misread
"jaeyunie, đi ăn tokbokki không? tớ khao."
minjun mở lời mời em đi ăn khi cả hai đang ngồi trên ghế đá ở một góc sân trường. đây là bạn mà em mới quen được ở trường, jaeyun có ít bạn lắm, có mỗi sunghoon với sunoo thôi mà sunghoon thì đi chơi với anh đại gia việt kiều mỹ tên jay gì gì đó còn sunoo thì đi hẹn hò với nhóc người nhật đẹp trai kia rồi. hôm nay không có ai để nói chuyện cùng hết, may là mới quen được bạn mới, nhưng heeseungie sắp đón rồi, có vẻ phải đợi lần sau có cơ hội mới đi được.
"tớ sắp phải về rồi á, xin lỗi cậu nhiều lắm nha.. lần sau tớ sẽ đi cùng với cậu."
"không sao đâu, vì jaeyun đáng yêu nên tớ tha lỗi đó nha."
y đặt tay mình lên tóc em xoa xoa vài cái rồi cười nhẹ. em thấy cũng bình thường thôi, không phản kháng vì sunoo và sunghoon cũng hay xoa đầu em vậy mà, còn ôm nhau nữa cơ.
bỗng nhiên điện thoại trong túi quần vang lên, em lấy ra, nhìn thấy người gọi là heedeungie thì vừa bắt máy vừa vẫy vẫy tay chào minjun.
"nói chuyện với trai xong chưa? nhanh lên còn đi về."
nói xong hắn tắt máy cái rụp, chả thèm để em kịp nói gì luôn. hắn đến nơi từ lúc nãy rồi, định gọi cho em thì nhìn thấy em người yêu đang ngồi tíu tít với chàng trai nào đó nhìn vui tươi lắm, lại còn xoa đầu em bé của hắn nữa chứ. em nghe xong cũng định giải thích đồ đó, mà hắn ngắt máy từ khi nào rồi. vội vàng rảo bước về phía cổng trường, mở cửa ghế phụ lái ra rồi ngồi vào trong.
"thích nhỉ? được trai đẹp xoa đầu cơ đấy."
"đó là bạn em mà, hôm nay sunoo với sunghoon đi hẹn hò với người yêu chúng nó hết rồi nên em không có ai chơi cùng hết á. mới quen minjunie sáng nay thôi à."
"minjunie cơ đấy, thân quá cơ."
"..."
cả đoạn đường chẳng ai nói gì hết. bình thường hôm nào heeseung cũng sẽ mở lời hỏi hôm nay em ăn gì? đi học có vui không? có chuyện gì muốn kể anh nghe không? rồi để em liến thoắng kể đủ chuyện trên trời dưới biển. nhưng hôm nay heeseung cứ lạ lạ ấy, không nói không hỏi gì luôn, mặt còn hầm hầm như muốn đánh người ấy nên em cũng rén không dám mở miệng.
______
"có gì muốn nói với anh không?"
vừa mới bước vào nhà, hắn để em bước vào trong trước rồi đóng cửa cái rầm.
"ý anh là chuyện gì ạ?"
"minjunie của em ấy, không có gì để giải thích à?"
"à, bạn của em thôi mà. em đã nói lúc ở trên xe rồi, hôm nay em mới quen được minjun vì cậu ấy giúp em vài bài khó trong phòng thi, sau giờ không có ai chơi cùng nên em mới ngồi nói chuyện xíu thôi."
"bạn bè mà xoa đầu nhau kiểu đó à? vậy đối với bạn anh cũng xoa đầu họ như vậy có được không?"
"anh đừng so sánh như thế, em nói thật đó, em với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi."
"tức là em thì được còn anh thì không chứ gì?"
"ý em không phải thế.."
...
và rồi họ cãi nhau từ 6 giờ cho tới tận 8 giờ tối. em không muốn tiếp tục cuộc cãi vã nữa nên đã chủ động rút lui, rời khỏi tầm mắt hắn. heeseung bây giờ cũng chẳng có tâm trạng nấu nướng gì nên đành đặt đồ ăn về nhà.
cốc cốc
"đi ra ăn cơm đi, muộn rồi."
hắn đi tới trước cửa phòng ngủ gõ vài ba cái rồi liền đi về phía nhà bếp lấy sẵn bát đũa ra đặt lên bàn. jaeyun cũng từ từ bước ra khỏi phòng với đôi mắt đo đỏ, hơi sưng sưng. hắn biết là em khóc, hắn hoảng chứ. nhưng vì cái tôi của bản thân, hắn cho rằng em là người sai còn hắn không làm gì sai cả nên cũng không nhìn em nữa, ngoảnh mặt đi chỗ khác ăn cơm.
xuyên suốt cả bữa cơm chẳng có ai nói với ai lời nào. em ngồi ở đó cảm thấy ngột ngạt, ăn cơm cũng chẳng ngon nên không muốn ăn nữa, đứng dậy rời bàn ăn.
"lấy hộ em tờ giấy ăn với."
"đi mà bảo minjunie lấy cho."
"em đã bảo chúng em là bạn thôi, đừng có làm quá nữa. chúng ta cãi nhau gần 2 tiếng và chỉ mới ngừng được một lúc thôi đấy?"
?
lại cãi nhau tiếp rồi.
...
10 giờ rưỡi tối, hai người ngừng cuộc cãi vã lại - vẫn là jaeyun chủ động rút lui. em buông cho hắn một câu 'em mệt lắm rồi, đừng cãi nhau nữa.' sau đó để hắn lại một mình trong phòng ngủ, đi thẳng ra ngoài phòng khách, nằm trên ghế sofa vắt tay lên trán suy nghĩ.
'là do mình à? cậu ấy chỉ xoa đầu mình có một cái, mà anh ấy nói mình như thể là một người lăng loàn không bằng ấy.'
'hay là anh ấy hết yêu mình rồi chứ.. không không, không được nói như vậy, chỉ là cãi nhau chút thôi mà... cặp đôi nào yêu nhau cũng có lúc như vậy..'
cứ nằm suy nghĩ linh tinh như thế một hồi lâu rồi em cũng chìm vào giấc ngủ. bình thường thiếu hơi hắn là ngủ không nổi đâu, nhưng hôm nay em cún mệt quá rồi. cãi nhau với anh lớn từ 6 giờ cho tới 8 giờ rồi lại tiếp tục từ 8 rưỡi cho đến 10 giờ nữa, kèm theo lúc nãy đã khóc tới mức hai mắt sưng vù lên rồi, buồn ngủ cũng là chuyện đương nhiên.
hắn ở trên phòng cũng nằm suy nghĩ đủ thứ. hắn thương em bé chứ, có cái em cún xinh quá nên có người tiếp cận là chuyện đương nhiên, nhiều là đằng khác, tính của hắn thì hay ghen, nhìn thấy cảnh đó liền không chịu được.
'chắc em ấy giận lắm, có nên xin lỗi không nhỉ..?'
'vừa nãy jaeyun khóc, nhìn thương ghê..'
'im lặng quá à, ẻm ngủ rồi hả? ra ngoài thử coi sao..'
hắn nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt tìm kiếm em cún nhỏ giận dỗi sau cuộc cãi vã của hai người lúc nãy.
"uiii em bé ơi, vào đây ngủ với anh nhé, nằm ngoài đây lạnh lắm."
thấy em đang nằm co ro trên ghế sofa thì hắn vội chạy ra ôm lấy em bé vào lòng. em cũng chẳng nói năng gì, lấy tay mình ôm lấy cổ hắn, chân thì quắp ngang hông, để hắn ôm mình vào phòng ngủ. hắn đặt em xuống giường, đắp chăn cho em hẳn hoi rồi đứng dậy tắt đèn. thế quái nào, đi có mấy bước chân mà em nhỏ đã nằm trên giường thút thít khóc rồi?
"ư hức.."
"ui sao thế, đừng khóc đừng khóc, anh thương."
hắn bước vội về giường, ôm jaeyun vào lòng rồi vỗ về em bé đang khóc.
"anh không tin em.. hức..."
"anh xin lỗi, lúc đó là tại anh nóng quá thôi. em không sai, là tại anh. chắc em không để ý, anh thề là có hàng đống người ngó ngàng đến em. anh không muốn em bé của anh ra đường lại bị người ta tán tỉnh gần gũi thế đâu, jaeyunie là của anh mà.."
"..."
jaeyun cũng dịu lại một chút rồi. em nằm rúc đầu mình vào ngực hắn, cứ thế nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói ra cùng với nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
"xin lỗi em bé nhiều, xin lỗi vì đã mắng em, xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi vì làm em khóc, xin lỗi vì đã làm em buồn, tha lỗi cho anh nhé?"
"vâng ạ.."
"ừm, đi ngủ thôi. anh yêu em."
🫧
ý là cũng gần nửa đêm rùi á
tui nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh mà không có ai..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com