•1•
"Cậu...là beta?"
Jaeyun ngước lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Cậu ta có một chiều cao ấn tượng gương mặt thanh tú với ngũ quan hoàn hảo, da trắng, cơ thể vừa vặn không quá đô cũng không quá mỏng.
"Dạ"
Đến cả giọng nói nghe cũng thật êm tai.
Một người hoàn hảo như vậy tại sao Jaeyun vẫn còn đắn đo? Là do cậu ấy là beta sao?
Không phải! Khi tuyển chọn thư kí riêng cho mình Jaeyun có thông báo rõ là chỉ tuyển beta vì cậu rất nhạy cảm với mùi pheromone của những alpha và omega quá nồng.
Người ứng tuyển cuối cùng hôm nay là Heeseung, cậu ta ngoài vẻ ngoài hoàn hảo, mà cả học thức lẫn hồ sơ đều nổi trội hơn so với những beta khác. Chỉ là Jaeyun nhìn Heeseung quá không an toàn, cảm giác không thể tin tưởng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nai đen láy của đối phương. Nụ cười dịu dàng tựa như nắng sớm sương mai cũng khiến Jaeyun một phần nào đó khó chịu.
"Tôi chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng tôi sẽ cho anh làm thử 2 tháng nếu ổn tôi sẽ giữ, còn nếu anh không phù hợp tôi cũng không ngại đưa anh đi đâu"
"Cảm ơn giám đốc Sim" anh vẫn giữ nụ cười ấy mà cúi người với vị giám đốc trước mặt.
.
Vào ngày đầu tiên đi làm
Heeseung hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Anh thân thiện với mọi người, nghiêm túc trong công việc và hoàn thành tròn trịa bổn phận thư kí giám đốc của mình.
"Heeseung, anh pha giúp tôi một ly cafe được không?" Cậu lên tiếng nhờ anh đang đứng sắp xếp tài liệu quan trọng
Anh nhìn vị giám đốc trẻ tuổi của mình thở dài "hôm nay giám đốc đã uống 3 ly rồi đó, uống nhiều thật sự không tốt"
"Anh là sếp hay tôi là sếp? Anh đừng nói nữa mau đi pha đi" cậu không quá lớn tiếng nhưng vẫn thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn của bản thân, nói anh đi đi thì liền quay lại với màn hình máy tính
Thật sự không khuyên nổi cậu nên anh liền ra ngoài pha cho Jaeyun một ly cafe.
Trong lúc Heeseung vắng mặt có một nhân viên tới phòng Jaeyun, có lẽ cậu ta là nhân viên mới nên khi vào không hề gõ cửa. Toàn nghĩ là Heeseung quay lại nên cậu cũng không ngẩng mặt lên nhìn, thầm nghĩ lát sẽ mắng cho một trận vì dám vào phòng mà không gõ cửa. Nhưng cậu bắt đầu thấy gì đó không đúng khi có một mùi hoa hồng rất nồng chạy thẳng vào bán cầu não của cậu. Là mùi pheromone của omega. Lúc này cậu mới ngước mặt lên thì thấy một nhân viên đang đi đến, cậu ta là omega phòng marketing. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại toả ra nhiều pheromone đến vậy. Là định quyến rũ cậu sao!? Dù gì Jaeyun cũng là một Alpha ưu tú với vẻ ngoài ưa nhìn nên không thể tránh khỏi sự để ý của người xung quanh.
"Giám đốc..." cậu nhân viên omega cầm tài liệu đi đến gần Jaeyun, càng đi tới cậu ta càng cố tình toả ra nhiều pheromone
Jaeyun lúc này đầu óc không còn tỉnh táo, không phải vì cậu bị mùi pheromone ấy thao túng mà vì cậu dị ứng, cậu cảm thấy mùi hoa hồng thường ngày thơm biết bao giờ ngửi cậu chỉ thấy buồn nôn "đ...đứng lại! Mau ra ngoài!!"
Cậu nhân viên omega ấy có khựng lại 1 nhịp nhưng không từ bỏ ý định ban đầu vẫn cố lại gần "em có tài liệu này muốn giám đ..."
Chưa để cậu nhân viên nói hết câu thì đã bị kéo lùi về sau, lập tức một bóng người cao lớn đứng trước mặt cậu ta "ai cho phép cậu vào đây?" Heeseung lạnh mặt nhìn cậu nhân viên omega mà nói
"Anh là ai chứ? Mai đi ra tôi muốn trao đổi công việc với giám đốc Sim!" Cậu ta có vẻ hơi bực tức muốn lách qua nhưng vẫn bị anh chặn
"Quy định của công ty có ghi rõ, muốn trao dổi công việc với giám đốc Sim thì chỉ cần thông qua trợ lí và thư kí. Cậu là muốn bị đuổi? Đã vậy cậu vào phòng giám đốc bàn công việc mà toả ra nhiều pheromone như vậy làm gì chứ?"
Cậu ta chột dạ đỏ mắt nhìn anh "anh là beta thì biết gì mà nói! Tôi không toả ra chút pheromone nào hết!!"
"Ồ vậy sao?" Anh khinh khỉnh nhìn cậu bạn nhỏ đối diện "vậy mà máy lọc không khí báo động nãy giờ rồi đó. Cậu còn..."
Chưa nói hết anh đã nghe thấy tiếng nói yếu ớt sau lưng "H...Heeseung...mau"
Hiểu ý, anh lôi cậu nhân viên ra ngoài và cảnh cáo. Nhanh chóng quay lại phòng tăng mức máy lọc không khí lên cao và chạy lại chỗ Jaeyun "giám đốc Sim, giám đốc có sao không vậy?"
Thấy cậu không trả lời anh khá lo lắng. Lúc này người Jaeyun bầm tím hết lại rồi ngất đi, Heeseung nhanh tay đỡ lấy rồi hoảng hốt khi người cậu rất nóng. "Giám đốc!! Giám đốc Sim"
.
.
.
Jaeyun dần mở mắt thì thấy bản thân đang nằm trên ghế sofa trong văn phòng, trên người là một chiếc áo khoác....của Heeseung!!
Cậu gỡ chiếc khăn trên trán mình xuống ngồi chống tay ngồi dậy. Thật sự thì người cậu đang rất đau. Đầu óc thì choáng váng, cơn buồn nôn vẫn chưa dứt dù trong phòng không còn chút mùi pheromone hoa hồng nào hết.
Cạch
Cánh cửa mở ra. Mắt cậu hương ra cửa thì thấy Heeseung đi vào.
"Giám đốc tỉnh rồi sao?" Anh lại gần rồi rót một ly nước đưa cho cậu
"Ừm tôi..." Jaeyun khựng lại một chút khi bản thân dần đang cảm nhận thấy một mùi hương kì lạ, nó giống với cảm giác của pheromone nhưng lại dịu dàng và cuốn hút.
Nhưng mùi này ở đâu ra chứ? Đó không phải mùi của cậu...Heeseung là beta nên làm sao có mùi được...nhưng vô thức ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn lên người đối diện. "Heeseung...mùi này..."
"Mùi? Mùi gì? Chẳng lẽ vẫn còn mùi pheromone sao? Tôi bật máy lọc không khí hết rồi mà sao lại còn mùi chứ?" Anh lộ vẻ mặt hoang mang tức thì
"Không phải...là mùi nhài, Heeseung có phải anh..." mọi nghi hoặc lên lên trên mắt Jaeyun
Heeseung cũng nhìn ra, cũng hiểu cậu thật sự muốn hỏi gì. Anh chỉ cười nhẹ rồi đặt hộp thuốc lên bàn "đúng là của tôi, nhưng mà chỉ là mùi sữa tắm chứ không phải pheromone" anh mở lọ thuốc còn mới nguyên lấy ra 2 viên đưa cho cậu
Nghe anh giải thích Jaeyun cũng không nghĩ nhiều mà gật gù cầm lấy thuốc. Nhìn kĩ lại đây là thuốc đặc trị riêng bác sĩ thường kê cho cậu chứ không phải thuốc cảm liền hỏi "thuốc này...là cậu mua sao? Tôi vẫn còn sao không lấy? Thuốc này cũng không rẻ cậu lấy đâu tiền vậy chứ?"
Anh vẫn vậy vẫn nở nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp : "tôi nào dám động vào đồ của giám đốc tiện nãy bác sĩ đến tôi hỏi thăm tình trạng sức khoẻ rồi lấy thuốc. Tôi dù chưa nhận lương nhưng vẫn còn tiền tiết kiệm giám đốc yên tâm"
"À khi nãy bác sĩ nói giám đốc phản ứng kịp không hít quá nhiều pheromone nên tạm thời vẫn ổn nghỉ ngơi chút là được"
"Tôi hiểu rồi"
"Giám đốc, còn cafe nguội mất rồi để tôi pha ly khác?"
Cậu xua tay ý bảo không cần rồi ngước lên nhìn Heeseung "tôi muốn uống trà nhài..."
"Ồ dạ được"
.
Sau khoảng 3 tuần làm thử, Jaeyun đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác trước Heeseung, trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã hoàn toàn coi anh là thư kí thân tín nhất của mình. Mọi việc quan trọng dù to hay nhỏ cậu vẫn phẩy tay tin tưởng giao cho Heeseung. Không những hoàn thành tốt công việc, anh còn như làm luôn bảo mẫu kiêm vệ sĩ cho giám đốc Sim, vì hầu như mọi chuyện đều một tay anh lo hết.
Từ khi có Heeseung bên cạnh bệnh tình của Jaeyun cũng không thường xuyên tái phát vì anh đã ngăn tuyệt đối sự xuất hiện của các omega và alpha trọng phạm vi của cậu. Thuốc còn nhiều mà cậu không thể uống đúng là có nhớ chút cảm giác ấy.
Bên cạnh anh, cậu thấy rất thoải mái, người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhài rất dễ chịu, cậu cũng chẳng biết bản thân đã nghiện mùi này từ bao giờ. Thực đơn hằng ngày của cậu cũng được đổi từ cafe qua trà nhài yêu thích.
"Của giám đốc" anh để ly trà lên bàn mời cậu
"Cảm ơn" cậu nhấp một ngụm trà, thật sự đúng là không hương vị nào tuyệt như vậy. Thưởng xong chút trà cậu nghiêm túc nhìn lên anh "thư kí Lee, tôi đã nghĩ kĩ rồi. Không cần đến 2 tháng đâu. Từ bây giờ anh có thể là nhân viên chính thức của công ty"
Gương mặt anh thoáng chút sự vui mừng nhưng không thể hiện quá rõ ràng. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấm áp ấy "thật vậy sao? Cảm ơn giám đốc nhiều"
.
Hôm sau anh vui vẻ đến công ty, mang thêm chút bánh tự tay anh làm cho giám đốc Sim thay cho lời biết ơn. Khi mới bước đến sảnh không khí hôm nay vô cùng bất thường, nhiều người đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng vô cùng. Thấy anh đến một nhân viên hốt hoảng chạy tới.
"T...thư kí Lee anh m...mau giúp giám đốc...nhanh lên" cậu alpha phòng tài chính mặt cắt không còn 1 giọt máu nói như van xin anh
Heeseung vốn đã hoang mang càng thêm ngơ ngác.
"MÁU!!"
Một nhân viên hét lên làm anh bừng tỉnh, không chần chừ anh lao thẳng đến phòng giám đốc Sim. Mở cửa bước vào, thì thấy một thân thể nhỏ bé vùng vẫy giữa vũng máu không ai cứu giúp, Jaeyun thở ra những hơi thở khó khăn hướng mắt về phía anh, tia hy vọng của mình.
Nhân viên trong công ty không hề muốn đứng nhìn, chỉ là họ không được lại gần giám đốc vì họ đều là omega và alpha, trong công ty ngoài Heeseung thì không hề có lấy một beta nào khác. Anh là ngoại lệ.
Nhãn cầu anh co rút, mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy tới cởi áo khoác cầm máu, nhưng nó vẫn cứ chảy. "Sao nhiều máu vậy chứ!!?" Anh lo lắng mà rối hết cả lên
Một nhân viên hét lên ngoài "thư kí Lee mau lên! Xe cấp cứu đến rồi"
Nhân viên tự giác kìm nén hết pheromone của mình lại nép hết vào một góc tránh xa giám đốc Sim tuyệt đối. Anh thì bế cậu chạy nhanh ra phía sảnh trước công ty, vừa chạy vừa cố gắng chỉ để cậu ngửi thấy mùi hương nhài của mình để trấn an.
Vì nhân viên có báo trước với bệnh viện tình trạng của giám đốc mình nên toàn bộ người trên xe cấp cứu và bác sĩ phụ trách tất cả đều là beta.
Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, anh có gặp riêng bác sĩ trưởng trong bệnh viện. Bác sĩ cũng kể anh nghe về căn bệnh hiếm gặp của Jaeyun
"Máu không đông??" Anh cau mày khó hiểu trước lời bác sĩ
"Phải. Tuy là một Alpha nhưng từ khi sinh ra cậu Sim mắc rất nhiều bệnh, có thể từ nhỏ bệnh viện đã là ngôi nhà thứ hai của cậu ấy rồi" bác sĩ đưa cho anh tập hồ sơ sức khoẻ của Jaeyun rồi nói tiếp "ngoài căn bệnh mẫn cảm với pheromone cậu ấy còn bị chứng máu không đông. Nên chỉ cần bị thương máu sẽ chảy ra không ngừng, chỉ còn cách khâu phẫu thuật, và cầm máu y khoa. Từ nhỏ đến giờ số lần cậu ấy phải phẫu thuật đếm nhiều không xuể"
Cầm hồ sơ bệnh án của cậu trên tay anh như không tin vào mắt mình. Một alpha vốn luôn khoẻ mạnh, có sức mạnh vượt trội so với những người khác vậy mà chỉ có Jaeyun...
Heeseung bước vào phòng hồi sức của cậu sau cơn phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng.
"Giám đốc...? Tôi xin lỗi tôi tưởng giám đốc chưa tỉnh nên mới không gõ cửa"
"À không sao." Giọng cậu khàn khàn tràn đầy mệt mỏi trong không gian yên tĩnh của phòng
Anh lại gần rót cho cậu một ly nước rồi mới lên tiếng hỏi "giám đốc...sao lại bị thương vậy...?"
Cậu nhận lấy ly nước từ tay anh bình thản đáp "không có tại tôi mất ngủ nên đến công ty sớm định pha chút trà thì bất cẩn làm vỡ ly thôi"
"Sao giám đốc không chờ tôi đến?"
"Sáng sớm không phiền thư kí Lee. Với cả tôi cũng không phải không làm được, chỉ là sơ suất chút" nói xong cậu thẳng tay hất chăn định đứng dậy
"Giám đốc...." Anh khẽ giữ người cậu lại
"Sao? Lên công ty thôi? Công ty không thể một ngày vắng chủ được" không để ý anh, cậu dứt khoát làm thủ tục xuất viện thay quần áo và cùng anh về lại công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com