#36
















...
Vừa đọc xong hai từ trên dòng bình luận của em, Heeseung lập tức ném cái mền bông trắng đang đắp xuống ghế sofa, rồi tông cửa chạy thẳng vào phòng ngủ...
"Jaeyun." - hắn khựng lại, chợt nhận ra mình đã vội đến mức quên mất phải gõ cửa trước khi bước vào. Trong lúc còn đang tự thầm chửi bản thân vì cái tật vô ý thức ấy, thì tiếng nói khe khẽ của em bất ngờ vang lên bên tai khiến hắn bừng tỉnh: "Vào đây." - Vừa nói, em vừa dùng tay mình vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ánh mắt ra hiệu cho hắn tiến lại gần.
"Tôi được ngủ chung với em à? Em không nói đùa chứ Jaeyun?" - Heeseung đưa cặp mắt nai long lanh, mang tia hi vọng mong em gật đầu xác nhận mà nhìn em, bộ dạng trông buồn cười hết nói nổi.
"Anh không nhanh lên là tôi đổi ý đấy?"
"Đừng!" - hắn hấp tấp lao lại. phi thẳng lên giường, tiện thể đẩy vai em nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người cho em: "Jaeyun ngủ ngoan."
"Ừm." - giọng em trầm trầm trả lời hắn, mắt em lim dim giờ đã mở không ra nữa rồi, cộng với mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm phát ra từ cơ thể người bên cạnh làm em vô cùng dễ chịu, Jaeyunie có thể lập tức ngủ trong vòng năm giây nữa.
"Tôi ôm Jaeyun được không?"
"Anh đòi hỏi thật đấy!" - em cọc cằn vì bị tiếng hắn nói làm giật mình. Kỳ lạ thay, cái tên này thường ngày em nói một câu, hắn phải cãi lại đến tận mười câu, vậy mà giờ lại thấy im phăn phắt. Từ từ quay sang, thứ đập ngay vào mắt em là gương mặt mếu máo trông vô cùng đáng thương của tên Heeéeung ấy...
"Hết cách với anh luôn đấy." - không nói đồng ý cũng chẳng từ chối, em chỉ nhẹ nhàng nhích qua phía hắn một chút, hắn hiểu ý liền vòng hai tay ôm lấy eo em kéo vào người mình, cảm giác đúng là ấm áp thật...
...
Ngọt trước ngược sau muahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com