10. Park Sunghoon
Lee Heeseung không nói đùa, anh ta thật sự đang hoàn lương. Tin tức này gần như được đồn khắp trường khi chỉ trong hai ba tuần trở lại đây Heeseung từ chối tất cả mấy lời tỏ tình, thư tình được con gái người ta đặt trên mặt bàn học cũng lặng lẽ cất gọn, thậm chí còn có bạn học phải lên hẳn confession trường hỏi anh xem tại sao không trả lời tin nhắn bạn ấy. Có lần vô tình Sim Jaeyun mượn điện thoại Lee Heeseung để gửi nhờ tin nhắn, ai ngờ thấy được tin nhắn chờ của anh thật sự đã chất đống. Ban đầu lũ nhóc 12A1 sốc kinh hoàng, sau đó cũng từ từ làm quen dần. Còn đối với cả trường thì Lee Heeseung không lên tiếng thông báo làm gì, hành động của anh đủ để mọi người hiểu ra.
Vậy mà hôm nay có một em khối dưới chơi lớn đến mức tỏ tình Lee Heeseung ngay dưới sân trường khiến biết bao nhiêu người để ý. Sim Jaeyun đang tranh thủ ngủ vào giờ ra chơi cũng bị lũ bạn lôi dậy ra hành lang xem một màn lãng mạn, vừa hay được nghe Yang Jungwon thuyết giảng một lượt về cô bé đang tỏ tình Heeseung.
"Nhỏ đó học 10D5, chuyên sử, tên Park Haeun, nhỏ cũng là thành viên trong câu lạc bộ truyền thông của tao đấy. Xinh xắn nên cũng hay được chọn mặt gửi vàng chụp ảnh cho câu lạc bộ lắm, nghe nói còn là đàn em xinh nhất khối 10 năm nay vào trường đấy, hình như còn là em gái của hot boy bên 12A7 nên vừa vào trường được chú ý dữ lắm!"
"...Ừm."
"Có mấy lần em ấy hỏi tao về thằng Heeseung mãi tao đã nghi rồi, ai dè mạnh dạn dữ. Nhỡ mà Lee Heeseung từ chối thì biết giấu mặt mũi đi đâu đây~"
"Tao đoán là vì em ấy Lee Heeseung phá lệ cũng nên, con gái người ta cũng đỉnh vậy cơ mà."
"Nếu như vậy một lần nữa như thế mày định sao?"
"Bạn Jungwon à, tao quen rồi, cũng chẳng phải là lần đầu."
Một màn giơ băng rôn màu hồng kết thúc, Park Haeun tiến lại gần Lee Heeseung, từ mọi phía có thể quan sát thấy mặt cô nàng đã đỏ hết cả lên rồi.
"Tiền bối Lee, em đã để ý anh từ lúc mới vào trường rồi ạ, không biết chúng ta có thể tiến tới tìm hiểu nhau không, anh...hẹn hò với em nha?"
Lời được mong chờ vừa dứt ra khỏi miệng, nguyên khối 12 ở hành lang hóng hớt 'ồ' lên rõ to cũng không quên kèm theo mấy lời cảm thán. Lee Heeseung cũng không ngờ lại có cô gái bạo dạn tới cỡ này, cô nàng cũng chỉ vừa nhắn tin với anh một tháng trước mà thôi. Nhưng do muốn rửa tay gác kiếm nên anh vẫn nhắn tin trả lời cô bạn này những điều cần thiết, chắc cô bé nhận ra Heeseung dạo gần đây tần suất trả lời tin nhắn rất thưa thớt lại còn nghe tin anh không định tìm hiểu ai nữa nên mới muốn đánh liều một phen. Heeseung vội vàng hướng tầm mắt về phía cửa lớp mình, anh nhận ra người ấy cũng đang đứng đó, ánh mắt chan chứa đầy khó hiểu nhìn anh làm Lee Heeseung bồi hồi không thôi, tiếp theo đó Sim Jaeyun lập tức quay lưng đi thẳng vào trong lớp làm Lee Heeseung trở nên vô cùng sốt sắng.
"Trước tiên anh cảm ơn tình cảm mà em đã dành cho anh, nhưng như những gì em đã biết, anh xin phép từ chối tình cảm của em nha cô bé. Em còn một khoảng thời gian dài mà, rồi em sẽ gặp được một cậu bạn tốt hơn anh thôi."
Lời từ chối của Heeseung cũng vừa hay hiệu lệnh trống kết thúc nghỉ giữa giờ vang lên, ai ai cũng mong chóng trở về lớp, để ý kĩ sẽ thấy một vài người tay đã bấm sẵn điện thoại chuẩn bị sẵn sàng đưa vụ này lên confession bàn tán. Mọi người tản ra về lớp hết, Park Haeun có đi ngang qua lớp của anh trai cô nàng trước khi về lớp của mình, cũng không tránh khỏi hụt hẫng nên cô bé đã rơi nước mắt.
"Nhóc thối, có phải đã bảo em suy nghĩ cẩn thận rồi mới tỏ tình đúng không?"
"Huhu...anh hai ơiiii"
Được một lúc khi dỗ dành em gái nhỏ bớt buồn rầu trở về lớp, mấy đứa bạn đi ra vỗ vai người được cho là hot boy của lớp 12A7 kiêm anh trai của cô bé khối dưới xinh ngất mới vào trường.
"Park Sunghoon, có định tìm Lee Heeseung đòi lại công bằng cho những giọt nước mắt của em gái mày không?"
"Ý kiến không tồi."
Hiện tại tiết này của 12A1 là tiết thầy chủ nhiệm, do cũng vừa thi xong cộng thêm việc thời gian này khá rảnh rỗi vì các em khối dưới chuẩn bị bước vào kì thi giữa kì nên tiết này thầy đặc cách cho mấy đứa nhỏ ngồi chơi, lại còn đặc biệt hóng chuyện vừa rồi Lee Heeseung từ chối con gái nhà người ta cùng mấy đứa học sinh trong lớp nữa, báo hại Heeseung phải ngồi giải thích cả buổi. Lúc ra về, khi cả lớp về hết chỉ còn lại ba mống hay đi với nhau ở lại đợi Sim Jaeyun hoàn thành nốt việc nộp sổ đầu bài hôm nay để về chung. Trong lớp chỉ còn mỗi Heeseung với Jungwon, bỗng nhiên có người bước vào cửa lớp làm hai người kia đang bấm điện thoại cũng ngạc nhiên.
"Ồ wow, ai đây? Cậu bạn đẹp trai học giỏi top 3 của ngôi trường chuyên này mỗi tội thua hai con át chủ bài bên 12A1, cơn gió nào mang mày tới đây thế Park Sunghoon?"
Yang Jungwon là chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông, việc cậu quen biết rộng rãi là chuyện bình thường. Hơn nữa để chạy mảng media cho trường cũng thường xuyên phải chụp ảnh theo concept khá nhiều, vì vậy việc tìm kiếm trai xinh gái đẹp trường này và chụp ảnh một mình Jungwon cân hết. Tất nhiên không phải ngoại lệ, Park Sunghoon cũng là một trong những người từng chụp ảnh cho câu lạc bộ của leader Yang.
Lee Heeseung thì cũng chẳng lạ lẫm gì người này nhưng quan hệ thì không được tốt lắm. Hồi lớp mười, hai người bọn họ cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ, hồi đầu có thể coi là khá thân thiết. Rồi một hôm Sunghoon phát hiện cô bạn làm quản lý đội bóng rổ của họ - người mà cậu mập mờ thời điểm đó lại nhắn tin làm quen với Lee Heeseung dù họ gần như sắp thành người yêu. Tuy chưa có danh phận chính thức nhưng Park Sunghoon ghét nhất mấy đứa con gái như thế nên dứt khoát bỏ luôn mối quan hệ với nhỏ đó. Cơ mà cuộc tình tay ba chấn động thời điểm đó của họ cả trường không ai là không biết, từ đó cũng có mấy tin đồn Sunghoon và Heeseung cạch mặt nhau và đúng thật là họ cũng tránh chạm mặt nhau khoảng thời gian đấy cho đến tận bây giờ, chẳng qua là cả hai chưa bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau cả. Cũng buồn miệng, Lee Heeseung nói kháy một câu.
"Cơn gió mang được thiếu gia Park tới đây ắt hẳn là cơn gió độc rồi~"
"Đúng rồi, và nó độc hại với mày đấy Lee Heeseung."
Park Sunghoon lao đến trước mặt Lee Heeseung nhanh như gió làm anh chưa định hình kịp thì cậu ta đã giơ nguyên nắm đấm ra.
"Dừng ngay!!!"
Sim Jaeyun đã đi nộp sổ đầu bài về từ lúc nào, vừa tới lớp đã thấy cảnh dùng tay chân giải quyết với nhau rồi. Jungwon thấy thế cũng tới lôi Park Sunghoon ra.
"Ê có gì từ từ nói, lớp có camera đâu phải mày không biết, thầy cô mà trích xuất camera kiểm tra cuối giờ rồi chạy tới đây là cùng nhau lên phòng hiệu trưởng uống nước chè cả lũ đấy!"
"Không sao đâu Jungwon, thầy hiệu trưởng mới mua được một loại trà nhập khẩu từ Nhật về ngon lắm, đảm bảo uống một lần nghiện mãi."
Lee Heeseung đang bực mình vì cú tấn công bất ngờ vừa rồi đâm ra lại càng nóng máu muốn khịa lại Park Sunghoon. Heeseung không phải kiểu người thích động đến người khác, đặc biệt là người chẳng có tí liên quan gì tới mình. Nhưng tên đang đứng trước mặt kể từ hai năm trước hay cho đến tận bây giờ anh vẫn không ưa nổi. Sim Jaeyun bước đến chỗ bọn họ, cậu định tiến lại hỏi Lee Heeseung có sao không, mặc dù hai người chưa đánh nhau nhưng mà thấy crush đang nhăn nhó như vậy ai mà nỡ không hỏi han cho được. Đợi Jaeyun tiến lại gần, Sunghoon vươn tay giữ cổ tay cậu lại làm Lee Heeseung trố mắt ra nhìn.
"Không cho mày qua bên cạnh cậu ta, mày phải hỏi thăm tao chứ?"
"Ô vậy hả? Vậy bạn Sunghoon yêu dấu của mình sao hôm nay lại tới lớp mình đánh người khác công khai như vậy hả?"
"Ngứa mắt, muốn đánh người."
"Tin tao đánh mày không?"
Yang Jungwon nhìn hai người đấu khẩu qua lại thấy cấn cấn. Phải cấn chứ, sao hai người này lại quen nhau thậm chí họ còn chẳng gặp nhau bao giờ kia mà, trông còn có vẻ rất thân thiết, nhìn điệu bộ Park Sunghoon như hoá cún con ngoan ngoãn khi Sim Jaeyun bước đến lại còn có chút làm nũng như thế đợi Jaeyun an ủi vậy, hi vọng là mắt Jungwon nhìn lầm rồi.
"Sao chúng mày quen nhau vậy? Còn chưa gặp nhau bao giờ mà?"
"À ừ tao chưa kể vụ này nhỉ Jungwon. Sunghoon với tao là bạn thân từ hồi cấp một cơ, hồi đó nhà nó cạnh nhà tao nên có thể coi là lớn lên cùng nhau. Đến năm tao học lớp bảy thì nhà Sunghoon chuyển đến Busan sống do công việc của bố nó, sau đấy chuyển về Seoul lúc nó đỗ cấp ba ở đây. Về phát là nó liên lạc với tao luôn, cả hai vẫn giữ liên lạc bình thường, chẳng qua ở trên trường thằng này cũng thuộc dạng nổi nên tao không muốn dính vào lắm, đâm ra kêu nó giữ khoảng cách nên chúng mày không biết tao với nó quen nhau cũng phải."
"Lee Heeseung chắc không nổi, thế mà mày vẫn dính vào đó thôi, mắc gì né tao?"
"Nín liền Park Sunghoon!"
Jungwon như vừa được khai sáng về mối quan hệ thế kỉ này, thật không ngờ người im ỉm như Jaeyun lại có được thằng bạn trúc mã như thế này, quả thật không đùa được đâu. Park Sunghoon bị Sim Jaeyun mắng vốn một hồi liền quay lại chuyện chính với Lee Heeseung.
"Thật ra cái này cũng không đáng, ban đầu tao chỉ định tới tìm mày nói cho ra lẽ vụ mày từ chối em gái tao thôi. Mong muốn của người làm anh này cũng đơn giản lắm, chỉ hi vọng mày lần sau có từ chối thì từ chối khi có hai người thôi đừng làm thế trước mặt cả trường, mày có từng nghĩ em gái tao sẽ đi học với bộ mặt nào không? Vả lại tao còn chưa bước được vào cửa lớp để nói chuyện đã bị kháy đểu một câu, mày nghĩ xem mày có xứng đáng bị ăn đấm không?"
"Thứ nhất, cái này phải hỏi ngược lại Haeun rồi, em ấy quá hấp tấp đi dù biết trước kết quả sẽ bị từ chối. Xin phép được nói thẳng, tao không gieo tương tư hay hi vọng gì cả, tin nhắn em ấy nhắn tao chỉ trả lời chuyện của trường lớp mà thôi, nếu mày muốn có thể xem ở điện thoại em mày cho nên việc tỏ tình bị từ chối là do em ấy lựa chọn. Thứ hai, như mày nói, nhìn thấy mày là tao 'ngứa mắt, muốn khịa người'."
Lời vừa dứt xong cũng không ai lên tiếng thêm câu nào nữa, lời đáp trả này của Lee Heeseung quá tuyệt vời rồi, không còn lỗ hổng nào để soi nữa. Park Sunghoon nghe xong cũng ậm ừ một lúc đến khi Jaeyun kêu cậu ta xin lỗi vì lao vào đánh Heeseung, Sunghoon mới miễn cưỡng mở miệng xin lỗi, ngoài ra Lee Heeseung chẳng thoát kiếp nói lời xin lỗi Sunghoon khi khịa bạn. Yang Jungwon đứng một bên vỗ tay cho màn giải quyết vô cùng mĩ mãn đến từ lớp trưởng Sim.
"Anh hai!"
Ngoài cửa lớp một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện, là người sáng nay tỏ tình Lee Heeseung mà. Thật ra, sáng nay lúc nghe Jungwon kể về người này Jaeyun đã ngờ ngợ đó là Haeun rồi, do từ nhỏ sống kế nhà nhau nên ngoài Sunghoon, Sim Jaeyun cũng vô cùng thân với Haeun. Nhận thấy không khí căng thẳng, Park Haeun đi vào trong lớp đánh Sunghoon một cái rõ đau.
"Em qua lớp tìm anh để về nhà mà mấy anh lớp anh bảo anh qua 12A1 tính sổ. Anh hai sao vậy, này cũng không phải lỗi anh Heeseung mà. Anh hai em đã đánh anh chưa anh Heeseung?"
"Không đâu, bọn anh nói chuyện ổn thỏa rồi, không có đánh nhau gì hết, em đừng lo."
Park Sunghoon cảm thấy đang rất bất bình, sao lại có cái vụ này được? Em gái không bênh mình mà bên người ngoài, thật là quá đau lòng, với gương mặt thấm buồn Sunghoon choàng tay qua ôm Sim Jaeyun thủ thỉ.
"Tao đi đòi công bằng cho nó mà nó bênh người ta không, mày có bênh tao không hả Jaeyunie?"
"Jaeyunie??? Jaeyun hyung???"
"Ừm, anh đây. Lâu rồi không gặp em nhóc con."
Haeun hất tay Sunghoon ra rồi nhào tới ôm Jaeyun. Cả nhà của Park Sunghoon phải gọi là thương Jaeyun lắm, hai nhà cũng có mối quan hệ tốt từ nhỏ, khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với Jaeyun thì anh em họ phải chuyển đi do công việc của bố, cả Sunghoon và Haeun đều trách bản thân vì không ở bên Sim Jaeyun lúc đó. Mối quan hệ của họ tốt đến mức có thể gọi là người một nhà còn được.
"Em còn tưởng về lại Seoul rồi không được gặp anh nữa, em sợ anh chuyển đi, ai ngờ giờ còn được học chung trường với hyungie, thật quá tốt rồi! Anh, tối nay đến nhà em ăn cơm đi, ba mẹ em mà gặp anh là vui lắm đấy, anh rủ cả chú Jaeha tới nữa, lâu lắm rồi nhà mình không ăn cơm cùng nhau."
Sunghoon xoa đầu Jaeyun mỉm cười nói:
"Đúng đấy, lâu rồi 'nhà mình' không ăn cơm với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com