Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Sunghoon's Anger


Chuyện tình của Heeseung và Jake bắt đầu theo cách anh em không ai lường trước được.

Nhưng Sunghoon nhớ rõ cậu là người duy nhất phản đối.

Jake theo đuổi Heeseung suốt một năm, mỗi lúc Heeseung cần cậu đều sẵn sàng nấu mì, không hôm nào thức dậy mà không bật ngón cái khen anh đẹp trai, lúc anh vật vã với việc thu âm và làm nhạc luôn có một con cún vàng vẫy đuôi bên cạnh tiếp sức. Thậm chí người lúc nào cũng chê bai mấy bộ phim tình cảm sướt mướt như Jake, cũng có một thời gian cẩn thận viết thư tình cho Heeseung, để rồi vứt hết cho Sunoo đọc vì cậu quá xấu hổ với nhân cách sến súa của mình. Mưa dầm thấm lâu, hơn nữa, vốn Heeseung cũng không phải không có cảm xúc với cậu, hai người cứ vậy mà hẹn hò.

"Cậu yêu người ta từ bao giờ mà mình không biết?" Sunghoon tuyệt vọng.

Jake gãi tai, tập trung nhìn vào bất cứ chỗ nào ngoài hai con mắt đầy phẫn nộ của Sunghoon.

"Chắc là từ hồi I-land..." Cảm nhận được lửa giận ngùn ngụt bốc lên, Jake vội xua tay: "Ý là hồi đấy có ai mà không đổ Heeseungie hyung chứ? Còn nghiêm túc thích thì mới gần đây thôi à. Sunghoon, cậu phải tin mình!"

Không phải cậu muốn giấu Sunghoon chuyện tình cảm hay bất kỳ ai khác. Jake chỉ nghĩ việc cậu có tình cảm với Heeseung, anh nên là người đầu tiên được biết. Làm gì cũng đặt Heeseung lên đầu tiên là thế, vậy mà anh có thể nói chia tay là vì nhầm lẫn tình thân với tình yêu.

Sunghoon nghe em Jungwon kể xong phải thốt lên một câu: "Có chó mới tin ông già không yêu nó!"

Thời gian đầu hai người yêu nhau Sunghoon phản đối là sự thật. Hay ngơ ngác là vậy, nhưng cậu có một kiểu kiểm soát rất giống các bậc phụ huynh thế hệ cũ. Đến tận bây giờ Sunghoon vẫn liếc ngang liếc dọc bất kì thằng nhóc nào dám lăm le đến gần em gái cậu, chỉ thiếu điều đến tận nhà người ta gặp mặt nhị vị phụ huynh. Sunghoon đối với Jungwon và Jake cũng vậy. Cậu coi cặp đôi cún mèo là trẻ con, mà đã là trẻ con thì phải hết lòng bảo vệ. Sunghoon tin anh Heeseung là một người bạn trai kiểu mẫu, luôn dịu dàng săn sóc, biết làm trò cười và sẽ để ý đến nửa kia từng chút một.

Nhưng bạn trai kiểu mẫu Lee Heeseung và em bé Sim Jaeyun đến với nhau thì chắc chắn có vấn đề. Tự tin là góc nhìn của người ngoài cuộc, Sunghoon biết một người có thói quen sinh hoạt tàn phá sức khoẻ như Heeseung sẽ không hợp với kiểu người thích chăm lo như Jake, một người thực tế như Jake sẽ chẳng thể đồng cảm với mớ âu lo rối bời trong lòng Heeseung, và ti tỉ điều khác nữa.

Quan trọng nhất là, Heeseung yêu rất lâu bền, còn Jake, Jake chưa từng yêu ai ngoài anh, Sunghoon không rõ đây có phải cảm xúc nhất thời bộc phát của cậu hay không.

Thực tế chứng minh, Sunghoon lo lắng nhầm chỗ. Yêu đương hơn một năm, tính cả một năm theo đuổi Heeseung, đến tận bây giờ, Jake vẫn một lòng dành trọn tình cảm cho anh. Còn Heeseung thì đã đi xa đến mức phủ nhận chính cảm xúc mình từng có.

Sunghoon giận anh một thì giận chính mình mười.

Dù Jake có nói bao nhiêu lần là bước ra khỏi mối quan hệ này, cậu không phải người duy nhất chịu thiệt, Sunghoon vẫn muốn đấm bản thân mình ngày trước chục phát vì đã không kiên quyết ngăn cản. Mặc cho mọi nỗ lực che giấu của Jake, Sunghoon hoàn toàn có thể nhìn ra đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của bạn cậu mỗi ngày gặp nhau chạy lịch trình.

Park Sunghoon là ai chứ? Là người đã lau những giọt nước mắt đầu tiên của Sim Jaeyun từ ngày còn ở I-land cơ mà.

Nửa tháng sau vụ chia tay, lần đầu tiên Sunghoon thấy Jake xuất hiện ở căn hộ hội tầng trên. Cậu bĩu môi, hồi trước cứ cách một ngày lại hí hửng chạy lên hỏi Heeseungie đâu, bây giờ không còn anh người yêu nữa là bỏ luôn thằng bạn già này.

"Nhìn gì mà nhìn?" Jake hếch cằm.

"Ai cho lên mà lên?" Sunghoon hếch lại với cậu.

Sunghoon đang ra vẻ làm quá. Cậu thừa hiểu Jake chẳng cần Heeseung cho phép mới được bước chân qua qua cửa nhà, thậm chí nếu Jake muốn Sunghoon sẵn sàng cho cậu một nửa cái giường mà chẳng có Heeseung nào được quyền lên tiếng.

Đấu mắt một hồi, Jake giơ tay đầu hàng, nhưng câu từ thốt ra lại như muốn chọc điên quả bom nổ chậm Park Sunghoon: "Cậu không cho mình vào thì mình sang phòng hyung vậy."

Đôi lông mày rậm lập tức dính chặt vào nhau, Sunghoon hậm hực quay đi: "Vào thì vào, ai cấm?"

Mắt cún sáng lên ngay tức thì giống như được cho ăn ngon, Jake cười hì hì, vươn người quàng vai Sunghoon để cậu lôi vào phòng.

Hình như đã lâu rồi Sunghoon mới thấy lại nụ cười ấy.

Thói quen ngủ dạo của Jake bắt đầu cũng là vì yêu đương với Heeseung mà ra. Từ lúc không còn ai làm gối ôm hình người cho nữa, Jake bắt đầu di cư buổi đêm đến phòng hội em út, tận cho đến khi Sunoo và Jungwon bắt đầu kêu phiền, cậu mới tìm đến Sunghoon.

Sunghoon không có vấn đề, chưa dỗi vì mình bị rớt xuống tận giữa danh sách những người để đu bám của Jake là may.

"Ê, cho xin ít chăn." Jake kéo kéo tấm chăn.

"Không biết mang chăn lên à?" Sunghoon kéo lại.

"Mình lười ôm đồm lắmmmm." Cậu quấn chặt vào người để bên kia không kéo được nữa.

"Thế đi mà xin Heeseungie của cậu." Sunghoon giật mạnh.

Jake bật dậy, thực sự định đi sang phòng người yêu cũ. Nhưng chân chưa kịp chạm xuống đất đã cảm nhận được cổ tay bị kéo lại thật mạnh về phía sau. Lưng cậu đập xuống giường, vừa định lên tiếng kêu than đã thấy nguyên tấm chăn đắp gọn lên người.

"Đây! Nằm im giùm tôi!"

Nói rồi nằm úp mặt vào trong tường.

Jake phụt cười, mắt híp lại như con mèo được ăn no, nằm sát vào phía bạn, vai kề lưng.

"Ấm ghê."

Nằm một lúc vẫn không thể vào giấc, Sunghoon không nhịn được cất tiếng: "Rốt cuộc thì tại sao Heeseung hyung lại muốn dừng lại vậy?"

Một khoảng lặng kéo dài, dài đến mức Sunghoon tưởng người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, chỉ còn mình cậu suy nghĩ, cho đến khi giọng nói nhẹ đều đều vang lên: "Hôm đó cậu đã nghe được, phải không?"

Ngày hai người chia tay, Sunghoon ở ngay phòng bên cạnh. Nói là nghe được cũng không đúng, cậu chỉ biết hai người có cãi vã, không hề nghĩ mọi chuyện lại tới nước này.

Có những ngày Heeseung tan làm rất muộn. Vì tài năng của mình, anh luôn bị công ty giữ lại vì một lịch trình thêm vào phút chốc nào đó.

Vừa giây trước vui vẻ ra mặt vì quản lý thông báo nghỉ sớm, giây sau Jake đã lập tức vỡ mộng khi nghe tin Heeseung phải ở lại tăng ca.

"Mau về nghỉ ngơi trước đi, em cũng mệt rồi." Bất chấp mọi nỗ lực mè nheo đòi đợi Heeseung của cậu, anh vẫn nhất quyết dí cậu lên xe ô tô cùng với Sunoo.

"Heeseungie!" Jake gọi với lại: "Anh nhanh lên nhé, em đợi anh về nhà."

Vì rất lâu rồi mới có thời gian rảnh để dành cho nhau, mặc kệ gần đây Heeseung có trở nên ít nói, cũng chẳng thiết tha gì cùng cậu ngủ lại buổi đêm, Jake đã nghĩ chỉ cần dỗ dành đủ nhiều, anh sẽ lại là một Heeseung dịu dàng mà cậu yêu. Miễn là vì Heeseung, cậu sẵn sàng đợi bao lâu cũng được, phần đời phía sau còn rất dài, chỉ cần anh vẫn ở bên cậu, không việc gì phải vội vàng hết.

Sunoo hết nhìn bóng lưng người anh cả lại nhìn sang con cún vẫn đang nhiệt tình vẫy tây bên cạnh mình.

"Lâu rồi em không thấy Heeseung hyung xuống chỗ anh."

Jake lườm Sunoo một cái: "Vì anh ngủ sớm, Heeseungie vừa mới mở game lên là anh nhắm mắt được luôn rồi."

Trên mặt Sunoo hiện dấu hỏi chấm to đùng: "Anh không thấy có vấn đề à?"

"Ừm. Tối nay anh sẽ giải quyết vấn đề." Jake thản nhiên đáp. "Nhân tiện, hôm nay để anh tắm trước đi Kim Sunoo."

Sunoo mất vài giây mới hiểu ra được ý định của cậu, hai má đỏ lựng, em đập lên vai Jake một tiếng rõ kêu: "Đừng có tự nhiên nói mấy chuyện đó trước mặt em chứ!"

Jake la lên oai oái: "Anh có nói gì đâu!"

"Im lặng đê!" Tiếng Jay từ ghế trên vọng lại.

Hai anh em cụp móng vuốt ngay tức thì, không quên trao nhau ánh mắt chửi thề trong im lặng.

"Nhưng mà không phải anh đang bị ốm à?"

Sáng nay cậu thức dậy với một cơn nóng nhẹ trong người, nhờ Sunoo cho uống thuốc hạ sốt ngay nên mới trụ được qua mớ lịch trình trong ngày. Jake cười xoa đầu em nhỏ: "Anh khoẻ rồi mà, ốm vặt như thế cũng không phải lần đầu tiên."

Jake thầm nghĩ, có không khoẻ cũng phải làm, không chỉ vì nhu cầu của cậu, mà còn để dỗ ngọt anh người yêu đang giận dỗi không lý do nữa. Làm tình để xả stress luôn là cách hữu hiệu nhất, dù đa số lần đều là Jake bị bắt nạt đến mức nói không ra chữ, nhưng Heeseung cũng sẽ trở nên mềm dịu và yếu lòng hơn mỗi khi ôm cậu gần như vậy.

Sunoo bó tay, trong nhóm Jake hyung của em độ cứng đầu chỉ đứng sau hai anh em Nhân Mã. Cậu đã quyết tâm thì có mười Sunoo cũng không nói lại được.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Gần mười giờ tối, trời đổ mưa, Heeseung vẫn chưa về nhà.

Tin nhắn cho Heeseung phản hồi cuối cùng của anh là hơn một tiếng trước, Jake hỏi anh đã ăn tối chưa, Heeseung đáp không cần lo cho anh và dặn cậu ngủ sớm. Cứ vài phút cậu lại nhắn tin cho Sunghoon một lần, hỏi xem Heeseung đã về chưa, mười mấy lần như vậy, Jake chính thức bị bạn thân chặn số.

Cậu thở dài ngao ngán. Xem ra tối nay không thể vận động mạnh được rồi. Heeseung về chắc hẳn sẽ mệt tới mức bỏ ăn mà lập tức leo lên giường bất tỉnh, không còn hơi sức đâu mà âu yếm với cậu nữa.

Đối với anh giấc ngủ và game quan trọng hơn bữa ăn rất rất nhiều. Nghĩ đến đây, Jake lật đật với lấy áo khoác chạy ra ngoài. Vẫn phải dỗ anh ăn gì đó thôi, với tính cách của Heeseung, anh tuyệt đối sẽ không chịu nhấc người dậy ăn nếu đó không phải món anh thích.

Bề mặt đường trơn ướt vì mưa, Jake bước từng bước thật cẩn thận đến xe bánh cá nhân đậu đỏ quen thuộc phía sau toà chung cư.

Một chiếc ô không đủ rộng để chắn được cả những giọt nước hắt từ phía đằng bên, cậu ôm túi bánh cá vào lòng, mặc kệ lưng áo mỏng tang bị dính nước mưa vẫn nhất quyết không để một giọt nào chạm lên bữa tối mua cho người yêu cậu.

Điện thoại rung lên trong túi quần, bước vào toà nhà Jake mới rảnh tay để nghe máy.

Là Sunghoon.

"Ổng về rồi, mình nhắc ổng nhắn lại cho cậu rồi đó, nhưng mà không biết đã kịp nhắn chưa hay gục luôn rồi."

Jake ậm ừ cám ơn cậu bạn, tay bấm vội nút thang máy số tầng anh ở.

Căn hộ im ắng, có lẽ Jay và Riki, kể cả Sunghoon, đều đã lên giường nghỉ ngơi từ lâu. Cậu bước thật nhẹ đến căn phòng quen thuộc, đẩy cửa vào mà chẳng cần hỏi lấy một lời. Heeseung thực sự là vừa về đến nơi đã nằm xuống đất, quai đeo của túi vẫn móc hờ ở cánh tay anh. Nghe thấy động tĩnh, anh chậm chạp mở mắt.

"Jaeyunie?"

Jake không ngại ngồi xuống cạnh anh.

"Em đây."

Heeseung tự ngồi dậy, không nhìn tới bàn tay đang đưa ra của Jake. Anh mệt mỏi cất giọng: "Sao em vẫn còn thức vậy?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, bàn tay chạm nhẹ lên cặp má vì quá bận rộn mà mất đi chút mỡ, âu yếm nói: "Anh mau đi tắm đi rồi ra ăn bánh cá với em."

Heeseung nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, trong mắt anh là thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó Jake không thể gọi tên.

"Em về phòng đi, mai anh sẽ ăn."

Cơn thất vọng bắt đầu len lỏi trong lòng, nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ.

"Hyung, hôm nay em ngủ cùng anh được kh—"

"Jaeyun." Heeseung gọi. "Em không mệt à?"

Mệt thì liên quan gì đến việc ngủ cùng Heeseung? Không phải mệt thì càng nên để cậu ngủ cùng hay sao? Họ rõ ràng là người yêu cơ mà. Jake chưa bao giờ cảm thấy việc ở bên anh là một gánh nặng, Heeseung coi cậu là gánh nặng sao?

Đầu óc rối như một mớ bòng bong, Jake không biết anh giận gì mình, cậu thậm chí không rõ đây có phải là giận dỗi hay không hay chỉ là sự chán nản đến tột cùng. Cậu khó nhọc đứng dậy, cẩn thận đặt túi bánh cá lên bàn làm việc của anh.

Từ đầu đến giờ Heeseung chưa từng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Heeseungie, anh chưa hôn chúc ngủ ngon em."

Dù cái gọi là hôn chúc ngủ ngon giữa bọn họ đã phai nhạt rồi biến mất từ lâu, cậu vẫn muốn đánh cược một lần.

Heeseung cụp mắt: "Về phòng đi, Jaeyun."

Jake muốn phát điên, cậu túm lấy cổ áo phẳng phiu của người trước mặt, giật mạnh về phía mình, gần như là hét lên.

"Hôn em đi!"

Không những nụ hôn, mà một ánh nhìn cũng chẳng có.

Khó chịu lắm rồi, bức bối lắm rồi. Thậm chí còn chẳng bận tâm cơ thể chắc chắn không thể chịu nổi nữa, mà vẫn ở trong nhà tắm gần cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị, lại còn kiên nhẫn dỗ dành suốt từ sáng tới bây giờ, nhưng dù có làm thế nào cũng không hề vừa ý anh.

"Môt cái hôn thì mất bao nhiêu lâu cơ chứ? Rốt cuộc anh bị làm sao thế?"

Heeseung yên lặng, mặc cho cậu kéo. Thế nào cũng được, cứ mắng anh đi. Ghét anh rồi đẩy xa khỏi tầm mắt càng tốt. Heeseung biết lỗi không phải ở cậu, tất cả là do cảm xúc của anh không còn nguyên vẹn như trước nữa.

"Lee Heeseung!"

"Em đừng đòi hỏi nữa."

Giọng Heeseung không lớn, nhưng độ gằn đáng sợ đó đủ để cậu phải giật mình.

Phát hiện đã doạ cậu, anh liền dịu giọng lại.

"Xin em đấy."

"Anh mệt lắm rồi..."

Mấy ngón tay miết lên tấm ngực áo, môi Jake run lên, giọng cậu không còn sự tức giận nữa, nho nhỏ như đang muốn nài nỉ anh: "Anh mệt cái gì cơ?"

Jake thật sự muốn khóc quá, cậu có nên viết một lá thư tay cuối cùng không nhỉ? Cái chỗ thư tình sến sẩm dở hơi đó đã bị cậu đem bỏ cả đi, không đếm xuể là có tổng cộng bao nhiêu bức.

"Chia tay đi." Heeseung nói.

Bên ngoài trời mưa rất lớn, hai bả vai của Jake còn dính chút nước mưa. Jake thực sự không ngờ rằng, người vừa mới sáng nay cậu còn nghĩ đến chuyện đi cùng cả đời, vậy mà giờ lại đứng trước mặt cậu mà nói lời chia tay. Thế là, Jake thu cánh tay vừa định vươn ra để ôm Heeseung về, đứng nguyên tại chỗ hỏi: "Anh nghĩ kỹ rồi sao?"

"Ừm." Heeseung hơi dừng lại một chút, đưa tay gỡ cặp kính dày xuống, để lộ ra ánh mắt đen tuyền sâu lắng. Cảm xúc trĩu nặng trong đôi mắt anh cũng lan tới trái tim của Jake. Mỗi khi Heeseung nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy, có nghĩa là anh đang rất nghiêm túc, thậm chí đã suy tính mọi chuyện kỹ càng, Jake thầm nghĩ.

"Em có làm gì có lỗi với anh không?"

Lần đầu tiên trong đêm nay, đôi mắt của Heeseung ánh lên chút hoảng loạn, hướng thẳng về phía cậu.

"Không Jaeyun, em không làm gì hết, anh mới là vấn đề." Heeseung nuốt nước bọt. "Anh đã vội vàng tiến vào mối quan hệ mà không suy tính kĩ. Trước đây anh đã sợ nếu không giữ em lại thì người khác sẽ lấy em đi mất, nhưng anh nhận ra, có lẽ anh không thể yêu em như cách em muốn."

Phải rồi, Jake nên có một người đáp lại cậu bằng tất cả sự nhiệt thành, không giống như Heeseung.

Công việc thì bận rộn, mà Heeseung lại là người cuồng công việc. Chẳng biết từ khi nào anh không còn để ý đến một người từng là cả thế giới với mình được nữa. Mặc kệ Jake có luôn hiện diện trong gần như mọi lịch trình cùng anh, luôn nhớ trao cho anh ít nhất một cái hôn mỗi ngày, luôn nhắc anh phải ăn đủ và ngủ sớm. Nhưng tâm trí Heeseung dường như không để ở đó, anh vùi đầu vào những bản thu âm dài đằng đẵng, quay cuồng trong những áp lực do chính mình tạo ra, rồi tìm đến game để xả hết đống áp lực đó đi.

Tiếp tục yêu anh thật không công bằng cho cậu.

Jake khẽ gật đầu, không nói lời nào, dường như đây là một vấn đề quá khó: Jake là một thành viên cùng nhóm, nhưng không phải là người có thể hỗ trợ Heeseung trong những thứ mới mẻ anh muốn thử. Jake rất bận rộn, mà Heeseung lại càng bận rộn hơn.

Đôi khi bản thân Jake cũng cảm thấy rằng mình không phải là đối tượng thích hợp nhất cho Heeseung. Tạm thời coi như giới tính của hai người chưa đủ để gây xôn xao dư luận, vậy thì chuyện cùng là người trong ngành giải trí, hoặc là thân phận hai thành viên trong cùng một nhóm nhạc, chỉ cần tình cảm giữa hai người bị khui ra, thì việc lập tức lên hot search chỉ là chuyện nhỏ, còn hiềm nghi và những lời bàn tán từ dư luận sau đó mới là vấn đề đáng đau đầu.

Lòng người khó đoán, ai biết được những người ngoài kia có thể nói ra những lời gì.

Nhưng cậu đã cân nhắc tất cả thậm chí trước cả khi mở lời tỏ tình với Heeseung. Cậu chấp nhận tất cả rủi ro để được ở bên người này, nhưng Jake có liều mạng đến mấy, cũng không thể tiếp tục nếu tình cảm chỉ còn từ một phía.

Heeseung không nhìn được biểu cảm của Jake, cậu cúi thấp đầu. Vốn đã quyết tâm, không hiểu sao lòng anh lại trĩu nặng vô cùng, Heeseung vươn tay về phía cậu, nhưng lại chần chừ khi thấy Jake lùi về phía sau.

Jake nhìn anh một chút, sau đó dời ánh mắt đi. Cậu rơi vào im lặng, toàn bộ cảm xúc đều bị giấu xuống dưới hàng mi.

"Có vài lần... Em nhận ra rằng em vốn không hiểu anh chút nào hết, Heeseung." Jake nói. "Như hiện tại chẳng hạn."

"Anh cũng vậy." Heeseung nói.

Jake lại nghẹn họng một lần nữa, âm thầm cân nhắc câu từ tiếp theo trong bầu không khí im lặng. Mặc dù đã trải qua rất nhiều căng thẳng, nhưng cậu chưa từng cảm thấy hối hận khi yêu Heeseung, vậy nên cậu vẫn muốn dùng hết sức mình để không làm tổn thương đến đối phương, dẫu là trong những phút giây cuối cùng.

Jake thở hắt ra một hơi, cười đầy cay đắng.

"Anh nên nói với em sớm hơn chứ."

Heeseung không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Đối phương có thể không muốn chia tay, nhưng mình không được phép mềm lòng. Heeseung sợ rằng mình sẽ mềm lòng.

Khi tình cảm đã ngày một lạnh nhạt, cho dù có duy trì lý trí, cân nhắc tới lui, cũng đều vô tác dụng. Hai người đứng như phỗng trước cửa, giống như dù trời có sập xuống cũng không thể khiến họ cử động. Không biết sau bao lâu, Heeseung mới nghe thấy Jake nhẹ nhàng nói một câu.

"Vậy thì chia tay đi."

Vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tim anh vẫn không kiềm được thắt lại đau điếng. Jake không khóc, giọng cậu không giống như đang nghẹn ngào. Với tư cách là anh trai, Heeseung thật muốn ôm cậu vào lòng để cậu khóc thoả thích ngay bây giờ, nhưng từ giây phút này trở đi, anh chỉ còn là người yêu cũ.

"Xin lỗi em."

Heeseung dừng trước cánh cửa mở, tránh sang một bên để cậu bước ra.

Jake chớp mắt nhìn anh, như muốn nói cậu không ngại mà quay trở vào thêm một lần nữa đâu, cậu cứ đứng yên ở đó, tóc rũ xuống, nhỏ giọt.

"Cẩn thận dính cảm." Chiếc khăn bông mềm mại liền được phủ lên đầu, trong chớp mắt đã thấy vị trí thay đổi, cánh cửa đóng lại cái cạch, tiếng chốt rất nhỏ nhưng vẫn thừa sức để phát hiện.

Jake thẫn thờ giữa khoảng không lặng thinh. Sunghoon tựa lưng vào cửa, nhìn nước mắt trào ra lăn dài trên khuôn mặt vẫn còn đang ửng hồng vì cơn sốt còn dính mưa. Cậu tiến tới, vứt tấm khăn bông trên đầu Jake xuống, tự vò khô tóc bằng tay áo hoodie của mình.

"Đi, mình đưa cậu về."

__

Sunghoon: Đi, mình đưa cậu về.

Jake: Nhưng mình ở ngay tầng dưới mà?

Sunghoon: ...

Sunghoon: Đi không hay muốn vác lên lưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com