Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jaeyun không ngờ rằng bản thân và Heeseung lại tiến triển nhanh đến thế.

Đã đến mức mà sau một đêm ân ái chẳng hiểu kiểu gì mà giờ đây cậu lại nằm lọt thỏm trong lòng hắn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ luôn rồi.

Bạn tình với nhau thường có vậy không nhỉ?

Trong đêm tối tĩnh lặng, giọng nói trầm thấp của Heeseung nhỏ nhẹ vang lên:

- Jaeyun này.

- Cuối tuần cậu cùng tôi về thăm bà ngoại nhé?

Jaeyun có chút hoảng loạn:

- Cuối tuần này luôn?! Vì sao cơ!?

Heeseung mang dáng vẻ một chút tủi thân:

- Bà không biết chúng ta đã chia tay.

- Tôi đã hẹn sẽ dẫn cậu về ra mắt bà từ hơn ba năm trước rồi.

- Cậu biết đó, bà đã có tuổi, tôi cũng không dám nói chúng ta đã chia tay ra, sợ bà buồn lòng.

- Nếu cậu thấy khó xử thì tôi rủ thêm Jay, Sunghoon và Sunoo đi nữa.

Jaeyun luôn dễ dãi và dễ dàng mềm lòng:

- Ừm, vậy cuối tuần tôi sắp xếp công việc, rủ thêm Sunoo nữa.

Heeseung trông vui thấy rõ, đưa tay lấy đồ bên tủ giường.

- Đây, cho cậu.

Jaeyun to mắt nhìn cái chìa khóa đang treo lủng lẳng trên tay.

- Chìa khóa gì vậy?

Heeseung:

- Chìa khóa nhà tôi.

Jaeyun xua xua tay:

- Thôi tôi không cần đâu, khi nào anh ở nhà rồi tôi mới qua.

Heeseung nhướng mày:

- Vậy ta tiếp tục chuyện vừa kết thúc nhé?

Jaeyun nhanh chóng nhận lấy chiếc chìa khóa, cậu biết hắn nói được là làm được.

- Ủa mà sao bữa anh nói tôi đãi anh ăn trưa, mà cuối cùng anh lại trả tiền?

Heeseung nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ:

- Thì coi như lần sau cậu đồng ý một yêu cầu của tôi là được.

Jaeyun nhăn mày, sao tên này đẹp trai mà quằn dữ vậy.

___

Thứ bảy, Jaeyun, Sunoo, Sunghoon và Jay đứng đợi Heeseung lựa xe trong dàn xe khủng của hắn tận nửa tiếng.

Cuối cùng, hắn vẫn lấy chiếc ô tô thể thao màu đỏ quen thuộc.

Giỡn mặt thật.

Chiếc xe bốn bánh êm đềm đi trên mặt đường, chẳng ai nghĩ rằng bên trong là một lũ thanh niên to xác mà như cái nhà trẻ.

- Đm, sao mày lấn tao dữ vậy súng hun!?

- Do xe thằng Heeseung nhỏ chứ gì nữa!?? Phải chừa chỗ cho Sunoo ngồi nữa chứ!?

Sunoo im lặng nhìn chỗ mình thì bự chà bá mà Sunghoon lại cứ khăng khăng phải nhường chỗ cho em.

Jaeyun ngồi bên tay lái phụ:

- Anh mở nhạc được không Heeseung? Lũ này ồn ào quá.

Người già nhất trong xe nhẹ nhàng bật bài hát lên:

" Muốn hỏi em là
  
   Em có còn yêu anh?
 
   Tận cùng của nỗi nhớ

    Em có biết là gì không?
  
    Là ngày dài cứ trôi

    Anh chỉ nghĩ về mình em thôi

    ... "

Tiếng nhạc suy làm cho không khí trong xe trở nên im lặng.

Jaeyun cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cứ có cảm giác Heeseung cố tình bật bài này cho mình nghe.

- Anh bật bài khác được không?

- Chứ cậu thích bài gì?

- Nhạc thiền tịnh tâm.

" Tèo tèo teo téo tèo tèo tèo

   Tèo teo téo

   ..."

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, thế nhưng chẳng ai dám đổi bài.

___

Sau ba tiếng, chiếc xe tiến vào một vùng quê ở Hàn Quốc.

Xe dừng lại trước một căn nhà cuối con hẻm, một người phụ nữ ngoài 70 có gương mặt phúc hậu bước ra.

- Aigo, cháu trai đáng yêu của bà về rồi đấy à.

- Mấy đứa đi đường có mệt không? Bà có nấu sữa đậu nành đấy!

Tuy đây là lần đầu tụi Jaeyun gặp mặt bà ngoại Heeseung, nhưng ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp khi gặp bà.

Bà ngoại đưa mắt nhìn cả đám.

- Đứa nhỏ nào cũng cao ráo, đẹp trai hết, Heeseung thật hạnh phúc khi chơi với các cháu.

Bỗng bà tìm ra được gương mặt mình muốn thấy nhất, bà nắm lấy cánh tay Jaeyun:

- Đây là Jaeyun đúng không? Đẹp trai, sáng sủa quá đi! Cảm ơn cháu vì đã yêu Heeseung nhà bà nhé!

Nghe tới chứ yêu Heeseung, Jay và Sunghoon liền lặng câm, riêng Sunoo chả hiểu gì.

Sao anh Jaeyun có thể giấu em một chuyện trọng đại như vậy!??

- Thôi, mọi người vào nhà nghỉ ngơi đi.

Heeseung nói xong thì liền cầm hành lí của mình và Jaeyun bước vào nhà.

Diễn thì phải diễn cho tới.

___

Cả đám ngồi ăn trái cây, uống sữa đậu nành ngon lành.

Căng da bụng thì lại trùng da mắt.

- Lát nữa bà đi chợ mua đồ về tối nấu lẩu, đứa nhỏ nào đi phụ bà không?

Cả đám đang buồn ngủ đều đồng loạt giơ tay lên, thế nhưng bà bảo bà chỉ cần một đứa đi thôi.

Cuối cùng người được chọn là Jaeyun.

___

Bà ngoại nắm lấy tay Jaeyun, sợ cậu đi lạc mất.

Bà ngoại có tuổi rồi nhưng vẫn rất hoạt bát, đi tới cửa tiệm nào cũng nói với chủ tiệm:

- Cháu dâu nhà tôi đấy! Thấy thằng bé có đẹp trai không?

May mắn là ai cũng là người tốt, ai gặp cũng khen Jaeyun hết lòng, làm cậu ngượng chín cả mặt.

Nhìn bà ngoại vui vẻ như vậy, sóng mũi Jaeyun có chút cay, dường như cậu cũng hiểu một chút lí do Heeseung không muốn kể rằng họ đã chia tay.

___

Buổi tối, cả đám dọn đồ ăn ra phản gỗ ngoài sân ăn lẩu.

Mùi hương của lẩu hải sản ngào ngạt, khiến ai cũng ăn rất nhiệt tình

Dưới ánh trăng huyền diệu, mọi người cảm thấy ấm áp đến lạ.

Sunghoon thật lòng bày tỏ với bà, anh luôn phải gồng mình làm đứa con trai mẫu mực trong mắt dòng họ mình:

- Lâu rồi cháu chưa được ăn bữa ăn nào ấm lòng và ngon đến thế, mốt anh Heeseung mà ít về thì bà đừng lo, cháu sẽ tới thăm bà thường xuyên luôn!

Bà ngoại cười cười, lấy ra một chai rượu:

- Sunghoon nhà ta dẻo miệng quá, đứa nào cũng lớn rồi nên uống thử rượu gạo này đi.

- Ông ngoại bảo nếu thằng Heeseung dẫn cháu dâu về thì nhất định phải lấy ra chiêu đãi.

Mọi người uống rượu, nói chuyện đến nửa đêm thì đều vào nhà.

Để lại Heeseung và Jaeyun vẫn ngồi trên phản.

Jaeyun ngả say, đôi má ửng hồng lên.

Heeseung nhìn chằm chằm vào cậu.

- Hôm nay về thăm bà có vui không?

Jaeyun gật gật đầu:

- Vui lắm.

Heeseung bật cười, lấy tay xoa đầu cậu:

- Lần sau ta cùng đi thăm bà nội cậu nhé, ba năm trước cậu cũng đã bảo tôi phải đến thăm bà nội cậu còn gì?

Bỗng nhiên nước mắt Jaeyun trào ra nơi khóe mắt ngoài ý muốn.

Cậu không nhịn nổi nữa, cậu nhớ bà nội quá.

- Bà nội tôi mất rồi.

Heeseung cảm thấy đã nhận được một tin quá sốc.

- Bà mất rồi? Khi nào vậy? Sao cậu không kể tôi nghe?

- Trước hôm chia tay của chúng ta 1 ngày.

Heeseung lặng thinh, ngày hôm đó là ngày hắn có trận cãi nhau với ba lớn nhất.

Năm 14 tuổi, ba của Jaeyun vì nợ mà tự tử, mẹ của cậu sau đó cũng bị tai nạn giao thông.

Chẳng ai hiểu được nỗi lòng của cậu trai đang sống trong hạnh phúc mà bản thân nghĩ là mãi mãi, đùng một cái mọi thứ đã tan vào hư không.

Jaeyun được bà nội nuôi lớn, cậu kể với hắn là yêu bà rất nhiều.

Nhưng giờ bà cũng đi rồi, Jaeyun của hắn đã sống thế nào sau đó vậy?

Bỗng Heeseung ngờ ngợ ra gì đó.

- Chuyện đấy có liên quan đến việc cậu chia tay tôi không?

Đôi mi Jaeyun ướt nhẹp, chẳng mở miệng nói câu nào.

Heeseung thở dài, em nhỏ này luôn cứng đầu như vậy.

Luôn chịu đựng mọi thứ một mình.

- Thôi cậu vào ngủ đi, khuya rồi.

Nói rồi Heeseung bước vào nhà.

Jaeyun, Jay, Sunghoon và Sunoo ngủ ở phòng Heeseung.

Còn Heeseung ngủ chung với bà ngoại.

Heeseung ôm bà, hóa lại thành đứa trẻ non dại, ngây thơ hôm nào.

Bà nhỏ giọng:

- Heeseung à, cháu phải mau làm lành với Jaeyun đấy nhé.

Heeseung: ???

- Sao bà biết cháu và Jaeyun đang có chuyện ạ?

Bà ngoại:

- Ta sống mấy chục năm nay rồi, sao mà không thể nhìn ra được hai đứa chứ?

- Jaeyun là đứa trẻ ngoan, mẹ cháu và ông ngoại trên thiên đường chắc chắn sẽ rất vui khi biết được Jaeyun lại ngoan ngoãn và lễ phép như vậy.

- Ta cũng đã già, rồi sẽ không ở bên cạnh Heeseungie mãi mãi được.

- Hãy thật mạnh mẽ, và hãy hạnh phúc thật nhiều nhé.

___

Tôi khi thấy truyện mình +1 lượt vote/cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com