Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thẩm Tại Luân lạnh nhạt lên tiếng: “Vấn đề này quá khó khăn, khó đến nỗi tế bào của tôi đều phân ly.”

Lý Hi Thừa sửng sốt một chút, ngay sau đó thì hiểu ra, có lẽ là nó không có dữ liệu tiếng Anh của truyện “Công chúa Bạch Tuyết”.

“Vậy hát một bài nhạc thiếu nhi bằng tiếng Anh đi?”

Tại Luân: “… Vấn đề này quá khó khăn, khó đến nỗi tế bào của tôi đều phân ly.”

Hi Thừa nghĩ rằng nó yêu cầu bài cụ thể, liền suy nghĩ một chút rồi nói, “Phát bài “Mary had a little lamb”

Hi Thừa bình tĩnh bắt đầu:

Mary có một chú cừu nhỏ

Lông của nó trắng như tuyết

Và mọi nơi mà Mary đi

Chú cừu luôn đi theo

Lý Hi Thừa:…

Thẩm Tại Luân nhìn vẻ mặt không nói nên lời của hắn, đắc ý dào dạt, hừ, cậu có kế Trương Lương, tôi có thang trèo tường, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung đó có hiểu hông?

Lý Hi Thừa suy nghĩ rằng có lẽ Thiên Miêu Tinh Linh này khi được đưa vào sử dụng không có dữ liệu tiếng Anh, cho nên ngay cả bài hát tiếng Anh cũng có thể chuyển thành tiếng Trung. Chẳng trách chị Liễu chê nó là trí tuệ thông minh nhân tạo dởm, đem nó tặng cho mình.

Nghiêm túc mà nói,Lý Hi Thừa thực sự không hiểu rõ về Thiên Miêu Tinh Linh lắm, hoàn cảnh sống của hắn khiến hắn không có thời gian cũng không có tiền để chú ý đến những thứ này. Hắn chỉ nhìn thấy Liễu Mạch chơi với cái hộp vuông nhỏ màu đỏ này lúc nhận chuyển phát thôi.

Lúc đó Liễu Mạch đã nói với hắn, “Cái này gọi là Thiên Miêu Tinh Linh, sử dụng trí tuệ nhân tạo đó.”

Khi gặp lại cái hộp vuông nhỏ này lần nữa, chính là lúc Liễu Mạch bực dọc hỏi hắn, “Cậu có muốn lấy cái này không? Đứa nào nói nó là trí tuệ thông minh vậy, ngu đần thiể.u năng thì đúng hơn.”

“Không cần đâu.” Hi Thừa lên tiếng từ chối.

“Thôi thì cứ cầm đi, cậu không phải có em trai sao? Thứ này tuy ngu ngốc nhưng nó có thể kể chuyện, để cho em trai cậu chơi cũng được.”

Liễu Mạch nói vậy,Hi Thừa lại có chút dao động, hắn tự hỏi một lát, cuối cùng nhận lấy Thiên Miêu Tinh Linh. Hắn định đưa tiền cho Liễu Mạch, nhưng cô nàng giận dữ đập bàn, “Cậu đừng có đưa tiền, tôi vứt đi bây giờ đó, đúng là tức chết mà!”

Hi Thừa sợ chị ấy thật sự nổi giận, cũng đành nhận lấy mà không dám nhắc đến chuyện tiền bạc nữa – dù sao Liễu Mạch cũng là chủ cửa hàng bánh kem nơi hắn làm việc.

Song Song thấy anh trai không nói gì, liền hỏi, “Anh ơi, “Mại Lệ” có cái gì vậy ạ?”

Hi Thừa nghe câu hỏi non nớt của em mình, dịu dàng nói, “Đó là một bài hát thiếu nhi bằng tiếng Anh.”

“Thiên Miêu Tinh Linh có hát được không ạ?”

“Có vẻ là không.”

“Vậy anh hát đi ạ.”

Lý Hi Thừa nghe vậy, trầm mặc một chút, rồi nhẹ nhàng hát:

Mary had a little lamb

His fleece was white as snow

And everywhere that Mary went

The lamb was sure to go

Hắn hát tiếng Anh rất hay, cuối câu pha chút nhấn nhá rất có từ tính,Tại Luân nghe mà ngây ngẩn.

Cho đến khi bên tai vang lên tiếng vỗ tay kích động của Song Song, “Anh trai hát hay quá à.” Thẩm Tại Luân mới lấy lại tinh thần, nghĩ trong bụng cũng có thể đấy chứ, đẹp trai, học giỏi, còn hát hay nữa, đúng chuẩn nam thần rồi còn gì. Nhưng nhìn quanh căn nhà trước mặt, nam thần này điều kiện gia đình có vẻ khó khăn, hoàng tử cơ cực, thật là không dễ dàng mà.

Lý Hi Thừa hát xong vừa lúc Biên Tiệp cũng mang cơm đã hâm nóng ra cho hắn.

Hi Thừa vội vàng dọn bàn, hỏi Lý Tiệp, “Mọi người ăn chưa?”

“Ăn rồi, chỉ đợi con thôi.”

“Hôm nay tiệm đông khách, nên con về trễ chút.”

“Không sao đâu, con ăn nhanh đi.”

Thẩm Tại Luân chú ý đến Lý Tiệp, diện mạo của bà ở tuổi này vẫn rất đẹp, còn thần thái như vậy, chẳng lạ gì khi hai anh em lớn lên lại đẹp như thế.

Song Song nhìn thấy anh trai ăn cơm, nhanh chóng háo hức đi tới,Hi Thừa lấy đũa cho cậu ăn mấy miếng, Song Song thỏa mãn che miệng nói, “Không ăn nữa, Song Song no rồi, anh trai ăn đi.”

Nói xong,Lý Tiệp kêu cậu nhóc đi ngủ, Song Song có chút không muốn đi, nói với Lý Hi Thừa, “Anh ơi ngủ ngon,” rồi chạy đến trước mặt Thiên Miêu Tinh Linh nói, “Thiên Miêu Tinh Linh, ngủ ngon nha.”

“Ngủ ngon.” Thẩm Tại Luân đáp.

Song Song lúc này mới vén rèm lên, đi vào phòng trong.Tại Luân biết bên trong rộng bao nhiêu, nhưng nhìn căn nhà trước mặt chưa đầy 30 mét vuông đã thấy chật ních rồi, bên trong chắc cũng không rộng hơn 20 mét vuông là bao.

Lý Tiệp đi dỗ con trai ngủ, để lại Hi Thừa và Tại Luân – người đang lẩn trốn trong Thiên Miêu Tinh Linh ở phòng khách. Tại Luân nhìn Hi Thừa vẻ mặt thờ ơ như thường ngày ở trường nhanh chóng ăn xong cơm, rửa sạch chén bát, sau đó ngồi trên ghế sofa tiếp tục viết gì đó. Hắn ngồi thẳng lưng, dáng ngồi rất chuẩn mặc dù không có bàn làm việc.

Thẩm Tại Luân nhìn cái bàn trà cũ kỹ, đèn bàn dán băng keo rõ ràng không hợp với ghế sofa, không ngờ kẻ thù của mình lại sống trong hoàn cảnh như vậy. Thẩm Tại Luân có chút buồn bực mà thở dài, không nói gì, tiếp tục quan sát Lý Hi Thừa từ xa.

Hi Thừa viết xong bản thảo, rồi lấy bài tập chưa còn xong ra làm. Ban ngày hắn đi học, trưa và tối thì làm việc, có lúc còn phải nộp bản thảo nữa. Vì vậy trong giờ học hắn thường dành để làm bài tập, nếu không kịp, hắn sẽ mang về nhà làm tiếp. Hắn làm bài tập rất nhanh, đa số chỉ cần nhìn qua là có thể viết ra đáp án.

Khi làm đến bài tập tiếng Anh,Hi Thừa chợt nhớ đến Tại Luân và lời cô giáo Lý Lị nói, “Em hãy giúp bạn ấy nhé, cô biết giai đoạn lớp 11 rất quan trọng với các em, nhưng với điểm số bạn ấy, nếu khoanh tay đứng nhìn…cô thật sự rất tiếc nuối.”

Lý Hi Thừa không phải người thích lãng phí thời gian vào người khác. Hắn rất bận, mỗi ngày đều thật sự rất bận, không có thời gian và năng lượng để quan tâm hay giúp đỡ ai hết. Nghèo thì lo thân mình, giàu thì cứu thế giới,Lý Hi Thừa cảm thấy số phận của mình không có liên quan gì việc đến cứu thế giới, nên hắn chọn lo thân mình trước đã.

Hắn từ chối yêu cầu làm lớp trưởng, cũng từ chối yêu cầu giúp đỡ bạn học khác từ thầy cô. Nhưng hắn thể không từ chối Lý Lị. Hắn nợ Tại Luân một ân tình, mặc nếu dù lúc đó Thẩm Tại Luân không xuất hiện hắn cũng có thể giải quyết được, nhưng Thẩm Tại Luân đã giúp hắn, nên hắn sẵn lòng giúp lại cậu.

Tại Luân giúp hắn một lần, hắn cũng giúp lại một lần, sau đó bọn họ sẽ huề nhau,Hi Thừa nghĩ vậy.

Tại Luân bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Cậu duỗi tay tắt đồng hồ, ngồi dậy, chuẩn bị rửa mặt và đi học. Khoan đã, Tại Luân vừa đứng lên, lập tức nhận ra điều gì đó. Cậu nhìn xuống mình, rồi nhìn quanh phòng. Đây là nhà mình mà, vậy tất cả là chỉ là giấc mơ sao?

Thẩm Tại Luân bất an đi vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, véo mình một cái, rồi “Shh” một tiếng, đau quá đi! Vậy bây giờ là không phải mơ rồi, thế nên Thiên Miêu Tinh Linh tối qua mới là mơ sao? Sao cậu lại mơ thấy mình biến thành Thiên Miêu Tinh Linh? Còn có Lý Hi Thừa và gia đình hắn nữa.

Tại Luân mang theo sự nghi ngờ này đến trường, Lý Nguyên Thanh đã mua bữa sáng để sẵn trên bàn cho cậu,Tại Luân cầm bánh quẩy lên ăn vài miếng, vừa ăn vừa uống sữa đậu nành của Lý Nguyên Thanh mua.

“Đừng ăn nữa, cậu phải đổi chỗ ngồi rồi đó.” Lý Nguyên Thanh nhắc nhở.

Thẩm Tại Luân nhìn đồng hồ, nuốt miếng cuối cùng, uống hết sữa đậu nành, rồi mới tiến đến chỗ ngồi mới.

Hi Thừa đã nói với bạn cùng bàn của hắn từ hôm qua, bạn hắn cũng không có ý kiến gì, bởi vì có lẽ cậu ta từng nghĩ rằng ngồi cạnh học sinh giỏi nhất lớp, thỉnh thoảng hỏi vài bài tập, thành tích sẽ tăng vọt.

Nhưng hiện thực tàn khốc lại nói rằng trông chờ vào tên học giỏi nhất lớp này có tình có nghĩa với mình là si tâm vọng tưởng! Cái tên Hi Thừa đó chỉ biết tự lo cho bản thân mà thôi, không hề muốn giúp người khác.

“Tin tớ đi, vẫn là dựa vào chính mình thì hơn.” Bạn cùng bàn cũ vỗ vai Tại Luân, “Nếu trông chờ vào cậu bạn học giỏi này, heo mẹ cũng có thể leo cây đó.”

Thẩm Tại Luân nghe vậy, bình tĩnh lấy điện thoại ra mở Weibo, tìm kiếm từ khóa, rồi cho người bạn tiền nhiệm của mình xem, “Cái tên học giỏi ấy có đáng tin cậy hay không thì tớ không biết, nhưng heo mẹ thật sự có thể leo cây nè, cậu xem.”

Bạn cùng bàn tiền nhiệm: …

Bạn cùng bàn Thẩm Tại Luân: “Thế cậu có biết tất cả trí tuệ của nhân loại chứa đựng trong bốn chữ gì không?”

“Bốn chữ gì?”

“Chờ đợi và hy vọng.”

Bạn cũ không đồng tình nhìn cậu.

Thẩm Tại Luân vỗ vai, “Không phải tớ nói đâu, Alexandre Dumas nói đó, nhớ kĩ đi, lúc viết văn có thể áp dụng.”

Bạn cùng bàn cũ:…

Bạn cùng bàn cũ câm lặng di chuyển đến ngồi cạnh Lý Nguyên Thanh, cảm thấy tâm trạng bản thân rất phức tạp.

Tại Luân vừa ngồi xuống thì Lý Hi Thừa đã tới.Thẩm Tại Luân nhìn hắn, nhớ đến đêm qua, không xác định là mình có mơ hay không, cũng không chắc những gì mình thấy có thật không nữa. Cậu nhìn bạn cùng bàn, thân thiện lên tiếng, “Từ hôm nay, chúng ta là bạn cùng bàn nha.”

Lý Hi Thừa “Ừ” một tiếng.

Thẩm Tại Luân muốn thử, nhưng không biết phải làm sao để không quá lộ liễu. Cậu chống cằm suy nghĩ, chuẩn bị hỏi Lý Hi Thừa thì tiếng chuông buổi sáng vang lên. Giáo viên tiếng Anh bước vào nói với mọi người, “Hôm nay chúng ta sẽ nghe và viết từ vựng tiếng Anh nhé.”

Tại Luân: ???!!!!

Nghe cái gì? Viết cái gì? Từ nào? Từ gì?

Thẩm Tại Luân cảm thấy huyết áp của mình sắp vọt lên tới nóc nhà luôn rồi!!!

-Cá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com