Em và anh
Jaeyun đứng ở một đồng cỏ bao la. Em nhắm hờ mắt lại, hít thở một ngụm khí trong lành nơi đây.
Mở mắt, ngắm nhìn màu xanh mướt tươi mát kéo dài tít tắp đến tận chân trời của bốn phương. Jaeyun nhìn lên bầu trời, khẽ híp mắt lại trước ánh vàng chói chang và những đám mây trôi lững lờ một cách mơ mộng, gần em một cách kỳ lạ.
Jaeyun nằm xuống, khoanh tay ra sau đầu, tận hưởng những cơn gió mát nhẹ luồn vào mái tóc bồng bềnh của mình. Em thích lắm, thích sự yên bình này, em thích thiên nhiên, em thích được ngủ trên đồng cỏ xanh mát dịu êm và màu nắng tô lên cơ thể em ấm áp như một chiếc chăn dày vào đêm đông rét buốt.
Bỗng, một gương mặt điển trai xuất hiện ngay bên trên Jaeyun, che khuất hẳn bầu trời. Từng đường nét rõ ràng và nam tính nhưng không kém phần mềm mại, như một liều thuốc giảm đau có tác dụng ngay tức khắc chỉ bằng ngắm nhìn qua thị giác.
Chẳng ai khác ngoài Heeseung, đàn anh khóa trên của em. Và trùng hợp thay, anh cũng nằm trong những thứ em thích.
Khuỷu tay của Heeseung, nâng đỡ trọng lượng cơ thể của riêng anh khi anh ngắm nhìn người con trai bên dưới mình. Và rồi anh nghiêng xuống gần hơn một cách chậm chạp khiến Jaeyun tưởng chừng như mình sắp phát điên khi ý đồ của Heeseung đã quá rõ ràng đến thế nhưng rõ ràng là anh đang trêu chọc em.
-Xinh đẹp của anh...
Heeseung thì thầm vào khoảnh khắc lúc khoảng cách giữa môi họ thậm chí không thể đo bằng centimet, chỉ có thể sánh ngang với vài cọng tóc mỏng manh coi như là ranh giới vô hình duy nhất ngay lúc này.
Cuối cùng... em cũng được hôn anh rồi sao?
-----
-TRÒ JAEYUN! SAO EM DÁM NGỦ TRONG GIỜ HỌC CỦA TÔI?
Jaeyun giật mình tỉnh giấc, đầu em đập vào bức tường phía sau mình một cách đau điếng khi tiếng "bộp" vang lên từ va chạm.
Nhận ra mình vẫn ở trong lớp, ngay giữa tiết học Vật Lý của người giáo viên khó tính nổi tiếng trong trường và tất cả cặp mắt đều đang đặt lên người em một cách ngỡ ngàng về độ "chịu chơi" của Jaeyun.
Em vội đứng dậy, chuẩn bị tâm lý cho tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra chỉ trong chiều ngày hôm ấy, có thể là sự chào đón nồng nhiệt của sổ đầu bài với cái tên của em, hay là màn bắn rap không thể chất chơi hơn nữa từ mẹ nếu ông ta báo phụ huynh.
-Em xin lỗi thầy ạ...
-Đi ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi, cậu có bị giám thị bắt hay không thì mặc kệ cậu!
Người giáo viên giận dữ chỉ ngón trỏ vẫn còn vương bụi phấn về phía cửa, Jaeyun chỉ đành ngậm ngùi lầm lũi ra khỏi lớp. Vì rõ ràng cậu là người sai khi đã thức quá khuya vào tối hôm qua để cày điểm xếp hạng trong Liên Minh Huyền Thoại nên mới ngủ quên.
Giờ thì chẳng có đường biện minh chứ đừng nói là cãi.
-----
Jaeyun nhón chân ở bên ngoài, chịu đựng mùi hôi bốc lên từ kệ để giày.
-Đệt, giày thằng nào thối thế?
Em chửi thầm trong miệng, cố gắng nhìn về phía bảng đen từ ngoài cửa lớp để chắc chắn mình không thiếu sót thông tin nào trong tiết học hôm nay và tim hụt đến tận mấy nhịp khi người giáo viên ghi tên em một cách tức giận vào sổ đầu bài thì có một ngón tay gõ nhẹ lên vai em, như một cái khều.
Tuyệt, giờ thì Jaeyun tưởng tim em đứng luôn rồi. Nếu là giám thị thì cuộc đời học sinh của em giờ là đi tong với điểm hạnh kiểm thấp đến mức đến cả mấy con 100 trong phiếu điểm cũng chẳng thể cứu em khỏi trường hợp bị xem xét cho ở lại lớp do hành kiểm không đạt.
Jaeyun từ từ quay ra sau, đầu chạy bấn loạn với hàng nghìn cái biện minh tại sao em lại đứng ngoài hành lang trong giờ học, cố chọn ra cái nào mang tính thuyết phục nhất.
Mắt em mở to và em thở phào nhẹ nhõm khi người trước mặt mình không phải là giáo viên thuộc bộ phận quản lý học sinh mà chỉ là Heeseung mà thôi.
-Này, em bị ra ngoài lớp đứng đúng không?
Heeseung nở nụ cười tinh nghịch pha chút mỉa mai, trêu chọc cậu học sinh nhỏ hơn mình cả về ngoại hình lẫn tuổi.
-Em ngủ quên trong lớp...
Jaeyun lầm bầm, nhìn xuống sàn gạch láng o vừa mới được các cô chú dọn vệ sinh lau.
Em luôn làm thế khi Heeseung đứng quá gần mình. Bởi, cái chênh lệch chiều cao giữa họ có thể tính bằng một gang tay của người trưởng thành, cụ thể là Jaeyun chỉ mới đến một tí cằm của Heeseung. Cho nên em vốn dĩ hơi khó khăn khi nhìn mặt anh ở cự ly gần, việc ngước nhìn là quá mỏi cổ đối với em. Hơn nữa, nhìn vào mắt người kia cũng khiến má em ửng hồng và tim đập to như trống đánh.
Heeseung dúi vào tay em một lon soda kem dâu, vẫn còn vài giọt nước lã lăn trên thân lon do phản ứng của hơi nước trong không khí với nhiệt độ thấp bất chợt mà anh vừa mua ở căn tin.
-Cho em đấy, cố gắng lần sau đừng ngủ quên nữa nhé!
Trong một thoáng, Heeseung đã cách xa phòng học của Jaeyun cả một đoạn nhờ các sải chân dài đến tận ba ô gạch trong một bước của mình, tung tăng về lớp mà chẳng biết nhịp tim của ai kia đang rất hỗn loạn và mặt thì đỏ như trái cà chua vừa đủ tiêu chuẩn của các bà mẹ để mua.
Chết thật, hình như Jaeyun càng ngày càng lấn sâu vào lưới tình của Heeseung rồi, chết mê chết mệt luôn ấy chứ.
-----
Từ ngày hôm ấy, Heeseung bày đủ mọi cách để tặng cho Jaeyun những lon soda kem dâu. Chẳng biết ai chỉ mà anh có vẻ rất thích ngăn bàn của em, luôn nhắm vào nó khi anh chẳng nghĩ ra được cách xuất hiện nào mới lạ cho lon soda, kèm thêm vài chiếc notes nho nhỏ đã dư sức khiến con tim em loạn nhịp không thôi.
-----
Sau một đêm trằn trọc như thể bị bóng đè, hai quầng thâm đen xuất hiện trên mặt Jaeyun khi em đã dành cả khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy để sắp xếp và đưa ra quyết định về việc em sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với Heeseung.
-Hôm nay, trời xanh mây trắng, không nắng không mưa, Jaeyun đây sẽ tỏ tình tiền bối Heeseung!
Jaeyun thì thầm với bản thân, tự khích lệ khi chân em sắp không thể cử động mới vì hồi hộp.
-----
Em tung tăng mua một bó hoa nhỏ, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ phảng phất từ nó mà lòng bồi hồi không thôi.
Vừa gửi chiếc chiến mã màu hồng quá là ngầu với hai cái bàn đạp ở bãi giữ xe, Jaeyun nhảy chân sáo vào trường.
Vô tình thấy anh trong căn tin, em liền tự trấn an mình cho nhịp tim chạy lại bình thường mặc dù điều đó là hoàn toàn vô ích, tim có bao giờ nghe theo lệnh của người sở hữu nó đâu chứ.
Heeseung đang mua một lon soda kem dâu, chắc chắn là cho em chứ gì? Jaeyun hoàn toàn có thể khẳng định chắc nịt nhé!
Em đang định bước vào thì thấy Heeseung vẫy tay với một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ suông mượt như một dòng suối dịu nhẹ chảy xuống tấm lưng mảnh mai.
Chính là hoa khôi cùng khối với em, và rồi anh đưa lon soda đó cho cô ấy kèm một nụ hôn trên trán.
Jaeyun sụp đổ.
Đầu óc em quay cuồng và tim thì nhói đau không thể tả, em thậm chí có thể cảm nhận được nỗi đau như trái tim em bị bóp nghẹn, một cách chân thật nhất.
Jaeyun chạy đi, va hết người này đến người khác, những giọt nước chan chát vị tan vỡ vẫn cứ rơi lã chã trên đôi gò má. Đầu mũi em cay cay, hàng mi rưng rưng đong đầy nước mắt liên tục tuôn xuống chẳng thể kiềm lại.
Em đập mạnh bó hoa lên một cái ghế đá gần đó cho nó nát bươm. Từng cánh hoa rơi, chỉ càng khiến Jaeyun nhớ lại những khoảnh khắc giữa em và anh.
-----
Bầu trời xanh ngát giờ đây chuyển thành màu vụn nát, mưa rơi nặng nề lạnh buốt cả thành phố hoa lệ.
Mưa giờ đây cũng chẳng thương em, khi Jaeyun lặng lẽ bước đi một mình giữa đường phố tấp nập các chiếc ô đôi đậm hơi ấm các cặp đôi trao nhau dưới "nước mắt của trời".
Liệu em có phải là không đủ cho anh?
Hay chỉ là do em chẳng phải nữ?
Jaeyun không thể ngừng khóc, mọi sự tan nát đều bị dòng nước từ trên đỉnh đầu cuốn đi vào chiếc áo ướt đẫm.
Tất cả là do em, là do em không là người phù hợp với anh. Là do em đi ngược với tự nhiên. Là do em không nhận thấy sự kinh tởm mọi người vẫn luôn dành cho em. Là do em không để tâm đến việc tất cả đều là xuất phát từ sự thương hại của anh sớm hơn.
Ta đã từng chung một lối, núp dưới tà áo khoác dài của anh khi tuyết đầu mùa rơi. Cùng nhau tay trong tay khi em bảo với anh rằng em lạnh.
Biết bao giọt mưa rơi, bông tuyết trắng, chúng ta đều đã qua cùng nhau.
Mưa rồi sẽ tạnh, tuyết rơi rồi cũng ngừng.
Nhưng trái tim em, chính là không thể lành. Gương vỡ liệu có thể dán lại? Cốc vỡ liệu còn có thể sử dụng thêm lần nữa?
Sự lạnh buốt của tuyết rơi, sự man mác buồn của cơn mưa, chúng đều đọng lại trong tim em.
Mưa rơi và tuyết lạnh, đều sẽ lưu lại kỷ niệm mà ta đã qua. Nhưng quay ngược thời gian là không có cách nào, níu giữ anh lại bên em cũng thế.
Thế giới em có anh, thế giới anh có cô ta.
Jaeyun sẽ mãi mãi chẳng thể thay thế, bởi vì em là nam cơ mà...
Thật tiếc, anh nhỉ? Mà cũng chỉ là mình em thấy thế thôi, anh nào để tâm chứ?
-----
Jaeyun thật sự rất hối hận, tự mình đa tình, tự mình nghĩ rằng anh ta cũng có cảm tình với em. Để rồi tất cả em nhận lại là một cú vã đau đớn mà hiện thực ban cho em. Một cú đau đớn, in đậm thành sẹo trong trái tim mỏng manh ấy. Thế nhưng em vẫn chưa thể tỉnh ra được, hay đúng hơn là em từ chối chấp nhận hiện thực.
Tình vẫn mãi là tình trong tim, sao có thể nói bỏ là bỏ nhanh chóng như thế được?
Jaeyun vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng lại gần với anh thêm tí nữa theo dòng thời gian trôi nhanh như gió thổi, chỉ để đổi lấy hai chữ "bạn thân".
Vốn dĩ, em biết rõ bản thân, trái tin em thèm khát những thứ hơn thế nữa, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn thu mình lại dưới nụ cười ẩn chứa nỗi đau vô vàn mà chẳng ai thấu hiểu được.
-----
Năm hai người lên đại học, Heeseung chia tay bạn gái.
Anh ta mãi bám dính lấy Jaeyun bởi em là "tất cả những gì anh có". Và rồi nhốt mình trong quán club với những ly cồn giảm đau cho sự tan vỡ trong tim ấy.
Bên cạnh anh chỉ còn lại Jaeyun, em an ủi anh, những lời dỗ dành ngọt ngào như thể được tỉ mỉ bọc trong một lớp đường ấy đều là dành cho Heeseung, mềm mại chữa lành những vết hằn trong tim anh.
Sau khoảng thời gian đó, sau mọi chuyện, Jaeyun đã nghĩ rằng... có lẽ, anh ấy nhận ra tình cảm chân thành mình dành cho anh rồi nhỉ?
Không, anh vẫn luyên thuyên với bạn bè về em với các mác "bạn thân", không hơn không kém.
May thay, anh ấy vẫn độc thân, vẫn vậy đến lúc tốt nghiệp đại học với câu châm ngôn.
-Tình yêu chỉ phá huỷ dần con người ta chứ chẳng có gì tốt lành cả. Từ nay về sau anh sẽ không yêu ai nữa, anh xin thề với trời! Anh mà thất hứa thì cơm ba bữa ăn không ngon, sét đánh giật điện mà chết!
Jaeyun có chút buồn nhưng lại xen lẫn với sự trấn an với câu nói ấy. Nó có nghĩa em sẽ chẳng còn cơ hội nào để tiến xa hơn với Heeseung cả, nhưng chắc rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích lại đâu và em đã học cách chấp nhận nó từ lâu.
Ít nhất, em không phải chịu cảnh nhìn người thương của em bên cô gái khác, không ai khác nữa.
-----
Năm anh hai mươi sáu tuổi, anh cưới vợ.
Thiệp mời thì trên bàn còn Jaeyun thì cứ với lấy bia mà nốc. Em nốc cho say, say đến độ không thể suy nghĩ được gì nữa để quên đi chuyện người mà em yêu tám năm thanh xuân nay đã cưới vợ.
Chất lỏng mang đầy mùi khiến người ta nhức óc thi nhau chảy xuống cổ họng em, tạo ra cảm giác the rát nơi đầu môi.
-----
Ngày ấy cũng đã tới, khoảnh khắc Heeseung thề rằng mình sẽ không bao giờ bỏ vợ ngay cả khi cô ấy ốm đau bệnh tật hay cả hai không được giàu sang phú quý thì em đã biết em thật sự hết cơ hội rồi.
Chỉ biết chúc phúc cho họ chứ chẳng thể làm gì hơn.
Bao nhiêu công sức, bao đêm mất ngủ vì khóc, Jaeyun đã dốc hết tất cả cho anh ta. Giờ thì em chẳng còn gì, khóc cũng chẳng khóc nổi.
Cho dù có quỳ xuống cầu xin thì cũng chẳng khiến Heeseung ở lại. À không, ngay từ đầu anh ấy đã không ở bên em rồi.
Sau khi lễ cưới kết thúc, em đưa Heeseung một lá thư và vội rời đi.
Vẫy tay gọi một chiếc taxi, mang theo một chiếc vali nhỏ và hoài bão tuổi trẻ, bỏ lại mảnh tình cảm không hồi đáp ở cái thành phố hoa lệ mang tên Seoul này.
Heeseung,
Chúc mừng anh đã có gia đình và hạnh phúc cho riêng mình. Nói gì thì nói, trăm năm hạnh phúc nhé.
Em vẫn nhớ ngày anh thề thốt với trời rằng sẽ không yêu ai nữa mà có ngờ đâu hôm nay anh tổ chức đám cưới. Thật hài hước, đúng là người tính không bằng trời tính, phải không anh?
Anh biết không? Em đã luôn có chuyện này muốn nói, cho dù có lẽ bây giờ là muộn rồi và có chút sai thời điểm, nhưng em không muốn hối hận vì em nghĩ đây là cơ hội cuối cùng em có thể bày tỏ.
Em đã yêu anh từ năm lớp 11 rồi ấy, chẳng biết anh có nhận ra chưa nhỉ?
Tiếc thật đấy, hôm nay em đi rồi, không biết còn có thể gặp anh lần nữa không...
Nhưng không cần lo lắng về chuyện đó, hay cả bản thân em nữa! Mái ấm của hai vợ chồng anh thật là đáng ngưỡng mộ quá đi. Em rất yên tâm vì có vẻ chị ấy là một người rất quan tâm lo lắng cho anh.
Sau này, không có em bên cạnh anh với thân phận là một người bạn, anh phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé? Hứa đó!
Mong rằng ta có thể gặp lại nhau trong một ngày nào đó ở tương lai không xa♡
Gửi đến anh những lời
chúc tốt đẹp nhất,
Sim Jaeyun
Heeseung nắm chặt lá thư, từng giọt nước mắt lăn xuống, vô tình làm mờ nhoè đi mấy dòng chữ.
Tình cảm của em thật ra chẳng phải là một phía. Anh đau lắm chứ, anh cũng yêu em mà.
Cuộc hôn nhân này chỉ là sắp đặt, phận con nhà gia thế em nhỉ? Chẳng bao giờ có thể chạm tay đến thứ được gọi là tình yêu cả, hơn nữa hai ta đều là nam...
Anh xin lỗi em vì tất cả mọi thứ...
Có lẽ khi không có anh, em có thể tập trung vào bản thân hơn, và tìm thấy định mệnh và hạnh phúc cho bản thân mình.
Một ai đó mà không hèn nhát đến mức không dám cãi lời cha mẹ như anh.
Ta như hai đường kẻ song song, đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường cuộc đời nhưng lại chẳng chạm tới nhau được. Đến cuối cùng cũng lạc mất nhau, em đi đường em, anh đi đường anh nhưng vẫn chôn chặt trong trái tim mối tình dang dở ấy.
__End__
-----
Mình cũng không muốn viết truyện buồn nhưng đời đưa đẩy mình viết truyện suy😔.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Thấy lỗi thì comment để mình chỉnh nè.
Cảm ơn vì đã đọc hết❤️✨
(PS: tui mới fix truyện đó cả nhà🦍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com