𝕿𝖗𝖔𝖚𝖛𝖊𝖗
Địch đột kích ngay tại doanh trại.
Trời chỉ vừa sẫm tối, tuyết vừa mới ngừng rơi, âm thanh nã đạn rất lớn đã vang ầm ĩ bên ngoài. Ở phe địch dẫn theo cả một binh đoàn đến nên dường như doanh trại kín trong bóng địch thù, quân viện binh cùng đội của Heeseung chỉ vừa mới gặp nhau buổi sáng, nhưng may là vẫn đủ số lượng để xoay xở.
Hắn và em lao ra khỏi căn chòi gỗ, tay Heeseung cầm theo một cây súng vội dẫn Jaeyun tháo chạy đường khác.
- Heeseung! Không!!
- Em mau rời khỏi đây! Nơi này sắp thành chiến trường rồi!!
Tiếng súng cùng những tiếng la hét vẫn đang kêu ré ở phía kia cánh rừng thông xé toạt không gian yên tĩnh ban nãy giữa cơn mưa tuyết nhẹ nhàng vừa dứt hạt, nhịp điệu hối hả hỗn loạn của một trận chiến đang từ từ được đàn lên và Heeseung cực kì sốt ruột khi tưởng tượng đến cảnh đoá hoa xinh đẹp của mình bị sự bẩn thỉu nhơ nhuốc của chốn sa đoạ này vấy bẩn.
Trong lúc cả hai đang còn đang giằng co qua lại, một tên lính phe địch từ đằng sau giương cao gậy gỗ định đập xuống đầu Heeseung, Jaeyun sợ hãi hét lên nên hắn đã kịp tránh đi, đồng thời cái gậy đập lệch xuống bả vai hắn đau điếng. Heeseung trở mình húc tên địch xuống rồi lấy súng nã vào người tên đó một viên. Máu bắt đầu tứa ra, thấm đẫm xuống nền tuyết trắng buốt, giữa màu trời sẫm tối nơi đó trở nên đen đúa và hăng hắc cái mùi tanh tưởi khó chịu. Chân Jaeyun bủn rủn, chính cái mùi máu đó đã kích thích cơn dị ứng của em tái phát, khiến cả người nổi mẩn rực lên như bị hoả thiêu. Em giương đôi mắt run rẩy ướt át của mình nhìn hắn, từ bờ vai rộng vững chãi của Heeseung, máu bắt đầu chảy xuống ngón tay rồi nhỏ từng giọt lên phông màu tinh khôi.
- Hee... Heeseung...
Nước mắt em đau thương không tự chủ được mà giàn giụa.
Heeseung nhìn em cười thật vô hồn, đáy mắt hắn không chiếu bóng hình em như nó vốn có. Đáy mắt đen sâu thăm thẳm, trần thuật những tiếng lòng cằn cõi: "Đây mới là bản chất của con người tôi."
Jaeyun khóc nấc lên, em sợ hãi gượng người đứng dậy trên đôi chân vẫn đang run bần bật sau khi sinh khí vừa bị trút cạn. Em xúc động lắc đầu nguầy nguậy muốn bảo với hắn rằng không phải như thế đâu, hắn đừng nghĩ bản thân mình như vậy, nhưng mãi lại chẳng thốt được thành lời. Cơ thể cứ nóng rồi lạnh, lớp da mẩn cảm ngứa ngáy, nước mắt thì không ngừng tuôn làm nhoè tầm nhìn trước mắt em, Jaeyun sử dụng tất thảy sức bình sinh còn lại lao đến chỗ hắn đứng.
Heeseung chưa kịp nhận thức, Jaeyun đã đẩy ngã một tên địch khác có ý định đâm chết hắn từ đằng sau. Cả thân thể nhẹ cân của em vật tên đó xuống mặt đất lạnh âm độ, vì cố vùng vằn thoát khỏi mà con dao trong tay gã cứa vào mặt Jaeyun khiến máu văng ra bắn lên tay Heeseung như tát nước. Tiếng la đau choi chói của em tức khắc vang đến chỗ hắn như một mệnh lệnh, và hắn sẽ đáp ứng mệnh lệnh đó tuyệt đối, giống như con thú ngoan phục tùng chủ nhân của nó. Hắn trừng đôi mắt đỏ lừ dữ tợn, tức đến tối cả mặt, nghiến răng méo cả mồm, áp nòng súng lên trán tên lính đó rồi thẳng tay bóp cò không chút do dự.
Tên khốn đã làm Jaeyun bị thương, tên chó chết dám móc da móc thịt của em ấy, Heeseung sẽ giết cho bằng hết!
Đáy mắt hắn trong phút chốc chỉ còn lại thứ tình yêu mù quáng như kẻ cuồng tín dị biệt luôn hướng về đức tin của Chúa trời. Tất thảy những thứ dơ bẩn hiện tại đều không xứng với em, hắn phải bảo vệ Jaeyun, vì em thì dù có bỏ mạng hắn cũng chẳng xá gì. Heeseung xót xa vác cả người Jaeyun lên chiếc vai lành lặn còn lại mang em chạy xa khỏi doanh trại, Jaeyun hoàn toàn lép vế trước thể chất phi thường của hắn chỉ có thể bất lực đánh vào tấm lưng của Heeseung đang hiện hữu trước mặt.
- Heeseung... Không.. Thả em xuống! Đến nước này rồi em muốn ở cùng ngài!!
- Mau chạy đi! Em đã hứa với tôi rồi!
- Hức aaaa.. Hức ức...
Em bất lực chẳng thể làm gì khác ngoài khóc than thảm thiết, Jaeyun đang đứng trước ngưỡng vực phải chia xa với người em yêu mãi mãi. Heeseung vác em trên vai vừa xông phá vòng địch, vừa chạy đến đường thoát, tiếng súng không ngừng vang lên, cuộc hỗn chiến ồn ào như thế, tất cả những gì em cảm nhận được chính là máu ở phía vai bên kia của hắn đang tuôn nhiều hơn, có vẻ vết thương đã rách toạt ra nghiêm trọng. Giá mà em có thể cầm súng lên giúp hắn, chứ không phải là gánh nặng đang đè trĩu tâm can lẫn thể xác Heeseung hiện tại.
Một đội khoảng sáu người đều bị hắn giết sạch, con đường đến lối thoát duy nhất trống trải và dễ dàng hơn hẳn, hắn chạy nhanh đến vội vã quăng người em xuống lối mòn, Jaeyun lăn dài trên nền tuyết vừa có điểm dừng liền ngồi dậy nhìn hắn đang ở xa phía trên kia ngọn đồi doanh trại, từ từ nhuốm trong màu lửa cam và mùi máu tanh nồng dưới bầu trời đêm đầy sao đẹp đẽ.
- Mau chạy đi!
Tôi không muốn mất em...
- Chạy đi Jaeyun à!
Ôi... vết thương trên mặt em, tôi ước mình có thể đến đó tự tay mình đắp thuốc để chẳng lưu lại vệt tranh chiến kinh khủng...
- CHẠY ĐI!!!
Tôi yêu em bằng cả con tim này, dẫu có phải sánh với hàng ngàn loài hoa thơm đẹp đẽ, hay dùng tất thảy những tâm tư giấu trong các vì tinh tú lững lờ trên bầu trời đêm rộng lớn cũng chẳng thể nào diễn tả được hết.
Em biết không Jaeyun à?...
Tôi điên mất thôi, tôi yêu em muốn chết. Những lời này tiếc là tôi không thể nói em nghe...
Vượt xa cả ngôn từ, thoát ra khỏi những xiềng xích, thanh âm của giết chóc và súng đạn cũng chẳng thể ngăn cản được, giọng nói nghẹn ngào của hắn đã lớn tiếng hét lên, thứ tâm trạng nặng như chì đè nát lồng ngực chật chội, biết bao nhiêu xúc cảm hắn mang đã vỡ oà ra cùng nước mắt và đôi ngươi chân chất những ngọt ngào đang tiễn đưa bóng hình em đi lần cuối.
Jaeyun khóc đến thương tâm, hình ảnh Heeseung đứng trước mặt em khiến đôi chân vẫn còn run rẩy sợ hãi chẳng thể làm gì khác ngoài chạy đi theo ý hắn.
- Em nhất định sẽ không để đêm nay là lần cuối...
Jaeyun bóp chặt chiếc trâm cài trước ngực, một lòng một dạ tin tưởng cả hai sẽ được trùng phùng mà xoay gót chạy đi.
..
...
Đoàng!
Ngay sau đó Jaeyun bị bắn một phát xuyên thủng người.
- JAEYUN!!!!!!!!
Tròng mắt Heeseung từ từ giãn mở, hoảng hồn chứng kiến người mình yêu ho ra máu rồi từ từ ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh lẽo. Hắn xoay người ra sau tìm kiếm tên vừa nã phát súng đó, lập tức nhận một viên đạn vào mắt trái, nhưng dẫu cho tấm thân đã lụi tàn và những cơn đau thấu tận xương tuỷ không ngừng truyền đến thì từng tế bào trong người hắn đều đang gầm thét hãy giết tên khốn này.
- ARGHHHHHH!!!
Heeseung rút con dao trong áo mình ra vật tên đó ngã rồi liên tục đâm xuống. Đến nhát thứ sáu thì hắn chẳng thèm đếm nữa, giọng hắn vốn trầm bổng lại hét chẳng màng cổ họng muốn rách toạt ra, khản cả đi. Nơi vốn vẫn luôn lưu những tiếng súng đạn, lại lặng như tờ khi chứng kiến khung cảnh kinh hoàng kia, cả mảnh rừng rộng lớn chỉ còn vang lên thứ thanh âm tuyệt vọng và phẫn uất đến tận cùng của người luôn đeo lên cho mình lớp mặt nạ trầm tĩnh nhất.
Tất cả sinh vật sống đều bàng hoàng, người họ chứng kiến và tiếng hét họ nghe thấy dường như chẳng còn là thứ thuộc về một con người.
Heeseung thở dốc, tên nằm dưới thân hắn đã tắt thở từ lâu, trên cái xác vô hồn ấy vươn vãi đầy vết dao găm. Hắn nhớ về em, hắn chưa từng quên đi sự tồn tại của em, trước mắt hắn không ngừng lặp lại cái cảnh em bị bắn ngay khi vừa chạy đi như một thước phim tua chậm ám ảnh tâm trí hắn. Mất một mắt, cùng với vết thương ở vai bị rách toạt, Heeseung mất nhiều máu đến choáng váng, cảm giác thân thể vô cùng rời rạc, tứ chi đều gửi tín hiệu đến bảo hắn đừng cử động nữa nếu không muốn chết, nhưng Heeseung nào chịu lắng nghe vẫn cố sức chạy đến chỗ em.
Jaeyun đang nằm trên một vũng máu.
Và em đang cố gắng giữ lại từng sự sống yếu ớt chỉ để đợi chờ hắn tiến đến nơi em, ôm em một lần cuối những trăn trở cuối đời.
Heeseung oà khóc, con mắt phải còn lại của hắn vẫn muốn ngắm nhìn em thế mà hắn lại để người mình thương lâm vào cảnh này, để những giọt lệ cay hoen nhoè tầm nhìn đoá hoa xinh đẹp nhất của hắn.
- Không... Jaeyun... Em đừng đi...
Hắn đỡ em dậy ôm em vào lòng, đôi tay nhuốm đầy máu của hắn đang tuyệt vọng chặn dòng chảy màu đỏ đặc sánh ở bụng em ngừng tuôn.
- H.. Hee..seung...
Giọng nói em trong trẻo như một bản giao hưởng lại đang yếu ớt, cố gắng dệt nên những câu từ rời rạc. Cảm nhận cơ thể em lạnh đi mà Heeseung không thể ngừng tuyệt vọng, hắn ôm chặt hơn thiết tha rằng hơi ấm ít ỏi của hắn vẫn có thể sưởi ấm em.
- Tôi.. Tôi dẫn em đi... Tôi không muốn chiến đấu nữa... Tôi muốn ở bên em hơn, tôi sẽ không để em chết... tôi... đã hứa...
- Heeseung... - Em lắc đầu. - K...không kịp... nữa rồi...
- Hức ư... Tôi không thể sống thiếu em...
Hắn gục mặt vào hõm cổ Jaeyun mà khóc, tiếc thay chàng trai bé nhỏ kia chẳng còn đủ giác quan để cảm nhận hơi nóng từ nước mắt của hắn nữa, nhưng từ sâu trong tim em cũng đau lòng, cũng luyến tiếc khôn nguôi. Em dùng tay đẩy mặt hắn ra, vui vẻ mỉm cười trong khi đôi mắt em cũng ướt lệ từ bao giờ.
- A... Người em yêu này... Heeseung... Em... trước lúc chết.. vẫn có thể thấy ngài... em... em là... người.. hạnh phúc nhất.. trên đời...
Những dư vị chua chát từ đầu lưỡi khiến hắn đau khổ đến nói không thành lời, có phải cái lạnh này đang từ từ khoá chặt lấy hắn trong những lớp băng vĩnh hằng ngủ yên nơi buốt rét giông bão?
- Em... Xin.. xin lỗi.. Đáng lý em phải đợi ngài về.. vậy mà.. vậy mà em lại... rời đi trước...
...
- Kh... không công bằng chút nào... em cũng muốn... ở bên Heeseung thật lâu... thật lâu nữa cơ...
...
- Em yêu ngài... ôi... em còn tưởng.. tượng được cảnh hai ta ôm nhau.. giữa khu vườn hoa... nở xinh đẹp khi ta trùng phùng... và.. em sẽ cùng Heeseung... gắn bó đến vĩnh hằng...
Khuôn mặt em nhẹ nhàng vùi vào bàn tay to lớn sần sùi của hắn, nó đầy máu, dẫu là máu của em hay máu của địch thù, thì đôi bàn tay này chưa từng làm em dị ứng, chưa từng khiến Jaeyun phải dằn vặt khổ sở vì đớn đau. Đôi tay ấm áp và đầy vị tha, đôi tay duy nhất đã chấp nhận em và yêu lấy em như một con người.
- Heeseung... Heeseung ơi... Ngài đừng.. khóc... Ngài nghe em nói này...
- Hức ư.. tôi.. hức.. tôi đang nghe em đây... vẫn đang ở cạnh em đây.
- Nếu có kiếp sau... Ngài sẽ đi tìm em chứ? Em... muốn lại được nhìn thấy ngài... em muốn... đôi mình lại nên duyên một cặp... được yêu ngài.. một lần nữa... Có.. có được không ạ?
Nước mắt Heeseung chảy dài trên bàn tay mong manh của em, hắn giữ chặt lấy nó, liên tục gật đầu, rồi lại thả lên bàn tay ấy những nụ hôn vội vã...
- Tôi đồng ý! Tôi chắc chắn... sẽ lục tung thế giới này đến khi nào... tìm được Jaeyun thì thôi...!
Rồi em cười rộ lên. Như có một nụ hoa đẹp đẽ vừa vươn sắc trên đôi môi mọng đang từ bỏ sự sống kia, của ánh trăng rực rỡ nhất luôn chiếu rọi xuống nhân gian thứ ánh sáng huyền ảo và uỷ mị, của ánh trăng ấm áp nhất bởi thứ tình yêu thuần khiết đến đau lòng nung chảy bên trong đó. Phải rồi, không phải khu vườn ấy khiến em trở nên rực rỡ, mà chính em đã cho chúng bừng rộ những sắc màu lãng mạn nhất của loài thực vật xinh đẹp vô nhường.
Có phải quả cầu thuỷ tinh nào đó vừa vỡ không, mà Heeseung không thể ngừng khóc trong đau đớn và tuyệt vọng?
Có phải mảnh vỡ nào vừa đâm trúng hắn không, mà Heeseung vừa được đánh thức khỏi nơi thiên đàng đẹp đẽ hắn mê man mơ mộng vẽ nên hằng đêm?
Trái tim vừa được chữa lành bởi những tháng ngày hạnh phúc nơi em cho phép hắn bỏ lại mảnh tâm hồn bung tróc cũ kĩ, chằng chịt những vết thương và vụn vỡ. Lại đang từ từ bị thu hồi bởi chính thiên thần cánh trắng vừa vươn người bay trở về trời.
Rốt cuộc thì chỉ có mình hắn ở lại, chỉ có mình hắn vẫn đang cố chấp ôm hôn lên thân thể đã lạnh tanh, tim chẳng còn đập, mũi chẳng còn thở và miệng chẳng còn khúc khích vừa cười vừa gọi tên hắn.
Giấc mộng dài ơi là dài...
Bắt đầu bằng sắc tím xuyến xao của hoa Tử Đinh Hương, tiếp diễn bằng ánh trăng bạc ngàn lấp lánh của hoa Quỳnh Chi và kết thúc với màu tàn buồn bã của Hoa hồng vàng.
.
..
...
Em ơi... Liệu kiếp sau...
" Heeseung, sẽ đi tìm em đúng không? "
Tình yêu này anh khắc cốt ghi tâm, liệu em có cho anh một cơ hội?
Để tìm lại em...
Tìm lại...
Tìm...
...
..
.
- ' Trouver ' trong tiếng Pháp có nghĩa là ' Tìm lại '!
Heeseung giật mình thức giấc, chậm rãi ngồi dậy khỏi mặt bàn, hắn nhìn đống giáo án ngổn ngang mình vừa ngủ quên trên chúng mà suy nghĩ không biết vừa mơ thấy cái gì. Chiếc máy tính bảng đối diện vốn đang bật ngẫu nhiên một bài hát nào đó đã tự chuyển tiếp sang video dạy tiếp Pháp, Heeseung day day thái dương rồi ấn nút tắt màn hình.
- Chú ơi! Chú Heeseung ơi!
Tiếng gõ cửa khiến hắn giật thót, vội vã đứng dậy mở cửa cho bé con đứng ngoài đó.
- Sao thế? Riki đói rồi sao?
- Vâng ạ! Chú Heeseung bảo con hãy gọi chú dậy vào 6 giờ tối đó! Ơ kìa...?
Riki vốn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ lại nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nghiêng đầu thắc mắc.
- Sao thế Riki à?
- ...Sao chú Heeseung lại khóc nhè?
- Ơ?
Nước mắt chảy trên mặt hắn, đến lúc này hắn mới nhận ra, Heeseung vội tay chùi đi rồi dẫn cậu nhóc ra ngoài ăn tối.
Vì là mùa đông nên trời sập tối nhanh hơn hẳn, Heeseung dắt tay Riki cùng rảo bước yên bình đi trên đường, lòng hắn có chút trĩu nặng, giấc mơ về một cặp đôi thời chiến ôm nhau chết giữa cánh đồng phủ tuyết trắng cứ ám ảnh lấy hắn từ nhỏ. Thậm chí còn âm ỉ trong lòng Heeseung một cảm giác man mác buồn lại đau lòng đến khó tả. Cái cảm giác hư ảo và chân thật như thể nó đang thôi thúc và nhắc nhở bản thân hắn, đến hiện tại đã 30 tuổi hắn vẫn không ngừng muốn tìm kiếm cái gì đó.
Nhưng là cái gì mới được?
Bé con hiếu kì nhìn mấy biển quảng cáo to lớn sáng choang vừa được gắn khắp đường đi mà bất ngờ buông tay Heeseung chạy trước một quãng háo hức ngắm nhìn.
- Riki cẩn thận lạc!
- Chú ơi! Chú Hee xem anh này thật đẹp trai!
Hắn vội chạy theo bé con, mắt nhìn sang tấm biển quảng cáo lớn đến choáng ngợp bên cạnh. Là một chàng thần tượng tóc vàng cực kì xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt pha giữa sắc xảo và mềm mại khiến cậu càng toả ra thứ mị lực thu hút khác người, biểu cảm kia chỉ đơn thuần là một nụ cười nhẹ với chuỗi hạt đang được cậu đeo trên cổ nhưng lại khiến lòng hắn chợt nôn nao, như thể bản thân bị hút vào vẻ đẹp huyền ảo đó.
Đẹp quá! Suốt ba mươi năm tồn tại trên đời, đây thật sự là lần đầu tiên Heeseung được ngắm nhìn ai đó khiến hắn phải cảm thán như vậy.
- Chú ơi! Ta đi thôi!
- Ơ... Ừ!
Hình như Heeseung biết cậu thần tượng đó, cậu đang là nghệ sĩ trẻ triển vọng được chú ý nhất hiện nay nên hắn từng nghe các học sinh của hắn nhắc đến. Tên Sim Jaeyun, hai mươi ba tuổi, xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân là ca sĩ solo và bắt đầu được mời đi đóng phim rồi bất ngờ gây tiếng vang lớn ở vai diễn phụ xuất sắc trong một cảnh khóc than vì cái chết bất khả kháng của người mình yêu. Đến cả Heeseung cũng từng xem qua cảnh cắt nhỏ của đoạn phim đó trên mạng xã hội, quả thực cậu diễn rất đạt, Heeseung đã sụt xịt mấy lần.
Mải suy nghĩ mà hai chú cháu cũng ăn tối xong, trên đường về thì tuyết đầu mùa rơi. Và tất nhiên bé con Riki thích thú đến mức chạy tán loạn lên.
- A! Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi chú Heeseung ơi!
- Kìa! Riki à!
- Hôm nay! Chú Heeseung! Suy nghĩ cái gì! Mà hong chịu! Nói chuyện với con!?
Cái dáng thấp bé đang mặc áo phao sẫm màu của nhóc phụng phịu nấp sau thanh chắn thấp lối vào một công viên nhỏ, Heeseung nghe từng lời nhóc đặc biệt nhấn mạnh liền nhận ra bản thân đã không để ý đứa nhỏ hiếu động này mà đâm ra có lỗi.
- Chú xin lỗi mà!
- Hong! Chú phải chơi thêm với Riki!
Rồi nhóc bỏ chạy vào công viên mất tăm sau mấy trò chơi được bày sẵn, có lẽ là chơi trò Riki thích nhất - trốn tìm.
- Riki à? Riki ơi!
Hắn dạo xung quanh rồi lên tiếng gọi tìm nhóc con tinh nghịch còn đang lẩn trốn. Tuyết rơi một hồi sẽ nhiều lên cho coi, mà hắn lại không mang dù nếu không tìm mau sẽ cảm mất. Sau đó ánh mắt Heeseung dừng lại ở bóng lưng đang mặc áo phao đen sẫm màu kia núp trong đường chui của cầu trượt ống, hắn đắc chí nhanh chóng bước đến trèo vào trong.
Á à, bé Riki giấu đầu lòi đuôi!
- Tìm thấy rồi!
Heeseung kéo cái lưng áo kia, rồi chợt ngã xuống trước mặt hắn là một cậu trai tóc vàng xinh đẹp đang đeo kính và đội mũ kết nhưng cái mũ đã bị rơi xuống khi hắn kéo ngã cậu.
- Ôi!! Tôi xin lỗi, tôi nhầm người!!
Hắn giật bắn người né ra sau, người kia giương mắt nhìn thẳng vào hắn rồi chớp chớp thắc mắc.
- Không sao. - Cậu ấy đáp.
- Ơ kìa! Chú Heeseung hong thèm đi kiếm Riki!!
Nhóc con bên ngoài dậm chân dậm cẳng đùng đùng, hắn hốt hoảng đi đến ngồi xuống trước mặt xin lỗi nhóc, khung cảnh hiện ra trước mắt cậu trai kia rõ ngố. Một người lớn cao ráo lại còn đeo kính vô cùng tri thức đang ngồi xổm chắp tay xin lỗi một bé con đội mũ vành màu vàng hình con vịt, tay chống nạnh hai bên hông và khuôn mặt nhăn tít lại mà giận phì phì.
Em khúc khích. - Đây, cho nhóc.
Riki nhìn anh trai siêu siêu đẹp đang chìa cái kẹo trước mắt liền nhớ đến biển quảng cáo to đùng ban nãy trên phố.
- A!! Là cái anh siêu xinh đẹp!!
- Ơ? - Heeseung giật mình.
- Ồ? Nhóc biết anh. - Và em thì ngạc nhiên thích thú.
Phút giây gặp người nổi tiếng hỗn loạn hết biết, Riki thích em đến mức nhảy nhót xung quanh rồi nói cười lớn ơi là lớn, mém chút thì bị người khác chú ý nên Heeseung sau đó phải dắt hai người đi nơi khác. Lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi mua ít bánh nước rồi đến bờ sông Hàn vừa ăn uống vừa tám ít chuyện vặt, thật ra chủ yếu là dành thời gian chơi với Riki. Lúc sau bé con mệt mà ngủ thiếp đi, Heeseung mới có cơ hội nói chuyện riêng với em.
- T... Thành thật xin lỗi cậu Jaeyun vì đã cuốn cậu vào chuyện không đâu!
- Không sao mà, tôi thích trẻ con.
- Mà không phải đi một mình như vầy sẽ rất nguy hiểm cho cậu sao? Nếu lỡ có fan cuồng nào...
- À... Về chuyện đó thì...
Cậu thần tượng họ Sim kia đột nhiên buông nét mặt xuống trông buồn xo, em miết ngón tay lên lon cacao còn ấm nóng, nghĩ nghĩ rồi quyết định tâm sự cho hắn nghe.
- Thật ra tôi định giải nghệ.
- Cái gì cơ!? Sự nghiệp của cậu đang trên đà đi lên còn gì?!
- Ôi thì đúng thật... Nhưng làm idol vốn không phải tôi hoàn toàn mong muốn.
Heeseung có chút bàng hoàng nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng lời em nói.
- Từ nhỏ, tôi luôn có ý niệm sâu sắc về việc 'Bản thân mình phải được tìm thấy'. Dù chẳng rõ làm thế để làm gì nhưng khao khát đó luôn tồn tại trong tâm trí tôi, khiến tôi thường xuyên băng khoăng và nghĩ ngợi rất nhiều. Sau đó vào một ngày vừa tan học, trên đường về nhà tôi trông thấy một nhóm nữ sinh trạc tuổi đang chụp hình cùng với màn hình quảng cáo rất lớn của một diễn viên đang nổi tiếng lúc bấy giờ. Rồi mới nghĩ: "Nếu như mình trở nên nổi tiếng, mình sẽ được tìm thấy dễ dàng hơn chăng?" và rồi tôi từ bỏ giấc mơ kỹ sư vật lý mình từng ao ước để chạy theo ngành công nghiệp giải trí thần tượng. Ra mắt vào năm mười chín tuổi, đến nay chẳng phải là một thời gian dài, nhưng càng lâu tôi lại càng cảm thấy lạc lối.
"Liệu mình làm vậy có đúng không?"
"Liệu mình có thể hoàn toàn xoá bỏ thứ ý niệm mạnh mẽ kia không?"
"Tại sao cảm giác vẫn không ngừng âm ỉ trong lòng ngực? Tại sao dù đã được yêu thích và săn đón như vậy mà mình vẫn chưa có cảm giác được 'tìm thấy'?"
- ...
- ...
- Ôi kể ra thật ngại quá, anh cứ quên nó đi. - Jaeyun nhận ra sau khi tự mình nói một tăng không ngừng nghỉ, em lấy tay che khuôn mặt nóng lên vì ngượng của mình.
- Không sao, không sao! Được cậu tâm sự cùng tôi cảm thấy vinh hạnh lắm.
Heeseung vội vã xua tay trấn an em, nhưng lời hắn nói là thật lòng. Bởi hai người chỉ vừa gặp nhau vài tiếng trước, cớ gì mà em lại...
- Bỏ qua chuyện đó đi! Bé con này tên là Riki đúng chứ? Sao nhóc và anh lại có hai tên với hai quốc tịch khác nhau vậy?
- Ồ, thằng nhóc là con của chị tôi. Chị lấy chồng Nhật và sinh con ở đó nên mới đặt tên như thế, nhóc còn có tên tiếng Hàn là Cheolsu. Không may cha mẹ thằng bé vừa qua đời bốn năm trước vì tai nạn tàu, Riki có vẻ thích tôi nên gia đình cho phép tôi làm người bảo hộ. Thằng bé nhỏ như thế lại rất hiểu chuyện, tôi cũng thương nó lắm, như thể mình đang là một người cha đơn thân vậy.
- Đáng yêu thật đấy...
Jaeyun khúc khích, hắn nhìn thấy nụ cười của em đột nhiên lại đỏ mặt, nhưng nhanh chóng gạt bỏ biểu cảm đó đi.
- Được rồi! Dù sao tôi nghĩ cậu cũng nên về. Cuộc sống là của cậu, tôi sẽ ủng hộ quyết định của cậu Jaeyun.
- Haha, cảm ơn anh! Quả thật anh là một người tốt, dù chúng ta chỉ vừa gặp nhau vài tiếng trước.
Và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, nếu công ty không đồng thuận Jaeyun và hắn sẽ chỉ là một cậu thần tượng và một giảng viên trường đại học chẳng có chung giao điểm, chỉ vô tình gặp nhau bởi một hiểu lầm nhỏ vào ngày đông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Nhưng cớ sao, cớ sao... cảm xúc nhộn nhịp trong lồng ngực lại kì lạ thế này? Cảm giác yên bình giữa hai người lạ lần đầu gặp gỡ, cảm giác thôi thúc đã dịu đi khi ở cạnh em, và cảm giác nhẹ nhõm vì được 'tìm thấy' khi ở bên hắn.
Vì sao? Vì sao tôi lại thấy người quá đỗi thân thương?
Heeseung bế Riki và cậu thần tượng nổi tiếng Jaeyun xoay lưng tách thành hai phía, đi đến hai đầu cầu trái biệt của bờ sông Hàn, bước chân càng xa, cảm giác dồn dập trong lồng ngực lại mỗi lúc một lớn hơn. Như thế con tim đang nhắc nhở cả hai đừng lỡ mất nhau thêm lần nào nữa.
Ôi... Gì thế này? Giấc mơ kia cứ không ngừng tràn về hiện ra những hình ảnh đau thương trong tâm trí.
Về hai chàng trai người ngợm đẫm máu, chết một cách luyến tiếc trong vòng tay của nhau.
...
- Cậu Jaeyun!!!
Và hắn không muốn bản thân trở nên luyến tiếc giống những kẻ ấy.
Người con trai xinh đẹp kia trước cả khi hắn gọi tên đã đứng lại và trông về phía hắn từ khi nào. Đôi mắt long lanh ầng ậng nước, giương về phía Heeseung như đang hi vọng, đang trông chờ điều gì đó đã hằng mong từ rất lâu.
- Tôi thấy cậu rất quen... không biết trước đây ta từng gặp nhau chưa nhỉ?
- ... Thật trùng hợp! Cả tôi cũng thấy như vậy. Chúng ta đã từng gặp chưa nhỉ?
Jaeyun ở đó, em cười rộ lên. Bóng hình vừa xa lạ vừa quen thuộc, cùng nụ cười xinh đẹp như thể hắn đã khắc cốt ghi tâm từ thuở sinh thời, hiện hữu ngay trước mắt vô cùng rõ ràng chính là em, con người em, đơn giản là em - Sim Jaeyun thôi.
Song, đôi mắt hắn chực trào, trong vô thức.
Có, có chứ! Ta đã từng gặp nhau, còn yêu nhau rất thắm thiết. Đến cuối tôi và em vẫn chẳng hề thay lòng đổi dạ, từ nhiều thế kỷ trước, từ hơn cả trăm năm, di nguyện đó đã cùng tình cảm này nuôi lớn cho định mệnh của chúng ta đến tận bây giờ.
Sao tôi lại thấy em thân thuộc?
Sao em lại thấy tôi quen mắt?
Vì chúng ta có một tình yêu, một tình yêu vẫn còn dang dở, một tình yêu thầm lặng và yên bình, nhưng lại mạnh mẽ chẳng gì cắt đứt được.
_____ 𝕰𝖓𝖉 _____
Cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc shortfic hơi dài này ạ~ ᡣ𐭩
Chiếc fanart tui vẽ khúc ihs trông thấy quảng cáo của em jek 👐🏻 (không giông người thật đâu hoan hỉ xem như giải trí thui nhó =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com