Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cả ngày hôm đó, dường như Lý Hi Thừa không hứng khởi mấy.

Mặc dù anh ấy không thể hiện điều đó trong lúc làm việc và vẫn duy trì phong độ lịch sự khi nói chuyện với mọi người, nhưng tôi để ý thấy anh đã lén kéo lỏng cà vạt mấy lần, sau đó lại tự mình siết chặt lại.

... Chắc chắn anh ấy có hơi bực bội.

Đến giờ nghỉ trưa, chúng tôi trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Ban tổ chức đã đặt cho tôi và Lý Hi Thừa một phòng suite, lúc vừa bước vào, Lý Hi Thừa đã lập tức ngồi xuống ghế sofa và tháo hẳn cà vạt ra rồi ném nó sang một bên.

Tôi rót cho anh một ly nước ấm, sau đó khom lưng đặt ly lên bàn trà trước mặt.

Khi chuẩn bị đứng dậy, Lý Hi Thừa bỗng nắm lấy cổ tay tôi.

"Thư ký Thẩm." Anh nghiêm túc nhìn tôi, "Tôi có một thỉnh cầu."

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi là thư ký của anh, nên việc nghe theo lời anh nói là điều rất bình thường, tại sao lại đột nhiên trịnh trọng như vậy?

"Được chứ, anh cần tôi làm gì?"

"Cậu có thể ghé sát lại đây để tôi ngửi mùi hương trên người cậu một chút được không?"

Giọng Lý Hi Thừa rất trầm thấp và lôi cuốn, câu nói ấy chẳng suồng sã tí nào nhưng lại khiến lòng tôi dậy sóng.

Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sau đó anh giải thích: "Từ khi phân hóa thành Enigma, hình như khứu giác của tôi đã nhạy cảm hơn nhiều. Hôm nay có nhiều người ở hội trường quá, mùi hương trộn lẫn vào nhau khiến mũi tôi rất khó chịu."

"... Nhưng mùi trên người thư ký Thẩm lại rất dễ chịu."

Tựa hồ lúc Lý Hi Thừa nói ra điều này, chính anh cũng có chút hoang mang.

Ngược lại, tôi đã hiểu được đôi chút rồi.

Thực ra, mùi hương của tôi không hề thay đổi. Thứ "sữa tắm" mà tôi nói sáng nay cũng chỉ là bịa đặt mà thôi.

Làm gì có loại sữa tắm nào có thể át được mùi pheromone cơ chứ?

Lý Hi Thừa đột nhiên trở nên thích mùi hương trên người tôi, có lẽ là do việc đánh dấu tạm thời, mặc dù anh ấy không hề hay biết...

"Có thể là do mùi bạc hà của tôi khá tươi mát nhỉ."

Tôi đưa ra một lời giải thích hợp lý rồi từ chối: "Có điều sếp Lý ơi, hiện tại chúng ta là E và A, không thích hợp lắm."

Giọng Lý Hi Thừa chứa chan nỗi thất vọng: "Đeo dụng cụ chặn cắn cũng không được à?"

Tôi không hề lung lay: "Cũng không ổn lắm. Hay là tôi mua một chai tinh dầu bạc hà cho anh nhé?"

Lý Hi Thừa xoa thái dương, "Thôi được rồi, tạm chấp nhận vậy."

Dù là như thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Lý Hi Thừa vẫn rất bực bội, như là phản ứng tự nhiên của cơ thể, suốt cả buổi chiều anh ấy cứ bám sát lấy tôi, thậm chí khi tôi định đi vệ sinh, anh cũng thản nhiên nói: "Đi cùng đi."

Nhìn nét mặt của anh thì không ai nghĩ là anh ấy đang cố tình bám lấy tôi, nhưng sự thật là anh đang làm vậy.

Vốn dĩ mấy hôm trước, Lý Hi Thừa định đến gặp nghiên cứu viên để rút bớt lượng pheromone đang tích tụ trong cơ thể. Nhưng do công việc quá bận rộn, nên anh đã bảo tôi lùi lịch lại vài ngày, và tôi đã sắp việc ấy ngay sau chuyến công tác này.

Ban đầu tôi nghĩ rằng dù có hoãn lại một tuần thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì lớn, nhưng bây giờ xem ra, quả thực không thể chủ quan được.

Nghiên cứu viên nói đúng, nếu Enigma không có bạn đời lâu dài thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối ở tất cả các mặt.

Tôi không nhịn được mà nhắc Lý Hi Thừa về vấn đề này.

Vừa nghe xong, anh ấy đã nhướng mày: "Cậu đang khuyên tôi nên yêu ai đó đi à?"

Tôi đáp: "Anh cũng có thể nghĩ đến chuyện đó ạ."

Dường như Lý Hi Thừa không vui lắm, anh kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói: "Tạm thời tôi chưa hứng thú với chuyện đó lắm."

Đến ngày thứ ba, hội nghị kết thúc tốt đẹp.

Vốn dĩ ban tổ chức tính mở một buổi tiệc buffet ngoài trời để mọi người giao lưu và thư giãn, nhưng do có mưa bão bất ngờ, nên sự kiện lần này đã phải kết thúc sớm hơn dự định.

Lý Hi Thừa không thích mấy buổi tiệc xã giao như vậy, anh khéo léo từ chối lời mời dùng bữa tối của vài vị giám đốc rồi về khách sạn cùng tôi.

Không biết tại sao, cả ngày hôm đó tôi cứ cảm thấy người mình mỏi mệt và bủn rủn, sau khi ăn cơm bữa đơn giản ở khách sạn với Lý Hi Thừa, tôi lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc đang tắm, tôi bỗng thấy có tia sét xẹt ngang cửa sổ.

Sau tiếng "ầm ầm" vang dội, đèn trong phòng vụt tắt, tầm mắt tôi lập tức chìm vào bóng tối.

Tôi hoảng loạn, chẳng kịp lau khô nước trên người thì đã vội vàng mặc quần áo vào rồi loạng choạng chạy ra khỏi phòng.

Không ngờ Lý Hi Thừa lại đứng ngay ngoài cửa, thế là tôi lao thẳng vào lòng anh.

"Thư ký Thẩm, cậu ổn chứ?"

Tôi cực kỳ sợ bóng tối như vậy, và Lý Hi Thừa– người sếp đã làm việc chung với tôi suốt nhiều năm qua rất rõ điều này.

Ngày xưa cũng từng có một lần, chúng tôi đang đi thang máy với nhau thì gặp sự cố. Trong không gian kín và tối tăm, tôi sợ hãi đến mức chui vào trong góc rồi ngồi xổm xuống ôm chặt đầu gối, cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Khi đó, anh ấy đã ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, giúp tôi bình tĩnh hơn.

Lần này cũng không khác gì mấy, Lý Hi Thừa không đẩy tôi ra mà ôm chặt tôi.

Tôi nắm chặt lấy vạt áo anh, gần như xem anh là điểm tựa cuối cùng của mình, sau đó chầm chậm đi theo anh đến ghế sofa và ngồi xuống.

Giám đốc khách sạn gọi điện thông báo rằng sẽ mất một khoảng thời gian nữa thì đường dây điện mới được sửa xong. Tôi bất lực dựa vào người Lý Hi Thừa, cảm giác như mỗi giây đều dài tựa như cả thế kỷ.

"Thư ký Thẩm." Trong bóng đêm, Lý Hi Thừa đột nhiên gọi tôi, giọng anh hơi căng thẳng: "Cậu đang trong kỳ nhạy cảm à?"

Tôi mù mờ chẳng hiểu, ngay sau lời nhắc nhở của anh, tôi đã ngửi thấy hương bạc hà dày đặc đến mức cay nồng trong không khí.

Toang rồi

Toang rồi.

Toang rồi.

Ngay lập tức đầu óc tôi như bị nhiễm virus, đâu đâu cũng tràn ngập hai chữ "XONG RỒI" viết hoa, in đậm.

Đây đâu phải là kỳ nhạy cảm?

Cảm giác mệt mỏi, rã rời này là triệu chứng của kỳ động dục cơ...

Tôi, một Alpha, vì bị Enigma đánh dấu tạm thời mà bắt đầu xuất hiện dấu hiệu động dục giống hệt Omega!

Lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến việc bóng tối đang bao trùm lấy mình nữa mà lập tức kéo giãn khoảng cách với Lý Hi Thừa, cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Chắc là vậy, tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên ở một mình."

Bước đi của tôi vừa vội vã lại lộn xộn, mới đi được hai bước thì vấp phải bàn trà, rồi lại loạng choạng ngã trở về ghế sô pha...

Không đúng, là ngã ngồi lên đùi Lý Hi Thừa.

Anh lập tức ôm lấy eo tôi, không cho tôi đứng dậy nữa.

"Cậu sợ cái gì?"

Có lẽ do mất điện đột ngột nên Lý Hi Thừa cũng chưa kịp đeo dụng cụ chặn cắn.

Lúc này, anh khẽ tựa cằm lên vai tôi, không còn bị dụng cụ cản trở nên môi anh gần như chạm vào tuyến thể của tôi, dường như tôi còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.

"Thư ký Thẩm, cậu đang lừa tôi đúng không? Làm gì có kỳ mẫn cảm nào của Alpha lại khiến Enigma mất đi lý trí như thế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com