•2•
Quay lại thời gian về hơn 12 năm trước khi Heeseung và Jaeyun đều là những cậu bé 4-5 tuổi. Lúc đó Heeseung rất nhát, anh sợ hãi mọi thứ, anh yếu đuối dễ khóc và tệ hơn là bị cô lập. Lúc đó khi đang lủi thủi ở sau nhà trẻ anh bị một tên lạ mặt bắt cóc và lôi đi. Chẳng biết qua bao lâu, nhưng khi tỉnh lại anh đã thấy mình ở một nơi xa lạ, ở đây chật hẹp, ẩm thấp làm Heeseung rất sợ. Anh khóc lớn rồi kêu cứu liên tục. Một trong những kẻ bắt cóc mở cửa đi vào, hắn quật mạnh roi vào người một cậu nhóc nhỏ xíu, thật sự rất đau. Anh chỉ biết khóc trong sợ hãi, cơ thể có chỗ đã ứa máu còn lại có thể nói là thâm tím hết lại. Anh càng khóc hắn càng đánh.
"Nhóc con! Mày im mồm chưa hả!? Nhìn nhóc trắng trẻo như này thì chắc là con nhà giàu rồi, được đấy nhìn mặt mũi sáng sủa da thịt ngon khoẻ, bán nhóc đi sẽ được rất nhiều tiền đấy"
Hắn cười điên cười khùng rồi đi ra khỏi phòng cũng không quên khoá trái cửa.
Ở nhà trẻ mọi người hỗn loạn hết cả lên vì không thấy anh
"C...hức...cô giáo ơi...hức con tôi" bà Lee biết tin con trai mất tích liền tức tốc chạy đến trường.
"Mẹ Heeseung chị cứ bình tĩnh...trường đã báo lại với bên cảnh sát rồi. Heeseung chắc chắn sẽ không sao đâu"
Bên này cô giáo an ủi mẹ Lee không khỏi đau đầu thì một bé gái chạy đến nói một tin làm cô như rụng rời hết cả người
"Cô ơi cô ơi, bạn Jaeyun bạn ý cũng biến mất luôn rồi cô ơi"
.
Cái lúc tên bắt tóc chụp thuốc mê Heeseung, Jaeyun cũng có mặt và thấy hết. Biết hắn ta là người xấu và tính làm hại Heeseung nên cậu lẻn trốn vào góc trong thùng xe rồi đi đến chỗ bọn chúng giam nhốt anh.
Với cơ thể nhỏ bé, Jaeyun dùng chút sức lực của một đứa trẻ mở ông thông gió trên cùng của căn phòng rồi từ từ trượt vào trong
Heeseung vẫn đang khóc, cậu nhẹ nhàng tiến đến làm Heeseung giật mình
"Aaa câ-..."
Jaeyun nhanh chóng bịt miệng Heeseung rồi ra dấu hiệu im lặng.
Thấy không phải tên lúc nãy anh mới bình tĩnh lại chút "J-Jaeyunie...?"
"Heeseung đúng là đồ ngốc mà, sao cậu lại để bọn người xấu bắt một cách dễ dàng như thế chứ, tớ mà không đến cứu cậu thì cậu sẽ bị bọn chúng bán đi đấy" Jaeyun vừa cởi trói vừa cằn nhằn
"Jaeyun tới cứu mình sao? Jaeyun không ghét tớ ạ?" Heeseung giọng hơi nghẹn nhưng vẫn nói
"Sao phải ghét? Heeseung có làm gì tớ đâu mà ghét? Kệ mấy đứa trong lớp nói gì đi, tớ sẽ chơi với Heeseung"
Cởi trói đã hoàn thành, nhưng đúng lúc này tên bắt cóc lại quay lại, cánh cửa mở ra hai bên đối diện với nhau
"Hở? Mày là thằng nhóc nào nữa đây?" Hắn tiến lại gần "nhìn cũng không tệ, là mày tự chui đầu vào đây đấy nhé, đúng là lộc trời ban, bán hai thằng nhóc này rồi mình sẽ giàu to" hắn lại bắt đầu cười cười
Nhân lúc hắn không để ý Jaeyun dùng hết sức đẩy mạnh hắn, không kịp hoàn hồn hắn lao thẳng xuống đất như dự kiến, Jaeyun nắm tay Heeseung chạy nhanh ra khỏi cửa "chạy thôi Heeseung!!"
Cả hai không cần nhìn cứ lao thẳng mà chạy.
Nhưng hai đứa bé 5 tuổi làm sao thoát được hẳn một ổ buồn người chứ? Chứng mấy chốc hai đứa đã bị bao vây.
Heeseung sợ hãi nép sát vào Jaeyun. Còn cậu thì cũng sợ nhưng vẫn gồng lên lườm bọn chúng.
Một tên định lao lên thì Jaeyun nhanh chóng kéo Heeseung qua một bên khiến hắn té nhào xuống đất. Bọn chúng tức giận, dồn hai đứa nhỏ vào đường cùng, ép sát hai đứa vào góc phòng, vào đúng tình thế nguy hiểm như vậy mà Jaeyun vẫn cố bảo vệ Heeseung sau lưng.
"Hưc..CỨU CON VỚI!!!" Heeseung sợ quá thì hét lên, như được trời thương, ngay sau tiến hét ấy cảnh sát ập vào tóm gọn trọn ổ buôn người của bọn chúng. Còn hai đứa thì được đưa đến bện viện kiểm tra. Jaeyun thì chỉ bị trầy nhẹ ngoài da còn Heeseung bị tên kia đánh đánh rách thịt tím da.
Trong phòng bệnh của Heeseung thì Jaeyun cũng có mặt
"Jaeyun ơi...ban nãy Jaeyun nói sẽ làm bạn với Heeseung...có thật không?" Anh nhỏ giọng lia nhí nói.
Jaeyun im lặng chẳng nói gì khiến Heeseung rất buồn "x...xin lỗi nếu Jaeyun không thicbs th-..."
Cậu xoa đầu cái cậu nhóc còn cao hơn mình "được rồi, cái đồ yếu đuối mít ướt này, chúng ta sẽ là bạn"
Nhưng vài tuần sau đó không thấy Jaeyun đi học mỗi giáo nữa thì Heeseung mới hỏi cô giáo, thì biết tin cả gia đình Jaeyun đã chuyển sang úc sinh sống và làm việc. Khi biết tin, Heeseung rất buồn và khóc rất nhiều, mẹ anh dỗ mãi mà chẳng được.
Nhiều năm sau anh vẫn nhớ như in cậu bạn của mình nhưng không thể gặp lại.
Rồi một hôm khi lên cấp 3 vừa nhìn anh đã nhận ra cậu ngay, nhưng cậu lại chẳng nhận ra anh.
Vì trong anh đâu đó khi đối diện với cậu vẫn luôn là một Heeseung nhút nhát 5 tuổi. Nên muốn được Jaeyun để ý anh đành cố gắng nổi bật theo mọi phương diện, nhưng tiếc thay Jaeyun của chúng ta vô tâm hơn anh tưởng. Cậu không liếc mắt đến anh dù chỉ một lần.
Vào hôm anh chia tay cô bạn gái ở trước cửa lớp, lúc Jaeyun lấy hộp sữa anh giật ngay lấy cơ hội khiêu khích cậu và thành công bắt chuyện một cách rất tự nhiên.
—
Quay lại hiện tại, khi cảm giác có gì đó lạ lạ cậu nheo mắt ngồi dậy, quay ra thì thấy cái thây cao chót vót trước mặt làm cậu hết hồn "!? Lee Heeseung?"
Anh nhướn mày nhìn cậu "sao? Nằm đây ngủ sướng quá nhỉ? Tháng này cậu còn 20 điểm thôi đấy. Muốn bị trừ hết?"
"Ai mà thèm quan tâm chứ? Anh không thấy sao? Đâu tháng nào điểm tôi không tuyệt đối? Có tiền để làm gì chứ" cậu khinh khỉnh nhếch mép với anh
Anh nhìn cậu mặt không cảm xúc - cái đồ ngốc này, chẳng phải là do tôi cố tình không trừ điểm cậu sao - anh tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người "xem nào? Nhìn sơ thì cậu cũng chẳng phải người yếu đuối gì, chẳng lẽ lại không có sức để học thể dục sao?" Anh quay lưng đi thẳng
Thật sự thì lời anh nói cũng không có gì nhưng mà với một người ngạo mạn, tự cao và hiếu thắng như Jaeyun thì cậu đã tức xì khói lên rồi. Gì cơ? Anh ta giám bảo cậu yếu đuối á? Còn gì mà không đủ sức học môn thể dục? Đồ điên. Jaeyun mang sự cay cú đi thay nhanh bộ đồ thể dục rồi vào lớp học
Heeseung đã yên vị trong hàng được một lúc. Khi Jaeyun bước tới cả lớp đều bất ngờ, nhất là thầy giáo.
Hôm nay lớp học bộ môn chạy bền. Mỗi bạn chạy cho đến khi nào mệt thì nghỉ. Những bạn khác cùng lắm chạy được 5 vòng là đã không thể bước nổi nữa. Vậy mà chả hiểu sao hai tên họ Lee và Sim kia lấy đâu ra sức chạy hùng hục đến giờ vẫn chưa chịu dừng, đã vậy còn giữa cái tiết trời nắng nóng như lò thiêu vậy nữa chứ
Cả hai chứ chạy mãi, chạy mãi mà chưa có dấu hiệu dừng. Bỗng cả lớp loạn lên, người lo lắng người hốt hoảng chạy lại một chỗ. Là Jaeyun, Jaeyun ngã xuống rồi.
Bạn lớp trưởng, cũng là bạn gái của cậu hiện tại lắng chạy đến đầu tiên xem xét tình hình "J..Jaeyun ơi...Jaeyun cậu sao vậy...đ...đừng làm tớ lo mà Jaeyun ơi...hức"
Thầy giáo đi đến định sẽ đưa cậu xuống phòng y tế thì cậu được một người bế thẳng lên. Là Heeseung. Anh không chạy đến bên cậu đầu tiên khi cậu ngã xuống nhưng anh sẽ là người đưa cậu xuống phòng y tế.
"Thầy cứ tiếp tục dậy học đi, để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế cho"
—
"Em ấy chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi, mà vốn dĩ cơ thể em ấy đã yếu rồi, không hợp với mấy môn vẫn động cho lắm, với cả hình như sáng cũng chưa ăn gì, giờ lại còn thêm say nắng nữa, chả hiểu ai hành hạ em ấy đến mức vậy" sau một hồi kiểm tra rồi cho Jaeyun nằm nghỉ, cô y tá mới nói về tình trạng của cậu lúc này với anh.
Thật sự anh áy náy vô cùng. Là anh không biết cơ thể cậu yếu, là anh không biết cậu chưa ăn gì, là anh khiêu khích để cậu xuống học môn cậu ghét.
Sau khi cô y tá rời đi thì anh ở lại chăm sóc cậu.
Anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường mà thở dài "lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ lắm, vậy mà...."
.
Tầm xế chiều, Jaeyun mở mắt.
Ánh nắng chiều len qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt khiến cậu nhăn nhó. Cậu vừa trở mình thì phát hiện ra bên cạnh mình có một người ngồi im lặng.
"Heeseung...?" Jaeyun hơi khàn giọng.
Heeseung ngẩng lên. Ánh mắt anh vốn lạnh nhạt thường ngày bỗng dịu đi, chẳng còn dáng vẻ trap boy kiêu ngạo mà thay bằng chút lo lắng khó giấu.
"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Jaeyun chống tay định ngồi dậy, nhưng Heeseung nhanh hơn, đưa tay ấn nhẹ vai cậu xuống.
"Đừng vội. Cứ nằm thêm đi."
"Tôi không sao." Jaeyun hất tay anh ra, ánh mắt lại hiện lên vẻ ngạo mạn. "Đừng nghĩ tôi yếu đuối như cậu nói ban nãy."
Heeseung lặng vài giây, sau đó nhếch môi cười nhạt.
"Ừ, tôi sai. Nhưng này, Sim Jaeyun... không phải cứ tỏ ra mạnh mẽ thì sẽ thật sự mạnh đâu."
Jaeyun đang định phản pháo thì bụng cậu lại réo một tiếng rõ to. Cả hai sững lại. Heeseung nhìn chằm chằm, còn Jaeyun đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Không ăn sáng, lại còn chạy bền dưới trời nắng... Đúng là đồ ngốc." Heeseung đứng dậy, chẳng thèm nghe Jaeyun lầm bầm, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài.
Một lát sau, anh quay lại với hộp cháo nóng. Đặt mạnh xuống bàn, Heeseung kéo ghế ngồi xuống.
"Ăn đi."
"Cậu nghĩ tôi sẽ ăn đồ cậu đưa chắc?" Jaeyun nhướng mày, chống cằm ra vẻ thách thức.
"Không ăn thì ngất lần nữa. Lần này tôi mặc kệ." Heeseung khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy áp lực.
Hai ánh mắt chạm nhau, không ai chịu thua. Cuối cùng, bụng Jaeyun lại phản chủ thêm lần nữa. Cậu nghiến răng, cầm lấy thìa, gằn giọng:
"Được thôi. Ăn thì ăn. Xem như trả nợ lần cậu bế tôi xuống đây."
Khóe môi Heeseung khẽ cong lên, một nụ cười rất nhạt nhưng đầy ẩn ý.
Trong căn phòng y tế yên tĩnh, chỉ còn tiếng thìa chạm vào hộp cháo. Nhưng trong lòng Heeseung, từng chi tiết lại gợi về quá khứ xa xăm—khi Jaeyun cũng từng cằn nhằn, cũng từng bảo vệ anh, cũng từng nắm tay anh chạy thoát khỏi bóng tối.
Chỉ khác một điều... bây giờ Jaeyun đã không còn nhớ.
Jaeyun húp từng thìa cháo với vẻ mặt cực kỳ khó chịu, như thể đây là hình phạt chứ không phải bữa ăn. Mỗi lần thìa chạm vào môi, cậu đều liếc xéo sang phía Heeseung, còn Heeseung thì thoải mái dựa lưng vào ghế, khoanh tay, mắt nheo lại đầy thách thức.
"Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Jaeyun buông thìa xuống bàn, giọng mỉa mai.
"Nhìn cái cách cậu giả vờ mạnh mẽ mà vẫn phải ăn cháo tôi đưa." Heeseung đáp tỉnh rụi.
Jaeyun bật cười, nụ cười lạnh ngắt:
"Giả vờ? Tôi chưa bao giờ cần phải giả vờ cả. Không giống một số người... miệng thì lúc nào cũng nói hay, nhưng khi cần thì lại là kẻ yếu đuối nhất."
Ánh mắt Heeseung tối sầm lại. Anh nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jaeyun có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên gò má.
"Thử nói lại xem nào, Jaeyun. Ai mới là kẻ yếu đuối?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim Jaeyun khựng lại. Nhưng cậu lập tức nghiêng đầu sang hướng khác, cố giữ giọng bình thản:
"Tôi nói sự thật. Nếu không chịu nổi thì chứng minh đi. Chứng minh là cậu mạnh hơn tôi."
Không khí trong phòng y tế trở nên căng như dây đàn. Cả hai đều không chịu hạ ánh mắt. Một cơn gió thổi qua khe cửa sổ làm rung nhẹ tấm rèm, nhưng cũng không đủ để xua tan bầu không khí nặng nề.
Cuối cùng, Heeseung cười khẽ, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay nguy hiểm:
"Cậu muốn tôi chứng minh ư? Được thôi. Nhưng đừng hối hận."
Anh bất ngờ đưa tay giật hộp cháo trước mặt Jaeyun, đặt sang một bên rồi cúi người áp sát. Cái bóng của Heeseung bao trùm lên Jaeyun, khiến cậu bất giác lùi lại, lưng chạm vào thành giường.
"Cậu làm cái quái gì vậy?!" Jaeyun gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.
Heeseung không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sâu hoắm, như muốn kéo cậu trở về một ký ức nào đó mà chính Jaeyun không tài nào nắm bắt. Rồi anh chậm rãi nói, từng chữ nặng trĩu:
"Tôi không giống cậu tưởng đâu, Jaeyun. Một ngày nào đó, chính cậu sẽ phải thừa nhận điều đó."
Jaeyun sững lại. Cậu siết chặt ga giường dưới tay, mạch đập dồn dập nhưng vẫn cố giữ giọng cứng rắn:
"Cậu ảo tưởng vừa thôi. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì về cậu."
Heeseung khẽ nhướng mày, sau đó bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Anh ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ bình thản, rồi thản nhiên đẩy hộp cháo về phía Jaeyun.
"Ăn hết đi. Tôi không muốn phải vác cậu lần nữa."
Jaeyun nhìn hộp cháo, rồi lại nhìn gương mặt khó đoán kia. Trong mắt cậu hiện lên sự bực bội, nhưng xen lẫn một thứ gì đó khó gọi tên. Cuối cùng, cậu nắm chặt thìa, mím môi và húp tiếp, từng động tác như để thách thức người đối diện.
Heeseung ngồi yên, ánh mắt dõi theo từng cử động của Jaeyun, khóe môi khẽ cong. Không phải là nụ cười hiền lành, mà giống như một kẻ thợ săn đang kiên nhẫn chờ con mồi tự mắc vào bẫy.
Trong khi đó, Jaeyun lại chẳng hay biết, rằng từng câu nói, từng ánh nhìn của mình đã vô tình khơi gợi những vết sẹo cũ trong lòng Heeseung—những vết sẹo chỉ một mình anh nhớ, và chỉ một mình anh ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com