Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đầu giai đoạn II

7. Đầu giai đoạn II.

Sự thật hiển nhiên bị phanh phui, Heeseung và Jake chẳng còn cách nào khác ngoài thú nhận.

Rõ ràng là Sunghoon với thằng Jay cũng dỗi lắm, chuyện chấn động như thế mà lại giấu tụi nó suốt một tháng liền. Nhưng vốn hai đứa này đã tìm ra sự thật từ trước, nên không có chuyện quá mức ngơ ngác bàng hoàng. Lại cộng thêm vấn đề giữa Jake và Heeseung quả thật tế nhị và khó nói, Sunghoon với Jay nghĩ, nếu là bọn nó bị dính phải trường hợp này thì cũng sẽ giấu diếm như họ thôi, thế là cũng thông cảm được mấy phần.

Nói là chơi chung với nhau, đồng niên cùng tuổi, nhưng Sunghoon và Jay lúc nào cũng xem Jake như em trai tụi nó hết. Bọn nó biết Jake là một đứa rất biết suy nghĩ, thậm chí có thể nói là đã khá tường tỏ sự đời. Nhưng khi ở cạnh nhau, Jake luôn mang dáng vẻ ngây ngô y hệt như những ngày tụi nó còn trên ghế nhà trường thời trung học. Thành thử Sunghoon cùng Jay luôn có xu hướng vươn tay bảo vệ, nhường nhịn thằng Jake, chứ không chấp vặt với em bao giờ.

Lần này cũng thế, Sunghoon và Jay tuy thời gian đầu có phần tỏ ra không tán thành, nhưng về sau cũng đồng ý, dù tận sâu trong tâm can bọn nó vẫn chẳng thể chấp nhận nỗi mối quan hệ này. Bởi lẽ, Heeseung và Jake đối với hai đứa đều là những người anh em thân thiết nhất, thế mà giờ đây lại xem nhau như bạn tình; vậy thì khi mối quan hệ này kết thúc, thì những người khó xử nhất chính là Sunghoon và Jay - hai đứa đứng ở trung gian.

Nhưng dù có như thế thì bọn nó cũng chẳng nỡ, và cũng chẳng thể nào cấm cản được. Cả hai lại chẳng hiểu tính của Jake và Heeseung quá – những con người cứng đầu cứng cổ nhất trên đời. Việc thuyết phục nhị vị huynh đài này từ bỏ, nói trắng ra là bất khả thi. Thế nên Sunghoon với Jay cũng đành thôi, để cho mọi chuyện tới đâu thì tới, hy vọng sẽ có phép màu nào đó giúp cho mối quan hệ bạn tình này chuyển biến thành một dạng hình gì lành mạnh và lâu bền hơn.

Một hôm nọ Jay không nén nổi tò mò hỏi Jake, rằng tại sao dù đã bị Heeseung cưỡng ép làm tình vào ngày hôm ấy trong lúc không tỉnh táo, mà em vẫn có thể chấp nhận qua lại với người như anh ta với không một chút vẻ oán giận nào.

Lúc đấy Jake mới ngơ ngẩn ra, rồi em chợt như hiểu ra gì đó, mới cúi gằm mặt với mang tai thoáng hồng hồng. “Tao… hôm đó… không có bị anh ấy cưỡng ép.”

Jay ngẩng tò te. “Gì cơ?”

Jake hít sâu một hơi. “Heeseung lúc thả tao lên giường thì đã định về rồi, nhưng tao kéo ảnh lại. Nói chung… mọi chuyện là tao khơi nguồn đó.”

“What the f-”

Thằng Jay cảm thấy đã quá đủ wow cho ngày hôm nay rồi. Nhưng bản năng anh trai vẫn đốc thúc nó cố gặng hỏi thêm vì dường như, nhất thời Jay không thể tin được sự thật này: “Có phải anh ta thôi miên mày rồi bơm vào đầu mày ký ức giả rồi không hả? Có phải là vào cái hôm mày hẹn anh ta ra nói chuyện không? Anh ta hạ bùa mê mày hả? Jake?”

“Jay, không đùa đâu.” Jake đáp. “Tao ngược lại với mày. Khi say xong, ngủ một giấc thức dậy là những gì đã làm ngày hôm qua tao đều nhớ hết.”

Thằng Jay nhìn bạn mình với ánh mắt như người mẹ vừa nhận được lời mắng vốn từ giáo viên là con mình đi đánh lộn, rồi thở dài. Vậy là nó lại phải thành tâm xin lỗi Heeseung thôi, thời gian qua đã nghi oan cho anh mất rồi.

-)(-

Heeseung vốn cũng chẳng bận tâm lắm về việc mối quan hệ của anh ta và Jake bị hai đứa kia phát giác.

Từ ban đầu Heeseung chịu giữ kín miệng như vậy, chủ yếu là vì nghe theo yêu cầu của Jake mà thôi. Việc Heeseung có lối sống thế nào Sunghoon và Jay đều đã biết rất rõ, nên dù có bị phát hiện cũng chẳng sao, vì bọn nó đâu thể nào ngăn cản anh ta được.

Cả quãng thời gian qua Heeseung cũng nôn nao muốn chết. Phần vì cái tính thích khoe mẽ muốn cho người khác biết rằng mình có ghệ (bạn tình) xinh, lại cộng thêm việc chính Heeseung cũng nhận ra bản thân càng ngày càng mê mẩn thằng nhóc này theo một cách vô cùng đặc biệt, khiến anh mỗi lúc một khao khát muốn khẳng định chủ quyền.

Lần bị phát giác này, xem ra còn đúng với sự mong muốn của anh ấy nữa là đằng khác.

Về phần Jake, kể từ sau khi mọi chuyện bại lộ thì em ta cũng dỗi anh Heeseung mất một tuần. Dù việc này khi bị đưa ra ngoài ánh sáng cũng không mang lại tai hoạ gì ghê gớm như em nghĩ, nhưng rõ ràng hôm đó em đã bảo Heeseung đừng liều rồi, thế mà anh ta vẫn cố chấp tự đưa đầu hai người vào rọ. Mọi chuyện vỡ lỡ tất thảy đều nhờ công của con báo đầu đỏ ấy, thế nên Jake quyết định trừng phạt Heeseung bằng cách từ chối mọi cuộc hẹn với anh ta trong vòng một tuần.

Cảm giác đầu tiên mà Heeseung nhận được khi rơi vào tình cảnh này đó là xám hồn xám vía. Bởi vì nghĩ rằng em ấy đang cố gắng tránh né mình rồi sau đó sẽ dần dần cắt đứt, nên anh ta sợ đến sắp khóc đến nơi. Cả hai tháng qua bọn họ đã qua lại khá nhiều, Jake giờ đây cũng không còn ám ảnh quá ghê gớm về việc làm tình với Heeseung nữa. Thành ra bản thân em cũng bình thản sống qua một tuần cấm túc đấy rất dễ dàng.

Nhưng Heeseung thì không.

Thật ra, anh ta cũng không phải quá vã vì không được lên giường với Jake (bởi cũng như em, thời gian gần gũi thắm thiết vừa qua đã giúp Heeseung cải thiện được triệu chứng ám ảnh dục tình). Điều mà anh ta sợ, là Jake sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời mình.

Lúc đó lại là vào đúng ngay cái thời điểm mà Jake đang có rất nhiều công việc ứ đọng cần giải quyết. Jake làm thiết kế đồ hoạ, thường nhận design những biển quảng cáo cỡ lớn hoặc poster quảng bá cho các nhãn hàng đồ ăn, đồ chơi, xe cộ... Bởi có mắt thẩm mỹ tốt và trí tưởng tượng phong phú, lượng đơn đặt hàng mà Jake được khách chỉ thẳng mặt, điểm thẳng tên bảo rằng muốn em thiết kế cho mình tương đối nhiều hơn đồng nghiệp cùng công ty.

Điểm mạnh của việc này là mang đến cho Jake một nguồn thu nhập rất khá, nhưng ngặt nỗi, nó khiến Jake gần như bị nhấn chìm trong hàng tá cái deadline.

Cũng bởi lẽ đó mà trong khoảng thời gian cấm túc Heeseung, Jake rất hay bơ tin nhắn và cuộc gọi của anh ấy. Điều này vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng em nghĩ, thôi thì xem như thiên thời địa lợi nhân hoà, thưởng cho anh ta thêm một hình phạt nhẹ nhàng là bị ghost nữa đi.

Tuy nói vậy, nhưng Jake cũng thật sự không có ý muốn cắt đứt với Lee Heeseung. Sau một tuần thi hành cuộc trừng phạt, khi thấy người kia quýnh quáng đến sắp khùng, Jake mới lên tiếng trấn tĩnh anh ta.

“Jake…” Heeseung mừng muốn khóc khi cuối cùng em cũng chịu bắt máy cuộc gọi của mình. “Mấy nay bận lắm hả?”

“Ừm.” Jake bật cười, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Khi này em vẫn đang làm việc, gương mặt quen thuộc bị giấu đi non nửa trong không gian phòng tối tăm không bật đèn; phần còn lại chỉ có thể thấy được nhờ ánh sáng xanh chui ra từ màn hình máy tính. Dạo này Jake toàn ở trong phòng, làm việc quá sức nên da dẻ bắt đầu khô lại, người cũng gầy đi, dưới đôi mắt long lanh còn hiện lên hai quầng thâm nhàn nhạt.

Chiếc kính gọng vuông được đỡ trên sống mũi cao đã hơi trượt xuống, Heeseung khẽ sờ lên màn hình điện thoại, dường như muốn chỉnh kính lại cho em.

“Bận đến vậy à.” Đây không phải một câu hỏi.

Nghe thấy cái chất giọng kì lạ của Heeseung, Jake liền dừng tay liếc sang. Trong màn hình điện thoại, Heeseung giấu mặt vào gối, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe. Mái tóc đỏ giờ đây đã lên chút chân đen. Nhìn cảnh này, bỗng nhiên Jake có cảm giác hơi nhớ nhớ.

Trông phụng phịu thế, là đang làm nũng đấy à?

“‘Hai anh em’ nhà anh lâu quá không được thoả mãn, chịu hết nổi rồi à?”

“Có mỗi tôi chịu hết nổi thôi. Thằng ở dưới còn chịu được.” Heeseung đáp, vành mắt cong lại mang ý cười. “Dạo này gầy đi đấy. Thế này đến lúc gặp lại còn thịt đâu để tôi cắn nữa đây?”

“Chỉ có nhiêu đó là nhanh.” Jake bĩu môi, dường như không hứng thú mấy với câu đùa ấy. “Dạo này bận quá, thật sự không có thời gian. Nếu anh không chịu được thì có thể đi tìm người khác, tôi không bận tâm đâu.”

Nói không bận tâm là nói dối, nhưng câu này thốt ra vốn để thăm dò. Thật sự ngữ điệu Jake dùng để nói vô cùng dửng dưng và tự nhiên, khiến Heeseung nghe xong thì tủi thân muốn chết vì em ta thế mà lại thản nhiên đẩy mình cho người khác.

Anh im lặng hồi lâu, rồi đáp: “Không được. Đợi cậu.”

Jake không thể phủ nhận rằng tim em vừa hẫng đi một nhịp khi nghe câu nói ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ được bao trùm bởi tiếng click chuột và âm thanh lách cách của bàn phím cơ. Jake khẽ nhìn sang, Heeseung từ nãy giờ vẫn không hề rời mắt.

Em cười mỉm. “Tốt, vì nếu anh thật sự đi tìm người khác thì cũng đồng nghĩa với việc hai ta chấm dứt tại đây.” Em định chỉ nói đến đây, nhưng thoáng chốc đã suy nghĩ lại, rồi quay sang tiếp: “Tôi không quan tâm trước kia anh có bao nhiêu người, nhưng dù là friend with benefit, tôi cũng không muốn dùng chung đồ với người khác. Giờ anh là của tôi, và nếu anh muốn tôi cũng là của anh, thì liệu hồn đừng để ai khác có được anh cả.”

Heeseung nghe xong thì mắt nai mơ màng ngơ ngẩn, lòng sướng rơn đến mức hoa lá sắp nở tràn ra cả màn hình. Nỗi lo sợ cả tuần nay của Heeseung dường như đều đã bay đi hết sạch, chỉ còn lại một tên ngốc đã từng là thiên chi kiêu tử mà giờ đây lại mê đắm một đứa nhỏ tuổi hơn song lại dám ra lệnh hăm doạ mình.

Em ấy chiếm hữu kìa.

Khửa khửa.

“Mai tôi đến nhà cậu chơi được không?”

Heeseung chẳng phải loại sẽ ngồi im chờ chết, nên đây đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên anh ta nghĩ ra cách truy hang tìm cọp. Trước đó họ Lee đã từng hai lần tạt qua nhà Jay, lấy cớ rảnh rỗi sang chơi để gặp Jake nhưng đều bất thành. Hôm nào em cũng nhốt chặt mình trong phòng, không để ló ra ngoài một sợi tóc. Hỏi thằng Jay thì nó bảo lâu lâu sẽ có một khoảng thời gian Jake tự nhốt mình như vậy, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do em cần tập trung làm việc thôi.

Nghe Jay nói thế anh ta cũng không dám gõ cửa làm phiền, chỉ ngồi tám với nó một lúc rồi luyến tiếc về nhà trong rầu rĩ.

Jake đương nhiên biết ý Heeseung. Mấy lần đó không phải em không nhận ra anh ta đến nhà mình, chỉ là họ Sim cố tình tránh đi vì một là em cần nghỉ ngơi, hai là em cũng không muốn Heeseung nhìn thấy bộ dạng thê lương như cô hồn tháng Bảy của mình bây giờ lắm.

Hôm nay nghe đối phương ngoan ngoãn xin phép, Jake mới chần chừ một lúc, rồi trả lời: “Đến chơi thì được. Nhưng làm chuyện đó thì tôi nói trước là không được đâu. Thú thật mấy hôm nay tôi mệt lắm rồi, giờ trông như ma ấy. Anh nhìn thấy không chừng còn bị dọa sợ.”

Heeseung đáp ngay: “Không làm gì đâu. Đến tẩm bổ cho cậu, giờ cậu là của tôi rồi nên tôi phải có trách nhiệm bảo dưỡng chứ?”

“Mạnh miệng nhỉ?” Jake cười. “Để xem.”

-)(-

Ngày hôm sau, thằng Jay ngỡ ngàng khi thấy Heeseung đứng ngoài cửa, tay xách nách mang cơ hồ là đồ ăn thức uống lách mình vào trong nhà, mặt mày hớn hở như thể vừa trúng số.

“Nay anh mở tiệc hả?”

“Không, đi bảo dưỡng dế yêu.” Heeseung đặt đống đồ ăn gọn gàng lên bàn phòng khách, bảo thằng Jay còn đang ngậm cái bàn chải đánh răng rằng có thích ăn gì thì cứ quất thoải mái đi, sau đó cầm theo một hộp đồ ăn giữ nhiệt đi về hướng cửa phòng Jake.

Jay định cản, nhưng linh cảm đột nhiên mách bảo nó không nên chõ mũi vào chuyện này. Thiếu gia họ Park bèn dựa vào tường, để xem Heeseung định vượt qua cánh cửa đó như thế nào.

Ai ngờ, anh ta chỉ cần gõ mấy cái, nói nhỏ gì đó là người bên trong đã lập tức mở ra. Heeseung nhanh chóng bước vào, bỏ lại thằng Jay đứng một mình mở to mắt dựa vào thành đảo bếp, há hốc mồm khiến cái bàn chải đánh răng rớt luôn xuống đất.

“Mẹ, nay chơi ở nhà luôn cơ đấy. Công khai rồi đâm ra lộng hành nhỉ.”

-)(-

Cũng may là phòng Jake có cách âm.

Heeseung vừa bước vào dã lao đến túm lấy Jake, kề cổ em hít một hơi thật sâu sau đó ngửa cổ lên trời, “Khà” ra một hơi đầy thoả mãn. Jake không hề bài xích đối với loại hành động sỗ sàng này, thậm chí có phần thích thú hưởng thụ. Khóe miệng em giương cao, thú thật thì cũng lâu lắm không được trải qua cảm giác như thế này.

“Còn nhớ lời hứa không đấy?”

“Biết rồi, không làm gì cả.” Heeseung phì cười, sau đó đưa mắt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.

Mới có một tuần ăn uống không đầy đủ, giờ giấc không khoa học mà cơ thể Jake đã bị ảnh hưởng thấy rõ. Người ngợm gầy đi, da dẻ cũng xanh xao không còn chút sức sống. Áo phông mỏng mặc kèm thêm một lớp cardigan bên ngoài cũng không thể che được phần xương vai hơi nhô lên. Heeseung mím môi, đau lòng muốn chết. Cũng may là đôi mắt cún con lấp lánh ngây thơ của anh ta vẫn còn ở đây chứ không biến mất, chỉ là nó vẫn không tránh khỏi được cảnh bị một tầng mệt mỏi ám lên.

Jake bị Heeseung nhìn đến phát ngại, liền quay đi. “Xấu lắm chứ gì. Hối hận chưa?”

“Xấu gì chứ?” Anh ta phát bực. “Gầy thế này, định nấp ở đây làm xác ướp chắc?”

Heeseung khẽ ráo mắt một vòng quanh phòng.

Đèn không mở; máy tính đang cắm sạc vẫn đang chạy ro ro – Heeseung khá chắc là món đồ ấy dạo gần đây bị bóc lột sức lao động đến thảm thương; rèm cửa cũng đóng kín, nhất quyết không để cho một tia nắng nhỏ bé yếu ớt nào có cơ hội lọt vào trong phòng.

“Còn gì để biện minh không?”

“Ờ…” Jake gãi gãi đầu, tự nhiên cảm thấy có lỗi một cách vô lý. “Công việc dạo này đúng là nhiều khủng khiếp á nha.”

Heeseung cốc đầu em một cái. “Không chấp nhận lời biện minh này.”

Nói xong anh liền đẩy Jake ngồi xuống giường, sau đó bảo em nhắm mắt lại, trong khi bản thân thì đặt cái khay đồ ăn lên bàn rồi tiến đến mở rèm cửa sổ ra. Cảm giác màu đen đặc quánh trong đôi mắt đang nhắm tịt thoáng bị nhuộm bởi ánh sáng mà chuyển ngả sang sắc nâu vàng, Jake liền khẽ hé mắt ra, từ từ xem xét.

Căn phòng như được tô lên một màu sắc mới, tươi sáng hơn hẳn lúc chưa có sự xuất hiện của anh Heeseung. Ánh bình minh cưỡi gió ồ ập tràn vào, chạm lên da em khiến Jake có cảm giác như thể được dương quang thanh tẩy.

Đây không phải là lần đầu tiên Jake tự nhốt mình trong phòng, tắt đèn đóng cửa, bởi chỉ có bóng tối tĩnh mịch mới có thể giúp em tập trung hoàn hoàn mà chạy nổi deadline. Jake biết cái cảm giác sau một thời gian dài tự cô lập mình như tự kỉ, thì khi hoà nhập lại với xã hội sẽ phê pha sung sướng vô cùng. Nhưng lần này người mang ánh sáng trở lại với Jake lại là anh Heeseung, làm cho em bỗng nhiên có cảm giác, đây là khoảnh khắc hạnh phúc hơn bất kì lần “tái sinh” nào mình từng trải nghiệm.

Còn đang mải mê suy nghĩ thì Jake đã bị Heeseung bế bổng lên, dời vào sâu bên trong để em tựa lưng vào đầu giường. Vừa đi anh ta vừa than thở: “Nhẹ tênh luôn. Cả tuần qua cậu không ăn gì à? Cậu mà là con tôi là tôi tét mông rồi đấy.”

Jake đỏ mặt. “Đừng nói thế...”

Heesseung không đáp, bèn đi đến góc phòng lấy cái bàn xếp, mở ra, đặt trước mặt Jake. Sau đó anh lại mở cái hộp đồ ăn giữ nhiệt mà mình mang theo, để lên bàn. Mùi thơm tuyệt phẩm nhanh chóng kích thích tuyến nước bọt của em tuôn trào ồ ạt.

“Ramen! Lâu lắm rồi không ăn nè.”

Heeseung mỉm cười. “Không muốn bị đánh mông thì ăn cho ngoan đi. Thật ra món này không có tác dụng tẩm bổ lắm, nhưng tôi nghĩ dùng nó để kích thích vị giác thì tốt hơn. Lúc nấu tôi có để thêm trứng với thịt bò, đừng bỏ mứa đấy.”

“Cảm ơn, Heeseung-sii!” Jake cười lên xinh hết mức, Heeseung phải kìm lắm mới không lao vào thơm má em.

“Ăn đi, tôi đi lấy nước.” Heeseung hài lòng quay bước, vừa ra khỏi phòng vừa nói thêm: “Mì này là mẹ tôi làm bằng công thức đặc biệt nên để lâu không bị bở đâu, còn nước dùng,” anh mỉm cười, “là do chính tay tôi nấu đó nha.”

Heeseung nhiệt huyết đề ra mục tiêu cho bản thân, rằng sau một tuần phải nuôi lại được con cún tròn với hai má mềm cute núng nính.

Tbc.

[1530|200425|3300+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com