Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖞

Ở cùng với vị hôn phu họ Sim của hắn được vài ngày, Heeseung mới biết nơi đây là dinh thự riêng của em. Hắn không hỏi em vì có vẻ Jaeyun không muốn đề cập đến nên mới tự tìm bác quản gia trò chuyện. Thú thật thì Heeseung rất bận tâm đến em, ban đầu hắn cho là kì lạ và nhất thời không chấp nhận được, nhưng cuối cùng cũng tự an ủi rằng: "Tò mò về chồng nhỏ của mình là chuyện thường tình thôi." vì dù sao hắn và em cũng sắp thành người một nhà.

Hôn lễ sẽ cử hành... trong bí mật. Đó là điều tất nhiên, nói đúng hơn là không hề lên kế hoạch gì cả. Đơn giản Heeseung và Jaeyun sẽ cùng trao nhẫn rồi nên duyên bạn đời, dù trong mắt tất cả mọi người biết chuyện sẽ chỉ là cái ấn tượng kì hoặc về cuộc hôn nhân chính trị bất luân thường của hai vị hoàng tử.

Còn một chuyện nữa, là Jaeyun không bao giờ rời khỏi dinh thự này. Vốn đất nước này của em, em có thể thoải mái dạo chơi dưới kinh đô nhộn nhịp nhưng Jaeyun chỉ mãi loanh quanh trong thư viện, nhà kính, vườn hoa và về phòng ngủ, luẩn quẩn trong một vòng lặp tẻ nhạt. Heeseung rất thắc mắc, rốt cuộc em vì sao mà không chịu ra ngoài.

Lại thêm một ngày nữa Heeseung xuống kinh đô một mình, hắn cũng xoá bỏ hiềm khích đơn phương trong lòng mình với đất nước này từ khi nào. Cỗ xe đến trung tâm thì bắt đầu chật chội, Heeseung mới chủ động bảo muốn đi dạo bộ và lập tức nhảy xuống xe, lính đi cùng hắn chỉ có một người nhưng thực ra cũng chỉ để xách đồ cho hắn.

Ngẫu hứng hôm nay hắn muốn đi mua sắm, vì cũng gần đến ngày cử hành hôn lễ, Jaeyun bảo hắn có thể tự đi chọn nhẫn cưới vì em cảm thấy trong người không khoẻ, dù Heeseung trước giờ chẳng giỏi thời trang nhưng nếu Jaeyun đã nói thế thì hắn cũng đành. Hắn đến một cửa hàng trang sức khá nổi tiếng do con gái nhà quý tộc nào đấy kinh doanh - Heeseung không quan tâm lắm, do bác quản gia đã giới thiệu nên hắn mới đến xem thử.

Vừa bước vào, những thứ kim cương ngọc quý xa hoa lấp lánh đã chói vào mắt hắn không ít phần khoa trương, Heeseung hơi nheo mắt nhìn xung quanh sau đó tiến đến tủ trưng bày trông vào.

Chẳng có thứ nào vừa ý.

- Kính chào quý ngài! - Một cô gái bước ra tiếp đón hắn.

Heeseung chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục với việc của mình, hắn nhìn khắp các tủ trưng bày nhẫn, một cặp bạc đính đá sapphire rơi vào tầm ngắm, thuận mắt hắn hơn đôi chút.

- Có vẻ ngài đang để ý đôi nhẫn "Skysea" của chúng tôi nhỉ? Quả thật có mắt nhìn, dòng đá sapphire của chúng tôi được khai thác trực tiếp ở mỏ và có độ tinh khiết cao, giá trị rất lớn còn mang ý nghĩa về sự chung thuỷ rất chân thành...

Cô gái không ngừng tư vấn cho hắn, Heeseung nghe đến mỏi cả tai nhưng đâu đó cũng thắm thía được một chút. Cùng lúc đó thì từ cửa chính bước vào là chủ cửa hàng trang sức này - vị tiểu thư danh giá với mái tóc gợn sóng vàng hoe xinh đẹp.

- Ôi, tiệm ta đang có khách à? Kính chào quý ngài đây.

Cô điệu đà nâng váy nhún chân chào hắn, Heeseung cũng đáp lại lịch thiệp nhưng không cất tiếng quá bốn từ. Bộ dáng lạnh lùng này của hắn lại rất vô tình đánh đổ trái tim của vị tiểu thư đỏng đảnh kia, Heeseung có thể dễ dàng nhận ra vì sau đó cô tư vấn và giới thiệu về bản thân và cửa tiệm của mình không ngớt. Dù có giữ kẽ đến thế nào, hào hứng vẫn tỏ rõ ra mặt, hắn không muốn bất lịch sự nên mới ậm ừ cho có chứ đến tên cô vừa giới thiệu xong hắn còn chả có tâm để nhớ.

- Phải rồi! Ngài Ethan đây không biết cuối tuần có rảnh không nhỉ? Tôi mở một yến tiệc mừng tuổi trưởng thành của mình, nếu không chê ngài có thể đến tham dự.

- Nếu được tôi sẽ sắp xếp, cảm ơn lời mời của cô.

- Được! Tôi sẽ gửi thư mời đến chỗ ngài!

Heeseung bước ra với vỏn vẹn một túi đựng trâm cài áo trên tay, có chút mệt mỏi thở dài ra một hơi, hắn chưa từng được tiếp chuyện nồng nhiệt thế này. Vì ngày trước thân phận nhị hoàng tử cao quý của hắn khiến bất kì ai đến gần cũng đều kiên dè cư xử rất khuôn mẫu, hòng cầu một chức vị quan trọng về sau. Vị tiểu thư này vừa gặp không rõ danh phận của hắn, hắn cũng chỉ bảo nôm na mình là quý tộc nơi khác đến dạo chơi thành thử rơi vào cảnh này, không trách được.

- Ngài Ethan mua ít thế ạ? - Vị quản gia mới đang được trưởng quản huấn luyện chức vụ, hôm nay cùng hắn đi mua sắm, thấy Heeseung một tay một túi nhỏ mới thắc mắc hỏi.

- Không tìm được thứ vừa ý. Ta mệt rồi về dinh thự đi.

Cỗ xe đến đón hắn rồi lăn bánh chạy về, Heeseung nhìn vào cái hộp nhỏ bên trong túi, ngẫm nghĩ không biết Jaeyun có thích không. Chả là ban nãy trong lúc được tiếp đón nồng hầu bởi vị tiểu thư đó, hắn vô tình trông thấy chiếc trâm cài áo này mang cảm giác thanh toát, nhẹ nhàng rất giống Jaeyun nên mới quyết định mua về tặng em. Rồi dần từ thắc mắc lại thành hồi hộp...

Nếu Jaeyun cảm thấy vui khi nhận nó, thì hắn ắt hẳn cũng sẽ mừng lắm.

- Mừng ngài Ethan đã về!

Bác quản gia cũng chính là trưởng quản mà Heeseung thường tìm hỏi ông về Jaeyun trông thấy hắn về liền cung kính cúi đầu chào.

- Jaeyun đang ở đâu ạ?

- Cậu chủ ở trong thư phòng thưa ngài!

Vừa nghe xong hắn liền tức tốc cầm túi quà của em đi đến thư phòng. Heeseung vì vội vã mà hơi thở có chút gấp gáp, hắn đứng trước cửa điều chỉnh lại trạng thái thật bình tĩnh, trang phục gọn gàng trở lại rồi mới gõ cửa. Bên trong một hồi sau cũng không phát ra tiếng đáp, Heeseung gõ lại lần nữa, kết quả cũng như vậy. Hồi sau hắn mới khẽ đẩy cửa đi vào, nhìn đến chỗ thân ảnh nhỏ bé kia đang ngồi ở bàn, Heeseung trông thấy em đã ngủ thiếp đi mất trong lúc quyển sách còn đang đọc dở.

Hắn vào hẳn bên trong rồi đóng cửa lại, tiến đến chỗ em, chậm rãi quan sát. Khuôn mặt khi ngủ của Jaeyun tựa như thiên thần, an yên, bồng bềnh như mây, không chút gợn sóng, nom nhìn ngoan ngoãn như trẻ sơ sinh trong vòng tay mẹ. Em tựa ra sau lưng ghế chỉ cao đến hơn phân nửa lưng, đầu hơn nghiêng sang một bên và sách thì vẫn cầm trong tay đặt ngay ngắn trên đùi. Tư thế chẳng thoải mái chút nào, vậy mà người em vẫn vững như kiềng mà ngủ được.

Heeseung bị em thu hút, ngắm nhìn đến say mê, môi hắn vô thức kéo lên một đường cong, từ cổ họng còn bật khẽ ít âm cười khúc khích. Hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc mái vừa rơi xuống chọc vào đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Jaeyun, đột nhiên một bên góc mặt lộ rõ ra khiến tim hắn không khỏi hẫng nhịp vì sự xinh đẹp của em. Hắn cau mày, cảm nhận cỗ xúc cảm kì lạ lại dâng tràn trong lồng ngực nhưng thành công đánh bay sự mệt mỏi ban nãy đã ám lấy hắn.

- Chết tiệt.. - Cảm nhận đôi má mình lại nóng lên, Heeseung khó coi ngượng ngùng vì sự rung động chưa từng thấy của mình. Dạo này mỗi lần trộm nhìn em, cảm giác xuyến xao này lại một rõ thêm. Hắn càng không dám xác định nó nhưng lại muốn biết nó rốt cuộc là gì...

Chẳng lẽ hắn yêu thật rồi sao?

Là người này?

- Ô? Em ngủ quên sao? Thật ngại quá.. - Chợt Jaeyun tỉnh giấc, Heeseung nhanh chóng rụt tay lại.

- Ừ, em ngủ quên mất. Có mỏi lưng không?

- Hừm... Hình như là có? Nhưng bỏ qua chuyện đó đi! Ngài đã chọn nhẫn chưa ạ? - Em vui vẻ như mặt trời nhỏ khiến Heeseung cũng vô thức bị em làm cho bật cười.

- Tôi vẫn chưa.

- Ơ... - Đến đây đứa nhỏ lại xìu xuống buồn hiu.

- Vì tôi muốn chọn cùng em. Lát sẽ có người đem mẫu đến.

- Thật ạ? Em cũng được chọn sao ạ? - Em bất ngờ, đôi mắt long lanh ánh lên đầy sự trông chờ.

- Ừ, dù sao nhẫn cưới không phải mình tôi đeo.

Jaeyun bật cười, vui vẻ cảm ơn hắn. Heeseung nhìn em như thế nhấc thời quên cả ý định của mình, chợt nhớ ra mới chìa cái túi ra trước mắt Jaeyun.

- Tôi tặng em.

Jaeyun nhận lấy rồi từ tốn mở nó ra. Chiếc trâm cài áo hình bông tuyết, dọc cánh bông đính nhiều kim cương nhỏ và ở giữa là một viên ngọc trai lấp lánh hiện ra trước mắt em. Thiết kế đơn giản lại vô cùng tinh tế và đẹp mắt, tâm trạng Jaeyun tốt hơn hẳn đầu ngày, cười rạng rỡ cảm ơn hắn. Em còn nhanh nhẹn ướm nó lên cổ áo hiện tại còn đang đeo một cái trâm cài khác, như chẳng quan tâm gì đến món đồ sẵn có kia.

- Em thích là được rồi! - Hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu là vật Heeseung tặng, dù có là cọng hoa dại em cũng thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com