mặt "chia tay nhé"

Dứt câu không đợi đối phương kịp phản ứng anh mở cửa đi thẳng vào lớp.
Cô bạn gái ấy định nói gì đó thì đâu ra một cậu bạn khác giật lấy hộp sữa trên tay mình, cô ngước nhìn lên "Ja...Jaeyun..."

Thấy cậu balo đeo chéo một, bên tay kia đút túi quần tay này giật hộp sữa của mình, thật lòng cô rất sợ

"Cậu ta không lấy thì tôi cảm ơn nha" Jaeyun cứ thế cắm ống hút vừa uống vừa vào chỗ ngồi của mình.

"Tôi không biết cậu có thói quen lấy đồ người khác nữa đấy" Heeseung không quay lại nhưng miệng vẫn nói đủ cho người đằng sau có thể nghe

"À tôi đây là có lòng tốt ấy chứ. Nghĩ thì bạn nữ xinh đẹp ấy đúng là tội nghiệp thật, yêu ai không yêu lại dính vào một kẻ như Lee Heeseung đây"

Lúc này anh mới quay lại nhìn thẳng vào con người đút tay túi quần, ngồi vắt chân tay còn lại vẫn cầm hộp sữa uống "như tôi là như nào nhỉ bạn học Sim?"

Cậu nhướn mày rồi cười cười "như nào sao? Này thì cũng khó nói, bởi bạn học Lee đây quá giỏi mà, tiếc là bạn bị ái kỷ giai đoạn cuối"

"?" Anh nheo mắt nhíu mày nhìn thẳng vào thái độ cợt nhả của cậu bạn trước mặt

"Cậu đừng nghĩ đào hoa là chuyện hay, nếu tôi muốn thì không đến lượt cậu đâu" Jaeyun ném vỏ hộp sữa chính xác vào thùng rác góc lớp rồi kéo ghế gần lại, đối trực diện với Heeseung "cậu muốn thử xem không? Tôi cho cậu biết thế nào là tán gái nhé"

Nói rồi cậu đứng lên đi thẳng đến chỗ lớp trưởng, kéo cậu bạn bên cạnh quăng ra, ngang nhiên ngồi gần cô bạn ấy

"J...Jaeyun...c..cậu muốn gì vậy...?" Lớp trưởng cũng là hoa khôi của lớp, cô xinh xắn học giỏi, nhẹ nhàng lại đáng yêu. Nhưng cô lại ít nói và hơi rụt rè.

"Cậu làm bạn gái mình được không"

Cả lớp lặng thing. Jaeyun nở nụ cười nhẹ. Thật sự thật sự giọng cậu ngọt ngào lắm, cười lên lại rất đẹp.

Phải biết lớp trưởng lớp ta thực sự thích Jaeyun điều này cậu biết rõ vì chính cô ấy đã tỏ tình cậu vào năm lớp 8 rồi đến giờ hữu duyên lại học chung lớp.

Cô bạn ấy thực sự vui, nhưng cô cảm nhận được không ít ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Jaeyun áp hai tay vào má lớp trưởng bắt cô nhìn thẳng vào mình "cậu chỉ cần nhìn mình thôi đừng quan tâm họ" cậu lại cười, lại cái nụ cười toả nắng ấy

"M...mình đồng ý, Jaeyun ơi mình đồng ý" cô biết trước giờ cậu chưa yêu ai, niềm vui vì được cậu tỏ tình rồi nhận ra mình là tình đầu của cậu ấy thì cô càng vui hơn gấp bội

Jaeyun xoa đầu lớp trưởng "được rồi, hẹn cậu ra chơi ở căng tin nhé, bae"

Để lại cô bạn gái mới chưa thoát khỏi niềm hân hoan vui sướng, Jaeyun thản nhiên quay về chỗ nhếch mày với Heeseung

Heeseung nhìn cậu rồi chỉ biết cười một nụ cười châm biếm, anh nhẹ rút điện thoại ra selfie một tấm rồi đăng lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái

/lại cô đơn rồi T.T/

Chưa đầy 5p ngoài hành lang vang lên tiếng ồn nhức tai. Cửa lợp bật ra, hàng dài các bạn học sinh lần lượt lao đến tặng quà cho anh rồi ngỏ ý muốn làm nửa kia của anh. Anh nhắm mắt bốc đại một cô gái lớp chuyên lý chấp nhận lời tỏ tình rồi cũng cái văn "lát nữa hẹn em căng tin nhé, bae"

Tin tức lan ra rất nhanh, hiện trên trang confession của trường đang rầm rộ tin hẹn hò của hai hoàng tử của trường.
Rất rất rất nhiều ý kiến làm bùng nổ phần bình luận

- (1) : ??? Sao Heeseung của t mới đăng cô đơn mà giờ đã có người mới vậy hả!!
- (2) : Heeseung!! Em đúng là tên đào hoa mà...dỗi thật nhưng chị thích, nào chơi chán rồi về bên chị nha
- (3) : wtff!!??? Jaeyun hẹn hò!? Real chưa mấy má???
- (4) : t đã cố gắng gây sự chú ý để Jaeyun bắt nạt t rồi thế mà vẫn không gây được ấn tượng. Rốt cuộc con nhỏ đó có cái gì hơn t chứ!!?

....

Sau khi gây náo loạn, Heeseung và Jaeyun đúng như lời hứa, giờ ra chơi cả hai cùng bạn gái mới của mình

"Này bạn học Lee, cậu đâu nhất thiết phải ngồi cùng bàn với tôi đâu nhỉ"

Phải rồi, hữu duyên 2 người bạn gái của họ lại là bạn thân nhân lúc cả hai đi lấy đồ ăn hai bạn nữ chọn ngồi chung một bàn mới kéo 2 người kia vào hoàn cảnh gặp mặt không mấy vui vẻ này

"Bạn học Sim à, cậu nghĩ tôi muốn đụng mặt với cậu sao? Chỉ là em yêu của tôi muốn nên tôi phải ngồi đây thôi" vừa nói bàn tay khẽ vòng tay qua bạn nữ kia kéo sát vào mình

Không cần nói cũng biết cô ấy ngại đỏ mặt không nói được gì

"Ayy khổ tâm quá đi, ăn mà nhìn thấy mặt cậy thì mất ngon mà" Jaeyun ngao ngán lắc đầu, rồi cắm ống hút đưa cho người bên cạnh "đúng vị cậu thích tồi nhỉ, lớp trưởng của tớ" cậu lại cười

Cái nụ cười ấy thật sự làm bạn lớp trưởng lòng mềm nhũn cả ra "c..cảm ơn cậu nhiều lắm"

2 bên cứ liên tục làm đủ trò tình tứ vì chẳng ông nào chịu thua ông nào.

.

Thoáng cái cũng tới tiết cuối. Hôm nay trời nắng nóng điên lên được, vậy mà trớ trêu thay nhà trường lại xếp lớp họ học phân môn thể dục giờ này. Heeseung khó chịu nhưng vẫn nghiêm túc học. Còn Jaeyun thì đã trốn ở cái xó xỉnh nào chẳng biết.

"Lớp trưởng! Bạn học Sim đâu?" Thầy thể dục điểm danh thì lại vắng bóng 1 học sinh, không nói cũng biết là ai

"E...em...không biết ạ.." bạn lớp trưởng biết đấy, trước khi trốn tiết Jaeyun đã nói cho cô nghe nơi mình sẽ đến để trốn, cô có khuyên cậu vào học tiết thể dục nhưng Jaeyun không chịu, cậu dịu dàng dỗ ngọt bạn gái mình thành công thì liền đi ngay lập tức

Thầy thể dục thì có thể làm gì với cái cậu học sinh này được chứ "thôi được rồi các em ta..."

Thầy chưa nói hết thì một giọng nói vang lên "vậy thì không hay đâu thầy à" Heeseung chen ngang lời thầy thể dục nói khiến mọi người im lặng "bạn học Sim bỏ tiết mà thầy không phạt, không làm gì, đã vậy bọn em vẫn phải chịu khổ ở giữa trời nắng như vậy, thật không công bằng mà"

Cả lớp gật gù như đồng quan điểm

"Vậy, đại diện cho hội học sinh, em xin phép được đi tìm và DẠY DỖ lại cậu ấy được khoing thưa thầy" mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, nhưng cái cảm giác mà anh mang lại khiến ai cũng thấy sợ

Thầy thể dục chẳng thể động đến Jaeyun càng không thể động đến Heeseung, trong khoảnh khắc đó thầy giáo như muốn bỏ nghề ngay lập tức vậy. "Được rồi em cứ đi đi, làm những gì em thích, đừng nhắc gì đến thầy là được"

Nghe vậy anh nhẹ cảm ơn rồi rời đi.

Anh đi khắp nơi, chỗ nào có khả năng cao cậu sẽ xuất hiện thì anh cũng đã đi tìm. Nhưng thật sự, tìm hoài không ra.

Cuối cùng anh đi lên sân thượng, nơi cuối cùng anh nghĩ cậu sẽ ở.

Ừ. Và đúng thật, Jaeyun của chúng ta đang nằm trong bóng râm ngủ ngon lành không hay biết gì.

Heeseung tiến lại gần, anh không vội gọi cậu dậy mà ngồi xuống gần đó, rồi nhìn cậu.
"Đồ ngốc nhà cậu, bao giờ mới nhận ra mình đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com