♔
Hắn và em cách nhau sáu tuổi. Hai ngày nữa vừa vặn Jaeyun tròn 20, lễ trưởng thành sẽ được tổ chức ở sảnh dinh thự của đức vua nhưng tất nhiên sẽ không có bất kì ai tham dự ngoài hắn. Dưới sự chứng giám của người thay cho cả vương quốc này, nhị hoàng tử Jake Jaeyun Sim chính thức bước đến tuổi có thể ra chiến trường, sinh con đẻ cái.
Nhưng trông em vẫn có vẻ vô tư lự như thường, khuôn mặt dịu dàng như vầng trăng tròn sáng chói dẫn lối cho hắn trong đêm tối, đang nở một nụ cười thật tươi khi dạo quanh ngắm nhìn khu vườn ở dinh thự riêng. Heeseung si mê để ánh mắt mình dán chặt vào người bên cạnh, cảm giác ấm áp mỗi khi bên cạnh em chẳng lệch đi đâu được.
- Jaeyun không dị ứng với phấn hoa nhỉ?
- Vâng, em cũng tự hỏi mãi. Nhưng vẫn cảm thấy may mắn thay, vì những khi bản thân lại u sầu, khu vườn luôn chào đón em, luôn mạnh mẽ để em vươn tay đến chạm vào, nhờ vậy mà dần em chẳng thấy cô đơn nữa.
Heeseung đăm chiêu nhìn Jaeyun vẫn giữ nét mặt lặng thinh chẳng chút gợn sóng, có vẻ như tâm hồn nhận lấy những tổn thương từ bé của em được chữa lành vang đến tận nơi hắn. Heeseung ngắt lấy một chiếc cúc trắng nhỏ, rồi gọi em quay mặt sang:
- Có lẽ tôi biết câu trả lời đấy...
- Là gì vậy ạ? - Jaeyun hồ hởi chạm mắt với hắn, ngóng chờ đáp án đến từ chỗ Heeseung.
- Bởi vì những loài hoa đó biết em cũng là một đoá hoa xinh đẹp.
Hắn vươn tay cài chiếc cúc trắng lên vành tai ấm nóng của Jaeyun. Thật đẹp, nhưng em không hợp với cúc trắng, Heeseung ước gì mình có thể kiếm một đoá chi quỳnh mang đến trao cho em. Loài hoa mang nét đẹp thanh toát cùng mùi hương nhẹ nhàng mà nồng nàn đến lưu luyến, chỉ dám rụt rè nở rộ vào ban đêm, tắm mình dưới ánh trăng như dòng chảy bạc lấp lánh trên con đường đến ngôi vị nữ hoàng bóng đêm của mình. Khí chất của Jaeyun hệt như loài hoa quỳnh đẹp đẽ, vừa quật cường vừa mong manh tựa như một cái chạm liền tan biến thành bụi tiên.
Khuôn mặt em đỏ bừng lên, ngón tay nhiễm lạnh của Heeseung cũng cảm nhận được vành tai nóng ấm lại càng nóng thêm nữa sau câu nói của hắn. Jaeyun cụp mắt xuống ngượng ngùng, Heeseung bất giác rụt tay lại cũng không nghĩ mình có thể văn thơ đến thế khi trò chuyện cùng ai đó.
- Tôi xin lỗi, thật ngại quá...
- Em, em rất vui ạ! Cảm ơn ngài Heeseung...
Vẻ ngượng ngùng hồng hào vẫn chưa thoát khỏi đôi gò má của người con trai trong trẻo tuổi đôi mươi. Jaeyun em đã ngắt lời hắn, dứt khoát nói ra lòng mình với nụ cười dịu còn lâng lâng cảm xúc hạnh phúc. Bầu không khí giữa cả hai có chút xấu hổ, nhưng lại ấm áp không tả xiết.
.
Kết hôn đã được hơn một tháng, Heeseung ngầm xác định tình cảm của mình dành cho em nhưng chẳng dám nói mà cứ giữ lấy trong lòng, ngoài chuyện đó ra còn có chuyện hệ trọng khác hắn phải lo, chuyện sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống hiện tại của cả hai. Trước ngày lễ trưởng thành của Jaeyun diễn ra, hắn được đức vua cho gọi đến.
- Ta sẽ vào thẳng vấn đề, Ethan. Bên ngoài kia giao tuyến những cuộc xung đột không ngừng lục rục xảy ra, nếu tiếp tục thế này chắc chắn một lúc nào không xa chiến tranh sẽ lại bùng nổ.
Quả nhiên là một vị vua giỏi giang được ca tụng xướng danh không ngớt lời. Ông không màng đến những yếu tố dạo đầu câu chuyện phiền phức như chào hỏi và dò thăm thừa thãi, vừa gặp mặt đã nghiêm túc bàn tính chuyện quân sự. Có lẽ nhờ tính cách này mà ông mới đề nghị được hôn sự vô lý giữa hai hoàng tử và cứu đất nước mẹ của hắn khỏi một bàn thua trông thấy.
- Tôi biết, thưa đức vua.
Heeseung không đáp gì thêm, bởi hàm ý rõ như ban ngày bên trong câu nói đó đã tỏ. Hắn bị bán sang đất nước này, trên danh nghĩa là cuộc hôn nhân chính trị ràng buộc hoà bình giữa Atalia và Einthion, hắn từng là vị hoàng tử cầm binh tài giỏi của xứ sở quê nhà, giờ trở thành công dân hợp pháp dưới sự hậu thuẫn của đức vua nhờ cuộc hôn nhân đó, mà hắn cũng được xem như người của hoàng tộc và phục vụ cho nhà vua. Hiện tại Einthion cũng chính là đất nước của hắn.
Vậy nên Heeseung chắc chắn sẽ được bổ nhiệm cho trưởng binh của quân đội ở tiền tuyến.
Chiến tranh sắp nổ ra, giữ trong người một con cờ tướng có uy lực như vậy, đức vua chắc chắn sẽ tận dụng thật tốt. Heeseung vốn lớn lên với đao kiếm, hắn không bận tâm việc bản thân bị mang ra chiến trường. Duy chỉ có điều...
- Cậu với Jake cơ bản không có giao điểm, sống cùng một nơi được là tốt, kéo vào cuộc hôn nhân kì dị này ắt hẳn cậu cũng ngột ngạt lắm. Giờ đây được cống hiến hết mình bên ngoài chiến tuyến, ta mong cậu hãy nhớ rõ rằng bảo vệ cho đất nước này cũng chính là bảo vệ cho đất nước của cậu.
Heeseung thoạt nhiên cảm thấy rất mơ hồ, từng lời đức vua nói cứ như những mũi dao cứa vào da thịt hắn, cảm xúc bồn chồn run rẩy vì khó chịu không ngừng vang lên trong trống ngực.
"Không có giao điểm", "sống được cùng một nơi là kì tích", "cuộc hôn nhân kì dị",...
Không, không phải vậy! Heeseung ước gì mình có thể hét vang lên rằng bản thân mình chẳng bất mãn gì khi ở cạnh em, mà thậm chí là ngược lại. Jaeyun chữa lành vết thương mục rữa trong tâm thức hắn, Jaeyun là ánh trăng chói loà dẫn lối hắn trong đêm tối mịt mù, Jaeyun là đoá chi quỳnh xinh đẹp chỉ e thẹn nở vào ban đêm nhưng lại mạnh mẽ chạm đến con người hôi tanh mùi máu và đầy tội lỗi như hắn...
Nhưng nếu nói ra những điều đó, liệu đức vua có nghĩ rằng con trai thứ của người cũng trở nên bất bình thường không? Liệu ông có làm hại đến em không? Heeseung đâu dám chắc trong lớp vỏ vững chắc là cương vị đức vua tài giỏi kia ẩn chứa một người cha như thế nào. Vậy nên hắn biết bản thân có nói gì cũng là vô nghĩa, chi bằng đừng để ai chạm đến cấm địa sâu bên trong góc tâm hồn hắn, để hắn độc chiếm đoá quỳnh kiều diễm của riêng mình, để hắn giữ lại nơi nương náu cuối cùng của bản thân.
...
Heeseung trở về dinh thự của em và hiện tại cũng là của hắn. Trời đã về khuya, không khí thì lạnh lẽo và ánh trăng cũng chỉ mờ ảo với vầng khuyết sắc sảo trên bầu trời cao vằn vặt sao đêm. Trước khi đi hắn cũng đã dặn dò Jaeyun rằng mình về khuya, em cứ đi ngủ trước đừng đợi hắn. Suốt vài giờ đồng hồ ở cùng với đức vua, Heeseung chẳng đưa ra được câu trả lời rõ ràng nào cho việc bổ nhiệm chức vụ "đầu đàn" của mình vì mớ bòng bong ám ảnh lấy tâm trí, hắn thất vọng thở dài, đến cuối chỉ đành bảo rằng mình sẽ về suy nghĩ thấu đáo rồi quay lại trả lời người.
Hắn rảo bước bên trong dinh thự rộng lớn, chân cứ tự động hướng thẳng đến phòng ngủ của em mà đi tới, như thể đối với việc này hắn chẳng vướng việc chi mà phải do dự giống ban nãy và rằng hắn muốn gặp em, nhớ em đến phát điên. Từng tế bào trong người hắn sôi sùng sục như nước đun sôi, cảm giác mãnh liệt trào dâng khiến hắn cảm thấy mới mẻ đến vi diệu.
Thì ra mối liên kết giữa người với người còn có thể tạo ra cảm giác dằn vặt, nôn nóng như sắp ra trận thế này.
Bước chân Heeseung vừa sượt qua thư phòng của em một chút liền khựng lại, hắn sau đó phải lùi xuống ba bước để xác định rõ bóng hình vừa vút qua nơi khoé mắt mình.
Là Jaeyun. Em ngủ quên trong thư phòng riêng.
Heeseung mang tâm trạng sôi sục của mình, lo lắng chạy vào trong lay người em dậy.
- Jaeyun, Jaeyun. Sao em lại ngồi đây? Ngủ quên à?
Hắn trông thấy quyển sách bìa da dày cộm còn lật dở nửa cuốn đang nằm oài dưới hai cánh tay em cuộn tròn đặt ngay ngắn trên mặt bàn, Jaeyun từ cơn mộng chập chờn giương mắt lên nhìn hắn, sau đó em giật mình tỉnh táo hơn đôi chút.
- Ôi... Em muốn đợi ngài nên đọc sách, ai dè lại ngủ quên mất.
Hắn nhìn em vừa dụi mắt vừa mềm giọng ngái ngủ mà thương. - Tôi bảo em đừng đợi còn gì?
Heeseung đưa tay vuốt lọn tóc xoà xuống che đi đôi mắt em, từ khoảng cách mà hơi thở của cả hai dễ dàng hoà quyện vào nhau, Jaeyun đỏ mặt chạm mắt hắn rồi lại ngượng ngùng né đi.
- Em, em... - Ngập ngừng một đỗi, Jaeyun quyết định vòng tay qua cổ ôm hắn lại. - Đêm nay em chưa muốn ngủ...
Từ sâu trong trái tim hắn vỗ một nhịp to như tiếng trống diễu hành. Heeseung bất ngờ, cảm nhận phía ngực trái của Jaeyun áp lên thân thể mình đang càng ngày càng tăng tốc vỗ đều lên lớp áo xuống cả bên dưới da thịt mà chính hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh, thân thể em đang dần nóng lên vì hồi hộp, vành tai đỏ chói vô tình sượt ngang trước môi hắn. Heeseung do dự một lúc, rồi tặc lưỡi quyết định vứt phăng thứ lý trí kia ra sau đầu, hắn vòng tay xuống eo nhấc cả người em dậy, Jaeyun vẫn quấn chặt cứng lấy cổ hắn không rời, phần gáy phía sau cần cổ trắng ngần của em thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp hoàng phục cao cổ đang toả hương thơm dịu dàng như hoa quỳnh chi, quyến rũ hắn chạm lên đấy vài nụ hôn khiến cả người em run rẩy trong lòng hắn.
Hai thân thể quấn quýt nhau tiến đến phòng ngủ, Heeseung đặt em xuống mặt giường từ từ ngắm nhìn sự xinh đẹp đã hớp hồn hắn từ những phút giây đầu tiên. Vệt đỏ từ hai bên gò má em lan sang tận vành tai, môi mọng xinh xắn lén lút mấp máy phả ra từng hơi thở ấm nóng có chút gấp gáp, nhịp tim khuấy đảo bên trong lồng ngực Jaeyun hệt như những bản giao hưởng lãng mạn trong các yến tiệc khiêu vũ, mọi thứ đều khiến hắn xao xuyến không thôi.
Jaeyun, em là cấm địa của hắn. Là nơi nương náu của thứ tâm hồn mục nát, em ngây thơ, em tốt bụng, em dịu dàng, em chẳng nhuốm chút bụi trần. Xin hãy cho phép hắn mạo muội được chạm vào, được vấy bẩn em.
Hai đôi môi chầm chậm chạm lấy nhau, hương vị mềm mại ngọt ngào từ người thương lập tức truyền đến hắn. Giữ được vài tích tắc, hắn liền dứt ra.
- ...Em có thấy kì cục không? - Heeseung rụt rè hỏi.
Jaeyun lắc đầu. - Cảm giác rung động quá... Em thích lắm!
Lần đầu tiên hắn cùng ai đó trao môi hôn và chắc chắn Jaeyun cũng thế.
Heeseung giờ đây chỉ thấy trong lòng mình sung sướng, cảm giác như có thứ gì thôi thúc hắn. Tiếp tục cùng em dây dưa môi lưỡi, Jaeyun vụng về đuổi theo nhịp độ của hắn đến ngộp thở, song cả hai càng hôn càng khao khát khoảng thời gian này kéo dài đến bất tận. Tay hắn bắt đầu chạm đến eo Jaeyun, kéo xộc áo sơ mi bên trong đang sơ vin ngay ngắn ra khỏi quần, vuốt ve lớp da ấm nóng nhạy cảm bên hông bụng.
- Ưng..
Lớp da tay sần sùi vết chai vì đao kiếm lành lạnh xoa nắn từ eo đến từng đốt cột sống sau lưng khiến cơ thể em bất giác cong lên thành một đường tuyệt đẹp, phần dưới lại càng áp sát vào người hắn. Thân thể bé nhỏ mẫn cảm cứ liên tục run lên, ngọ nguậy dưới thân hắn, khuôn miệng rảnh rỗi còn ướt đẫm dịch vị từ những nụ hôn ban nãy khẽ nỉ non từng tiếng.
Heeseung giữ cái đầu thật lạnh, thật bình tĩnh cởi ba cúc áo sơ mi trên cùng ra, vùi mặt xuống hõm cổ em bắt đầu cuộc khai hoang đất đai mới. Một tay không ngừng xoa vuốt cơ thể, miệng thì rải lên cổ và xương quai xanh của em những nụ hôn. Mùi hương vươn trên da thịt Jaeyun càng lúc càng nồng nàn hơn cả, giống như chiếc bánh ngọt cắn vào trong nhân mới bắt đầu chảy ra, quyến rũ hắn quyết ngấu nghiến tại một chỗ. Jaeyun cắn môi chịu đựng sự thô bạo đầu tiên của hắn, đến lúc một tiếng chụt phát ra rõ vang, em cũng vì nhịn không nổi nữa mà rên rỉ lên thành tiếng.
Hắn đạt được mục tiêu liền dừng tất cả mọi hoạt động lại, rời khỏi cơ thể em, trông từ góc độ thật cao nhìn xuống người thương nhỏ bé. Chân Jaeyun ngọ nguậy thế nào mà vừa vặn câu sang hai bên hông của hắn hoàn hảo để hai hạ bộ gần như áp vào nhau, chiếc áo hoàng phục đẹp đẽ khoác bên ngoài bị cởi tung ra hai bên, sơ mi bên trong xộc xệch bung gần hết cả cúc rơi khỏi sơ vin gọn gàng ban đầu. Mái tóc em rối tung, khuôn mặt ửng hồng phủ lên đấy biểu cảm mơ màng bay bổng như đang dạo chơi trên tầng mây thứ bảy, đồng thời có phần uỷ mị vì bị bắt nạt. Trên hết là cần cổ trắng ngần mảnh khảnh lưu lại vết hôn đỏ đến chói mắt, đẹp đẽ tựa như tác phẩm nghệ thuật đắt giá do vị nghệ nhân nào tỉ mỉ khắc nên cùng ý vị khao khát được độc chiếm, là dấu ấn mạnh mẽ nhất của sự sở hữu, dáng vẻ ngạo mạn như muốn hét cho bất kì tên tham lam nào dám động đến em rằng "cậu ta là của tôi"... mà ở đây tất cả lại chính là hắn làm.
- Việc còn lại hãy đợi đến khi lễ trưởng thành của em hoàn tất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com