Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jake là người tử tế nhất mà Heeseung biết, dù nón Phân loại đã nói rằng đặc tính của nhà Hufflepuff là sự chăm chỉ, lòng trung thành, chung quy lại học sinh nhà Hufflepuff luôn được xem là lành tính nhất trong 4 nhà. Nhưng Jake đối với Heeseung mà nói là một người tốt bụng và tử tế cực kì.

Mỗi lần Slytherin và Hufflepuff có chung tiết học Chăm sóc Sinh vật huyền bí của lão Hagrid, Heeseung sẽ thấy Jake lặng lẽ đi sâu vào rừng Cấm và cho mấy con Vong Mã ăn. Heeseung chưa từng nhìn thấy Vong Mã bao giờ, anh chỉ biết được qua lời kể của Beomgyu thì ngoại hình của Vong Mã rất đáng sợ, chỉ ai từng chứng kiến cái chết mới nhìn thấy nó nên Vong Mã luôn được cho là điềm xui, thế mà Jake mỗi lần vươn tay ra vuốt ve nó đều cười rất tươi, nom như nó đáng yêu lắm.

Có mấy lúc Heeseung bắt gặp cậu bị đám Gryffindor chặn đường ở cầu thang khi chuẩn bị đến lớp Biến hình, đôi mắt rưng rưng ánh nước như sắp khóc đến nơi, nhưng khi giáo sư McGonagall đến hỏi có chuyện gì không, thế là Jake bảo không sao rồi cười như chưa có gì xảy ra. Người gì dễ khóc mà hiền quá trời luôn.

Heeseung biết Jake lâu rồi, từ cái ngày mà cậu còn rụt rè ngồi ở ghế chờ phân loại nhà. Lúc ấy Jake cùng đôi mắt cún con ngơ ngác chờ nón Phân loại luyên thuyên nên xếp cậu về nhà nào. Heeseung biết sẽ không đời nào Jake được xếp vào Slytherin đâu nhưng mà anh đã mong lắm, kết quả không ngoài dự đoán là Hufflepuff. Nhìn em cún tung tăng chạy về bàn ăn cách mình tận 2 dãy mà Heeseung thất vọng kinh khủng.

5 năm học trôi qua cùng nhau đó, mà số lần chạm mặt như đếm trên đầu ngón tay. Vì tiết học của Slytherin đa số sẽ đều xếp cùng Gryffindor, mấy lúc trống tiết Jake luôn nhốt mình ở thư viện, thành ra Heeseung cứ có thời gian rảnh sẽ hay đến thư viện để ngồi ngắm Jake từ xa.

Mãi đến cái hôm anh nhắc cậu về cách pha chế độc dược, Heeseung mới "đụng mặt" cậu nhiều hơn. Anh sẽ không nói là anh vui muốn chết luôn đâu.

Từ ngày từ bệnh thất trở về, Heeseung và Jake đã thân thiết hơn, khi họ đã thay đổi cách xưng hô xa cách trước kia. Heeseung sẽ luôn đến tìm Jake mỗi khi cả hai trống tiết. Đa phần thời gian cả hai sẽ đến thư viện, lâu lâu sẽ xuống chòi của lão Hagrid để phụ lão bắt mấy con Quái tôm Đuôi nổ.

Hôm nay cũng thế, khi cả hai đều đang ở thư viện làm bài tập, Heeseung đã lựa một chỗ vô cùng kín đáo để anh và cậu "hẹn hò".

"Anh ơi.." Jake úp mặt vào sách, nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho anh và cậu nghe

"Ừm?" Heeseung liền xoay sang nhìn cậu, bật cười vì hành động đáng yêu của Jake

"Sáng nay em đã thấy vạc chứa tình dược của giáo sư Snape. Anh giỏi về độc dược lắm đúng không ạ? Vậy anh có thể giải đáp cho em một chút được không?"

Heeseung hơi điếng người. Không biết Jake muốn hỏi điều gì, nhưng là gì thì liên quan đến tình dược đều khiến anh cảm thấy chột dạ.

"Em muốn hỏi gì nào?"

"Giáo sư Snape đã nói tình dược rất nguy hiểm nên nó bị cấm ở Hogwarts, vậy tại sao nó lại nguy hiểm ạ?" Jake thành thật hỏi, đôi mắt trong veo mở to chờ đợi câu trả lời từ Heeseung

Heeseung im lặng một lúc, thôi nhìn vào ánh mắt của Jake.

"Giả sử nếu em bị anh bỏ tình dược nhé, anh nói em làm gì em cũng sẽ làm theo, kể cả là nói em chết đi em cũng sẽ không phản kháng." Heeseung hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, "tuỳ vào người chuốc tình dược với em, thường là vì có cảm tình với em mới chuốc đúng không? Nếu nhẹ thì có thể sẽ ôm hôn bình thường, nhưng nếu nặng thì sẽ kéo em lên giường mần nhau luôn!"

Heeseung để ý đôi má của Jake đã bắt đầu ửng đỏ, anh gập sách lại, từ tốn giải thích. Jake gật gù gật đầu, quay hẳn người sang nghe anh nói.

"Nhưng nếu như em ngay từ đầu đã không có tình cảm với anh, thì khi anh không sử dụng tình dược với em nữa em sẽ bỏ anh mà đi." Nói đến đây Heeseung hơi ngập ngừng, chỉ là ví dụ thôi mà đau lòng ghê gớm

"Không có đâu ạ!" Jake đáp ngay

"Hửm?"

"Ý em là, anh sẽ không ếm tình dược lên em đâu, đúng hông ạ?"

Heeseung mỉm cười, người gì mà ngốc ghê. Jake im lặng một chút, rồi lại ngồi thẳng người hỏi tiếp.

"Thế mùi hương mình ngửi từ tình dược là từ đâu ra ạ? Em đã hỏi Sunghoon nhưng cậu ấy nói không ngửi ra mùi hương giống như em"

"Mỗi người có thể ngửi ra được mùi hương khác nhau, tuỳ theo điều gì hay ai hấp dẫn họ.." nói rồi anh ngập ngừng, "vậy em ngửi được mùi gì thế?"

"Em ngửi được mùi giấy da mới, mùi lá trà nhàn nhạt, còn cả..."

Rồi mặt cậu đỏ rần, câu từ định nói ra theo đó mà im bặt. Heeseung có vẻ không để ý lắm, lại hỏi tiếp.

"Nhưng sao em lại hỏi về tình dược thế? Em để ý ai rồi à?"

"Ưm... em có. Nhưng mà người đó giỏi và tốt hơn em rất nhiều cơ, người ta sẽ không để ý một người mờ nhạt như em" Jake lại ỉu xìu, "nhưng em sẽ không dùng tình dược đâu, người bị chuốc chắc sẽ phiền lòng lắm"

Và cậu để ý nụ cười của Heeseung có chút kì lạ, nhưng lạ chỗ nào thì cậu không rõ. Bàn tay đang xoa đầu cậu cũng khựng lại, rồi anh thu tay về hẳn. Khi mà Jake còn định cảm ơn anh vì đã giải đáp thắc mắc của mình, Heeseung đã vội vội vàng vàng nói rằng mình có tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám rồi chạy biến đi.

"Ơ nhưng anh nói hôm nay anh trống tiết mà..."

...

Trường Durmstrang và Beauxbatons đến vào ngày Lễ hội ma.

Jake đã trầm trồ khi thấy mấy con ngựa to lớn kéo theo cỗ xe màu xanh nhạt trong không trung đang dần đáp xuống bãi cỏ. Khi một thằng bé có dáng người bé tí nhảy xuống từ cỗ xe, dáng người lấp ló trong màn đêm dần dần xuất hiện. Thật đáng kinh ngạc khi lần đầu Jake thấy một người bự con như bác Hagrid. Lớn thiệt! Đó là giáo sư Maxime, hiệu trưởng trường Beauxbatons.

"Bà ấy cao hơn bác Hagrid là cái chắc!" Sunghoon cúi đầu thì thầm vào tai Jake, "bồ cá với mình hông?"

"Bồ đi mà cá với Jongseong ấy, mình dùng hết galleons tháng này chỉ vì mấy trò cá cược của bồ rồi"

"Xì!" Sunghoon bĩu môi, hụt hẫng vì không kiếm được ai cùng nó chơi cái trò cá cược này

Theo sau giáo sư Maxime, là đám con gái yểu điệu và xinh đẹp với bộ áo choàng xanh lam cùng chiếc mũ cầu kì. Đám con trai hú hét cả lên khiến mấy cô nàng cười đỏ hết mặt.

Tiếp đến, phái đoàn Durmstrang xuất hiện giữa lòng Hồ Đen, bằng chiếc thuyền buồm to lớn. Tụi học sinh bắt đầu ồn ào khi đoàn người từ boong tàu tiến đến trảng cỏ, bọn họ khoác trên mình áo chùng lông xù, chúng làm cho tụi Durmstrang cao to hơn cả bình thường nữa.


Sau khi tiếp đón phái đoàn Durmstrang và Beauxbatons, cụ Dumbledore đã ra hiệu cho các giáo sư dẫn đám học sinh quay lại Tiền sảnh để đến Đại sảnh đường để ăn tối. Tụi con gái Beauxbatons đã kì kèo không biết nên ngồi ở bàn ăn Ravenclaw hay Hufflepuff mấy phút rồi và Jake đã không ngần ngại mời bọn họ ngồi cạnh mình với lý do còn chỗ trống, dưới cái nhìn đúng kiểu ai mượn bồ đâu của Jay. Thế là chưa được vài phút, Jay đã kéo cậu sang bàn ăn của Gryffindor, vì mấy cô nàng Beauxbatons cứ ra sức khen cái mái tóc được uốn xoăn mà Jay thấy rất ư là rỗi hơi của Jake quá đẹp mà không cho cậu ăn miếng nào.

"Đừng có hòng ăn bánh bí ngô của anh, Jongseong! Ăn cái của Sunghoon ấy!" Beomgyu chu chu mỏ, nhai nhồm nhoàm cái bánh bí ngô vừa được Taehyun cắt cho. "Nhìn tụi Slytherin khổ hé, đám Durmstrang to con quá trời, mà tụi nó như đám tự kỷ vậy thì sao dám đến dãy bàn nhà khác được kkkk.."

Jake vô thức liếc sang dãy bàn ăn Slytherin, thật ra kể từ hôm cậu hỏi Heeseung về tình dược thì dường như anh không còn đến tìm cậu nữa, nói thật thì Jake thấy hơi buồn. Sau ngày hôm ấy, như một thói quen, mỗi ngày đến thư viện Jake không còn tập trung vào những quyền sách dày cộm khiến mình hứng thú nữa, mà cứ mong ngóng dáng người quen thuộc sẽ xuất hiện sau cánh cửa gỗ bám bụi. Dù vậy thì Heeseung vẫn không đến, điều đó khiến Jake thất vọng dễ sợ.

Nghe tiếng rền rĩ ở dãy bàn ăn Slytherin, Jake để ý đám Durmstrang mỗi lần ăn đều thúc tay vào mấy đứa học sinh của Slytherin bên cạnh, làm đồ ăn tụi nó văng tung toé và điều đó khiến đám Slytherin cảm thấy bực bội hết sức, nhưng tụi nó quá coi trọng thể diện để có thể kéo nhau qua dãy ăn nhà khác, chỉ có thể ngồi chịu trận mà thôi. Jake đã bật cười khi thấy một vệt súp bí ngô đã yên vị trên gương mặt của Heeseung, khi một đứa Durmstrang với thân hình cao lớn (một lần nữa) thúc vào eo của Renjun trong lúc cậu ta đang múc một thìa súp bí ngô, nó vô tình văng lên gương mặt đẹp như tượng tạc của Heeseung, với cái cau mày và khuôn miệng đang thở hắt ra, Jake biết Heeseung đang cáu lắm rồi.

Nhìn thấy anh đã đứng dậy và rời đi sau khi cụ Dumbledore đã giải thích xong về thể lệ cuộc thi Tam Pháp Thuật, Jake đã vội vã chạy đi theo.

"Nó làm gì mà vội dữ vậy? Chưa ăn mà?" Sunghoon với một bên má phúng phính đầy ụ thức ăn, nhìn theo dáng người bé tí của Jake

"Đang ăn thì đừng nói chuyện!"



"Heeseung hyung!" Jake gọi lớn, chạy theo người phía trước

"Jake.." Heeseung dừng bước, quay đầu theo tiếng gọi, hơi ngạc nhiên, anh hỏi, "sao em lại chạy ra đây?"

"Em thấy anh rời đi nên đi theo ạ.. mấy nay anh không đến tìm em...... từ sau hôm ở thư viện!" Cậu thở mạnh, cái người này đi gì mà nhanh quá chừng

"Thế sao em không đến tìm anh?" Heeseung vô thức trả lời, nhanh tới mức Jake còn lớ ngớ mấy giây mới tiêu hoá được câu hỏi của anh

"Dạ?"

Heeseung chưng hửng lắc đầu, thì thầm gì đó rồi lại đi tiếp. Thế là Jake chạy theo sau, cố gắng chạy theo vì người kia cứ mặc kệ cậu, đi thật nhanh. Cậu muốn bắt chuyện với Heeeseung, nhưng lại không biết nói gì, lại càng chẳng biết anh vì sao lại tỏ thái độ bực dọc như hiện giờ nữa, điều đó làm Jake bối rối vô cùng. Rốt cuộc là anh giận đám Durmstrang hay giận cậu, cậu không biết.

Ai đời lại muốn khóc ngay lúc này chớ..

"Anh giận em ạ?" Jake hỏi, kéo ống tay áo chùng của anh, giọng run run như mếu khóc đến nơi, "anh làm lơ em, giận em mà hông nói lý do gì hết.. sao anh hông muốn giải quyết vấn đề cùng em, mà lại muốn vấn đề giải quyết mình vậy ạ?"

Và Heeseung như chết trân. Anh há miệng muốn nói gì đó nhưng nhìn đôi bàn tay của cậu vẫn đang vò vò ống tay áo chùng của mình, anh lại khép miệng không nói được gì.

"Anh xin lỗi Jaeyunie..."

Jake khóc tợn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com