𝕻𝖊𝖗𝖉𝖚
"Jaeyun của anh..."
"Anh yêu em"
"...Phải làm sao đây?"
"Ôi..."
...
...
- Binh trưởng Lee! Binh trưởng Lee! Anh hãy mau tỉnh lại!
Bàn tay sần sùi vỗ bem bép vào má mặt Heeseung truyền đến cái lạnh tê tái khiến hắn không khỏi phải nhíu mày khó chịu.
- Tôi ngủ bao lâu rồi?
- Khoảng mười phút ạ.
Chỉ là mệt quá nên mới ngủ thiếp đi, nhưng hiếm khi nằm trong giấc ngủ ngắn như thế mà hắn lại mơ.
Thời gian Heeseung nhập ngũ, đã được hai năm rồi.
Chiến trường mệt mỏi, đầy mùi súng đạn và đao kiếm, những thanh âm rúng động trời đất, xé toạc ngày đêm luôn đều đặn vang rần trong màng nhĩ. Mùi máu tanh, mùi thuốc than khử trùng. Đất đai khô cằn giăng đầy cặm bẫy, gieo xuống mỗi cuối trận chiến là xác chết của người với người chồng xếp lên nhau. Đổ máu nhiều như thế, kết cuộc vẫn chưa khá lên được bao phần, chiến tranh vẫn tiếp tục, bên kia vẫn chưa hạ nước chấp nhận đàm phán, thậm chí quân địch còn đột kích mặt trận phía Tây chiếm lấy một thị trấn ngoại ô của Einthion như một cách để khẳng định chủ kiến của mình. Nhưng vì kế chiến tiên phong của Heeseung đã thành công khi hắn vừa tham chiến ở tiền tuyến, nên nhanh chóng nhận được công nhận tài năng và sự tín nhiệm.
Sắp tới đây, quân đội đã lên kế hoạch sẽ chiếm lại pháo đài cứ điểm đã thất thủ ở phía Tây, đồng thời giải phóng cho nhân dân ở đó. Thành công sẽ thừa thắng xông lên áp đảo quân địch. Và tất nhiên Heeseung sẽ làm chỉ huy trận này. Trách nhiệm gánh vác là vô cùng lớn, một mệnh lệnh của hắn có thể quyết định thắng hay thua, giữ hay mất của hàng triệu sinh mạng con người và vương quốc.
Heeseung nhìn đốm lửa phập phồng trong túp lều nhỏ ở cứ điểm trú ẩn cạnh biên giới địch, từ lâu đã nhận ra bản thân mình hiện tại chỉ là một cái xác rỗng để hiến dâng cho chiến trường. Cứ nhìn thấy lửa, cảm nhận được hơi nóng của nó, là hắn lại cảm tưởng như mình đang bị hoả thiêu. Nôn nóng, bồn chồn, và nhớ em, Jaeyun của hắn.
Không biết em sống thế nào? Có hạnh phúc như hắn mong muốn không? Có tìm được người mới chưa? Ăn uống? Chứng dị ứng của em thế nào rồi? Đã tìm được lang y giỏi chữa bệnh chưa? Em có còn cô đơn không? Có nhớ đến hắn không? ...
Suốt hai năm, câu hỏi cứ chồng chất, nhưng chẳng thể nào gửi đi, hận là không thể gửi đi.
Heeseung vào mỗi khi đêm về luôn nhìn lên bầu trời sao, nơi xinh đẹp lung linh trái biệt hoàn toàn với mớ xác máu lẫn lộn, ngỗn ngang bên dưới trần thế. Nơi này không xinh đẹp, Heeseung của trước kia luôn căm ghét nó. Nhưng may là lần này đã có hình bóng em trong tim luôn vỗ về, trấn an hắn. Nơi này xấu xí, thật không hợp với em chút nào. Heeseung cảm thấy may là chỉ có mình hắn phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng của nơi này.
- Tình hình quân viện binh?
Heeseung chỉ vừa bước vào căn lều nơi duy nhất được dựng làm phòng họp cho các quân chỉ huy, đã nhanh chóng thăm hỏi. Các sĩ quan khác nghiêm nghị nhìn hắn, nhắn chóng báo cáo:
- Theo tình báo, có lẽ sáng sớm mai họ sẽ đến nơi.
- Được, chuẩn bị dọn dẹp nơi này. Tấn công vào kẽ hở của quân địch mở đường trở về cứ điểm pháo đài phía Tây như kế hoạch.
- Rõ!
Heeseung nhìn binh lính chuẩn bị khởi quân mà tất bật dọn dẹp căn cứ tạm thời này, tiếng chân vội vã dội vào lòng hắn những xúc cảm dồn dập, bị đè nén. Đôi tay run rẩy đặt lên vị trí trước ngực, nơi cộm lên chiếc nhẫn được xỏ vào một sợi dây chuyền, Heeseung siết chặt nó trong tay, trấn an con tim đang bị thôi thúc trong lồng ngực, hít thở thật sâu điều hoà tâm trí.
Hắn phải đi, rồi phải trở về bên Jaeyun.
Jaeyun, em liệu có thể đợi hắn không?
.
.
.
" Heeseung, đông về rồi. Khu vườn ngoài kia cũng chẳng còn sắc màu rực rỡ như ngày hạ nữa, ngài ở ngoài kia chiến tuyến có khoẻ mạnh, có mặc đủ ấm không?
Hằng ngày quản gia đều kể em nghe, chiến công của ngài cùng rất nhiều binh sĩ khác đã vang khắp kinh đô, đòi lại công bằng cho biết bao người dân nước nhà.
Em cũng được nghe về chiến dịch sắp tới, Heeseung phải giành lấy thắng lợi và hứa phải về bên em đấy!
Em nhớ ngài, và em sẽ không ngừng chờ đợi..."
Jaeyun còn đang viết dở lá thư, tiếng gõ cửa đã khiến em bừng tỉnh. Theo thói quen em đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến đến mở cửa phòng rồi kéo chiếc xe bánh cùng trà nóng vào. Màu trời ngoài khung cửa kính vừa trắng vừa xám, ảm đạm đến mức vị ngọt của điểm tâm cũng chẳng đắp lên được vị giác nhạt toẹt chán ăn của em. Jaeyun cầm tách trà ấm đứng cạnh bàn làm việc, tay sờ nhẹ lên vài chồng thư xếp ngay ngắn san sát nhau đã cao xấp xỉ ngọn đèn.
Tất cả đều là thư tay em viết cho hắn, ròng rã suốt hai năm qua. Xuân, hạ, thu, đông... chẳng có dịp nào là Jaeyun không viết. Chẳng có việc vui, buồn gì vừa trải qua mà em không gửi gắm vào những tấm thư mỏng. Chỉn chu xếp vào phong bì, còn được đóng dấu nến niêm phong, dù em biết rõ em chẳng thể gửi chúng đi, nhưng em vẫn viết. Mong mỏi một ngày nào đó những chiếc tâm thư này hoá thành những vì sao sáng dẫn lối đưa Heeseung trở về.
Jaeyun đặt tay lên chiếc trâm bông tuyết được cài trên cổ áo, em tin Heeseung, nhưng không có ngày nào mà em không sợ rằng hắn sẽ chẳng thể quay về. Cảm giác bất lực đến bật khóc luôn quấn chặt lấy em hằng đêm vì ác mộng mà choàng tỉnh, căn bệnh ngu ngốc đã khiến em buồn tủi, ngăn em chạy ra ngoài kia chiến trường cùng hắn.
Đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, Jaeyun sẽ lại một mình trở về chiếc giường thiếu đi hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc vốn có, lại trằn trọc đến tận nửa đêm mới có thể thiếp đi và trải qua những cơn ác mộng dày xéo tâm can, kết thúc một đêm mà bất đắc dĩ phải thức dậy thật sớm.
Chúng như giòi bọ đang từ từ đục khoét một miếng bánh để hỏng.
Kinh khủng thay, giấc mộng đêm nay còn dữ dội hơn những đêm khác. Khu rừng chìm trong biển lửa, vừa nghe tiếng súng đạn, vừa nghe những âm thanh hét inh ỏi than bỏng, Jaeyun hốt hoảng chạy đi tìm Heeseung, những chiếc áo quân phục bị đốt cho bằng trụi rải rác khắp cánh rừng khiến em tuyệt vọng không thôi. Đến khi trông thấy hắn hiện ra trước mắt, Jaeyun còn vui mừng chạy vội đến ôm người thương nhưng chưa kịp chạm tới, một viên đạn bắn xuyên thủng vào người hắn, khắp nơi đều là máu, tung toé máu của Heeseung. Hắn ngã vào lòng em vô hồn trút hơi thở.
Jaeyun tỉnh dậy với đôi mắt ướt lệ. Em ngồi trên giường bật khóc nức nở, dù chỉ là mơ nó lại trông thực đến mức Jaeyun cảm nhận hơi ấm của Heeseung từ từ tan biến trong vòng tay mình. Đã bao lâu kể từ năm em lên mười vì căn bệnh kia mà khóc đến cạn khô nước mắt? Lần này còn chẳng phải em khóc vì nó, em khóc vì nỗi đau xót xa cứ không ngừng âm ỉ trong lòng em.
Jaeyun khóc vì nỗi sợ người thương em mất đi trước khi cả hai trùng phùng sau những tháng ngày dài xa cách. Thứ cảm xúc chẳng thể nào nguôi ngoai, lại càng mạnh mẽ hơn khi em chẳng thể dễ dàng đi tìm người khác mà đơn phương 'hạnh phúc'. Giống như hiện tại, em có thể để mặc căn bệnh kia mà liều mình chạy đi tìm gặp hắn.
Ôi, Heeseung... Ngài nghĩ gì khi viết vào bức thư ngày ấy mong em tìm đến được hạnh phúc bên người khác, khi giờ đây tình cảm em dành cho ngài vẫn không thể nào nguôi ngoai?
Jaeyun nhìn đôi mắt sưng húp, đỏ chói của mình bên trong hình phản chiếu của tấm gương, sự quyết tâm toát ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
...
- Ngài tổng quản! Lớn chuyện rồi! Chúng tôi không tìm thấy cậu chủ ở đâu hết!!
- Cái gì?!
Jaeyun chạy rồi. Đã chạy xa khỏi dinh thự rồi, thanh âm hốt hoảng của những gia nhân vẫn như vang vọng bên tai em.
Tất cả những gì Jaeyun mang theo là một chiếc vali cứng đựng thư em viết cho hắn và tiền bạc phòng thân. Cố chọn cho mình trang phục thật đơn giản, nhưng toàn bộ quần áo của em đều phô trương rõ thứ thân phận hoàng tộc hào nhoáng, may thay kịp lấy theo một chiếc áo choàng dài sẫm màu, em trùm mũ kín bưng từ đầu đến đầu gối, giấu đi cả bộ phục trang mình đang mặc.
Lần đầu xuống kinh đô sau rất nhiều năm giảm lỏng mình trong dinh thự, Jaeyun có chút choáng ngợp. Em có một quyển sách vẽ lại đầy đủ đường đi của nơi này và đã xem nhiều đến thuộc nằm lòng từng ngóc ngách trong tranh vẽ nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt vì đã qua nhiều năm, may thay em cố giữ mình bình tĩnh vừa dễ tìm đường, vừa tránh tiếp xúc người dân hòng căn bệnh tái phát. Da thịt Jaeyun bên dưới lớp áo bắt đầu nhoi nhói, nhưng vẫn cố đi đến được bến cảng. Ở đây đông gấp nhiều lần vì có một chuyến tàu đáp cảng chuẩn bị khởi hành, người người đi san sát nhau, Jaeyun bị đụng trúng không ít lần. Cơ thể em bắt đầu run bần bật, nổi mẩn ngứa rần lên nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng bấm bụng chịu đựng.
Chuyến phà em đi cả lộ trình cũng phải mất một tuần, Jaeyun vì vội mà không để ý giờ trên người mình chỉ phong phanh một chiếc áo choàng chống chọi với cái lạnh giá buốt những ngày đông. Em tỉ mỉ mang theo thuốc, bệnh vừa tái phát cũng chỉ có thể uống làm nó giảm xuống ba phần tránh gây sốt và nguôi cơn ngứa ngáy. Khổ thay, bên trong boong có nhiều người nên Jaeyun đành phải đứng bên ngoài, và ngồi ngủ phía dưới những chân cầu thang nhỏ, đến khuya mới có thể đi vào tìm đồ ăn.
Vất vả cả chặn đường dài mới cập bến đến thị trấn nhỏ gần phía Tây cứ điểm quân đội đã để thất thủ. Nơi đây là vùng đệm, cung cấp lương thực chủ yếu cho quân của Heeseung trú lại trước khi bắt đầu chiến dịch giành lại lãnh thổ, việc này là bí mật quân sự quốc gia nhưng Jaeyun biết được nhờ bức thư hoàng huynh đã gửi em.
Chưa bao giờ em cảm nhận mình đi xa được đến thế, ngỡ như những chuyến phiêu lưu viễn tưởng kì diệu em hay đọc trong tiểu thuyết. Đi nhờ một cỗ xe chở rơm, tim em thót run rẩy khi trông thấy một cỗ xe khác chở vài quân nhân vừa chinh chiến ngoài kia chiến trường trở về, ai cũng bị thương nặng, không mất tứ chi cũng là mù mắt, ngũ quan chẳng còn lành lặn, quấn bông băng khắp cả người. Sự tàn khốc của chiến tranh lần đầu tiên Jaeyun được trông thấy rõ nét, tay theo thói quen siết chặt trâm cài trước ngực.
Vượt ra xa khỏi trung tâm thị trấn nhỏ Jaeyun phải đi bộ rất lâu, leo qua nhiều ngọn đồi, hết nửa ngày mới đến được doanh trại quân Heeseung tạm trú. Đường phủ đầy tuyết rất khó đi, Jaeyun vì té không ít lần mà bây giờ thoạt nhìn khá rách rưới, lính canh ngay lập tức dí đến chặn đường.
- Cậu là ai? Sao lại vào được đây?
- Khả nghi, có phải quân tình báo của kẻ địch phái tới không??
Jaeyun sợ hãi nhất thời không nói nên lời, em lắp bắp lúng túng, cố gắng giữ khoảng cách với họ và những khẩu súng, da em lạnh đến tái đông, giống như vừa đánh mất khả năng cảm giác, nhưng chỉ sợ căn bệnh tái phát sẽ vô cùng phiền hà.
- T... Tôi là người viết thư hộ... - Jaeyun giơ chiếc vali trong tay lên, bịa đặt một thân phận.
- Có chuyện gì đó?
Đám linh canh chưa kịp cau mày hỏi lại, tiếng nói của một người đàn ông trầm khàn vang lên từ đằng sau đã đánh lạc hướng. Sau đó họ đều đồng loạt nghiêm chân, đưa tay phải chéo lên trước lông mày, kính trọng chào.
- Thiếu tá Park! Chúng tôi phát hiện một người khả nghi muốn đi vào trong.
Thiếu tá Park vừa được nêu tên đó trông sang Jaeyun, em chuẩn bị sẵn tinh thần lộ thân phận giả danh người viết thư hộ trước khi kịp tìm thấy Heeseung, nhất thời chỉ biết tránh ánh mắt dò xét của người kia.
- Ôi, chẳng phải cậu đây là... Jake?
Jaeyun giật mình. - Vâng, tên tôi là Jake. Tôi được đức vua gọi đến đưa thư tình báo.
Nắm bắt thời cơ, Jaeyun nhanh chóng nghĩ ra lý do thuyết phục hơn cho mình, mặc kệ thắc mắc tại sao vị thiếu tá Park này lại biết mình là Jake. Người họ Park kia sau đó giảng hoà với lính canh rồi đưa Jaeyun vào trong một căn lều nhỏ bỏ hành lý.
Gã là Park Jongseong, trạc tuổi em. Là con trai của Hầu tước mang vị Đại tá trong quân đội của Vua lúc xưa nên được mời đến dự yến tiệc mừng tuổi thứ chín của nhị hoàng tử. Hoàng tử Jake thừa hưởng nét đẹp kiều diễm của Hoàng hậu, nên gã không thể nào quên được vị hoàng tử xinh đẹp lúc đó, nhưng chắc chắn Jaeyun không để ý đến gã nên mới không nhớ. Và đó cũng là lần cuối gã gặp em kể từ khi hay tin nhị hoàng tử biến mất, đồn đoán ra vào đều không rõ tung tích, đức vua cũng chẳng lên tiếng nên mọi người đều khẳng định em đã qua đời. Lần này gặp lại, gã chắc chắn không nhìn nhầm, vẫn là vẻ đẹp kiều diễm hệt năm đó không lẫn đi được.
- Chắc cậu không nhớ tôi nhưng mà cậu đến đây làm-
- B... Binh trưởng Lee có ở đây không?
Jaeyun sốt ruột muốn gặp hắn đến mức chẳng để ý người kia vừa bắt chuyện. Jongseong có chút ngạc nhiên, chẳng hiểu sao em lại biết đến binh trưởng Ethan Lee - người được mệnh danh là con át chủ bài được đức vua bí mật tôi luyện.
- Binh trưởng vừa ra ngoài.
- Thiếu tá Park, về chiến dịch sắp tới...
Nối tiếp câu nói vừa dứt của Jongseong, Heeseung vén rèm bước vào căn lều của hai người họ. Hắn nhìn lướt qua bóng hình nhỏ nhắn trước mắt ngay lập tức khựng lại, mắt trợn to ra không tin nổi, Jaeyun quay sang nhìn hắn, đôi mắt hoen đỏ ướt át, đầu mũi trắng trẻo nhuộm sắc hồng vì lạnh, cái áo choàng dài sẫm màu có chút tơi tả, bên trong lớp mũ trùm tối đen ngũ quan người hắn thương hiện ra rất rõ ràng. Hai người đứng như trời trồng nhìn trân trân vào nhau, biểu cảm vô cùng xúc động, họ Park đằng sau vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ trong giây tiếp theo Jaeyun thả rơi chiếc vali, nhào đến ôm chầm lấy hắn, da thịt ngứa ngáy bỏng rát trong một chốc liền được xoa dịu. Heeseung nhanh chóng đáp lại cái ôm của em, chàng hoàng tử nhỏ trong lòng hắn lạnh ngắt. Em lại gầy đi rồi.
- Chuyện gì...?? - Thiếu tá Park ngỡ ngàng.
- Ở đây không tiện, chúng tôi đi chỗ khác.
Dứt câu Heeseung nắm tay em kéo đi vào một cái chòi nhỏ, nếu không phải đang ở doanh trại hắn chắc chắn đã nhấc bổng em lên bế vào lòng. Cả hai đứng đối diện, mặt đối mặt, biểu cảm Heeseung cau có, trông khá nghiêm trọng.
- Em làm gì ở đây? Làm thế nào em lại đến được?
- Em trốn đi, đến bằng phà.
- Cái... Thế còn căn bệnh? - Heeseung gấp gáp nhưng vẫn cẩn trọng cầm tay em lên kéo cao tay áo xem xét thật kĩ lưỡng, làn da vốn trắng mượt đã trở nên khô ráp vì thời tiết khắc nghiệt ngoài kia, từng đầu đốt ngón tay đỏ rực, Heeseung xót xa đặt lên đấy một nụ hôn thật dịu dàng.
- Nhờ có Heeseung mà nó dịu đi rồi ạ.
- Nơi này nguy hiểm, tôi không mong em đến đây.
- Em... - Jaeyun giật mình ngẩng cao mái đầu vốn vẫn luôn cúi gầm xuống từ nãy giờ, tròng mắt em dao động mạnh mẽ, không kiềm được nữa mà rơi nước mắt. - Em nhớ ngài... Em chỉ muốn gặp ngài thôi...
Em bắt đầu nức nở, nét mặt Heeseung méo đi vô cùng xót xa. Hắn lại kéo em vào lòng, siết thật chặt cái ôm, hơi ấm nhanh chóng truyền sang đối phương cố xoa dịu tâm tư đang hỗn loạn của người nhỏ hơn.
- Em không muốn... rời xa Heeseung.. hức em không muốn... đi tìm hạnh phúc khác...
- Tôi...
Tiếng khóc của em như thể đang giằng xé tâm can hắn. Heeseung cũng nhung nhớ, cũng muốn lại được ôm em vào lòng, không có phút giây nào mà hắn không khao khát được gặp lại em, kể cả là khi đêm về ngủ không đủ giấc, kể cả những lúc tranh đấu ngoài chiến trường. Jaeyun của hắn, người đã cứu rỗi, đã trao cho hắn mục đích sống, người mà hắn thật tâm thật dạ đem lòng yêu thương.
Cuối cùng Heeseung đã hôn em, điều giản đơn mà ngày đêm hắn luôn ước ao, luôn khiến hắn cảm thấy xa vời như những vì sao hôm được treo trên bức màn đêm cao vằn vặt.
Những giọt lệ ấm nóng cùng chảy dài trên gò má, hoà quyện với những tinh thể trắng từ nơi xa thật xa trên thiên đường thay đổi sắc màu của trần thế. Liệu hàng triệu bông tuyết có thể xoá nhoà đi sự dơ bẩn của nơi này và mang thứ tình cảm thuần khiết kia về lại bên những con tim bị rạch đầy nỗi mất mát?
- Hứa với tôi, hôm sau em nhất định phải trở về.
- Vâng, em sẽ không làm ngáng chân Heeseung. Nhưng ngài cũng phải hứa nhất định phải trở về an toàn.
- Tôi hứa.
Một lời hứa đẹp đẽ, chan chứa đầy hi vọng và tình thương về một mai tươi đẹp đã được họ cùng nhau trao đến.
Và lời hứa đẹp đẽ đó, chỉ cách thời điểm họ chính thức đánh mất nhau vỏn vẹn một giờ đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com