🎄
bước ra khỏi cửa tự động của sảnh chờ, luồng không khí buốt giá của seoul ngày đông lập tức ập đến, len lỏi qua lớp áo măng tô dày rồi xuyên thẳng vào da thịt khiến anh bất giác rùng mình, bờ vai khẽ co lại vì chưa kịp thích nghi với cái lạnh quê nhà sau một tháng đi chuyến công tác dài hạn.
3 giờ sáng sân bay vắng lặng chỉ còn vài ánh đèn neon vàng vọt hắt bóng xuống mặt sàn đá hoa cương lạnh lẽo, bầu trời bên ngoài vẫn là một khoảng không tối om, đặc quánh hơi sương. heeseung một tay kéo vali, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa khô khốc vang lên những âm thanh đơn điệu trong không gian tĩnh mịch. vẫy một chiếc taxi đang đỗ chờ khách ở phía xa, sau khi cất gọn vali vào cốp xe, anh buông mình xuống ghế sau đọc địa chỉ nhà bằng một tông giọng khàn đặc.
ngả đầu ra sau ghế, heeseung đưa ngón tay day nhẹ thái dương. mười mấy tiếng đồng hồ bay từ vancouver về đây không chỉ làm cơ thể anh rã rời mà còn khiến đầu óc trở nên căng cứng, heeseung đã cố chợp mắt trên máy bay nhưng mấy bản kế hoạch với số liệu cứ lởn vởn trong đầu, buộc anh phải bật đèn cá nhân để tiếp tục xử lý công việc. kể từ ngày ba nghỉ hưu giao lại toàn bộ cơ ngơi sản nghiệp của gia đình cho anh, cuộc sống của heeseung dường như chỉ còn xoay quanh chuyện họp hành, hợp đồng và những chuyến bay xuyên lục địa.
dẫu mệt mỏi đến vậy, chỉ cần nghĩ đến người ấy nét mặt vốn cứng nhắc của anh cũng bất giác dịu lại đôi phần. heeseung thấy mình thật may mắn khi người yêu anh là một người thấu tình đạt lý, hơn nữa cả hai đang ở độ tuổi coi sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. chính sự đồng điệu trong lý tưởng ấy đã khiến mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó bền chặt hơn.
có những cuối tuần, thay vì hẹn hò dưới ánh nến hay trong rạp phim, hai người lại chọn cách "hẹn hò" bên cạnh nhau trên chiếc sofa xám ở phòng khách. mỗi người một chiếc laptop, căn nhà chìm trong tiếng gõ phím lạch cạch đều đặn, hòa cùng hơi ấm từ ly cà phê đang tỏa khói nghi ngút. thỉnh thoảng heeseung sẽ dừng tay, nhìn sang người bên cạnh đang nhíu mày tập trung vào bản thiết kế. anh mỉm cười, chợt nhận ra bầu không khí bình lặng ấy còn đáng giá hơn bất kỳ chuyến đi xa hoa nào.
người yêu của heeseung kém anh một tuổi, là giám đốc dự án của một tập đoàn lớn quy mô không hề thua kém gì tập đoàn gia đình anh. điều trùng hợp kỳ lạ là trụ sở của hai tập đoàn lại nằm đối diện nhau, chỉ cách một con đường thênh thang lúc nào cũng tấp nập xe cộ.
cũng từ dạo ấy heeseung hình thành một thói quen mới, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, thành phố bắt đầu lên đèn anh sẽ đứng bên khung cửa sổ sát đất trong văn phòng phóng tầm mắt về sảnh tòa nhà đối diện chỉ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đang chuẩn bị tan làm. và chỉ cần nhìn thấy dáng người thanh mảnh ấy bước ra giữa dòng người vội vã, mọi áp lực chất chồng suốt cả ngày của anh dường như đều tan biến, hòa vào những ánh đèn đường lấp lánh ngoài kia.
nhờ duy trì thói quen nhỏ bé ấy mỗi ngày heeseung dần nhận ra mình đã rơi vào một dạng tương tư, là dạng tình cảm đơn phương đang được âm thầm nuôi dưỡng chỉ qua khung cửa sổ văn phòng. anh bắt đầu ghét những ngày chủ nhật, khi con phố thênh thang trước mắt trở nên trống trải đến lạ lùng vì không còn bóng dáng quen thuộc kia. cảm xúc của anh khi ấy chẳng khác nào thời tiết seoul đầu đông, thất thường khó đoán lên xuống theo từng bước chân của người thương ở tòa nhà đối diện.
có những buổi chiều xám xịt, từ trên cao nhìn xuống anh thấy người ấy bước đi loạng choạng, đôi vai gầy run lên vì cơn sốt khiến từng bước chân trở nên loạng choạng. mỗi lần bóng dáng kia suýt "vồ ếch" trên vỉa hè, trái tim heeseung lại như bị ai đó bóp nghẹt treo lơ lửng giữa lồng ngực suốt cả buổi làm việc. hay có những hôm anh chỉ biết đứng bên khung cửa sổ, dở khóc dở cười nhìn người kia mải mê dán mắt vào xấp tài liệu trên tay, đến mức suýt đâm sầm vào cột điện ngay trước mặt.
lúc ấy anh thầm nghĩ người này sao lại có thể hậu đậu đến mức chẳng biết chăm sóc bản thân như thế? nhưng cũng chính sự vụng về ấy lại khiến khao khát được che chở trong anh không ngừng lớn dần, mãnh liệt đến mức không gì có thể ngăn cản.
nghĩ là làm, bằng tất cả sự kiên trì vạch ra những kế hoạch "tấn công" bài bản không kém gì một thương vụ lớn cần được theo đuổi đến cùng, heeseung thật sự đã rước được người đẹp về dinh. thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ ngày họ chính thức gọi nhau là người yêu. từ vị trí của kẻ từng chỉ dám đứng từ xa quan sát, giờ đây heeseung đã có thể đường đường chính chính đan tay mình vào đôi bàn tay ấy.
xe taxi lướt đi trên những con phố seoul được trang hoàng rực rỡ bởi ánh đèn led đủ sắc màu, dù thành phố lúc này vẫn còn chìm trong giấc ngủ. heeseung tựa đầu vào lớp kính xe lạnh buốt, nhìn những bông tuyết lác đác rơi đậu lại trên những cành cây khô khốc ven đường. anh đã dồn hết công suất, nén lại toàn bộ khối lượng công việc của chuyến công tác để về sớm hơn dự kiến. giáng sinh mà, cái cảm giác được vùi mình vào hơi ấm của người thương trong căn phòng thơm mùi tinh dầu quế vẫn là điều duy nhất anh khao khát lúc này.
trong không gian tĩnh lặng của xe, anh rút điện thoại ra, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia dịu dàng. có một tin nhắn từ jaeyun gửi đến từ tám tiếng trước: "em có chuyện muốn nói với anh."
hàng lông mày của heeseung khẽ nhướn lên, mang theo chút tò mò xen lẫn hồi hộp len lỏi trong lòng. ngón tay anh lơ lửng trên bàn phím, định trả lời tin nhắn nhưng lại thôi. cũng mới 3 giờ sáng, anh không nỡ quấy rầy giấc ngủ của cậu, có lẽ giờ này jaeyun vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm, sau một ngày dài đối đầu với những bản kế hoạch nối tiếp nhau không dứt.
anh tắt màn hình đút điện thoại lại vào túi áo măng tô, đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn những ánh đèn đường lùi dần về phía sau. trong đầu heeseung đã tự vẽ ra một kịch bản hoàn hảo cho buổi sáng vài tiếng tới, anh sẽ về nhà rũ bỏ hết lớp bụi bặm mệt mỏi của chuyến bay dài vừa rồi, chợp mắt một chút để lấy lại tỉnh táo. rồi khi mặt trời vừa hửng nắng, anh sẽ xuất hiện trước nhà cậu, dành cho jaeyun một cái ôm bất ngờ sau đó là đặc quyền được chở người yêu đi làm.
chỉ cần nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên ngơ ngác rồi vỡ òa thành nụ cười của jaeyun, heeseung cảm thấy mọi mệt mỏi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ qua đều trở nên xứng đáng.
về đến nhà, sau khi tắm rửa và hoàn tất những việc vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã gần 5 giờ sáng. heeseung chỉ còn vỏn vẹn 3 tiếng để chợp mắt ngủ bù trước khi bắt đầu kế hoạch tạo bất ngờ cho jaeyun.
anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tâm trí lại chẳng tìm thấy sự bình yên thường nhật. trong cơn mơ màng heeseung thấy mình đang ngồi đối diện jaeyun trong một quán cà phê xa lạ, ánh đèn yếu ớt hắt xuống không gian đặc quánh mùi hạt cà phê cháy khét. thế nhưng người ngồi trước mặt anh lại không phải là jaeyun của anh mà lạ lẫm đến đáng sợ, đôi mắt vốn luôn ánh lên sự dịu dàng mỗi khi nhìn anh giờ chỉ còn lại một khoảng trống phẳng lặng, hờ hững lạnh lẽo cứ như mặt hồ đã đóng băng.
heeseung nhìn thấy chính mình phản chiếu qua lớp kính cửa sổ, một người đàn ông gương mặt hốc hác, ánh mắt phủ đầy mệt mỏi thậm chí là chán ghét nhìn jaeyun. hai người ngồi đối diện nhau nhưng khoảng cách giữa họ dường như cứ thế kéo dài ra vô tận.
đúng lúc người phục vụ đặt ly latte nóng hổi xuống bàn, làn khói trắng lững lờ vương giữa không trung, jaeyun cũng đặt ly americano của mình xuống. tiếng gốm sứ chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng cạch khô khốc, xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
cậu ngước mắt lên, không chút do dự thản nhiên buông ra ba chữ nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân.
"chúng ta chia tay đi."
heeseung thấy mình như bị đóng băng tại chỗ, cổ họng đắng ngắt không thốt nên lời.
"tại sao?"
giọng anh trong mơ khản đặc, run rẩy đầy vẻ hoang mang. anh không hiểu, chẳng phải họ vẫn luôn là cặp đôi kiểu mẫu, vẫn luôn thấu hiểu và bao dung cho sự nghiệp của nhau sao? nhưng jaeyun đối diện anh lại khẽ thở dài, ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phố xá bắt đầu lên đèn.
"anh quá bận rộn, quá lạnh nhạt. em cần một tình yêu nhiệt huyết hơn, em muốn cảm nhận tình yêu nồng cháy hơn chứ không phải lúc nào cũng tò mò anh đang làm gì, có nhớ đến em không heeseung à."
từng chữ jaeyun thốt ra như những nhát dao khứa vào lòng tự trọng và cả tình yêu của heeseung. cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy không còn sự dịu dàng hay nũng nịu thường ngày mà chỉ còn lại nỗi thất vọng chồng chất không buồn che giấu.
"ngay cả tin nhắn em gửi, dù biết là anh đang đi công tác. anh cũng không thể nào dành chút thời gian cho em sao?"
heeseung im lặng, bởi hơn ai hết anh hiểu rằng jaeyun nói đúng.
dự án ở vancouver là trọng điểm của cả quý đầu năm sau, anh đã ăn ngủ cùng số liệu, họp hành xuyên đêm và coi việc chốt được hợp đồng là ưu tiên duy nhất. trong guồng quay khối lượng công việc điên cuồng đó, sự hiện diện của jaeyun lại vô tình bị anh đẩy ra xa. cuộc gọi chúc ngủ ngon ngắn ngủi dần biến mất, tin nhắn hỏi han chỉ còn là những câu trả lời cụt lủn. và tệ hại hơn cả là tin nhắn tối qua của cậu, anh vẫn để nó nằm im lìm suốt cả đêm mà không có lấy một câu trả lời.
giật mình tỉnh giấc, đôi mắt heeseung mở choàng, hơi thở vẫn còn dồn dập. ánh mắt anh vẫn còn mờ đục, chưa kịp thích nghi với thực tại, trong tâm trí vẫn còn vương vất bóng dáng lạnh lùng của jaeyun trong quán cà phê kia. nhưng rồi hình ảnh đó tan biến ngay lập tức khi gương mặt dịu dàng của jaeyun hiện ra trước mắt, cậu mỉm cười, đôi tay thon dài tiếp tục vén những lọn tóc loà xoà của anh ra sau tai.
"anh gặp ác mộng sao? người anh chảy mồ hôi hết rồi này," jaeyun thì thầm, giọng nói trong trẻo ấy như liều thuốc an thần tưới mát lên tâm hồn đang hoảng loạn của heeseung.
nhìn thấy jaeyun bằng xương bằng thịt ngay cạnh bên, heeseung không kìm lòng được mà ngồi bật dậy. anh lao vào ôm chầm lấy cậu, dùng cánh tay mạnh mẽ của mình siết chặt jaeyun vào lòng. heeseung vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người yêu truyền sang lồng ngực mình.
cái ôm đột ngột và mạnh bạo khiến jaeyun hơi bất ngờ, lồng ngực cậu bị siết chặt đến mức thấy hơi đau nhưng lại không hề đẩy anh ra. cảm nhận được sự run rẩy từ bờ vai của heeseung, jaeyun vòng tay ra sau lưng, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đã hơi dài vì bận rộn công tác mà chưa kịp tỉa tót.
"không sao rồi, em ở đây mà." jaeyun vỗ về mọi lo âu trong lòng heeseung.
heeseung siết chặt vòng tay, tham lam ôm lấy jaeyun thêm một lúc lâu nữa. trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt hắt qua khe rèm, nhịp tim hỗn loạn của anh mới dần bình ổn lại, hơi ấm từ cơ thể cậu xoa dịu xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn ác mộng vừa dứt. anh hơi lùi lại, hai tay vẫn luyến tiếc đặt trên eo cậu. mắt nai đong đầy sự nâng niu xen lẫn khát khao chiếm hữu mãnh liệt, chăm chú nhìn sâu vào khuôn mặt người thương mà anh đã mong nhớ đến quay quắt suốt một tháng ròng.
"sao em lại ở đây?"
"không thấy anh trả lời tin nhắn lâu quá, em lo nên có hỏi thư ký shin. biết anh về seoul rồi, em đoán chắc anh mệt lắm nên tan làm là ghé qua đây ngay. ai ngờ thấy anh đang ngủ say như thế này."
"tan làm em đến đây? mấy giờ rồi??"
heeseung sững người, anh liếc nhanh về phía đồng hồ điện tử đang nhấp nháy trên bàn cạnh giường. con số hiển thị khiến anh há hốc mồm kinh ngạc, vậy là anh đã ngủ quên trời đất hơn nửa ngày bỏ lỡ cả kế hoạch gây bất ngờ cho jaeyun. buồn cười là thay vì khiến jaeyun ngạc nhiên thì chính anh lại là người phải bất ngờ.
"7h tối rồi." jaeyun đáp, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh. cậu áp lòng bàn tay mát lạnh lên má anh, ân cần hỏi. "anh đỡ mệt hơn chút nào chưa?"
anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán jaeyun, di chuyển xuống đôi mắt, chóp mũi cuối cùng là dừng lại trên cánh môi mềm mại.
jaeyun không hề né tránh, ngược lại còn cười hì hì đầy chiều chuộng trước sự vồ vập của người yêu. cậu vòng tay qua cổ heeseung, đan những ngón tay vào tóc gáy anh rồi chủ động kéo anh sát lại hơn. sự nhiệt tình của jaeyun như mồi lửa châm vào đống rơm khô, heeseung đáp trả bằng sự mãnh liệt của người đã bị bỏ đói quá lâu.
anh lật người đè jaeyun nằm xuống mặt nệm mềm mại. trong không gian tĩnh mịch của căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng môi lưỡi giao nhau triền miên, tiếng thở dốc nồng đượm. nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều cảm thấy lồng ngực mình sắp cạn kiệt dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra, sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai cánh môi vừa tách rời, mờ ảo dưới ánh đèn ngủ.
"sao hôm nay lại dính người thế này?" jaeyun nằm dưới thân anh, ánh mắt hơi mơ màng nhưng lại lấp lánh ý cười. cậu đưa tay lên bẹo gò má hơi gầy đi vì công việc của heeseung, cất giọng mềm mại ngọt ngào như mật rót vào tai.
heeseung nhìn xuống đôi môi hơi sưng đỏ của người yêu, ánh mắt chỉ có mỗi si mê.
"nhớ em quá." heeseung vùi đầu vào hõm cổ jaeyun, tham lam hít hà rồi đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt. bàn tay anh bắt đầu mất kiểm soát, luồn vào bên dưới vạt áo sơ mi của cậu, chạm vào làn da mịn màng ấm nóng. jaeyun rùng mình, tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ kẽ răng nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để bắt lấy bàn tay đang táy máy sờ soạng trên người mình.
"khoan đã nào em có chuyện muốn nói, heeseung chúng ta..." jaeyun thở dốc.
nhưng jaeyun còn chưa kịp nói hết câu, heeseung đã như một con mãnh thú bị đánh động, lập tức chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn áp đảo. anh gắt gao ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt như sợ chỉ cần nới lỏng một giây thôi câu tiếp theo thoát ra từ môi jaeyun sẽ là lời kết thúc. heeseung cắn môi dưới của jaeyun, nhấm nháp sự ngọt ngào quen thuộc mà anh đã khao khát suốt một tháng qua.
hôn sâu chưa đủ, anh bắt đầu chuyển sang thơm "chụt" liên hồi, vừa dồn dập vừa mang chút trẻ con.
chụt.
"không cho em nói." heeseung lầm bầm giữa những nụ hôn.
"ơ??" jaeyun ngơ ngác, mắt mở to.
chụt.
"sao lại??" cậu cố gắng lên tiếng lần nữa.
chụt.
"ưm... heeseung..."
"không được nói chia tay."
hả??
cậu đờ người ra mất vài giây, nhìn người đàn ông đang đè trên người mình giờ đây trông chẳng khác gì một con hamster đang xù lông bảo vệ lãnh thổ vừa thấy buồn cười vừa thấy hoang mang. jaeyun nhanh chóng lấy lòng bàn tay mình chặn đứng khuôn mặt anh lại trước khi anh kịp "chụt" thêm cái nào nữa.
"ai nói em muốn chia tay bao giờ? sao anh lại nghĩ thế??"
jaeyun nhìn thẳng vào mắt anh, giọng vừa ngạc nhiên vừa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "em chờ anh về cả tháng trời chỉ để nói chia tay sao? hay là hôm nay anh bị lệch múi giờ đến mức ngốc luôn rồi?"
heeseung bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu chặn miệng thì im bặt, đôi mắt luôn sắc sảo giờ lại tròn xoe ngơ ngác nhìn jaeyun như thể đang cố tiêu hóa những gì cậu vừa nói. vẻ mặt này của anh, nếu để cấp dưới nhìn thấy hẳn chẳng ai tin nổi đây lại là vị chủ tịch trẻ tuổi thường ngày lạnh lùng quyết đoán của tập đoàn.
"ban nãy gặp ác mộng là do mơ về chuyện này sao?"
jaeyun thả tay ra khỏi miệng anh, chuyển sang xoa xoa mái tóc rối của heeseung. anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu rồi lại dụi đầu vào lồng ngực jaeyun, hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt cứng không chịu buông ra dù chỉ một phân.
heeseung hít một hơi thật sâu, giọng anh lí nhí phát ra từ lồng ngực jaeyun. "tại em nhắn tin bảo có chuyện muốn nói mà anh lại không trả lời... rồi anh mơ thấy mình ngồi trong quán cà phê, em bảo em mệt mỏi vì anh cứ bận rộn suốt không quan tâm em."
jaeyun nghe xong thì vừa thương vừa buồn cười, cậu vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của anh. "đúng là em có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng không phải chuyện đó. anh nghĩ oan cho em quá đấy nhé."
heeseung vẫn duy trì tư thế đó, khuôn mặt vùi sâu vào người jaeyun. "vậy em muốn nói chuyện gì, anh nghe."
những ngón tay jaeyun vẫn đều đặn luồn qua tóc anh, cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc. "chuyện em muốn nói là mai ba mẹ em sẽ đến seoul chơi vài ngày, chúng ta cùng đi gặp ba mẹ được không?"
"chú dì đến seoul chơi?" heeseung giật mình ngẩng đầu dậy.
"đúng rồi đó, em thì muốn ra mắt người yêu với gia đình. còn cục chít này thì lại muốn đổ vỏ em nói chia tay cơ." jaeyun vừa nói vừa trêu chọc, tay nhéo vào mũi heeseung một cái rõ đau.
gương mặt heeseung thoáng chốc đỏ bừng lên, anh biết mình vừa rồi đã có một màn "diễn sâu" đầy ngớ ngẩn chỉ vì cái giấc mơ kỳ quặc kia. anh dụi dụi trán mình vào trán jaeyun. "cún ơi anh xin lỗi mà.. tại anh nhớ em quá nên mới nghĩ lung tung."
"được rồi đừng mè nheo nữa, dậy ăn tối nhé? em nấu món anh thích rồi này." jaeyun đẩy nhẹ vai heeseung.
heeseung nghe đến "món anh thích" thì trái tim càng thêm tan chảy. rốt cuộc cũng chịu buông jaeyun ra nhưng vẫn không quên tranh thủ thơm thêm một cái rõ kêu vào má cậu trước khi lồm cồm ngồi dậy. cái bụng trống rỗng sau chuyến bay dài giờ đây mới bắt đầu biểu tình, nhưng có lẽ thứ làm anh thấy no nê nhất chính là sự ngọt ngào mà jaeyun dành cho mình.
heeseung bước theo sau jaeyun ra phía phòng bếp. ác mộng đã tan, giáng sinh đã về, quan trọng nhất là anh đã có thể đường đường chính chính chuẩn bị cho một buổi ra mắt gia đình người yêu thật hoàn hảo.
sau bữa cơm heeseung lại nhận thêm một bất ngờ khác, jaeyun mở tủ lạnh cẩn thận lấy ra một chiếc cheesecake. trên mặt bánh lớp mứt dâu đỏ mọng trải đều, điểm xuyết bằng những họa tiết giáng sinh bằng kem có phần vụng về nhưng lại vô cùng đáng yêu. không cần hỏi, anh cũng biết cậu đã dành cả buổi chiều loay hoay trong bếp để tạo ra món quà đúng sở thích của anh đến thế.
hai người cuộn mình trên chiếc sofa mềm mại, đặt đĩa bánh với hai tách trà nóng nghi ngút khói lên bàn phòng khách. trên màn hình tv vẫn đang chiếu home alone, jaeyun tựa đầu lên vai heeseung nhâm nhi vị ngọt thanh của bánh, cảm nhận hơi nóng từ tách trà lan tỏa trong lòng bàn tay.
ngoài kia seoul vẫn rực rỡ náo nhiệt dưới ánh đèn lễ hội lấp lánh, nhưng bên trong nhà heeseung chỉ có mùi hương trà gừng thoang thoảng, hơi ấm từ chiếc chăn len hai người đang đắp chung cùng nhịp thở đều đặn của người bên cạnh. họ cứ thế ở cạnh nhau, tận hưởng một mùa giáng sinh bình yên theo cách trọn vẹn nhất.
-
chúc mừng giáng sinh nhooo cả nhà ❤️🔥🎄
chắc là mấy fic sau t kh viết lowercase nữa, cảm giác lowercase kh hợp t lắm =))) nhma mưa nửa đêm lỡ lower rồi nên chắc vẫn lower tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com