10;
-
-
-
----
-
"má chả lẽ mình đếm nhầm hoa? đứng đây cả tiếng vẫn không thấy ai vậy trời!"
heeseung ngáp ngắn ngáp dài bên bụi cây, ngay lúc vừa chuẩn bị bỏ cuộc thì nghe tiếng xì xào bên khu bán hoa hồng, một chiếc bánh xe bị lộ ra, còn có một bóng người rất mờ ám.
"à há tao bắt được mày rồi!!!!! chuyến này mày không xong với taoooooo!"
heeseung từ trong bụi cây lao ra, nhảy cao như con sóc chuột tóm lại bóng người đang loay hoay cúi đầu bứt hoa ra khỏi chậu kia.
"ÁAAA ĐẠ MÚ CÁI GÌ VẬY???" tầm mắt sim jaeyun bất ngờ bị che, cảm giác trên lưng như có gì đó rất nặng đè lên làm em ngã cái uỳnh xuống dưới sân, bẩn hết cả áo quần.
"mày ngon rồi, trộm từ ngày nay qua tháng nọ mà không bị phát hiện thì cũn- ỦA SIM JAEYUN??"
"ANH HEESEUNG!?"
cả hai người vừa la hét om sòm vừa trợn mắt nhìn đối phương. trong đầu mỗi người là mỗi mạch suy nghĩ khác nhau
ô sim jaeyun ăn trộm hoa mình thật à?
vậy là bị anh heeseung phát hiện rồi hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com