Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Thẩm Tại Luân trong lòng nghĩ, điều này bảo cậu làm sao mà chứng minh đây? Thậm chí cậu còn chưa chắc vẽ được một bức tranh hẳn hoi nữa, cậu có phải Leonardo da Vinci đâu.

Lý Hi Thừa thấy cậu không nói gì, bèn bưng khay đến đặt trước mặt Song Song.

Song Song đang đọc truyện, thấy họ đến thì ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa

Lý Hi Thừa xoa đầu cậu rồi nói với nhóc: “Đây là bạn học của anh, ngồi đối diện với em. Nếu em có chuyện gì có thể nói với anh ấy.”

Thẩm Tại Luân cười, vẫy tay chào Song Song, cậu bé cũng cười đáp lại: “Chào anh!”

“Chào em.” Thẩm Tại Luân nhìn cậu bé trắng trẻo ngồi trước mặt, thật ra cậu và Song Song đã rất quen thuộc rồi. Dù sao phần lớn thời gian ở nhà Hi Thừa cậu bé vẫn hay chơi với Thiên Miêu Tinh Linh. Chỉ là bình thường cậu đều thấy cậu bé thông qua Thiên Miêu Tinh Linh, còn bây giờ là lần đầu tiên đứng trước mặt cậu bé với tư cách là Tại Luân.

Cậu theo thói quen xã giao hỏi: “Em tên là gì?”

Song Song liếc nhìn anh trai mình, thấy Hi Thừa gật đầu mới nhẹ nhàng đáp: “Em tên là Song Song.”

“Song trong câu “thành đôi thành cặp” có đúng không?”

Song Song không hiểu, đành ngước lên nhìn anh trai cầu cứu.

“Đúng rồi.” Hi Thừa ôn tồn nói: “Em cứ ngồi đi, lát nữa anh kiểm tra em viết chính tả.”

“Dạ.”

Tại Luân dặn dò Song Song vài câu rồi rời đi.

Lý Hi Thừa ngồi đối diện Song Song, cẩn thận quan sát cậu bé. Quả nhiên giống như cậu thấy qua Thiên Miêu Tinh Linh, Song Song là một cậu bé rất đáng yêu với nước da trắng mịn, mái tóc đen nhánh, tính cách có vẻ hiền lành.

Cậu chủ động đẩy chiếc bánh kem của mình tới: “Em ăn bánh kem không?”

Song Song lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Em ăn rồi ạ.”

“Ăn thêm cái nữa đi.”

“Anh trai bảo một ngày chỉ được ăn một cái thôi ạ, ăn nhiều sẽ bị sâu răng.”

Nghe vậy,Lý Hi Thừa bèn rút lại bánh kem: “Vậy anh ăn một mình nhé. Anh ngồi đối diện ăn, em có thèm không?”

Song Song lắc đầu, chống cằm nói: “Ăn rồi thì không thèm nữa đâu ạ.”

Tại Luân lúc này mới yên tâm ăn bánh.

Cậu vừa ăn bánh vừa lấy ra mấy bài tập còn chưa xong để làm bài tập về nhà. Đang làm dở thì cảm thấy có ai đó tiến lại gần, ngẩng đầu lên thì thấy Hi Thừa đặt một tờ giấy lên bài kiểm tra của mình.

“Viết đi.”

Lý Hi Thừa xoay xoay cây bút trong tay: “Vậy cậu nhìn cho kỹ nhé.”

Lý Hi Thừa gật đầu: “Rửa mắt mong chờ.”

Nói xong, hắn quay lại chỗ quầy thu ngân.

Thẩm Tại Luân cầm bút, bắt đầu viết chính tả.

Song Song tò mò tiến lại gần, hỏi cậu: “Đây là pinyin ạ? B… B…”

Cậu bé nghiêng đầu, vẻ mặt băn khoăn, “Cái này đánh vần thế nào ạ?”

Tại Luân cười, “Đây không phải là bính âm, đây là tiếng Anh.”

Song Song thắc mắc: “Nhìn giống bính âm thế ạ?.”

“Nhưng em xem không hiểu đúng không?”

Song Song gật đầu.

Tại Luân thở dài: “Anh xem cũng không hiểu.”

Song Song cười khúc khích, mắt cười cong lên hỏi: “Anh lớn thế này mà cũng không hiểu ạ?”

“Tiếng Anh ấy mà, không liên quan gì đến tuổi tác cả. Em còn nhỏ nên chưa hiểu được nỗi sợ này đâu.”

“Vậy anh trai em có hiểu không?” Song Song hỏi cậu.

“Anh trai em đương nhiên hiểu rồi. Anh trai em ấy hả, chẳng khác gì người nước ngoài đâu.”

“Anh trai em không phải là người nước ngoài!” Song Song nhấn mạnh.

“Đương nhiên anh trai em không phải rồi, người nước ngoài còn chẳng học ngữ pháp, anh trai em còn giỏi ngữ pháp nữa mà.”

Thẩm Tại Luân vừa nói vừa lắc đầu, tiếp tục viết chính tả.

Song Song nằm bò trên bàn nhìn cậu viết, thỉnh thoảng uống một ngụm đồ uống, trông rất ngoan ngoãn.

Thẩm Tại Luân không mất nhiều thời gian để hoàn thành bài viết chính tả này. Cậu nhìn quanh, thấy Hi Thừa vẫn đang bận rộn nên không vội nộp bài ngay. Đợi đến khi hắn rảnh rỗi cậu mới cầm tờ giấy đứng lên, nói với Song Song: “Em ngồi đây ngoan nhé, anh đi nộp bài cho anh trai em.”

Song Song gật đầu.

Tại Luân hỏi: “Em muốn ăn gì không? Anh lấy cho.”

“Không cần đâu ạ, lát nữa đến giờ ăn cơm rồi ạ.” Song Song đáp.

Thấy vậy Thẩm Tại Luân cũng không hỏi thêm, trực tiếp bước về phía Lý Hi Thừa

Lý Hi Thừa nhận bài kiểm tra từ Thẩm Tại Luân xem qua: “Không tệ, cậu nhớ kỹ đấy.”

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Tại Luân tự đắc, “Không thì làm sao dám đến đây chứ.”

Lý Hi Thừa lấy từ ngăn kéo của quầy thu ngân ra cây bút màu đỏ, đánh dấu từng chỗ rồi cho điểm 100, sau đó đưa lại cho cậu: “Cố gắng lên nhé.”

“Không thành vấn đề.”

Buổi trưa, đồng nghiệp của Hi Thừa gọi đồ ăn ngoài, hỏi hắn muốn ăn gì,Hi Thừa chỉ nói “không cần” rồi bước đến bàn của Tại Luân và Song Song.

Lúc đó,Tại Luân đang kể chuyện xưa trong truyện cho Song Song, cậu bé chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn thốt lên “Wow” đầy kinh ngạc.

Đợi Tại Luân kể xong một đoạn,Hi Thừa mới xen vào: “Ăn trưa không?”

“Ăn chứ.” Tại Luân đặt quyển truyện xuống: “Ăn gì đây?”

Hi Thừa quay sang hỏi em trai mình: “Song Song muốn ăn gì?”

Song Song bị anh hỏi bất ngờ nhất thời không trả lời được, vì cậu bé vừa rồi chỉ tập trung nghe kể chuyện, không hề nghĩ đến vấn đề này. Nhưng Thẩm Tại Luân lại nhớ đến chuyện tối qua Triệu Vũ Bằng cố ý làm Song Song thèm ăn: “Ăn KFC đi, trẻ con chẳng phải đều thích cái này sao? Gọi cho Song Song một phần dành cho trẻ em, còn tặng kèm cả đồ chơi nữa.”

Song Song được nhắc đến, lập tức nhớ tới chiếc bánh hamburger mà Triệu Vũ Bằng ăn hôm qua, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của bánh hamburger. Vì thế cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa, ngập ngừng hỏi: “Anh ơi, em có thể ăn hamburger không?”

Lý Hi Thừa luôn rất cưng chiều người em duy nhất của mình. Bản thân hắn thường không tiêu nhiều tiền, nhưng lại không hề tiếc khi chi cho Song Song, chỉ là…

Hắn nhìn sang Thẩm Tại Luân: “Cậu có thể ăn nó không?”

Tại Luân tất nhiên là có thể: Đây chẳng phải nói thừa sao? Ai mà không thích gà rán chứ? Tôi thích lắm đấy.”

“Vậy đi thôi, gần đây có một tiệm KFC.”

Vào cửa hàng,Tại Luân hỏi Hi Thừa muốn ăn gì, sau đó để hắn dẫn Song Song lên lầu hai tìm chỗ ngồi, còn mình thì cầm điện thoại gọi món. Hôm nay cậu đến tìm Hi Thừa, ngoài việc viết chính tả, còn có một việc là mời Song Song ăn cơm.

Tại Luân nhớ lại cảnh tối qua Triệu Vũ Bằng cố ý làm Song Song thèm ăn liền cảm thấy bực bội. Chẳng phải chỉ là KFC thôi sao? Hôm nay cậu nhất định sẽ cho Song Song ăn thoải mái. Đến khi nhận đủ đồ ăn,Thẩm Tại Luân mới nhận ra khay nhiều quá, không thể mang hết đi được.

“Chị ơi, chị có thể giúp em gói hết đống này lại được không?” Tại Luân nhanh trí.

Cô gái đối diện nghe vậy thì gật đầu, lấy ra một cái túi lớn lần lượt đóng gói cho cậu. Sau đó cô ấy gói đồ uống và kem Sundae riêng đưa cho cậu.Thẩm Tại Luân nói cảm ơn rồi xách chiếc túi đầy ắp thức ăn, trông chẳng khác gì anh chàng giao đồ ăn hết.

Khoảnh khắc Lý Hi Thừa thấy Tại Luân xách túi đồ xuất hiện, hắn hiếm khi tỏ ra ngạc nhiên như vậy, khó tin mà nhìn bạn cùng bàn của mình: “Cậu ăn khỏe ghê đấy.”

Thẩm Tại Luân không ngại việc bị hiểu lầm, cười đáp: “Cũng tạm thôi.”

Nhưng đây đâu phải là “cũng tạm”,Lý Hi Thừa nhìn túi đồ ăn đặt trên bàn, không ngờ bạn cùng bàn với dáng vẻ mảnh khảnh này lại có thể ăn nhiều đến vậy. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tuy nhiên suy nghĩ này của Hi Thừa không kéo dài quá lâu, vì khi giúp Tại Luân lấy đồ ăn ra từ túi, hắn lại phát hiện cậu mua rất nhiều món ăn vặt dành cho trẻ em.

Thẩm Tại Luân tự nhiên đặt những món ăn đó trước mặt Song Song, sau đó bày những món khác ra giữa bàn và cất túi đi.

Lý Hi Thừa không tự chủ nhíu mày: “Không phải nói chỉ mua phần ăn trẻ em thôi sao? Sao còn mua thêm những thứ này nữa?”

“Quà gặp mặt mà.” Thẩm Tại Luân đưa sữa cho Song Song, “Cẩn thận nóng đấy nhé.”

Song Song vội vàng đưa tay nhận lấy.

Tại Luân lúc này mới quay sang nhìn Hi Thừa: “Lần đầu tiên tôi gặp em trai cậu, chẳng lẽ không nên thể hiện chút gì đó sao? Hơn nữa Song Song vừa mới giám sát tôi viết chính tả xong, giám thị một lần thì phải có tiền thưởng, không có lý gì giám thị ngoài trường lại không có.”

Hi Thừa thấy đây đúng là ngụy biện: “Cậu tính tiền xem, mấy món này coi như tôi mua.”

Tại Luân bĩu môi: “Cậu thế này thì mất vui rồi. Vậy cậu cũng tính tiền đi, xem việc cậu giám sát tôi viết chính tả ngoài giờ học đáng bao nhiêu tiền, tôi bao luôn cả tháng.”

“Không giống nhau, tôi chỉ là tiện tay giúp cậu thôi, còn cậu thì…”

“Thôi đi.” Thẩm Tại Luân ngắt lời hắn: “Tiện tay? Hôm nay trường nghỉ, cậu tiện tay cái gì? Hôm nay cậu làm việc chính là nhân viên tiệm bánh ngọt, tiệm bánh của cậu tiên tiến vậy sao? Còn kiêm cả việc kiểm tra chính tả tiếng Anh nữa à?”

Lý Hi Thừa bị cậu nói cho không biết phản bác thế nào.

Thẩm Tại Luân uống một ngụm cà phê sữa tuyết, tiếp tục nói: “Nhà tôi thuê gia sư tiếng Anh giá 1,000 tệ một giờ, chưa tới một giờ nhưng vượt quá nửa giờ thì vẫn tính tròn một giờ. Tôi tính sơ sơ, chỉ riêng hôm qua với hôm nay cũng khoảng 2,000 tệ rồi, trừ đi mấy món này thì tôi vẫn còn nợ cậu một nghìn mấy trăm tệ nữa nhỉ, tôi chuyển khoản qua WeChat cho cậu nhé.”

Thẩm Tại Luân nói rồi lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp mở khóa thì đã bị Lý Hi Thừa giữ tay lại.

Thẩm Tại Luân ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Sao vậy thầy Lý? Không thích chuyển khoản qua WeChat à? Vậy chúng ta giao dịch qua Alipay cũng được.”

Lý Hi Thừa: …

Lý Hi Thừa bất lực nói: “Ăn cơm đi.”

“Đừng mà, thầy Lý không phải muốn tính tiền với em sao? Để em thanh toán trước đã.”

Hi Thừa mệt mỏi: “Ăn cơm đi.”

“Vậy còn tính tiền không?”

“Nếu cậu còn hỏi nữa, lát nữa về cậu phải giúp Lý Hoa viết đơn xin làm tình nguyện viên đấy.”

Thẩm Tại Luân: …

Khí thế của Tại Luân ngay lập tức giảm xuống.

Cậu thà tiếp tục viết chính tả còn hơn giúp Lý Hoa – cái tên tâm cơ boy này viết đơn! Bao nhiêu năm rồi, các học sinh từng giúp cậu ta làm “ngòi bút” bây giờ con cái đều đã lớn, vậy mà cậu ta vẫn cần người khác viết thư, xin làm tình nguyện viên, trả lời email giúp. Đúng là không có chí tiến thủ, ham ăn biếng làm mà!

-Cá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com