Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chất xúc tác (2)

2. Chất xúc tác. (2)

Heeseung không hiểu tại sao mình lại đồng ý vác cục nợ này về.

Nói đây là lần đầu gặp mặt của cả hai thì cũng chẳng phải, vì trước đó Heeseung và Jake cũng đã gặp nhau thoáng qua vài lần, và thú thật thì ấn tượng của họ đối với nhau không được tốt đẹp cho lắm.

Vốn ngay từ hình tượng và tính cách, cả hai đã trái ngược hẳn nhau, nếu không muốn nói đến cái mức tưởng chừng như song hành xung khắc. Jake tuy thân thiện nhưng rất biết chừng mực, không thích ăn chơi và cũng không thích những người có phong cách quá hầm hố; trong khi Heeseung vừa có tình trường dài đằng đẵng vừa phóng khoáng, thích ăn to nói lớn và thể hiện cá tính riêng: lông đầu quanh năm bảy sắc cầu vồng, khuyên tai khuyên mồm mỗi ngày một kiểu.

Bởi có được hai đứa bạn trung gian là Sunghoon và Jay, nên Heeseung với Jake lâu lâu cũng đụng mặt nhau trong các cuộc tụ tập ăn uống, song cả hai cũng chẳng giao lưu nói chuyện gì nhiều. Căn bản thì Heeseung cảm nhận được Jake không có thiện cảm với mình. Và dù anh phải công nhận rằng cậu trai này mặt mũi rất nịnh mắt, thì gu của họ Lee vẫn là kiểu lẳng lơ gợi cảm. Trông qua dáng vẻ thiên thần cấm dục của Jake lúc đó thì quả thật, anh không có hứng thú.

Có mấy hôm trong bar, Heeseung cũng hay nghe hai thằng kia rôm rả về chuyện này. Rằng cả nhóm chơi thân với nhau, nhưng có mình Jake với anh Heeseung là cứ xem nhau như người xa kẻ lạ.

Heeseung lúc đó cười cười bảo: "Anh bình thường. Nhưng hình như anh cảm thấy cậu bạn đó không thích anh lắm?"

Sunghoon với Jay cũng gật đầu, khi đó bọn nó đều đã ngà ngà say. "Tại nhìn anh hầm hố quá mà. Lần đầu tiên gặp anh, lúc về nhà nó còn hỏi bọn em rằng 'Sao mà tụi bây chơi với cái người gì tóc tai sặc sỡ như con cá bảy màu, vòng gai xích sắt đeo đầy mình chả khác gì gà đá khoe cựa.'."

Hôm đó nghe bọn nó nói sơ qua về tính tình của Jake, Heeseung mới ngẫm ra là hai đứa thực sự khác nhau quá trời đi. Dù ngoài mặt vẫn cười cười bảo anh không để bụng đâu, nhưng trong lòng Heeseung kể từ hôm ấy cũng dựng lên một tòa thành ấm ức, và chính thức ngộ ra rằng có vẻ như mình bị người ta ghét thật rồi.

Dù biết ấn tượng ban đầu là một khoảnh khắc mà khó có thể thay chuyển được, mình không nên trách người ta, nhưng theo bản năng, Heeseung sau đó cũng có chút khó chịu mỗi lần gặp hay nghe ai đó nhắc tới Jake.

Ai mà thích nổi cái người vừa gặp đã ghét mình chứ?

Vậy mà có đó.

-)(-

Jay với Jake thuê chung căn hộ, vì hợp tính nhau nên sau khi tốt nghiệp đại học hai đứa vẫn không thèm chuyển đi, ở chung tính đến nay cũng đã được năm năm rồi. Thằng Jay nấu ăn ngon, tuy hay la cà về khuya nhưng được cái sẽ không bao giờ dẫn ai xa lạ về nhà ngoại trừ những người mà Jake cũng quen biết. Còn thằng Jake sống rất có quy tắc nhưng cũng không có thói cứng nhắc hay dạy đời bạn cùng phòng phải thế này thế kia, nên hai đứa vẫn luôn sống chung vô cùng hòa thuận.

Căn hộ bọn nó thuê cũng nằm trên đoạn đường từ quán bar về nhà anh Heeseung, thế nên Sunghoon với Jay lúc nãy mới ký thác ủy quyền quẳng nó cho anh vác về. Ban đầu thằng Jay lo lắng là vì cái tiếng playboy tồi tệ ăn vào máu của Heeseung, sợ để anh ta đưa Jake về sẽ chẳng khác nào tiếp tay cho giặc, dâng bạn mình lên tận miệng sói.

Nhưng Sunghoon ban nãy có lẽ đã nghĩ rằng do cả hai người vốn dĩ không có thiện cảm với nhau, nên chuyện hưng phấn kéo rèm ắt hẳn sẽ không xảy ra đâu. Nghe thì cũng hợp lý, nhưng sự thật đã chứng minh rằng linh cảm của thằng Jay chuẩn xác hơn một bậc. Nhưng dù vậy thì nó cũng chỉ đúng được 50% thôi.

con sói thật sự ở đây là Jake.

"Ha... nóng quá, cho em..."

"Nữa rồi... Đàng hoàng đi mà..." Heeseung tiếp tục thở dài khi Jake lại một lần nữa rên rỉ rồi áp cả cơ thể nóng rực vào người anh.

Tửu lượng Jake vốn rất yếu, ly rượu em uống lúc ở trong bar lại thuộc loại mạnh nên giờ đây, khi cồn thật sự đã ngấm vào rồi thì Jake đã say đến đầu váng mắt hoa. Lúc đỡ Jake từ xe lên đến tận tầng mười, Heeseung cứ bị con cún to xác này cọ cọ mặt vào vai rồi phát ra mấy tiếng gừ gừ thỏa mãn. Vốn dĩ ngay từ đầu anh không hề có ý sẽ làm chuyện gì quá giới hạn, nhưng tình hình chuyển biến thế này, một người như Heeseung có thể chịu đựng được mà không phát rồ trong hơn năm phút quả thật là một chiến tích thần kỳ lắm.

Chìa khóa được anh khó khăn tra vào ổ, nhanh chóng mở ra.

Căn hộ của Jake được thiết kế khá đơn giản: phòng khách sẽ đối diện với cửa ra vào, và sẽ có một lối ngoặt bên tay phải dẫn đến hai căn phòng ngủ nối liền nhau; thằng Jay đã bảo rằng phòng của Jake là cái ở trong cùng. Bên trái nơi tiếp khách sẽ thông với một căn bếp kết hợp với phòng ăn không gian mở, tổng thể căn nhà được bài trí rất gọn gàng ấm cúng.

Heeseung nghĩ đến cái nhà to đùng nhưng nhạt nhẽo, quạnh quẽ đến mức chẳng có gì đáng chú tâm ngoài cái dàn PC đắt tiền của mình, khẽ thở dài.

Anh đảo mắt xuống người trong vòng tay: "Xin phép nhé."

Bởi muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, Heeseung không chần chừ nữa mà cúi xuống luồn tay ra sau hai đầu gối Jake rồi bế thốc em lên theo kiểu công chúa. Vừa hay họ Sim đang chếch choáng cần điểm tựa, thấy cả cơ thể mình được dựa hẳn vào một thân hình vững chải thì thỏa mãn nép mình vào lồng ngực người ta.

Cảm giác nhồn nhột thoáng qua như điện xẹt, thế mà lại khiến Heeseung có cảm giác như thể vài bộ phận đặc thù trên cơ thể mình vừa tê liệt trong một khoảnh khắc vội vàng. Thân dưới anh sau một hồi bị kích động cũng đã bắt đầu phất cờ, đệm thêm những tiếng ngâm nga đứt quãng phát ra đầy dụ hoặc trong cuống họng Jake, khiến Heeseung càng phải gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ trước khi bất kỳ tình huống oái oăm nào có thể hình thành.

"Ha... khó chịu... quá!"

Jake lại nói khẽ, giọng mũi nghèn nghẹt phát ra thật có sức mạnh đánh gục trái tim người.

Cửa phòng Jake không khóa, Heeseung chỉ cần vặn nhẹ là đã có thể bước vào. Anh khẽ liếc một vòng, bất ngờ vì không gian tối giản chẳng khác với phòng mình là bao, chỉ là giường của Jake rộng hơn một chút.

Rèm cửa trong phòng để mở, ánh sáng bàng bạc bên ngoài thông qua cửa kính trong suốt đổ rợp lên chiếc giường lớn trải ga màu xám nhạt. Heeseung thả Jake lên đó, vừa hay thấy được gương mặt em được chiếu sáng non nửa bởi ánh bạc mỏng manh. Đường nét ngũ quan hài hòa tuyệt đẹp hiện lên, tô đậm sóng mũi cao và đôi môi dày hồng nộn. Cả gương mặt dường như đã ửng đỏ bởi men rượu nơi vũ trường, giờ đây lại chuyển hóa thành một nguồn nhiệt lượng bừng bừng tỏa ra khiến tim Heeseung không lưu tình đập mạnh.

Heeseung bối rối định nhanh chóng rời đi, nhưng vừa lùi ra sau đã bị Jake túm tay, kéo về.

"Này... không được đâu!" Heeseung nhíu mày, cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại đang siết chặt lấy tay mình, anh ngầm hiểu rằng bản thân không thể khống chế được lâu nữa.

Jake lại khẽ siết tay chặt hơn, giật mạnh khiến cho Heeseung bất ngờ mất thế đổ rạp lên người mình. Anh chống tay xuống hai bên đầu Jake, ngỡ ngàng trước lực đạo vừa rồi, thầm nghĩ rằng người này thật sự khỏe hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.

Jake cố mở to đôi mắt ngập nước, hơi thở nóng rẫy tiếp tục phả ra vờn quanh đầu mũi Heeseung. Trước mắt em hiện lên một gương mặt sắc sảo bức người nhưng đôi mắt to tròn lại ánh lên chút ngây thơ vô hại, đối lập hoàn toàn với màu tóc đỏ rực dường như đang sáng lên trong ánh bạc lờ nhờ.

"Ma cà rồng sao?" Jake thầm nói.

Heeseung chợt bật cười, bỗng thấy đáng yêu. "Ừm?"

"Ma cà rồng..." Jake lặp lại. "Giúp em với... em nóng quá."

Heeseung khẽ nhìn xuống chiếc áo khoác to sụ trên người Jake, thầm hiểu ra. Trong phòng hiện tại không bật điều hòa, Jake lại vừa uống rượu, cộng thêm hai ba lớp vải quấn chặt trên người thế này thì không nóng mới là chuyện lạ. Heeseung không nói không rằng, nghiêng người ngồi sang một bên đỡ Jake dậy, giúp em cởi ra chiếc Hoodie quá cỡ.

Bên trong Jake mặc một lớp sơ mi trắng, mỏng tang, cũng rộng, chẳng biết đã bung mất hai chiếc cúc phía trên tự bao giờ. Heeseung nuốt nước bọt, cố dời tầm nhìn ra khỏi phần ngực trắng mềm và hai chiếc xương quai xanh sắc nét đang nhô lên đầy mời gọi.

Nhưng Jake không cho phép.

Dẫu cho về cơ bản, em vốn là một người vô cùng có chừng mực, nhưng Jake vẫn có một điểm yếu chí mạng mà ngay lúc này đây, Heeseung đã vô tình chọc trúng. Lúc say em sẽ khó lòng mà kiểm soát được hành động của bản thân mình vào những lúc hứng tình, nhất là khi men rượu cay nồng từ bao giờ đã kích thích dục vọng sôi sục không ngừng khắp châu thân cậu trai nhỏ.

Khi bình thường thì Jake sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn với ai hay cho phép ai vượt quá giới hạn với mình, thế nhưng khi cơn sóng tình đang ập tới, ý thức dẫu có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ bị nhấn chìm bởi bản năng thuần tuý muốn thỏa mãn dục vọng bản thân mình. Những ngày thường tự túc giải quyết ở nhà, Jake vẫn luôn sử dụng lời nói để phần nào tăng tính chân thực, kích thích. Do đó việc dirty talk cũng đã trở thành một phản xạ có điều kiện sẽ đột ngột phát tát bất cứ khi nào họ Sim cần an ủi bản thân.

Hiện tại ở trong tình thế này, đầu óc mê man khiến Jake không tránh khỏi chìm đắm vào dục vọng vì nghĩ rằng mình chỉ đang trôi nổi trong một cơn mơ hay là ảo giác. Những lời nói gợi tình cứ vô thức thốt ra, đồng thời hành động cũng dứt khoát vội vàng hơn, hết thảy lại khiến một người vốn dày dạn kinh nghiệm như Heeseung thoáng chốc cũng không thể nào lường trước được.

"Thế này..."

"Ma cà rồng?" Jake đỡ đầu Heeseung, kéo sang để anh đối diện với mình. Đôi mắt long lanh ngập nước, tựa như mặt hồ trong vắt giữa đêm trăng sáng tỏ chiếu rọi phàm trần. "Ở lại với em đi..."

"Là em nói đấy nhé!" Heeseung thở hắt ra một hơi, bởi đã xác định rằng bản thân không còn đường lui nữa.

Anh nhướng người lên, mạnh bạo áp môi mình vào đôi môi mềm mọng, day cắn. Hai cơ thể thoát y quấn lấy nhau trong từng nhịp thở, rèm vẫn chưa kéo, cửa vẫn chưa đóng.

Cũng may mắn là đêm nay thằng Jay đi thâu đêm không về.

Heeseung thỏa mãn nằm ôm Jake sau cuộc mây mưa phóng đãng, bỏ mặc chiếc điện thoại bị kẹt trong đống quần áo bị vứt bừa bãi dưới sàn đang rung lên liên hồi.

[Nishimura Riki: ANH HEESEUNG!!!!! Anh đâu rồi? Sao anh bảo đến đón em mà mất tích vậy hả????]

Tbc.

[1517|200425|2200+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com