𝕹𝖔𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖊𝖓𝖉
Ngay khi câu nói vừa dứt vào hư không, một khoảng trầm dậy sóng sau phút giây ngọt ngào yên bình vào buổi sáng vừa qua. Tim Heeseung đập từng nhịp mất bình tĩnh, hắn hồi hộp, muốn biết em sẽ làm ra biểu hiện gì.
Liệu em có buồn, có tức giận, hay níu kéo hắn không?
Heeseung không dám nhìn, chỉ dám đánh mắt đi nơi khác đợi động thái tiếp theo của em, âm lượng trống ngực càng lúc càng lớn khiến hắn có chút xấu hổ, nhỡ Jaeyun nghe thấy và tưởng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn mà hắn bày ra để thử lòng em thì sao. Hắn lại càng xấu hổ hơn, thành thật thì Heeseung có một chút tâm tư như thế, nhưng áp đặt nó vào Jaeyun ngay khi cả hai chỉ vừa có chút liên kết sau một đêm thì thật khiếm nhã, hắn lại làm chuyện quá phận đến cấm địa của mình. Nghĩ như thế, Heeseung đã định sẽ lên tiếng đính chính lại một chút, nhưng chưa kịp mở miệng, Jaeyun đã ngước lên nhìn hắn.
- Ngài là một tướng quân giỏi, em tin Heeseung có thể bảo vệ quốc gia này.
Jaeyun nở một nụ cười đẹp đẽ, nhẹ tựa như lông vũ của thiên thần. Muôn vàn sắc hoa đang bừng rộ dưới kia cũng chẳng thể sánh bằng. Em dịu dàng, lại kiên định tín nhiệm cho hắn trọng vụ của cả triệu sinh linh đang sống trên mảnh đất này như thế, khiến Heeseung muốn phục vụ em, muốn vì em mà xả thân ra chiến trường. Để bảo vệ nơi em đã đáp cánh xuống trần tục, nơi em có thể sống tốt và cười thật tươi, thật đẹp đẽ như hiện tại.
Nhưng cớ sao, hắn lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu?
Thật khó để đoán ra tâm tư của Jaeyun, em nghe hắn sẽ cầm quân ra chiến trường, có thể ở ngoài kia chiến tuyến mà bỏ mạng, nhưng em chỉ cười thật ôn hoà và dễ dàng đặt trọn niềm tin vào hắn. Như Jaeyun đang ban ơn phước cuối cùng phù hộ sức mạnh của hắn sẽ trụ lại đến tận cùng của trận chiến.
Chỉ thế thôi. Hắn đang trông chờ cái gì chứ?
Sau nụ cười kia còn ẩn ý gì khác không? Em có suy nghĩ sâu xa thêm không? Em có lo lắng, có thương xót cho hắn? Có muốn oà khóc và ngăn cản hắn không?...
Có hàng trăm suy nghĩ đổ về thế nào thì hắn cũng chẳng lý giải được gì cả. Dù cả hai đã cùng hoà quyện trong một đêm trăng rực rỡ, đã có thứ giao điểm tuyệt đối, song vẫn chỉ là hai mảng trời riêng biệt không thể cùng tồn tại.
Heeseung chịu thua rồi. Hắn quyết tâm sẽ không để phụ lòng em, sẽ dâng hiến tấm thân đến con tim vẫn đang đập rộn trong lồng ngực này cho em, cho tất cả những thứ thuộc về em và em thuộc về.
Hắn nhẹ nhàng nâng mu bàn tay trắng trẻo với những đốt ngón phiếm hồng xinh đẹp lên, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn đầy tôn kính.
- Tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của em.
.
.
- Cậu đã quyết định rồi à?
- Vâng thưa đức vua, tôi sẽ nhận tín nhiệm chức vụ binh trưởng của quân tiên phong.
- Được, ta trông cậy vào cậu, Heeseung.
Hắn vừa quỳ xuống cung kính trước đứa vua, giờ đã đứng dậy xin phép lui ra ngoài. Heeseung đến ngay trong ngày để báo tin cho người, tiếp theo sẽ phải đi chào quân đội, vừa nãy cận thần của đức vua còn gửi cho hắn một bưu thư, là thiệp mời đến yến tiệc gặp mặt của các sĩ quan cấp cao trước khi bắt đầu việc lập kế hoạch đánh trận trong vài ngày tới. Quốc vương cũng thật hào phóng, đối đãi với binh lính cùng thần dân của mình rất tốt, bình thường chẳng có hoàng gia nào khi không lại tổ chức yến tiệc cho những quân tốt thí ngoài chiến trường cả. Có vẻ nhờ làm vậy mà phần nào họ cũng giữ lòng trung thành và tin tưởng người vô điều kiện.
Nhưng trước khi lui khỏi sảnh, Heeseung đã kịp quay lại nói chêm vào thêm một câu.
- Và thật thất lễ khi nói điều này với người, nhưng cái tên 'Heeseung' tôi chỉ định để một mình Jaeyun gọi thôi ạ!
Dù đã nói giảm nói tránh và ý tứ hết sức, khuôn mặt hắn vẫn kiêu ngạo nở một nụ cười tự hào rằng Jaeyun chính là ngoại lệ của hắn và chỉ có hắn mới là ngoại lệ của em. Nôm na trại ý của Heeseung chính là "Ngoài Jaeyun ra không ai được phép gọi tôi là Heeseung hết!". Quốc vương ngồi trên ngai vàng nhìn chăm chăm xuống, nghe xong chỉ bật cười rồi hươ hươ tay thay cho câu trả lời "Ta hiểu rồi." một cách hài lòng pha thêm sự bất lực chẳng giấu được, hắn nhận được đáp án liền quay bước lui đi.
Heeseung cầm trên tay tấm thiệp mời đến yến tiệc, dấu sáp niêm phong đã bị gỡ bỏ khiến lòng hắn có chút phân vân. Hồi ở Atalia, Heeseung rất hay góp mặt vào những bữa tiệc mừng thế này vì bản tính xa cách và lạnh lùng vốn có bị cha mẹ thúc giục đi giao lưu. Đối với một hoàng tử cao quý, việc từ chối sự nhộn nhịp cũng chỉ cỏn con như ăn một cái kẹo và chẳng cần sợ chi bị người ngoài bàn ra tán vào. Nhưng với sự dạy dỗ của cha, từ nhỏ ông luôn răn bảo Heeseung phải tạo được bộ mặt cùng một tính cách tốt thì mới có cho mình bè phái trung thành và sự tin tưởng tuyệt đối của thần dân, tránh những phản động và gián điệp hoành hành, cũng để việc kế thừa ngôi vị sau này suôn sẻ hơn. Nhưng đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tuy chăm chỉ đến những yến tiệc hoàng gia đầy thành phần máu mặt nhiều thế nào đi nữa, thì cùng lắm là khiêu vũ với tiểu thư nhà quý tộc nào đấy vài điệu, uống một ít rượu giao lưu chút đỉnh rồi lại thôi. Sự xa cách bẩm sinh của hắn vẫn ở đó, cùng niềm quan tâm mãnh liệt với đao kiếm và quân sự. Cuối cùng thì hoàng huynh của hắn mới là người được chào đón và lên ngôi thái tử một cách suôn sẻ nhờ bản tính hiền hoà, dễ mến. Còn Heeseung được phong thêm một biệt hiệu 'Nhị hoàng tử máu lạnh có tiếng mà không có miếng' vì ai cũng nhận ra nỗ lực đến dự tiệc của hắn, nhưng chả bao giờ thấy hắn chịu dỡ bỏ bức tường ngăn cách vô hình ấy cả.
Nhưng từ khi Heeseung sang Einthion, chẳng có ai biết đến sự tồn tại của hắn vì cuộc hôn nhân chính trị bí mật với Jaeyun được che giấu kĩ lưỡng, dạo chơi dưới kinh đô cùng lắm mọi người đều coi hắn là quý tộc lạ mặt hay quý tộc mới nhỏ danh nào đấy. Không còn thiệp mời đến các yến tiệc khiến hắn phải thở dài ngán ngẩm, không còn sự ồn ào náo nhiệt đến choáng váng trong biển người đầy mưu mô và suy tính riêng, hắn cũng không cần cảm thấy bản thân lạc lõng và cô đơn một cách thảm hại.
Tất cả những thứ ầm ĩ đó đã được đổi bằng Jaeyun, bên em yên bình và thư thả, bên em hạnh phúc và vui vẻ, Jake Jaeyun Sim chính là ân phước hắn nhận được sau ngần ấy sự cố gắng của mình ngoài chiến trường, dù bản thân Heeseung cảm thấy mình khó mà xứng nổi với sự thuần khiết của em vì cả người hắn hôi thối và mục rữa mùi máu tanh. Bởi thế mà Heeseung như hoá thành phù du trước ánh sáng rực rỡ, cuốn hút của ánh trăng bạc lung linh toả ra từ đoá hoa Quỳnh kiều diễm là em.
Nhưng lần này, là lần thứ hai hắn được mời đi yến tiệc từ khi đến sống ở Einthion, cộng với lần trước lúc hắn đi tìm chọn nhẫn cưới đã lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư chủ tiệm đá quý đó mời đến sinh nhật cô ả và Heeseung chắc chắn đã từ chối tham gia bữa tiệc. Giờ hắn lại nhận được một cái, cảm giác ngán ngẫm trở về y hệt khi Heeseung còn ở Atalia phải đối mặt với đống thư từ, giấy mời...
" Em nghe nói ngài rất hay tham gia vào các yến tiệc hoàng gia ở Atalia, vậy sao từ lúc sang đây ngài không đi ạ? Có khi nào là do em đã phiền đến nên ngài không thể đi không? "
Chợt, Heeseung nhớ đến trong một đêm nọ cả hai chung chăn nằm tâm tình, Jaeyun đã từng hỏi hắn câu này. Lúc đó hắn chưa dám xác nhận tình cảm, chỉ trả lời đơn thuần rằng chẳng có thiệp nào gửi đến mời gọi hay vì hắn không quen không biết nên không thể dễ dàng chấp nhận lời mời của người ta thôi. Hắn không dám nói rằng em đừng lo lắng, vậy nên giờ đây khi nhớ lại Heeseung mới thấy bứt rứt hối hận. Có lẽ hắn nên đến buổi tiệc lần này, cũng là để Jaeyun đừng tự trách bản thân, cũng là vì sự hợp tác suôn sẻ trong chiến dịch sắp tới, Heeseung cần phải giao lưu trước với những sĩ quan cấp cao lấy trọng tín từ họ.
Nghĩ thấu suốt rồi, hắn quyết định nhận lời đến yến tiệc tối nay, cỗ xe lập tức chuyển hướng, Heeseung chỉ kịp dặn dò quản gia hãy báo tin về cho Jaeyun.
.
Kết quả của buổi tiệc gặp mặt khá tốt, vì đều là những quân nhân từng trải nên không khí có phần nghiêm trọng hơn so với những yến tiệc thường thấy khác của giới quý tộc. Nếu người thường bước vào có thể sẽ thấy ngột ngạt và không khí đầy mùi thuốc súng, nhưng với Heeseung lại dễ chịu gấp bội phần, cứ như nơi này thật sự dành cho hắn.
Tuy Heeseung trong mắt thần dân chỉ là kẻ vô danh mang dáng hình quý tộc sang trọng, nhưng bởi hoà bình giữa hai nước láng giềng thân cận đã được lập nên nhờ hôn sự bí mật của hắn và em, mà trong buổi gặp mặt hôm nay ai cũng đều nhận thức được Heeseung cũng là kẻ máu mặt trong quân sự ở nước nhà sang tham chiến bảo vệ độc lập của hai quốc gia. Và tất nhiên chuyện hôn sự kia đã được lấp liếm bởi tin giả: "Cùng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp và hiệp ước bình đẳng đã tạo nên hoà bình một cách kì tích..." đại khái đó là những gì được viết trên mấy tờ báo trang nhất.
Thật may là Jaeyun nhờ đó vẫn an toàn. Vì nếu mọi người biết, em sẽ bị nhạo báng, sẽ trở thành tâm điểm của vòng xoáy định kiến về tình yêu giữa nam-nữ là bất diệt.
Heeseung bước xuống từ cỗ xe một cách chao đảo, hắn đã dùng tất cả khả năng ngoại giao của mình nên có hơi quá chén. Trăng cũng đã lên cao, một đêm nguyệt khuyết huyền ảo có phần lạnh lẽo hơn thường ngày, khác với vầng trăng tròn màu bạc nhưng cháy bỏng sưởi ấm hắn giữa cái lạnh của đêm đông đang dần giá buốt. Nghĩ đến đây, trong trí óc của một kẻ say, Heeseung chỉ nhớ đến em, chỉ chứa bóng hình Jaeyun. Có lẽ đêm nay khi trải nghiệm cảm giác cô đơn như vầng trăng khuyết đang dần đưa hắn ra xa khỏi những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên em bấy lâu, cảnh tỉnh Heeseung thoát khỏi cơn mộng đẹp đẽ, hắn nhận ra mình lại yêu em nhiều hơn.
Nụ cười sáng nay của Jaeyun chợt chạy ngang qua trong kí ức của hắn, Heeseung lại đau lòng. Hắn muốn thấu hiểu em, muốn em đau buồn vì sự rời đi của hắn hơn bao giờ hết.
Thật vị kỷ và xấu xa. Chính hắn là người muốn bảo vệ em nhất, lại đang ước ao kết quả của sự vấy bẩn hắn đã tri trếch lên người em.
Heeseung đi đoạn đến giữa hành lang hướng về phòng cả hai thì chợt tiếng mở từ căn phòng cuối đường vang dội, nét mặt khó coi của hắn từ từ giãn ra mở tròn mắt quan sát bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang lao đến chỗ mình.
- Ngài về muộn!
Jaeyun ôm choàng lấy hắn, Heeseung lập tức cảm nhận được hơi ấm từ em chậm rãi truyền sang thân thể đã thấm đẫm vị sương lạnh ngoài kia. Trái tim tưởng như bị chôn vùi bởi mớ hỗn độn vừa đi qua, lại một lần nữa được em cứu rỗi.
- Tôi xin lỗi em... - Giọng Heeseung nghẹn lại, nhưng cố kìm xuống đủ để Jaeyun nghĩ chỉ là do hắn uống say.
- Ngài... đã đi đâu?
- Ôi, tôi đã nhờ quản gia Amber chuyển lời, cậu ta không báo lại em sao? Tôi đã đến dự yến tiệc gặp mặt của các sĩ quan cấp cao do đức vua tổ chức, vài ngày tới là bắt đầu lập kế hoạch cho chiến dịch rồ-
Nói đoạn, hai đôi môi vội vã chạm vào nhau. Jaeyun vươn người lên chủ động, Heeseung bất ngờ đến cứng đờ ra, nhưng giây sau liền bắt lấy nhịp điệu của em. Hai người ở trước hành lang không bóng người dây dưa môi lưỡi, hắn từ từ đẩy cả hai trở vào lại trong phòng. Đến khi Jaeyun ngồi xuống giường, em cố tình đẩy người hắn ra, Heeseung đứng quan sát chưa được bao lâu đã bị Jaeyun kéo ngược xuống giường. Em trèo lên thắt lưng hắn, đối diện với một Jaeyun bạo dạn, những rung động dừng lại khi hắn trông thấy khuôn mặt em ửng hồng không phải vì dục vọng mà là vì nước mắt và sự buồn đau. Heeseung hoảng hốt không nói nên lời, bàn tay run rẩy từ từ vươn đến chạm vào bên má em.
- X.. Xin ngài đừng đi nữa...
- Tôi.. Tôi biết rồi, lần sau có tiệc mừng tôi sẽ tinh ý về sớm hơn-
- Không phải!! - Jaeyun gào lên làm câu nói hắn gãy vụn. - Heeseung đừng đi quân sự nữa... Em xin ngài...
Cả thân thể bé nhỏ nấc lên, màu áo ngủ trắng tinh nhuốm màu buồn man mác cũng chẳng bảo vệ được đôi vai gầy gò đơn côi của em. Tiếng khóc đứt quãng, the thé đến khản đi, từng âm thanh chạy vào tai hắn đều chối chát đến thắt quặn con tim, như đang cố gắng xướng cây vĩ trên dây đàn violin cũ kĩ đã hỏng hóc.
Ôi, phải chăng đây chính là góc khuất em luôn cố gắng che giấu?
Bao nhiêu bất an, tổn thương cùng cảm xúc chẳng hoàn hảo đều tuôn ra như thác đổ. Giọt lệ ấm nóng của em chảy dài trên bàn tay hắn như đang cứa từng nhát đau đớn vào con tim vừa được chữa lành.
Heeseung đã mong muốn thấy em khóc than vì việc hắn xuất trận ra chiến trường, giờ đây lại vô cùng hối hận vì bản thân đã chứng kiến cảnh tượng khiến mình đau lòng đến muốn chết đi để tạ tội với em.
Jaeyun lúc này hiện hữu trước mặt hắn, giống như một đứa trẻ đang khao khát tình yêu thương muốn được ôm vào lòng vỗ về. Mà còn chẳng phải là giống, đó chính là em. Chính là đứa trẻ Jaeyun luôn giấu vào một góc khuất tăm tối trong tâm hồn, em chẳng phải là ánh trăng xa xôi, chẳng phải đoá quỳnh chi mong manh giữa đêm tối.
Heeseung có thể thấu hiểu em, như một người con trai bình thường. Như người mà hắn nguyện dùng cả cuộc đời mình để yêu và dâng hiến.
Thế mà đó giờ hắn lại chẳng nhận ra.
- Jaeyun, anh yêu em. Liệu anh có thể ở bên cạnh em không?
Giờ đây hắn chẳng thể che giấu được thứ cảm xúc đang dâng trào trong mình, tông giọng trẩm bổng nghẹn ngào muốn bật khóc cất tiếng, khiến đôi mắt ướt đẫm lệ đẹp đẽ kia phải giương lên nhìn hắn. Heeseung chủ động ôm lấy em trước khi em kịp làm điều đó, ôm trọn cả nỗi cô đơn còn vươn trên đôi vai gầy của em vào lòng. Jaeyun nhanh chóng đáp lại hắn, em kiểm soát tông giọng, khẩn trương cất tiếng.
- Tất nhiên là được ạ! Làm thế nào em dám từ chối người duy nhất em có thể chạm vào chứ? Và còn...
Jaeyun nhìn hắn, Heeseung cũng nhìn em. Hai đôi mắt chan chứa thứ tình yêu sâu đậm chỉ dành cho đối phương, dù có khóc nhiều đến đâu, nó cũng chẳng thể bị xoá nhoà.
- Em cũng yêu ngài, Heeseung.
Đêm đó lại là một đêm cả hai cùng tìm về thứ giao điểm tuyệt đối, nhưng lần này Heeseung chắc chắn hắn và em không thể bị tách ra nữa. Nó chẳng còn là giao điểm, mà là sợi dây đã trói chặt lấy cả hai.
Nhịp tim, nhịp thở, hơi ấm, từng cảm xúc mãnh liệt... Tất cả đều kết nối cùng với hai cơ thể quấn quýt vào nhau triền miên cả đêm dài. Đến lúc Jaeyun quá sức ngủ thiếp đi, Heeseung ôm lấy em vào lòng chỉ hằng mong thời gian dừng lại tại đây, hạnh phúc tiến đến mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com