Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one • heejake

nhờ ơn cơn mưa phùn chiều nay mà kiếp nạn đã quên mang ô còn phải bán mạng dầm mưa để bắt xe buýt để rồi cuối cùng vẫn trễ chuyến đã quật vào đầu thanh niên sim jake một cơn sốt cao khủng khiếp nhất trần đời. cậu thề rằng , cậu chưa bao giờ bị sốt mà thân thể mệt lã ra như thế này bao giờ cả, bất bát khiếp ấy chứ.

cử động cái chân, cái tay thôi mà cũng nhức cả người, cái đầu thì cứ ong ong do cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cái lưng cậu thì tê rần cả lên.

ôi thôi cứ đà này thì nó hành chết jake mất! bụng thì đói, đầu thì nhức, mà bệnh chẳng đỡ hơn tí nào, cái áo hoodie ướt đẫm mồ hôi vì nóng cậu còn chẳng có sức lực nào để mà gỡ ra.

dù rằng đầu nhức nhối tới đâu, hi vọng sống của jake vẫn tràn trề lắm, ý thức chiến thắng bệnh tật, cậu lê lết tấm thân mệt lừ nhích tới gần đầu tủ cạnh giường mà với tay lấy cái điện thoại đang cắm sạc.

ánh mắt lờ đờ nhìn vào ánh sáng màn hình mà bất giác nheo lại vì chói mắt. nhập password thành công mở khoá rồi chẳng chần chừ nhấn thẳng vào danh bạ mà bấm vào cái tên quá đỗi thân thuộc trần dần đầu kia.

chuông reo được tầm 3s đầu giây đã bắt máy.

"cún yêu của anh sao hôm nay ra về không đợi anh thế hả, biết anh lo lắm không?"

"uhhhh em xin lỗi, tại em ráng vớt chuyến cuối để về nhà nên quên mất anh...cơ mà do dầm mưa nên là em trễ chuyến, còn phải dầm mưa đi bộ về, thành ra giờ em sốt rồi." , jake vẫn rắn rỏi trả lời tròn câu, nhưng chẳng nói lên được bấy nhiêu là em đang ổn. giọng cậu thủ thỉ nhưng đó là khả năng để cậu có thể nói lớn nhất để cho người kia nghe rồi, cổ họng hơi đau vì ráng rướn giọng, jake ngay lập tức xong được câu thì tắt máy.

vì cậu biết, tên người yêu của cậu sẽ chẳng bao giờ để yên nếu cậu bệnh đâu. dù là nhẹ hay nặng đi chăng nữa, hắn đều phải phi xe qua nhà cậu để mà chăm sóc. thừa còn hơn thiếu, nặng thì chăm cho cậu nhanh khoẻ, nhẹ thì giúp cậu làm mấy việc lặt vặt cho cậu đỡ tốn sức.

tầm lát sau, jake trên giường ù lì cũng nghe được mang máng tiếng cửa dưới nhà đã được mở , hắn qua rồi.

dần dần , tiếng bước chân từ dưới nhà rồi lại lên cầu thang, càng lúc càng nghe rõ hơn tiếng lạch cạch của bước chân hắn, cánh cửa phòng đã được mở ra. lee heeseung trên tay với đống thuốc và đồ chăm sóc cậu đã tới.

"mưa rồi còn ráng đi bộ về làm gì không biết, báo hại cái thân em lại bệnh đây này!thấy chưa?"

sim jake cổ họng định phản bác, nhưng mở miệng ra thì khô cứng chẳng nói ra được âm tiết nào, chỉ đành phụng phịu chau mày rồi để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"sao áo em ướt nhẹp thế này?"

lúc này, heeseung mới để ý thấy, sắc mặt cậu mồ hôi đầm đìa trên trán, cổ thì nhễ nhại tới cả áo cũng ướt sũng. lee heeseung chẳng mấy do dự mà kéo người cậu dậy rồi cởi áo ra cho cậu. cái áo hoodie dày đó quả nhiên đã ướt sũng, một phần là nước mưa, nhưng hầu như còn lại nó vẫn ướt vì mồ hôi của cậu. chiếc áo phông xanh bên trong đã chèm nhẹp nước, cứ thế mà sát dính vào cơ thể cậu, để rồi lần nữa lee heeseung tâm tình từ lo lắng, sốt sắng cho cậu, giờ đến khúc này lại dần dần giao động chút trong tâm tình.

cơ bụng ở cái thân thể nhỏ nhắn này chẳng phải vừa gì, eo nhỏ còn tấm lưng lại đang nằm gọn trong lòng hắn, đầu thì gục trên vai, mồ hôi nhễ nhại còn làn da trắng muốt hồng hào. lee heeseung khẽ liếc mắt sang cái đầu đen tuyền đang gục trên vai mình đang thở đều từng hơi một cách kĩ càng, nuốt ngụm nước bọt rồi tự cố gắng kìm chế lại suy nghĩ của bản thân.

cậu đang bệnh, hắn phải kìm lại. khống chế lại được một tí, lee heeseung chẳng do dự gì nữa mà cởi nốt lớp áo mỏng còn lại của cậu. thân thể nhỏ bé của cậu hiện ra trước mắt, da trắng hồng, cơ bụng đẹp đẽ cùng cái eo nhỏ gọn đó làm heeseung càng lúc càng rạo rực. nhưng hắn lại vẫn cố gắng kìm chế hơn.

"ummm lạnh...heeseung à.."

câu "heeseung à" thốt ra từ miệng cậu, chất giọng nhỏ nhẹ , hơi khàn khàn dường như vẫn có mê lực rất lớn đối với con thú dữ đang cố gắng vùng khỏi xích trong heeseung, hắn không gừng gào thét trong lòng vì cực hạn đã đến cùng rồi..

lúc này heeseung mới nhấc đầu cậu ra khỏi vai để xem sắc mặt, ánh mắt lờ đờ, đôi má hồng phớt cùng đôi môi hồng hào đang he hé mở ra. mấp máy vài tiếng cũng nói được vài chữ bằng cái thanh âm nhỏ xíu xìu.

"heeseung à..em lạnh..."

khẽ nuốt nước bọt, heeseung đỡ lại em xuống giường rồi đắp lại chăn cho em.

"anh đi xuống nấu cháo cho em, đợi anh tí."

lee heeseung lấy từ trong bịch ra một miếng dán hạ sốt được để chung với thuốc, nhẹ nhàng dán lên trán em rồi bình tâm đi xuống nhà.

vừa xuống lầu, hắn chợt nhớ lại lúc mà cơ thể em hiện ra trước mắt, khẽ đỏ mặt rồi chợt những suy nghĩ không đúng đắn hiện lên trong đầu hắn, hắn vội nhéo má mình một cái rồi chấn chỉnh suy nghĩ của bản thân mình lại

mày không được làm bậy, em ấy đang bệnh, phải để em ấy nghỉ ngơi!

dứt hẳn mớ suy nghĩ bòng bong, lee heeseung cũng chú tâm vào việc nấu cháo rồi hâm thêm tí trà gừng cho em. tới lúc anh gần xong rồi, vội tắt lửa rồi khuấy đều cháo trong nồi. nhẹ nhàng vớt ra bát cho em, bỏ lên khay chung với ly trà gừng. vừa mở cửa phòng ra đã thấy cậu nhóc trước mắt đang thở gấp, thân thể đã đá tung chăn xuống nền đất mà gấp gáp từng hơi thở.

lee heeseung nhanh chóng đặt khay xuống bàn học cậu rồi tiến lại gần xem tình hình của nhóc cún. sờ vào người cậu mới thấy rằng nhiệt độ nóng đến kinh người.

"anh sẽ đi lấy khăn chườm mát cho em, đợi anh tí."

đang định đi, bước còn chưa tiến thì bàn tay của cậu đã níu lại ống quần hắn, miệng vừa thở gấp vừa ra nói thành lời cho hắn nghe.

"em muốn tắm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com