Chap 1
Sunoo nhìn những đồ vật trên mặt bàn mình, thư tình, vòng tay, móc khoá, pocky....
Cậu mặt không cảm xúc, đẩy hết sang phía bên cạnh của người nào đấy đang ngửa đầu ngủ rất ngon. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều lần rồi, không có một mống nào trong số thư tình đó là gửi cho cậu cả.
Điểm chung là lá nào cùng có chỗ người nhận: "Thầy Sim Jaeyoon." Việc này diễn ra cũng gần một năm rồi, kể từ khi Jaeyoon chuyển công tác tại ngôi trường này. Số lá thư anh nhận được thậm chí sắp cao vượt chồng bài giữa kì mà Sunoo chưa chấm xong cả 3 lớp gộp lại.
Cậu chống cằm, thật ra thì cũng không lạ lắm. Sớm hơn đa số mọi người ở văn phòng, Sunoo quen Jaeyoon từ thời trung học. Ấn tượng đầu về anh là một chàng trai nghịch ngợm, cả người lúc nào cũng tràn đầy sảng khoái, năng lượng tuổi trẻ đạt mức 100 tròn trĩnh.
Và Sim Jaeyoon rất đẹp trai.
Siêu đẹp trai luôn, mỹ nam số một trong lòng các em gái, nam chính tiểu thuyết ngôn tình cùng bạn nắm tay chạy quanh sân trường dưới nắng hè chói chang. Sunoo dưới anh một lớp, nhờ việc mặt dày hỏi bài tiền bối nên thân được một cách kì lạ. Cậu nhớ rõ biệt danh thời ấy của mình là "Trai đẹp đưa thư". Vì một anh đẹp trai được rất nhiều các em gái đưa thư tỏ tình, chuyển tới cho một anh đẹp trai khác...
Cứ ngỡ thoát kiếp đưa thư cho trai đẹp Jaeyoon. Nào ngờ hai người tốt nghiệp khác trường, lại cùng đi dạy ở chung một chỗ. Sim Jaeyoon lần nữa lại có một đống em gái bao quanh đưa thư, Sunoo không đưa thư nhưng nó quá nhiều, tràn lan sang cả bàn cậu.
Cậu vẫn bị trói buộc với một Sim Jaeyoon đào hoa như vậy.
Nhưng điều năm ấy khiến Sunoo bất ngờ nhất, là Jaeyoon lại chọn theo nghề giáo. Sunoo tưởng mình nghe nhầm, vung tay đổ luôn lọ đựng cọ đầy nước của Ni-ki, đổ vào áo Sim Jaeyoon.
Anh rượt cậu hết 3 vòng quanh căn biệt thự của Jongseong.
Jaeyoon là một thầy giáo, một ông thầy vượt ngoài tiêu chuẩn.
Ban ngày anh đứng trên bục giảng, cười một nụ cười ăn tiền giảng bài cho các em học sinh. Tối anh sẽ tụ tập tại quán xăm của gã người yêu và đám láo nháo bạn mình. Thực ra Jaeyoon không thích xăm, dù người yêu anh thì tay đầy mực, nhưng làn da Jaeyoon lại trắng sáng mịn màng.
Jaeyoon thích cái khác, thích xỏ khuyên.
Anh có 11 cái khuyên tai, một khuyên môi.
Sunoo thì nhăn nhó vì nghĩ đến cơn đau lúc nhìn cái lưỡi thè ra của ông anh mình, không nằm ngoài vùng được chọn để xỏ khuyên của Jaeyoon. Suốt 3 4 ngày liền cậu thấy anh đi đứng cà nhắc.
Người yêu anh tên Heeseung, lớn hơn anh 1 tuổi. Sunoo ngồi vắt vẻo trên sofa phòng xăm của gã, Heeseung đang phác thảo bản vẽ mới trên ipad, tính tò mò của em bé Kim Sunoo lại nổi lên.
"Anh, lúc hôn anh Jaeyoon, anh thấy thế nào?"
Heeseung không thèm ngấc mắt nhìn, giọng đều đều như đang tả cảnh.
"Đeo khuyên môi thì hôn cũng vui, môi ấm khuyên lạnh. Đeo khuyên lưỡi thì hơi vướng tí, được cái lúc làm nhìn hứng-"
Đoạn sau Sunoo cắt, giới hạn độ tuổi, em bé Sunoo không có nhu cầu biết.
Sunoo từng hỏi Jaeyoon có phải anh thích nghề này thật không. Ông anh của cậu trả lời, thật ra năm đó anh chọn nghề giáo là vì gái. Người ta thích người yêu làm giáo viên, Sim Jaeyoon tân sinh viên năm nhất trường đại học Hankuk chuyên ngành Sư phạm, cầm hoa đi tỏ tình.
Sunoo đã phải thốt lên rằng cô gái này thật thú vị. Jaeyoon bị từ chối, thẳng mặt, chị gái còn sắp đi lấy chồng. Lần đầu nếm trải cảm giác thất tình, anh lấy đó làm nỗi đau cần vượt lên trên để bước tiếp. Anh quyết tâm dồn hết sức lực, để rồi có một thầy giáo Vật lí Sim Jaeyoon xuất sắc như hiện nay.
Dù sao khi hỏi anh có muốn chọn lại không, Jaeyoon vẫn cười cái nụ cười đẹp trai đấy. Anh bảo không chọn lại đâu, nghề chọn người, bây giờ anh muốn được làm người truyền tải những kiến thức thú vị mà đa số mọi người thấy khô khan, khiến nó có hứng thú hơn với các em học sinh cứ nghe tên môn là nhăn mặt.
Tiếng cửa xoành xoạch mở, thầy Sinh học Park Sunghoon cầm chồng bài bước vào.
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của thầy không còn tí sức sống, lờ đờ húp một ngụm cà phê sùm sụp. Sunoo khẽ cảm thán, sao đến lúc mệt mỏi cũng có thể đẹp trai như vậy chứ?
Trường đúng thật có phúc mà, văn phòng giáo viên toàn trai đẹp giảng dạy thế này, các em học sinh năm nay hăng hái học hỏi lắm. Thầy Sunghoon liếc sang hướng cậu, giống như thấy trò tiêu khiển muốn nhập cuộc, thầy đặt chồng bài xuống bước đến sau lưng Sunoo, lia mắt qua đống quà cáp ngập ngụa.
Cửa mở lần thứ 3, đằng sau cánh cửa là trai đẹp khối tự nhiên, Park Jongseong Toán học sải bước. Hắn vừa cầm áo khoác vừa đóng cửa, quay ra nhìn hai con người vẫn đang nghiền ngẫm đống thư như hai tên ngớ ngẩn. Còn một người ngả lưng trên ghế ngủ đẹp tựa tinh linh trong tranh.
"Cả hai rảnh quá thì giúp tôi chấm vài bài toán nhé?"
Sunoo có thể cảm thấy sắc mặt mình và cả Park Sunghoon tối đi, gì cũng được trừ toán. Sunghoon hèm hèm tay đút túi quay về chỗ, cậu thì ngồi ngay ngắn lại, rút bút đỏ lôi từng bài văn chi chít chữ, căng mắt đọc.
Jongseong cười một nụ cười giải trí trước hai hành động cũng rất chi là giải trí đối với hắn. Sunoo mê cái cách mà anh ấy đưa tay lên nới lỏng cà vạt, Rolex sáng bóng trên cổ tay thấp thoáng dưới lớp vải.
Đột ngột có cái đầu cừu ló vào, Yang Jungwon cầm quyển bản đồ to đùng, mở cửa không tiếng động chỉ để hỏi một câu:
"Em đói quá, ai đi ăn với em không?"
Jongseong như cha già nhìn con trai, lập tức khen đáng yêu quá đáng yêu quá, quay hẳn người lại xoa đầu cậu. Bấy giờ người bên cạnh Sunoo mới cựa quậy tỉnh giấc, người đẹp sau giấc ngủ ngon mắt còn hơi lim dim, đưa tay dụi lấy dụi để bị Sunghoon đứng bên cạnh bốp cho một cái.
"Mấy giờ rồi?"
"Đã là giờ Tỵ tháng Giêng năm Giáp Thìn rồi."
Sunoo nhàn nhã trả lời, Jongseong vứt bỏ chuẩn mực của một giáo viên:
"Đm mày chỉ cần bảo là 11 giờ tháng 1 năm 2024 thôi mà. Cồng kềnh hết sức."
Jungwon không quan tâm đám người ồn ào này.
"Anh Jaeyoon, em đói, đi ăn với em."
Anh cười khúc khích khi nghe em nhỏ nói với mình, tấm lòng thương em cho anh quyết định đứng dậy, dắt con mèo đi ăn. Sunoo theo sau lại oang oang vài câu phang nhau với Sunghoon, anh cũng thật lòng khó hiểu, tại sao đến giờ hai đứa này chơi chung được một hội vẫn còn là ẩn số.
Jongseong như chú già u40, tay bỏ túi lắc lư ngân nga một điệu nhạc Trot.
Một ngày thường nhật của đội ngũ giáo viên trường En.
—————————
Jaeyoon nói rằng anh tự lập riêng cho Sunoo một serie trong đầu mình, có tên là "Bé Sunoo và 10 vạn câu hỏi vì sao." Lí do rất đơn giản, vì bé này hay đặt câu hỏi về một mớ chuyện lặt vặt tình sử tình thi cho Jaeyoon, hệt như đứa trẻ con cứ hỏi người lớn cái này là cái gì.
Chẳng hạn như bây giờ, Kim Sunoo ngoạm một thìa kem bạc hà (với Jaeyoon thì nó là kem đánh răng) vào miệng, nói liên mồm:
"Vì sao anh với anh Heeseung lại yêu nhau?"
Jaeyoon chống cằm, đầu lưỡi vươn ra nghịch cái khuyên trên môi.
"Vì thằng chả đẹp trai."
Kim Sunoo nhướn mày.
"Thế thôi?"
"Thằng chả đẹp, giàu, cao, tinh tế, giỏi giang, biết nấu ăn biết chơi đàn, biết tao thích gì biết tao cần gì,...Và quan trọng nhất ổng là bồ tao. Tao hãnh diện nhất về cái đấy."
Sunoo điếc hết cả tai, cậu hằm hằm nhìn cái nụ cười đắc ý mà muốn vươn tay cào một cái, cười cái gì chứ, ngứa hết cả mắt phận độc thân như cậu.
"Thế sao hai người quen nhau?"
Jaeyoon quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, dòng người vội vã cứ vùn vụt qua đi, tựa như dòng chảy hỗn loạn khiến anh nhớ về một ngày nào đó xa xôi, cái ngày mà anh quyết định bước vào tiệm xăm của một gã trai trẻ.
"Hôm đấy là một ngày mưa."
Khung cảnh chớp mắt thay đổi, cơn mưa tầm tã như trút nước ào ào xuống từ mái hiên Jaeyoon đứng dưới. Mùi đất ngai ngái lẫn với không khí ẩm ướt se lạnh làm anh rùng mình, vô tình quay đầu sang phía bên, lại có một tiệm xăm đang sáng đèn cách vài bước chân.
Con gái thất tình sẽ đi cắt tóc, Jaeyoon nghĩ, hay thử xăm một hình cho vui vậy, thú vui của người đang thất tình. Cánh cửa đẩy ra, Jaeyoon rũ ô vài cái trước khi ngẩng đầu đối diện cặp mắt khiến anh sững lại. Thật sự là đẹp, rất đẹp, như có gì đó thu hút lạ thường ở người chàng trai ấy. Đôi mắt anh ta khiến Jaeyoon thấy cuốn hút, dù rằng nó đầy rẫy sự xa lạ trước lần gặp mặt đầu tiên.
"Xin chào."
Jaeyoon gật nhẹ đầu, nhìn chàng trai xoay ngang xoay dọc chuẩn bị đồ dùng ở cái bàn đằng sau, trong lúc cầm lọ mực để đổ thêm vào, gã quay ra hỏi:
"Cậu có đặt hẹn trước không?"
Anh lắc đầu, gã rũ mi mắt, cầm một tờ toàn hình vẽ đưa cho, hỏi anh muốn xăm hình gì. Jaeyoon cứ nhìn đăm đăm vào tờ giấy đó, nói thật anh thấy hơi hối hận rồi. Nghĩ đến việc vết mực sẽ lưu lại mãi mãi trên người mình, hoặc khi anh về quê ăn tết, mẹ anh nhìn thấy...Thôi. Anh mới có năm nhất đại học, để mẹ biết thì xác định lãnh đủ.
Gã nhìn người này bất động, không khỏi thấy khó hiểu, đành đánh tiếng trước:
"Lần đầu cậu đi xăm à?"
Jaeyoon ngồi hết sức ngoan ngoãn, hệt như trong lớp nghe giảng, chứ chả phải đi chọn hình xăm vì đang thất tình. Anh gật đầu.
Gã trai kia nhướn mày.
"Sinh viên sao? Năm mấy rồi?"
"Tôi năm nhất."
Ngừng một đoạn lại hỏi:
"Sao anh biết?"
Jaeyoon như càng mê đắm vào gã trai kia hơn, sau khi gã nhoẻn miệng cười một nụ cười thoáng qua.
"Tôi đoán thôi, trông cậu trẻ như vậy. Tôi cũng là sinh viên, năm hai."
"Ồ..."
Jaeyoon lần nữa im lặng, trước khi phần não điều khiển cơ miệng kết hợp sắp xếp từ ngữ bị cắt đứt, anh đã lỡ bật thốt ra câu hỏi chỉ vừa xuất hiện trong đầu vài giây.
"Có cái gì khác không?"
Gã trai nhướn mày, ý hỏi anh đang nói gì, Jaeyoon nuốt khan vì không kịp nghĩ tiếp nữa.
"Tôi không thích xăm cho lắm...nhưng tôi lại đang thất tình...anh có gợi ý gì không?"
Lần đầu gặp mặt, góp thêm vào ấn tượng đẹp đẽ của Jaeyoon chắc là tiếng cười khúc khích từ gã trai nọ. Anh tự thấy mình như thằng ngốc, bước vào quán xăm sau đó nói mình không thích xăm, rồi anh hỏi xin lời gợi ý từ người chủ quán.
"Hừm...xỏ khuyên thì sao?"
Jaeyoon có thể cảm nhận cái công tắc vô hình trong đầu đang bật lên, nút màu xanh, biểu hiện cho sự đồng ý. Anh khẽ gật đầu, đôi mắt gã trai dần mất đi sự xa cách, thay vào đó là thú vị, như đang nghe một câu chuyện đùa.
"Vậy được rồi. Cậu muốn xỏ ở vị trí nào?"
Jaeyoon lại lần nữa dõi mắt đăm đăm khi gã trai- lần này, thay vì chuẩn bị kim xăm và mực, gã lấy cồn, bông sát trùng, cùng một đống dụng cụ khác.
"Anh mở tiệm xăm này khi mới chỉ là sinh viên năm hai?"
Jaeyoon cảm thấy căng thẳng, anh hơi sợ đau, ờ thú thật. Anh cố kiếm cái gì đó để bắt chuyện, hòng di dời sự chú ý của mình vào cái kim dài ngoằng trên tay gã chủ tiệm.
"Không phải tôi, mà là anh trai. Anh trai tôi mở nó, nhưng anh ấy có vài việc cần đi công tác, tôi chỉ thay anh ấy làm chủ quán một thời gian thôi."
Rồi gã quay sang anh.
"Dù anh ấy nói nếu tôi thích, anh giao lại nó luôn cho tôi từ giờ cũng được."
Jaeyoon hoàn toàn, thất bại trong việc giúp bản thân thả lỏng. Nét mặt anh biểu hiện quá rõ đến gã trai kia cũng phải bật cười, gã hỏi khẽ:
"Cậu đã chọn được chỗ nào muốn xỏ chưa?"
Anh nghĩ còn không đến 5 giây.
"Lưỡi."
Mắt gã chủ tiệm hơi mở lớn chút, anh ta cười nhẹ.
"Ồ."
Jaeyoon liếm môi, thói quen anh cũng chẳng rõ mình có từ khi nào, khi đang lo lắng. Thường những lúc như này, đầu óc anh hoàn toàn không hoạt động một cách bình thường.
"Tôi biết tên anh được không?"
Gã trả lời gần như ngay lập tức, cứ như gã đoán được câu tiếp theo Jaeyoon định nói là gì.
"Heeseung."
Gã đặt nhẹ ngón cái lên môi anh, ngón trỏ đặt dưới cằm và hơi nâng mặt anh lên.
"Lee Heeseung."
Jaeyoon làm theo mọi lời gã khi gã bảo anh thè lưỡi ra, tiếng khúc khích của gã như một thứ âm thanh trắng xoa dịu Jaeyoon. Cơn đau bắt đầu lan ra toàn thân, anh thấy lưỡi mình thật tê, vị sắt tanh nồng anh nếm được trên đầu lưỡi mình.
Jaeyoon giữ nguyên cái lưỡi như vậy, vội vã hít vào một ngụm khí trước cơn đau làm anh nhăn nhó, Jaeyoon tự thuyết phục một điểm đáng khen, kẻ sợ đau như anh đã dám đi xỏ khuyên lưỡi rồi này.
Heeseung nhìn anh, Jaeyoon có chút khó hiểu, ẩn trong đôi mắt đẹp như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, loé lên một tia thích thú. Hẳn vì quá tập trung vào nó, Jaeyoon sẽ chẳng nhận ra mặt gã và mặt anh đang gần nhau đến mức nào.
"Còn cậu?"
Jaeyoon không nhịn được ném cho anh một cái lườm thoáng qua, rất rõ ràng nội dung anh muốn truyền tải là sao gã không hỏi sớm chút ấy, trước khi lưỡi anh tê liệt vì thứ kim loại lành lạnh đang cắm qua đấy đi? Tuy vậy, anh vẫn trả lời gã, một cách phát âm buồn cười khi đầu lưỡi đỏ hồng chạm vào hàm răng lúc nó chưa được thu vào, và môi không chạm nhau cũng có ảnh hưởng đến câu chữ Jaeyoon phát ra, anh không chắc Heeseung biết tên mình hay chưa đâu.
Heeseung nhoẻn miệng, gã lặp lại cách phát âm mắc cười kia trong đầu, hiện ra được một cái tên.
"Sim Jaeyoon."
Jaeyoon gật đầu, phải mãi một lúc sau, lưỡi anh mới hết tê và Jaeyoon cảm thấy chưa bao giờ biết ơn như lúc này: Anh có thể ngậm miệng bước khỏi quán như một người bình thường, chứ không phải thè cái lưỡi ánh lên vết sáng suốt dọc đường như một con lừa khát nước.
Heeseung quay lưng thu dọn đồ dùng, gã chợt dừng ngoái cổ lại nhìn anh, chào mời một lần gặp mặt thứ hai:
"À. Lần tới không biết có thất tình không, nhưng nếu thích thì cứ quay lại chỗ tôi khi cậu có nhu cầu xỏ thêm vài chỗ nữa nhé."
Gã cười khiến anh không rõ gã đang đùa hay đang thật.
"Tôi sẽ rất vui được gặp lại cậu, tôi sẽ giảm giá 10%."
Đây là cách nói cho việc "Tôi muốn gặp lại cậu à?" Jaeyoon nghĩ, nhưng Heeseung biểu lộ cái thích thú ấy trong giọng nói quá rõ ràng, anh không đành từ chối ( thật ra một phần trong Jaeyoon thật sự suy nghĩ đến việc xỏ thêm khuyên ở đâu đó trên mặt và cơ thể). Anh đáp lại với giọng gần như y hệt Heeseung:
"Một lời mời hấp dẫn đấy, hẹn gặp vào lần sau."
Tới khi Jaeyoon bước khỏi tiệm, anh thong thả dạo bước, đầu vẫn nghĩ về đôi mắt sâu thẳm của gã trai nào đó. Chợt anh khựng người, việc nói chuyện thôi cũng đã khó khăn rồi, lưỡi anh đang đau chết đi được. Nhưng chỉ một khoảng ngắn, Jaeyoon không còn để tâm tới cơn đau hiện hữu đấy nữa, anh đoán rằng đây sẽ là khởi đầu cho nhiều cuộc gặp gỡ...
—————————
Jongseong luôn là một con người khó hiểu, theo cảm nhận của Jaeyoon. Anh vẫn chưa thể tiêu hoá nổi tại sao mình quen được thằng bạn lâu thế rồi mà đếch biết tí gì về nghề nghiệp tay trái của nó.
Điển hình như bây giờ, chuyện là anh dự định xỏ thêm một em khuyên sụn vành tai (là phụ) tiện thể gặp gỡ được anh chủ đẹp trai (là chính). Nhưng một Jongseong với cái nụ cười thân thiện thế này không nằm trong kế hoạch của anh, hoàn toàn không.
"Thôi để em xỏ cho bạn ấy, khách hẹn trước của anh chuẩn bị đến rồi mà."
Jaeyoon suýt thì gọi điện báo công an khi chứng kiến thằng bạn thân mình cầm cái kim xỏ lên như ông kẹ. Chẳng đáng tin tưởng tí nào, anh đến để được trai đẹp xỏ khuyên cho cơ mà?
"Này, sao mày lại ở đây?"
Anh nheo mắt hỏi, nhìn Jongseong cầm cái bông khử trùng trên tay còn bản thân đã né thằng bạn đến lần thứ năm, buộc hắn phải nắm đầu mình giữ lại.
"Thích thì đến, sao?"
Jaeyoon không kiêng nể giẫm vào đôi giày nhìn là biết đắt của cậu bạn thiếu gia, thành công khiến bản thân tí nữa thì vỡ alo.
"Mày với anh chủ tiệm có quen biết gì nhau?"
Jongseong nhìn bạn mình một cách khinh bỉ, đôi tay thuần thục thao tác.
"Thích à?"
Jaeyoon khẽ nhăn mặt, xuýt xoa vì đau.
"Để ý."
"Ngoan thì đây làm mối cho. Hồi trung học chung câu lạc bộ."
Đúng lúc Heeseung cầm đồ đi ngang qua, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía hai cái người cứ dí sát mặt vào nhau mà thì thà thì thầm.
"Hai người là bạn à?"
Jongseong "hứ" một tiếng, thả dụng cụ xuống mặt bàn kêu cái "cạch". Hắn nở một nụ cười nham nhở nhưng vẫn đẹp trai đến mức mù mắt Sim Jaeyoon, đút tay vào túi áo.
"Người yêu cũ anh ạ."
Bốn mắt nhìn nhau, Heeseung chớp mắt đúng hai cái, rồi chỉ "ồ", bê theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh lại loẹt xoẹt đôi dép lê đi vào phòng để đồ.
Jaeyoon trợn tròn mắt, giơ chân đạp thẳng vào cẳng thằng bạn.
"Mày hết thân phận để nói à? Sao không nói luôn đây thằng bố mày đi?"
Sau đó tầm 2 ngày, Jaeyoon được chỉ định (hoặc anh tự cho là thế) đến tiệm để kiểm tra phần khuyên sụn tai, xem có điều gì bất thường xảy ra hay không.
Park Jongseong gửi cho anh ảnh cap màn hình tin nhắn ngay khi anh vừa đặt một tay lên cái tay nắm cửa.
"Jongseong này, ví dụ bây giờ mà bạn mày có lỡ hứng thú với người yêu cũ mày thì mày sẽ làm gì?"
——————————
=)))))) oi toi lụt nghề roi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com