lee heeseung, sim jaeyun, biến cố park sunghoon và biến cố đối park jongseong
đến tận khi lee heeseung và sim jaeyun kéo nhau về phòng làm việc cũng vẫn chưa thấy park sunghoon trở về
nhân viên khác phòng kế hoạch tham gia cuộc họp khi nãy đã được trả tự do rồi, riêng park sunghoon lại chưa thấy dấu hiệu là sẽ quay trở lại. cánh cửa phòng họp vẫn im lìm và nếu đứng gần đó cảm tưởng như có thể ngửi được cả mùi thuốc súng
cho dù là trước đó, khi vừa về đến phòng làm việc, chưa kịp ú ớ gì, lee heeseung đã bị mấy đồng nghiệp cùng bộ phận được park sunghoon ủy thác chuyển lời, bảo anh vào cứu nó một mạng
lee heeseung không muốn vào. thứ nhất, người ta đang họp, chẳng biến đầu đuôi ra sao, đột nhiên mở cửa hiên ngang bước vào, ưỡn ngực, gồng vai, mắt hướng trần nhà chỉ thẳng mặt park jongseong "mày thả người của anh ra" nghe có giống mấy chú hề trong rạp xiếc không
thứ hai, cái này là về vấn đề riêng của anh. đúng ra ngày hôm nay người có mặt trong phòng phải là anh chứ không phải park sunghoon nhưng mà đâu phải hôm nào jaeyun cũng đồng ý đi riêng với anh, heeseung đành phải nói dối thằng em, để nó thế chỗ cho mình. nhưng đương nhiên dễ gì park sunghoon đồng ý, lee heeseung lại một lần nữa nói dối rằng có jaeyun ngồi họp cùng nó, để nó yên tâm bước qua cánh cửa dẫn đến địa ngục
ừ đấy thằng sunghoon trông to con nhất nhì cái công ty thế mà nhát lắm. bình thường trong phòng ban nó lại đứa nhiều chuyện nhất nhưng mà chỉ cần có người ở bộ phận khác là nó im re, chẳng dám ho he gì, chỉ ngồi sát lại jaeyun hoặc heeseung
lee heeseung lỡ lừa thằng em đồng nghiệp, tận hai lời nói dối, giờ bước vào cảm giác cứ hèn hèn, tội lỗi đầy mình, nhìn còn chả dám nhìn thẳng nói gì đến mở lời để rước thằng em về
thứ ba, cuối cùng, vẫn là lý do cá nhân nhưng vô cùng quan trọng, là nếu anh bước vào thì anh sẽ phải trao đổi với park jongseong bên tài chính ít nhất là thêm hai tiếng nữa. công ty vừa hoàn thành một dự án, đây là thời điểm nghỉ ngơi của hầu như các bộ phận bao gồm cả bộ phận kế hoạch. lee heeseung muốn dành cả ngày với em jaeyun chứ không bao giờ muốn dùng hai tiếng trong khoảng thời gian đó để ngồi bàn bạc nhức đầu đâu
nhưng em jaeyun lại nhìn anh bằng đôi mắt cún con, nhẹ giọng nhờ anh cứu bạn em với, nếu như park sunghoon còn ngồi trong đó thêm một chút nào nữa thì có khi cả đời nó bị ám ảnh bởi park jongseong mất
lee heeseung có tận ba lý do để thoái thác nhưng chỉ cần một câu nói của sim jaeyun, câu trả lời chưa bao giờ là không. anh chưa từng từ chối với em bất kỳ điều gì, ít nhất là cho đến hiện tại
thế là park sunghoon vỡ òa trong hạnh phúc, trở về với vòng tay của jaeyun và đồng nghiệp để lee heeseung uống trà đàm đạo với park jongseong trong cái lò bát quái
giây phút park sunghoon nghe thấy tiếng cửa phòng họp mở ra, nó hạnh phúc như nghe thấy tiếng trống tan trường ngày còn nhỏ và sự xuất hiện của lee heeseung lúc ấy như thần tiên giáng thế, người sẽ cứu nó khỏi sự nghiêm túc quá mức này của con mèo đen phòng tài chính
park sunghoon thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm sau khi khép cửa phòng lại, bỏ lại sau lưng một lee heeseung quằn quại trong cái không khí đầy mùi nguyên tắc cứng ngắc, một park jongseong sắp phát điên với cái kiểu nói chuyện cợt nhả chẳng ăn nhập gì với độ tuổi của người đối diện
- sao hôm nay ông đã trốn họp rồi còn nhắn tin làm phiền nữa
- thế lần sau tao không nhắn tin nữa
- dm cáu thế nhở
- á à park jongseong chửi bậy, t cap màn hình t gửi gúp công ty
- thôi ông đi ra ngoài đi, chứ một tí nữa là tôi ngất ra đây mất
- mày ngất ngây trước nhan sắc này chứ gì
park jongseong mặt nhăn nhó nhìn lee heeseung cười hề hề đã bực lại còn bực hết. định bụng bê cái ghế chọi thẳng vào mặt anh cho bõ tức
- ê ê bỏ tay ra khỏi cái ghế, tao cút ngay
lee heeseung bước khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhân viên, vì chưa có ai ngồi họp với park jongseong mà bước ra vẫn còn cười hô hố như lee heeseung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com