Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nishimura Riki's Fear


"Niki ra đây anh bảo."

Riki bò dậy từ bên cạnh cái chân bàn, mắt đảo liên hồi giữa phía phát ra giọng nói và người đang (giả vờ) đắm chìm vào game bên cạnh mình.

"Dọn cơm giúp anh mau lên." Jake ở trong bếp bận rộn với nồi canh bánh gạo thơm phức.  Mấy ngày nay cậu bắt đầu trở lại với những thói quen cũ, phần vì tự nhiên Sunoo gầy đi trông thấy, dù em khăng khăng là mình đang cố tình giữ cân, Jake vẫn thấy có lỗi vì thời gian qua lỡ bỏ bê hội trẻ con còn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Hôm nay cậu vào bếp, chỉ để nhận tin nhắn của hai ông bạn, nói là sẽ đưa Sunoo với Jungwon đi ăn hàng. Jake đau đớn nhận ra sự thật rằng trong nhà không chỉ có cậu là anh, Jay với Sunghoon trông thì cà lơ phất phơ nhưng tình yêu vô bờ bến dành cho hai đứa em lại chẳng thua kém ai.

Jake đành nhận việc trông nốt đứa út.

Có điều, cậu không biết Riki lại lôi cả Heeseung xuống theo. Khoảnh khắc vừa mở cửa ra đã bốn mắt chạm nhau với người đã không dám nhìn cả tháng trời, Jake thực sự muốn chui xuống tám tấc đất.

Riki cố tình, cậu chắc chắn là như vậy. Nhìn hai con mắt long lanh buồn bã đầy đáng thương của thằng nhỏ là biết. Riki không muốn hai anh của nó giận nhau nữa.

Còn Jake thì đang nhìn chằm chằm vào nồi canh bốc khói, nghiêm túc suy nghĩ xem có cách nào để bỏ cơm trốn vào trong phòng hay không. Chợt giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên cạnh làm lông tơ cậu dựng đứng: "Cần anh giúp gì không?"

Cảm giác như cả thế kỉ rồi mới được nghe giọng nói đó gần như vậy. Jake nuốt khan, cố nhìn vào bất kì nơi nào khác ngoài gương mặt có hại cho sức khoẻ tim mạch kia.

"Lấy bát đũa hộ em là được rồi ạ." Lời này thậm chí còn khách sáo hơn cả những ngày mới lần đầu gặp nhau ở I-land.

Heeseung chỉ làm theo mà không nói một lời. Jake thở dài, rồi cũng sẽ đến lúc phải đối mặt. Cậu và Heeseung không phải kiểu quan hệ muốn là có thể xoá nhau khỏi cuộc đời, mà là kiểu quan hệ sẽ phải gặp nhau mỗi ngày cho đến không biết là bao nhiêu năm nữa. Hơn nữa, cậu biết vấn đề này cũng sẽ đến lúc phải giải quyết, không chỉ vì hai người họ, mà còn vì em út đã buồn bực không kém gì người trong cuộc suốt cả tháng nay.

Cửa sổ được mở ra, để từng đợt gió đêm ùa vào xua đi cơn buồn ngủ.

Heeseung bận rộn cả ngày hôm nay, dưới mắt hiện lên vết quầng thâm nhàn nhạt, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Trước khi ra khỏi nhà lúc sáng, anh chỉ ăn độc một gói mì, thậm chí còn là mì nấu vội chưa kịp chín. Khi ấy đột nhiên anh thấy nhớ người yêu cũ khủng khiếp, không muốn động đũa dù chỉ một chút.

Heeseung tự nhủ, mình chỉ nhớ món mì em ấy nấu thôi.

Ba người ngồi yên vị quanh bàn ăn nho nhỏ, Riki ở giữa, ánh mắt đầy mong chờ. Lắm lúc Riki ước mình hoạt ngôn như anh Sunoo, chắc chắn những lúc như thế này Sunoo sẽ biết cách phá vỡ sự căng thẳng bao trùm, thậm chí còn có thể làm Heeseung và Jake nói chuyện với nhau.

Nhưng Riki là Riki. Riki chỉ có thể lôi hai anh lại ngồi với nhau rồi không biết làm gì tiếp theo.

Jake cuối cùng là người phá vỡ thế cục, trầm mặc cầm đũa lên, xắn cơm cho vào miệng, như thể muốn dùng nó ngăn không cho bản thân lên tiếng. Hai vật thể cao kều kia cũng bắt chước cậu mà bắt đầu động đũa.

Bữa ăn đàng hoàng đầu tiên trong ngày, mặc kệ không khí có căng thẳng đến đâu, Heeseung vẫn bình thản ăn một cách ngon lành.

"Món này ngon hơn cả Jay hyung làm." Riki híp mắt thoả mãn, hơi nóng bốc lên làm cậu nhóc trông chẳng khác gì cái bánh bao hấp.

Jake phụt cười, gắp thêm đồ ăn vào bát em nhỏ: "Ừ ừ, Nishimura ăn nhiều vào nhé!"

Heeseungie ăn nhiều vào nhé!

Ký ức ngày trước vụt thoáng qua đầu Heeseung. trước đây Jake cũng từng nói với anh như vậy trong mỗi bữa ăn đêm của hai người.

Mặt Heeseung lạnh xuống, tay siết chặt đũa đến trắng bệch.

Chỉ là cảm giác nuối tiếc thoáng qua, anh tự nhủ. Sau này khi mọi chuyện qua đi, và Jake trở lại làm một đứa em thân thiết, Heeseung sẽ không còn thấy những ký ức không cần thiết lướt qua như vậy nữa.

Riki tiếp tục kể lể: "Jay hyung dạo này lười nấu ăn rồi, mà Heeseung hyung thì chẳng bao giờ bén mảng đến gần bếp, Sunghoon hyung lại càng không. Ở trên đó lâu em sẽ thành con ma đói mất."

"Này, em cũng có làm đâu mà đòi ăn." Heeseung lập tức phản bác.

Riki bật lại: "Anh chắc anh muốn em nấu không?"

Cậu nhóc hoàn toàn có thể đốt cháy một căn bếp.

Jake xoa đầu em, vỗ về: "Em có tiền mua đồ Chrome Hearts mà không có tiền đặt cơm hả?"

"Em muốn chúng ta ăn cùng nhau mà, Heeseungie hyung, Jake hyung với em ấy. Ăn một mình chán chết." Riki thản nhiên bày tỏ, để hai người còn lại chìm vào yên lặng.

Heeseung nhún vai: "Miễn Jaeyun không ngại nấu."

Jake ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt của cậu vẫn vậy, vì căng thẳng lâu ngày nên giờ đây mặt cậu hơi tái, lại thêm vệt đỏ không biết từ bao giờ cố hữu nơi đuôi mắt, đôi mắt đó thậm chí trông càng thêm sáng hơn bình thường. Heeseung nhìn một hồi, bật ra một tiếng cười chua chát. Thật kỳ lạ, anh nghĩ thầm, mình thế mà từng yêu đôi mắt này đến da diết. Sáng trong và lúc nào cũng chứa đầy tình yêu.

Jake quay sang nói với Riki, như thể Heeseung không tồn tại: "Anh không ngại nấu. Chỉ sợ Heeseung hyung ngại ăn cùng. Em biết anh ấy bận lắm mà đúng không?"

Hay rồi, Sim Jaeyun giận anh thật rồi.

"Niki quan trọng hơn mà." Heeseung rụt rè nhìn cậu.

Jake vẫn chỉ chăm chú vào Riki: "Thấy Heeseung thương em không? Anh không được phúc lợi đó đâu."

Món canh bánh gạo có ngon đến mấy cũng không làm Heeseung vui lên được nữa. Có phải anh không chỉ đánh mất một Sim Jaeyun yêu anh, mà còn đánh mất cả người bạn anh dựa dẫm nhiều nhất rồi không?

Riki không biết họ đang nói chuyện với nó hay đang ngầm chí choé nhau nữa. Jake không thèm cho Heeseung một ánh mắt, còn bên này Heeseung đã mất sạch dũng khí làm lành.

Đột nhiên cậu nhóc thấy sợ, sợ rằng cứ như vậy thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại như trước đây. Chẳng cần gương vỡ lại lành, Riki chỉ muốn được cười đùa thật thoải mái với hai người anh mà nó yêu quý nhất, hai người mà đối với Riki là gia đình không chính thức của nó.

Yêu thương sẽ giúp con người ta bù đắp những phần thiếu hụt của nhau bằng ngọt ngào, mà lúc này đây, Riki chỉ cảm thấy miệng mình đắng chát.

__

Chuỗi ngày tiếp theo là hàng loạt khoảnh khắc mà theo như Jay bảo thì anh em ai cũng thấy ngại giùm Heeseung.

Nhóm chia làm hai xe đi từ ký túc xá đến studio chụp ảnh, Jake leo lên xe trước, liền có một cái đuôi không nhỏ bám theo sau. Cậu nhìn anh đầy hoang mang. Heeseung dúi cho cậu gói cơm nắm tam giác còn ấm trước con mắt ngỡ ngàng của Jungwon.

"Cho em."

Mặt Jake hiện một dấu hỏi chấm to đùng.

Heeseung nhìn cậu rồi nói tiếp: "Đồ ăn sáng."

Nói rồi ngại nên lôi điện thoại ra bấm để đánh trống lảng, dù ai nhìn vào cũng biết Heeseung chẳng bao giờ bận rộn nhắn tin vào sáng sớm như vậy.

Gương mặt vô cảm là thế, nhưng trong đầu Heeseung lại là một mớ hỗn độn. Đưa như vậy đã đủ quan tâm chưa? Có gây áp lực cho em ấy quá không? Sao không có động tĩnh gì? Em ấy không ăn à? Sao em ấy không nói gì?

Jungwon vuốt mặt đầy ngao ngán, em vớ lấy gói cơm nắm trong tay Jake, cười tươi trước ánh mắt nhẹ nhõm của cậu và ánh mắt đầy nghi hoặc của Heeseung.

"Jake hyung ăn sáng rồi thì để em ăn cho."

Jungwon bóc gói cơm nắm trước mặt Heeseung. Lúc này anh mới nhìn thấy.

Trên bao bì có một sắc đỏ chói mắt.

Cơm nắm gà siêu cay.

Độ cay mà người yêu cũ nhà anh không thể tiêu hoá được.

Heeseung rất muốn bản thân tàng hình.

Lần tiếp theo, Jake bắt gặp Heeseung ngồi một cục ở cạnh vị trí quen thuộc của cậu trong phòng chờ, nháy nháy mắt với Kim Sunoo đang rón rén rời đi. Đang ở chỗ đông người, cậu không thể nán lại bên ngoài quá lâu, Jake không còn cách nào khác miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh.

Nếu không có khoảng thời gian vừa qua, có lẽ Heeseung vẫn có thể thoải mái dựa hẳn lên vai Jake mỗi lần tranh thủ ngủ trưa chứ không cần rón rén quan sát từng biểu cảm của cậu như bây giờ.

"Jaeyunie, em muốn đi ăn gì cho ấm bụng không?"

Giọng anh có chút gượng gạo, Jake nghe ra được. Cậu lắc đầu:

"Em không đói."

Vừa mới dứt lời thì rối rít cảm ơn khi nhận cơm hộp đủ món từ tay anh quản lý.

Sunoo bên này vỗ trán thở dài.

Heeseung một lần nữa rất muốn bản thân tàng hình.

Nhưng Heeseung là kiểu người khi cần thì sẽ mặt dày không ai bằng.

Bằng chứng là hiện tại anh đang lôi cổ con cún từ phòng Riki sang phòng mình trong tiếng kêu la oai oái và sự ngỡ ngàng của em nhỏ.

"Lee Heeseung!" Jake gằn giọng.

"Ai cho em gọi anh trống không như thế?"

Jake đảo mắt, mấy năm qua có bao giờ cậu cần phải dùng kính ngữ với Heeseung đâu.

"Ai cho anh lôi em đi như thế?"

Chuyện ngủ dạo của Jake, Heeseung mới chỉ biết gần đây. Đương nhiên là anh không biết, vì cậu sẽ gõ cửa phòng bất cứ ai ngoại trừ người yêu cũ. Dù biết là Jake hoàn toàn có quyền hành xử như vậy, nhưng trái tim lại mách bảo Heeseung rằng chuyện Jake chừa anh ra trăm phần trăm bất hợp lý.

Chia tay rồi thì vẫn là anh em, mà anh em thì ngủ ké phòng nhau có sao đâu.

"Có sao! Em không thích dây dưa với bạn trai cũ!"

Dù không hề muốn nói nặng lời như vậy, nhưng cậu không thể hiểu nổi tâm lý của Heeseung bây giờ.

Nhìn ra vẻ mặt anh tổn thương rõ rệt, Jake hít một hơi rồi hạ giọng xuống: "Heeseung hyung."

Lại nữa, cách gọi nghe xa lạ chết đi được.

"Em biết chúng ta vẫn còn công việc, vẫn còn nhóm. Em không thể hoàn toàn rời bỏ anh, cũng không muốn làm vậy chỉ vì chúng ta đã chia tay." Jake ôm gối, ngồi xuống giường một cách tự nhiên, giống như hàng trăm lần cùng nhau lén lút trong phòng Heeseung ngày trước. "Heeseung, dù có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đi nữa, anh vẫn là anh của em."

Hai bàn chân Heeseung như bị đóng đinh xuống sàn nhà, anh không biết nên làm gì trước một Jaeyun như thế này. Jake mà anh biết luôn là người tươi sáng như mặt trời nhỏ, chẳng bao giờ để lộ vẻ mệt mỏi và trầm lắng trước mặt anh vì không muốn làm hỏng bầu không khí giữa hai người. Jake trước mặt anh thật nhỏ bé, cậu ôm chặt lấy gối của mình như thể đó là thứ duy nhất cậu bấu víu được giữa căn phòng này, gương mặt cậu mờ mịt, đôi mắt không còn tia sáng thường trực nữa.

Jake không còn thấy an toàn khi ở cạnh anh nữa.

"Nhưng mà, chúng ta đã bên nhau quá lâu, chia tay dù chưa lâu nhưng em cảm giác như mình vừa trải qua mấy kiếp người chỉ trong vỏn vẹn ba mươi mấy ngày xa anh. Làm sao em có thể hành xử bình thường với anh như với mọi người được đây?"

Giọng cậu càng về sau càng nhỏ xíu, Jake mong Heeseung không nghe ra được âm thanh cổ họng cậu nghẹn lại.

Lúc nói ra lời chia tay, Heeseung tuyệt đối không nghĩ mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo hướng này.

Công bằng mà nói, khi một mối quan hệ xuất hiện rạn nứt, anh thường không nghĩ đến chuyện đổ hết phần lỗi về một bên, hay xét xem ai đúng ai sai. Chỉ riêng chuyện này Heeseung tự nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình, anh đã coi tình cảm của cậu như một gánh nặng, để chính phần góc cạnh của mình thương tổn đến người còn lại. Nhưng, Heeseung vẫn nghĩ sau cùng giữa họ có một sợi dây không thể cắt đứt để níu lại tất cả. Thứ có thể đi qua hết thảy sai lầm cùng hiểu lầm, thứ có thể khiến vết thương đang rỉ máu khép miệng.

Nhất định là tình thân.

Heeseung đã tưởng tình thân giữa hai người sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng anh đã lầm. Và giờ đây anh không thể nhịn thêm một ngày, thậm chí là một giây chiến tranh lạnh với cậu thêm nữa.

Không biết phải làm sao giữa khoảng lặng bao trùm đầy ngột ngạt này, Jake ôm gối đi về phía cửa. Bàn tay to lớn đột nhiên chạm lên vai trái của cậu.

"Em đừng làm ngơ anh được không?"

Jake dừng lại, quay người nhìn về phía Heeseung, đôi mắt hơi sưng đỏ, thần sắc mờ mịt hoang mang, giống như không hiểu vì sao anh lại hỏi mình câu đó.

Heeseung mím môi, sải bước về phía Jake, rồi đưa tay kéo cả người cậu ngồi xuống giường đối diện anh.

"Em nói em cần thời gian để chúng mình trở lại như trước đây."

Jake mím môi, gật nhẹ đầu xác nhận.

"Nhưng nếu không bắt đầu thì chúng mình mãi sẽ không quay lại được." Hai mắt Heeseung sáng lên giữa căn phòng tối. "Anh xin lỗi vì mọi chuyện. Anh sẽ không ép em phải đến gần anh hay tạo áp lực gì cho em cả. Nhưng Jaeyun, ít nhất thì đừng làm ngơ anh nữa, có được không?"

Jake muốn nói ánh mắt tha thiết của anh bây giờ cũng một phần khiến cậu thấy hơi áp lực.

Cậu không cố tình làm ngơ anh, chỉ là không biết phải đối diện với anh như thế nào.

Heeseung đột nhiên thấy hối hận vì đã nói ra những lời thảm hại như vậy, nhất là khi nhìn thấy Jake lâm vào im lặng, một lúc lâu sau cũng không nói gì khác.

Cả hai người họ đều nín thở chỉ để nghe những đợt hô hấp từ đối phương một cách rõ ràng hơn.

Hai người đã ôm lấy nhau vô số lần, vào những ngày mưa rả rích ở Seoul, trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, Jake sẽ nghe được nhịp tim của Heeseung, ổn định, yên bình. Cậu muốn nắm tay Heeseung, muốn cùng anh bước đi giữa nắng xuân rực rỡ. Cho nên, khi người khác nói với Jake rằng cậu có thể tiếp tục đắm mình trong tia nắng ấm áp ấy, nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá rất lớn, cậu hoàn toàn không do dự.

Người cuối cùng hối hận cũng chỉ có Heeseung.

Đột nhiên Heeseung nghe được tiếng người đối diện rên rỉ đầy bất mãn: "Nói chuyện với anh khó quá. Em muốn đi ngủ." Cậu vò đầu bứt tóc.

Đồng tử Heeseung lay động, bàn tay nắm chặt hơn cổ tay gầy gò của cậu: "Ơ...thế còn vụ ngưng phớt lờ anh—"

"Anh đáng bị em phớt lờ!" Jake trừng mắt.

Đang nghiêm túc là vậy, nhưng Jake không chừa được thói đã cãi nhau với ai là sẽ giở giọng chí choé như học sinh tiểu học, Heeseung cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí đôi khi, anh còn lý lẽ giống trẻ con hơn cả Jake.

"Em phớt lờ anh gần hai tháng rồi. Mình cũng phải làm việc chứ? Tin anh mách Jungwon em không chịu hợp tác với đồng nghiệp không?" Heeseung nói đến mức cậu nhìn được cả gân cổ anh dưới ánh đèn mờ nhạt.

Jake không muốn chịu thua: "Jungwon? Em còn chưa mách Jungwon anh đá em như nào đâu đấy?"

Heeseung cau mày, không thèm nắm tay cậu nữa: "Mách đi, rồi anh sẽ bảo Jungwon là anh có xin lỗi bảy bảy bốn chín lần em cũng không chấp nhận."

"Lee Heeseung, anh đã xin lỗi em đến lần thứ bốn chín đâu?

Heeseung bàng hoàng: "Em đếm á?!"

"Hai anh ồn quá!"

Giọng nói trầm thấp nhưng nhỏ xíu đầy đáng thương vang lên từ sau cánh cửa khép hờ. Jake cùng Heeseung đồng thời quay về phía phát ra âm thanh, để rồi nghe được từng tiếng nghẹn ngào của em út mà hai người trân quý hơn bất cứ thứ gì.

Riki quệt mạnh tay ngang mặt, nếu không phải vì đã nghe thấy giọng mũi đầy uỷ khuất của cậu nhóc, có lẽ Heeseung còn không nghĩ là Riki đang khóc, mà chỉ là cáu bẳn vì anh làm ồn lúc nửa đêm.

Còn chưa kịp lên tiếng, Riki đã đóng cửa cái rầm, chạy nhanh về phòng riêng.

Thân người cao lớn mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Jake liếc qua phía anh, mím môi, cậu cũng mệt không kém. Vốn dĩ chỉ muốn lên đây để chiếm tiện nghi phòng Riki, thế nào lại thành cãi nhau một trận với Heeseung, đã vậy còn làm Riki khóc.

Jake chậc lưỡi, quay người định đi khỏi. Cậu không thể để Riki khóc một mình được.

"Jaeyunie."

"Sao nữa?" Cậu mất kiên nhẫn.

"Anh sẽ lo Riki. Quá giờ ngủ của em rồi đúng không? Mau về nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì đã làm phiền em đến tận giờ."

Lee Heeseung giỏi nhất là chọc cậu cáu, cũng giỏi nhất tronh việc xua tan lửa giận trong lòng cậu. Chỉ cần anh hạ giọng xuống như vậy, là Jake lại thấy lòng mình mềm ra thành một mớ bông gòn.

"Em biết rồi."

"Còn nữa— Em coi như anh chưa nói gì đi. Muốn làm ngơ anh hay tránh mặt anh thế nào cũng được." Giọng Heeseung đều đều vang lên như thể anh đang nói với chính mình.

Lẽ ra bản thân cậu là người chịu thiệt trong truyện này, nhưng chẳng hiểu sao cách Heeseung nói lại khiến Jake cảm thấy mình mới là người có lỗi với anh. Cậu lắc đầu dù biết anh chẳng hề nhìn thấy, quay người rời đi.

Đến cả một thoả hiệp nhỏ như vậy cũng không vì nhau được, làm sao dám nghĩ đến những chuyện lớn hơn sau này. Lần đầu tiên sau khi chia tay, Jake bắt đầu có ý nghĩ có lẽ Heeseung đã đúng khi chọn buông bỏ cậu, giải thoát cho cả hai. Cũng là lần đầu tiên sau khi chia tay, Heeseung phải tự hỏi bản thân tại sao đã xác nhận cả ngàn lần trong đầu là không còn tình cảm nữa rồi, mà từng sợi dây thần kinh trong anh lại tê rần khi nhìn bóng lưng người kia ngày càng nhỏ lại phía xa.

__

Heeseung: Ngoan, đừng khóc.

Riki: Em không có khóc.

Jake: Được rồi được rồi đừng khóc nữa mà.

Riki: Em không có khóc.

Jay: Niki! Không khóc!

Riki: Đây không làm mấy trò trẻ con như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com