death comes day by day
ảo giác kéo đến, chiếm lấy sự tỉnh táo của tôi. tấm lưng tôi nằm trên nền nhà lạnh lẽo, tôi cảm nhận được cái chết đang cận kề. cứ ngỡ chỉ là một cơn say thôi nhưng khi em không còn là chính mình, tôi biết, ảo giác đã hoá hiện thực.
tình, em bảo tôi tình là con dao hai lưỡi, có thể nó vô hại, có thể nó là hiện hữu của thần chết. tôi không biết, nhưng mỗi khi em ở bên, nhịp tim tôi đập loạn xạ, hồi hộp, lo lắng tột cùng. có lẽ nào do tôi yêu em nên mới cảm thấy như vậy? hay em là sứ giả từ chốn địa ngục, đến đây để đoạt mạng tôi? căn bản kiếm vẫn là kiếm, đao vẫn là đao, em muốn giết tôi để thoả mãn chính mình hay cứu rỗi tôi khỏi thứ quỷ quái nào đó mà tôi không thể thấy, đó là việc của em.
tôi thường xuyên thấy em ngắm mình trong gương, luôn tay chạm vào đôi mắt của mình như thể mân mê viên ngọc quý. hay mân mê chỉ là do tôi nghĩ, thực ra là em đang tìm hiểu điều gì chăng? mỗi khi nhìn em, tôi phải tự khen rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới khi có được em. điều gì có thể ngăn cản tôi khỏi sự hưng phấn khi có được người đẹp như tượng tạc, không, đẹp đến thần thánh không thể bì, tà ma không thể ngắm?
cái đẹp của em như thổi bay tâm trí tôi, giọng nói của em như mật rót tai, nghe thôi cũng tê rần cả người. một cái chạm của em như một mũi dao găm vào da thịt tôi, tôi vui sướng đến độ không thể biết em chỉ chạm nhẹ thôi hay đang đánh tôi nữa, chỉ biết vị trí đó sẽ lưu lại trong tiềm thức của tôi, rằng nơi đó chính em đã chạm vào. và khi em ôm tôi, tôi thấy đau nhói như thể cái ôm này sẽ là lần cuối cùng.
tôi bắt đầu thấy khó thở, nhất cử nhất động đều khiến tôi đau đến chết đi sống lại. chợt tôi cảm thấy như em đang ôm tôi, thì thầm bên tai tôi một thứ tiếng kì lạ rồi biến mất. cơ thể tôi đập xuống nền đất như bị thả rơi tự do. tôi nhất thời hoảng sợ, cố gắng mở mắt nhưng thấy vùng mắt thật trống rỗng, cứ như ai đã móc đi đôi mắt của tôi. vô thức mở miệng như đang gào thét điều gì đó, nó vang lên trong đầu tôi "jake! đừng làm thế với anh mà!", nhưng tôi không biết jake là ai, lẽ nào là em ấy sao? bây giờ tôi mới vỡ lẽ rằng, tôi đã hoang tưởng. chưa từng có jake nào xuất hiện trong cuộc đời tôi cả, jake chỉ là một tình nhân trong giấc chiêm bao của tôi, là người đã kết liễu tôi để buộc tôi quay về thực tại. ngay lúc này, tôi nhận ra một điều cuối cùng, chỉ có em là giả, nhưng cái chết ngay trước mắt tôi, là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com