Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Triệu chứng phát tác

3. Triệu chứng phát tác.

Rầm!

"Đụ!"

Sáng sớm, Heeseung được chào ngày mới bằng một chiêu liên hoàn cước khiến anh ta té lăn xuống sàn.

Mặt mũi anh khi này ngơ ngác chẳng khác nào trời sập, mái tóc đỏ rực ấn tượng được tạo kiểu chỉn chu buổi tối giờ đây lại rối bù như tổ quạ. Trên người họ Lee hiện tại chỉ có đúng một cái quần lót mặc vội vào lúc tối trước khi đi ngủ để ngăn cản bản thân hành người ta đến sáng, trông thảm hại vô cùng.

"Anh... hức! Đồ khốn nạn!"

Heeseung: "?!"

Cái tình thế gì đây? Sao đột nhiên từ người bị hại mà anh lại bị con cún ma mãnh kia lật một phát biến mình thành kẻ phản diện thế này?

"Nhớ kỹ lại xem ai mới là 'Đồ khốn nạn' ở đây đi." Heeseung vừa nói, vừa đi loanh quanh nhặt nhạnh lại quần áo của mình.

"Anh... Sao anh lại ở đây? Và sao tôi lại-" Jake đang nói thì bỗng dưng im bặt, kí ức về đêm qua lũ lượt tràn về như thác đổ ngay khi em vừa để ý đến mái tóc đỏ rực của người kia. "Ma cà rồng..."

"Ha, vậy là cậu vẫn còn nhớ." Heeseung nhếch mép khi đang cài lại chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng. "Vậy là cũng rõ ai là người khơi nguồn trước rồi ha? Tôi vô tội. Nhưng cậu cũng không cần xin lỗi vì trước đó đã gọi tôi là đồ khốn nạn đâu. Tôi quen rồi."

Jake ban đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần lăn ra ăn vạ, nhưng khi bỗng nhiên lại nhớ lại rõ ràng những gì diễn ra từ đêm hôm qua, mang tai em phút chốc đỏ bừng lên, nước mắt tự chảy ngược vào trong hết cả. Jake hận đời tại sao không để mình quên hết tất cả đi, để em có thể tiếp tục diễn vai người bị hại một cách hoàn toàn vô tội, chứ không phải là thẩn người ra vì quê đến mức không biết nên giấu mặt vào đâu như thế này.

"Tôi..."

"Giờ tôi phải đi rồi." Heeseung cắt ngang khi anh đang lướt lướt gì đó trên điện thoại, lông mày nhíu lại, môi thì nhếch lên nụ cười. "Hẹn gặp lại."

Anh bèn quay lưng đi. Song trước khi đóng cửa phòng lại hoàn toàn, Heeseung vẫn ló đầu vào thả lại một câu kèm theo nụ cười bỉ ổi: "Đêm qua em tuyệt lắm."

Một chiếc gối bay vút đi với tốc độ kinh hồn với mục tiêu là cái đầu đỏ chót đang lấp ló ở cửa phòng. Heeseung nhanh nhảu đóng cửa lại cái rầm, tránh được nguy cơ mất mạng.

-)(-

Sau hôm đó, Jay với Sunghoon bị Jake dỗi cả một tuần liền. Hai đứa phải đeo bám theo năng nỉ con cún mãi, đến tận khi thằng Jay chịu mua đền cho em một thùng mì ramyeon, còn Sunghoon hứa sẽ sắm mấy cái skin game mới ra mắt làm quà chuộc lỗi thì cún ta mới tạm thời bỏ qua.

Nhưng dẫu cho có hết bị bơ rồi, thì Jay vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu vẫn đang ngấm ngầm làm ổ trong tâm trí thằng bạn mình.

Jake làm thiết kế đồ hoạ, có thể mang hết công việc về nhà nên suốt ngày em chỉ nằm trong phòng trùm chăn ôm máy tính. Jay cũng có thể cảm nhận được rằng Jake không khó chịu vì giận mình mà là bởi vì một lý do gì đó khác. Bởi em là một người ruột để ngoài da, nếu còn bị Jake giận thì chắc chắn thằng Jay sẽ biết được rõ ràng.

Khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày mà Jay thấy thằng Jake vui vẻ được một chút có lẽ là vào giờ ăn cơm. Vì Jay cũng biết lỗi lắm, vì mình bất cẩn mà để xảy ra một sự việc tai hại ghê hồn, nên kể từ sau hôm đó nó cũng toàn nấu những món Jake thích để tẩm bổ cũng như vực dậy tinh thần cho em.

Thằng Jay nấu ăn ngon, Jake cũng đặc biệt thích ăn đồ Jay nấu và vừa hay, Sunghoon cũng vậy. Mấy bữa trưa cậu thường sang nhà hai đứa ăn ké vì căn hộ Sunghoon thuê cũng chỉ cách căn của hai đứa bốn tầng lầu. Mấy buổi như vậy nhận thấy mắt Jake sáng rỡ, nói chuyện nhiều hơn, hai thằng kia cũng mừng lắm. Nhưng chỉ cần hết giờ cơm thôi thì cún lì lại quay về cái mặt nhặng xị khó ở, cứ nhốt mình trong phòng và nếu có ra ngoài thì cũng không để ý tới ai.

Jay thật sự có phần lo cho Jake, vì nó biết rõ một người tôn thờ trinh tiết như em mà đùng một cái lại phát hiện ra bản thân đã bị bóc tem bởi cái tên mà mình rất ghét, thật sự không phải là cảm giác dễ chịu chút nào.

Đương nhiên nếu mọi chuyện thật sự xảy ra theo chiều hướng ấy thì Jake có trầm cảm cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng sự thật ở đây là, vốn dĩ người chủ động châm ngòi cho mọi việc bùng phát chính là Jake Sim. Em cũng không phải người không hiểu chuyện, biết mọi thứ tự do mình khởi xướng rồi thì cũng chẳng dám đi bắt đền lung tung, chỉ tự gói gọn kí ức tồi tệ đó giấu nhẹm vào một góc trong lòng rồi mong rằng cát bụi thời gian sẽ phủ xuống, vùi chôn nó lại.

Và lý do khiến Jay cảm thấy tội lỗi là bởi đến bây giờ nó vẫn nghĩ Jake là nạn nhân bị hại, vì em không đủ dũng cảm để nói ra sự thật rằng mình mới là người câu dẫn người ta. Quê chết mất. Thế nên Jay cũng giận Heeseung lắm, sau hôm đó nó với Sunghoon cứ hợp sức lại chì chiết anh ta quá trời. Heeseung vốn cũng cố gắng tự minh oan rằng mình không hề cố ý, nhưng với cái vết nhơ lý lịch vốn có của anh thì Sunghoon với Jay còn lâu mới tin được. Bọn nó chỉ nghĩ rằng Heeseung nguỵ biện để trốn tội mà thôi.

Hết cách, Heeseung lười cãi nhau nên cuối cùng cũng không thèm chấp nhất, nhận luôn cho hai đứa nó vừa lòng. Vì dù gì trước đó bao nhiêu hành vi trai tồi anh cũng nhận hết cả rồi, nhận thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Mặt khác, từ sau khi biết Jake vẫn còn là trai tân, Heeseung cũng nhận thức được rằng trong vụ việc lần này người chịu thiệt nhiều hơn là em chứ không ai khác. Dù gì hôm đó bản thân Jake cũng bị ma men kiểm soát, còn Heeseung dẫu cho có là bên bị lôi kéo đi chăng nữa thì lúc tàn cuộc anh cũng chẳng mất mát gì.

Hơn nữa giờ đây, Jake có lẽ thậm chí còn không muốn nhớ lại sự kiện đêm hôm đó, huống chi là tự nhận quyền chủ động lúc ấy thuộc về mình? Heeseung chợt thấy tội tội, bèn nhận luôn tiếng xấu về thân.

Nhưng dù cho cả hai người đối mặt với vụ việc vừa xảy ra theo cách hoàn toàn khác biệt, thì cả Heeseung và Jake vẫn có chung một vấn đề nan giải khó lòng dập tắt. Đó là vấn đề tình dục.

-)(-

"Ah... hức!"

Jake ngã người nằm vật xuống giường, tức đến phát khóc. Dương cụ giả vẫn đang cắm ngập trong huyệt động phía sau em, rung lên từng hồi yếu ớt, sắp cạn cả pin rồi nhưng họ Sim vẫn chưa tài nào thỏa mãn được.

Kể từ sau lần mây mưa ngày hôm đó, Jake dường như cảm thấy tất cả mấy món đồ chơi thân thuộc này không còn làm thoả mãn em được nữa. Đủ mọi kích cỡ dù lớn đến mấy, mạnh đến mấy, dù có kết hợp với những bộ phim ướt át chiếu trên màn hình laptop với âm thanh và ánh sáng chạm mức tối đa, Jake vẫn không tài nào bắn được.

Mỗi lần tự thoả mãn mình, em cứ luôn nghĩ về một người đàn ông với mái đầu rực đỏ, đôi mắt to tròn nhưng sắc lẹm cùng nụ cười nhếch mép, đè chặt em xuống dưới đệm giường bằng đôi cánh tay hùng hồn rắn rỏi. Cự vật to lớn đầy gân từ phía sau thúc tới liên hồi, cảm giác chân thực và chặt khít của da thịt chạm nhau khác hẳn với mấy món đồ chơi bằng nhựa giả dối.

Cùng lúc đó, tại nhà Heeseung, anh chàng tóc đỏ cũng chẳng thoải mái hơn là bao với tình trạng tương đồng.

"Aisss!!!" Heeseung ngả vật lưng ra sau phần tựa ghế, thở hổn hển, bàn tay phải đang đặt trên cự vật đang căng trướng giờ đây đã mỏi nhừ.

Cũng như Jake, kể từ sau hôm cùng mây mưa với nhau, Heeseung không còn hứng thú với bất kì ai nữa cả, thậm chí ngay cả việc tự thẩm cũng chẳng thoả mãn nổi sự đòi hỏi lạ lùng lần đầu xuất hiện kể từ khi Heeseung ra đời. Những lần gạ gẫm chơi qua đường gần đây, Heeseung luôn không thể hứng tình lên nổi, hay nói đúng hơn là anh chỉ thấy bản năng giống đực của mình trỗi dậy mỗi khi nghĩ về gương mặt của Jake Sim.

Heeseung cứ thế ái ân với người này mà trong đầu lại chỉ nghĩ về hình bóng người kia, nhưng cảm giác không đủ chân thực. Giữa chừng Heeseung lại cứ thốt ra tên của một ai khác khiến những bạn giường lúc đó cảm thấy cụt hứng. Hậu quả là những lần kết thúc chóng vánh và lạnh nhạt khi Heeseung vẫn chưa (hoặc nói đúng hơn là không thể) chạm tới cao trào.

Cả Heeseung và Jake đều không thể phủ nhận được rằng cuộc mây mưa ngày hôm ấy đã ảnh hưởng quá lớn tới bản thân. Và dù mới chỉ gần gũi nhau có một lần, thì bọn họ đều đã nghiện ngập cái cảm giác hoà hợp đến mãnh liệt giữa hai cơ thể nóng rẫy khảm chặt vào nhau đắm chìm trong giao hoan lạc thú, và cái cách bọn họ vồ vập lấy nhau như chưa từng gặp ai phù hợp với mình đến thế. Một cảm giác không thể tìm ra ở bất kì người nào khác.

Thế là như một mối nhân duyên đã được trời cao định đoạt, họ lại một lần nữa tìm đến, và vồ lấy nhau.

-)(-

Vấn đề dục tình bất mãn vốn đã giày vò tinh thần Heeseung đến trầy da tróc vẩy. Thế nhưng trong tình trạng hiện tại, Heeseung quả thật không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết vấn đề khả thi hơn là việc tìm đến Jake. Nhưng ngặt nỗi, cái giải pháp này vốn dĩ đã là một vấn đề vô cùng hóc búa rồi

Ngay từ sau đêm hôm đó, dù đến nay đã gần tròn ba tuần Heeseung chưa gặp lại Jake lần nào, nhưng trong lòng anh vốn đã mặc định rằng em ấy hẳn là phải hận mình đến tận xương tuỷ, dù (phải nhắc đi nhắc lại thật kỹ rằng) người mở đầu câu chuyện chính là Jake Sim. Heeseung cũng đã nhiều khi nghĩ đến việc mặt dày tìm tới gặp người ta, thế nhưng cảm giác tội lỗi kèm với một chút tự ái cứ quấn lấy chân anh khiến chàng trai tóc đỏ khó lòng nhấc gót đi được.

Từ đầu đã cả gan làm chuyện tổn hại đến thân thể, nhân phẩm và danh dự của người ta rồi phủi đít bỏ đi mấy tuần liền không một lời xin lỗi, thế mà bây giờ lại khi không đi đến trước mặt, nói rằng muốn họ trở thành bạn tình của mình?

Nằm mơ chắc.

Heeseung thở dài rầu rĩ, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để đối diện với người ta, đành chơi liều hỏi hai thằng em mà mấy hôm nay xem anh chẳng khác nào tội đồ thiên cổ.

"Ờ..."

Heeseung đứng đút tay vào túi quần dựa lên một chiếc xe trong cửa hiệu bán moto của bố - nơi mà Sunghoon đang làm quản lý. Anh giả vờ hỏi bâng quơ, như thể chỉ tò mò đánh tiếng thôi chứ không có chủ đích gì sâu sắc: "Jake dạo này ổn không?"

Sunghoon lập tức liếc Heeseung với ánh mắt hình viên đạn. "Không. Nhờ ơn anh cả đấy."

"Sao thế?" Heeseung hỏi lại ngay, giọng không giấu được có đôi phần nôn nóng.

"Anh hỏi làm gì?" Sunghoon đáp, xem xét tình trạng mấy chiếc xe xong thì cậu cũng quay lưng bước thẳng về bàn làm việc. Trong lúc đi vẫn cảnh cáo: "Anh đừng có mà vớ vẩn nữa. Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng. Động tới thằng Jake một lần đã là vượt quá vạch giới hạn rồi, giờ anh còn muốn tìm tới con người ta làm gì?"

Heeseung nín thinh, bị nói trúng tim đen nên chẳng biết phải đáp gì, chỉ khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa kính.

-)(-

"Cái gì, anh Heeseung hỏi Jake dạo này có ổn không á?" Jay cao giọng, vừa ngỡ ngàng vừa có chút châm chọc. "Trời ơi, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Giờ không lẽ ổng tính 'đạp trống' luôn cả gà cùng một chuồng à?"

"Tầm bậy nữa." Sunghoon đáp, khẽ liếc sang Jake xem biểu hiện của em thế nào.

Jake bình thường trong các buổi cơm trưa vẫn luôn tán gẫu với hai đứa rất thoải mái, nhưng khi này bỗng nhiên im bặt. Không phải cảm giác im lặng vì buồn hay tuột cảm xúc, mà giống như Jake đang nghểnh cổ lên để ngóng chuyện hơn. Ngay từ ban đầu Sunghoon đã không có ý định sẽ nói về việc này trong lúc có mặt em ở đây, nhưng do nó nôn kể với Jay quá nên mới buộc mồm thốt ra luôn trong lúc mồm mép tép nhảy.

Thấy Jake như vậy, Sunghoon cũng nhẹ lòng một chút. Chứ nếu bây giờ đột nhiên Jake bỏ bát đũa xuống, nói rằng mình no rồi sau đó đi thẳng vào phòng, chắc chắn Sunghoon sẽ tự dằn vặt bản thân đến hết đời vì thứ tội lỗi này không thể nào gột rửa được.

"Rồi sao nữa?" Jake gắp miếng sườn sốt chua ngọt, cắn một miếng. "Sau đó mày nói gì?"

"Tao bảo ảnh đừng có mà lung tung nữa, rồi ảnh cũng không đáp gì, tại lúc đó tao đi mất tiêu rồi." Sunghoon nhún vai.

"Tốt rồi." Jay nói, đặt ly nước cam vừa uống xong xuống bàn. "Cứ cho anh ta biết là đừng hòng đụng đến thằng Jake một lần nào nữa. Giữ khoảng cách càng xa thì càng tốt thôi, đúng không mày?" Jay hất cằm sang Jake.

Chưa chắc nha mày. - Jake thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt thì em vẫn ừ ừ với tụi nó.

Thật ra mấy hôm nay, Jake tỏ vẻ khó chịu như vậy là vì thật sự bản thân em cũng khổ tâm lắm. Không phải do chuyện bàn thờ trinh tiết bản thân tôn thờ suốt hai mươi lăm năm nay bỗng nhiên bị đá đổ, mà là vì bản thân không thể tống khứ cái tên đã bóc tem mình ra khỏi đầu được.

Từ sau hôm ấy, Jake đã nhiều lần vô thức nghĩ đến anh mỗi lần thủ dâm, nhưng cảm giác mà những ngón tay và mấy thứ sex toy bằng nhựa mang lại chẳng thể nào đủ sự chân thật mà giúp em thỏa mãn bản thân mình. Jake thậm chí sẽ không chối nếu có ai đó nói em suốt ngày túng dâm vô độ, vì hiện tại quả thật họ Sim gần như đã ám ảnh với vấn đề này mất rồi. Lúc trước thì dù có nhu cầu cao, Jake cũng chưa bao giờ phải làm thường xuyên đến mức ấy. Nhưng hiện tại vì dục vọng không thể thỏa mãn mà ứ đọng, khiến em cứ phải ra sức tự an ủi chính mình.

Nhưng càng an ủi thì lại càng khó chịu.

Thứ Jake cần bây giờ là một cây hàng thật, một mùi hương thật, một giọng nói thật và một con người thật. Con người ấy sẽ vồ vập lấy em một cách điên cuồng và thèm khát như ác thú săn mồi. Và chỉ có mỗi Lee Heeseung mới có thể giúp Jake thoả mãn được điều đó.

Nhưng ngặt nỗi, sự xấu hổ hoà lẫn với khao khát khiến Jake không dám đối mặt với vấn đề mình đang mắc phải. Rằng tại sao em lại nghiện ngập cảm giác làm tình với người mà mình ghét đến mức không thể ngừng nghĩ về anh ta trong những lúc thủ dâm? Và khi Heeseung biết được điều đó, thì anh ta có cười nhạo, xem thường em, xem em là một đứa chỉ biết tỏ ra thanh cao nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra khỏi được vòng vây của ái tình hoang dại?

Cũng như Heeseung, Jake đã có vài lần định hạ cái tôi của mình xuống mà tìm đến anh ta để kiếm lại thứ cảm giác được nâng niu trong vòng tay mãnh thú. Nhưng sự tự ái vẫn luôn kéo em lại, để em thà bị giày vò bởi dục tình bất mãn còn hơn là quỳ gối khẩn cầu dục vọng chẳng khác một con đĩ điếm đàng.

Nhưng sau khi nghe Sunghoon kể về chuyện Heeseung đã thăm dò cậu về việc dạo này mình ổn không, Jake bỗng chợt có một linh cảm khác.

Một linh cảm vô cùng bạo gan.

"Cho tao xin số điện thoại của Lee Heeseung đi."

Cả Sunghoon và Jay đồng thời ngơ ngác. "Làm gì?"

Jake thản nhiên. "Giải quyết một lần cho xong."

Tbc.

[1522|200425|3000+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com