hs.exe
Sth else. "hs.exe" là phần nối liền của "jaeyun.exe".
Nó chỉ vỏn vẹn hơn 1k chữ thôi, tại tui nohope rồi.
,
hs.exe
File giả tưởng!!!
Nhật ký ghi âm của hs.
"Em gọi tôi là Heeseung. Tôi thì thích gọi mình là Hee nghe thật, không có vị đường."
"Jaeyun thích cái tên đó vì nó giống thiên thần. Giống thứ gì đó sạch sẽ. Một người bạn tưởng tượng trong cơn mơ hồ mà em không hề biết, có thể ngồi cạnh khi em muốn chết."
"Nhưng Jaeyun à...tôi không đến để ôm em. Tôi đến đây để nhắc em rằng: em yếu ớt quá."
"Tôi được sinh ra từ cơn mửa đầu tiên của em trong hậu trường. Từ đêm em nằm cuộn lại trong chăn vì không nhớ nổi mình là ai."
[Hít thở sâu, bắt chéo chân.]
"Tôi được sinh ra khi người ta vỗ tay tán thưởng sau cảnh em bị cưỡng bức trên phim và em thấy thật sự ghê tởm."
"Nói sao nhỉ? Tôi không phải ảo giác. Tôi là em, nhưng em đâu có biết. Là phần em cố giấu, cố khóa, cố tống xuống đáy sâu nhất của tâm trí rồi tạo ra một tạp chất em gọi âu yếm là Heeseung."
"Tôi ghét cách em mỉm cười giả tạo khi đạo diễn nhục mạ em trước mặt mọi người. Ghét cách em xin lỗi vì em không đủ 'nam tính'. Ghét cách em vẫn cảm ơn những con người kéo quần áo em ra như búp bê và gọi đó là trách nghiệm hay công việc. Chúa tôi."
"Em gọi những người hâm mộ là gia đình. Nhưng tôi thì lại thấy họ là những con thú săn mồi. Họ muốn được chạm vào làn da em, mồ hôi em, tiếng thở của em lúc khóc, nhưng không ai muốn biết em thực sự là ai."
"Họ không yêu em, Jaeyun. Họ yêu nỗi đau của em. Yêu sự hào hoáng của em, yêu cái cách em gục xuống, rồi đứng lên, rồi lại gục xuống."
[Ngừng một lúc, thở dài.]
"Tôi không cười. Tôi không khóc. Tôi không xin lỗi. Tôi chỉ là tồn tại mỗi khi em không chịu nổi nữa."
"Mỗi lần em cầm dao lên nhưng không dám hành động. Mỗi lần em đứng trước ban công nhưng không nhảy. Là tôi đứng sau giữ lấy tay em. Không phải vì muốn cứu. Mà vì tôi còn chưa tận mắt nhìn thấy hết bi kịch này thôi Jaeyun ơi."
"Em từng hỏi tôi: 'Sao anh cứ ở đây mãi?' Tôi cười. Lần đấy là tôi cười thật. Không phải để trấn an. Mà vì em ngây thơ quá."
"Vì em yếu đến mức không thể tự chống đỡ. Nên anh phải sinh ra.' Em không hiểu cũng không sao. Vì em chưa bao giờ dám đối diện với chính mình."
[Dừng lại. Giọng trầm hơn, như thì thầm.]
"Có đêm em khóc. Không vì đau, mà vì thấy mình dần giống tôi. Em bảo: ‘Em không muốn là anh. Anh là người thuần khiết nhất, em không thể với tới được."
"Tôi gật đầu. Anh cũng không muốn là anh. Nhưng ai đó thì bắt buộc."
"Và một ngày, khi em không còn khóc được nữa. Khi em không còn nhớ nổi mặt mình.Khi em nhìn vào gương, và thấy tôi đứng đó thì Jaeyun ơi, em sẽ biết, em sẽ tỉnh ngộ.”
"Em biết không, Jaeyun?"
"Tôi từng muốn biến mất. Cũng như em. Nhưng khác ở chỗ... tôi không lại không khóc."
"Tôi đứng sau lão đạo diễn thấy cảnh em diễn cảnh bị giết ba lần. Trong ba bộ phim khác nhau."
"Lần đầu, em còn run. Lần hai, em chỉ nhắm mắt. Lần ba, em nhìn chằm chằm vào máy quay mà không chớp mắt vớt vệt máu giả rạch ngang qua mặt."
"Người ta vỗ tay, họ bảo: 'Thằng bé diễn như thật.' Đúng rồi. Là thật. Vì em đang dần tự giết chính em thật sự."
"Tôi nhìn thấy những điều em không dám nghĩ: Cái cách mọi người đối xử với em như công cụ. Cái cách em mặc đồ mình không chọn, nói lời mình không tin, cười vào mặt kẻ mình muốn đấm. Cái cách em cứ tắt đèn là khóc, rồi bật đèn lại cười."
"Em sống trong một cái mặt nạ phải gọi là dày cộp. Em bôi son nhoe nhoét lên vết thương chưa kịp đóng vảy."
"Nhưng ai cũng bảo: 'đẹp mà, diễn hay mà, hài hước mà.' Họ không bao giờ hỏi: mày còn sống không?"
"Đến khi em nhìn vào gương và gọi tên tôi 'Heeseung' tôi biết rồi. Em không còn là Jaeyun nữa. Em chỉ còn là lớp da rỗng, chờ thời cơ để tôi bước vào sống thay em thêm một quãng đời nữa."
[Có tiếng bật cười khô khốc. Nhẹ, lạnh.]
"Em nhớ không, Jaeyun?"
"Em từng mơ mình là người khác. Một người bình thường, không phải là cái mặt nạ được thiết kế theo yêu cầu công chúng. Em bảo với tôi, 'ước gì em là ai đó…ai đó không cần phải diễn."
"Tôi không trả lời. Vì tôi biết, dù em có là ai, người ta cũng sẽ bắt em diễn, nếu không cũng sẽ bắt em gảy đàn hoặc cầm lại một đôi dùi trống khô khốc."
[Thinh lặng, rồi tiếng kéo ghế. Một hơi thở nặng nề.]
"Có một hôm, em ngồi trong phòng thay đồ, tay em run đến mức không tự tô được son. Thợ trang điểm phải giúp em. Cô ấy nhìn em, hỏi em mệt à nhưng lúc đó em cười. Lắc đầu."
"Tôi thì hét lên trong đầu: 'em sắp nổ tung ra rồi, có ai thấy không?' Vốn dĩ là không ai thấy.”
"Ngày hôm đó, em lên thảm đỏ, khóe miệng vẫn cong, ánh mắt vẫn sáng, và chân không ngừng run. Họ hò reo. Họ yêu em. Họ yêu cái xác đang cố gắng giữ cho không ngã."
[Tạm dừng. Tiếng cười nhẹ trong họng.]
"Tôi xem nhật kí của em, em viết: 'Hee à, em sợ ngày mai.' Tôi hiểu. Vì ngày mai là cái bẫy lặp đi lặp lại. Ngày mai là một bản copy mờ của hôm nay, chỉ khác ở chỗ em kiệt sức hơn."
"Em từng hỏi tôi: 'nếu em buông… có ai nhớ em không?' Tôi không chắc. Có thể họ sẽ khóc. Có thể họ sẽ lập đền thờ. Có thể họ sẽ biến nỗi đau của em thành nghệ thuật. Nhưng Jake à… không ai giữ em lại được ngoài tôi."
[Tiếng đồng hồ tích tắc. Nhịp thở chậm lại.]
"Tôi tồn tại để nhắc em: em còn sống, dù không muốn. Tôi là cái neo cuối cùng, không phải để cứu rỗi… mà để chứng kiến. Vì nếu không ai dám nhìn vào phần tối của em thì tôi sẽ."
"Nếu em gọi tôi là quái vật, tôi đồng ý.
Nhưng tôi là con quái vật cuối cùng đứng gác trước vực thẳm."
[Thì thầm, gần như không nghe rõ.]
"Khi em ngừng mọi thứ…khi ánh đèn tắt…tôi vẫn ở đây."
,
[Tối đen. Không còn tiếng. Không còn giọng. Không còn gì, chỉ có màn đêm đặc sệt như nhựa đường.]
[Một khoảng lặng kéo dài. Rồi... tiếng bước chân. Chậm. Trần trụi. Trần như sự thật.]
[Ánh sáng chớp chớp, một căn phòng trắng toát. Trống không. Jaeyun ngồi giữa căn phòng. Gầy gò, ốm yếu và nhợt nhạt như một sắc xanh hoàn hảo. Mắt mở to nhưng không còn tiêu cự. Jaeyun không khóc nữa. Không còn nước mắt để rơi.]
[Đối diện, Heeseung đứng. Không còn thì thầm. Không còn giận dữ. Không còn u uẩn. Chỉ còn… sự im lặng tuyệt đối, và đôi mắt thấu suốt.]
[Jaeyun nhìn Heeseung.]
"Hee…"
[Giọng khản đặc, như không thuộc về chính mình.]
"Anh vẫn ở đây sao?"
[Heeseung không trả lời. Chỉ bước lại. Nhẹ, không tiếng động.]
[Anh nheo đôi mắt nai lại, giơ tay lên…]
Vỗ tay.
Bốp.
[Một tiếng vỗ lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng.]
Bốp.
[Một tiếng nữa. Không nhanh cũng không chậm. Như tiếng vỗ tay trong một buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu.]
Bốp. Bốp. Bốp.
[Jaeyun trợn mắt, cơ thể run lên. Không phải vì sợ. Mà vì…chính cậu biết đây là đoạn kết.]
Heeseung khẽ nói, như một lời phán xử: "Em diễn xong rồi, Jaeyun à."
"Tất cả những vai diễn vai người hùng đến vai nạn nhân, vai thiên thần...đều kết thúc cả rồi."
"Chúc mừng em nhé."
[Jaeyun cúi đầu. Vai cậu run. Rồi…cậu bật cười. Nhỏ thôi. Như một đứa trẻ vừa nhận ra mình đã chơi một trò chơi quá lâu.]
"Vậy… em là gì bây giờ?"
[Heeseung nhìn cậu một lúc lâu. Rồi bước đến, quỳ xuống ngang tầm mắt.]
"Là chính em. Không có sân khấu. Không có khán giả. Và cũng không còn tôi."
[Jaeyun mở mắt. Trong đồng tử phản chiếu lại gương mặt Heeseung lần cuối. Nó trống rỗng, nhưng cũng bình yên. Rồi cậu chớp mắt. Heeseung không còn ở đó nữa.]
[Căn phòng trắng vẫn trống. Nhưng lần này, không còn tĩnh lặng. Ngoài khung cửa sổ, có ánh sáng. Không chói. Không rực rỡ. Chỉ là… ánh sáng.]
Jaeyun đứng dậy. Một mình. Không ai vỗ tay.
Không cần nữa.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com