Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the night we looked into each of our hearts

heeseung rất đẹp, đẹp trong mọi khoảnh khắc.

dù là khi đôi mắt to tròn long lanh của anh nhìn chằm chằm jaeyun lúc bình minh ló dạng hay khi đôi môi  trái tim hơi chu ra những lúc cơn buồn ngủ ập đến với heeseung, jaeyun đều thấy bạn trai em thật đẹp.

heeseung, với mái tóc hồng đã phai màu kha khá, ngồi cạnh jaeyun trên chiếc ghế đặc biệt chỉ phục vụ những giờ chơi game của anh, dựa lưng vào nó, với những ngón tay đặt sẵn sàng trên mặt bàn phím, điên cuồng nhấn xuống cùng đôi mắt mở lớn hết cỡ và khuôn miệng mím lại thành một đường mỏng. tay còn lại nhấp chuột với tần suất cuồng nhiệt không kém, tiếng click chuột với nhịp độ hoàn hảo tưởng chừng như đang sáng tác một điệu nhạc nào đó.

jaeyun ngước mắt nhìn lên từ ipad, vừa kịp lúc để thấy nhân vật của bạn trai em ăn ngay một viên đạn vào đầu rồi ngã gục ngay tức khắc. jaeyun nén lại tiếng cười khúc khích, và em đã thấy heeseung nhấp vào khung cửa sổ trò chuyện ở góc dưới bên trái màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím.

(all) bambhee: thằng *******
(all) boomguy: có thể là cười đến mai
(team) baekgu: kj ngu lìn canh flank đi
(team) Killjoy: đéo

heeseung bực bội thở ra một hơi dài khi anh bồn chồn nhấp chuột hết lần này đến lần khác, chuyển đổi qua lại giữa những góc nhìn của đồng đội.

"jongseong-ah, ván tới em canh flank được không? killjoy team mình vô dụng thấy mẹ." heeseung càu nhàu vào micro.

jaeyun có thể lờ mờ đoán được jongseong hẳn đã nhận lời qua cách heeseung mỉm cười. trong bất kỳ hoàn cảnh nào, heeseung đều có thể dẫn dắt những người khác trong đội của mình, dù là cho bài tập nhóm của lớp học sản xuất âm nhạc trên trường hay cho một trận giao tranh trong một tựa game fps.

trong lúc heeseung quan sát góc nhìn của riki, nơi những quả cầu tím đang phát ra những tia sáng lóa mắt, jaeyun đã rời giường. em đã vùi đầu vào mớ giáo trình về thuyết lượng tử nguyên một buổi tối, dán mắt vào vô số những phương trình và lý thuyết rải rác trên các trang tài liệu. không chỉ cảm nhận được bộ não mình đang bốc khói vì hoạt động quá công suất, jaeyun còn có thể cảm nhận dấu vết rõ ràng của sự kiệt sức đang dần xâm nhập vào huyết quản của em, khiến mí mắt em nặng trĩu và thị lực cũng mờ hẳn đi.

jaeyun tiến về phía heeseung, vắt nửa người qua lưng ghế và đặt lên đỉnh đầu heeseung một nụ hôn. ngay lập tức, heeseung xoay người lại, ánh mắt lấp lánh tràn trề sinh lực của anh nhìn thẳng vào cặp mắt cún ủ rũ của jaeyun.

"bé yêu, bé mệt à?" heeseung đặt tai nghe xuống, lông mày nhíu lại đầy lo lắng.

jaeyun mỉm cười với anh, gật đầu. "không sao đâu. anh cứ chơi hết ván đi. em đợi được. kìa, đến lúc mua vật phẩm rồi." em chỉ vào màn hình, nơi nhân vật của heeseung đã hồi sinh, tay phải cầm một thanh katana xanh lục.

heeseung nhanh chóng quay ghế lại, ngón tay nhấn xuống phím 'b' theo bản năng. trong phút chốc, một khẩu súng trắng xuất hiện trên màn hình của anh, trên thân súng còn điểm xuyết những đường trang trí đen xanh xen kẽ.

anh ngoái lại nói với jaeyun ngay sau đó. "sẽ nhanh thôi, anh hứa đấy. đằng nào bọn anh cũng thua rồi."

jaeyun nhìn vào bảng điểm 7-11 trên góc màn hình, và lần này em đã không thể kìm được tiếng cười nữa. "trận ngày mai sẽ khá hơn mà. giờ em đi đánh răng đây."

jaeyun đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán heeseung trước khi xoay người đi vào phòng tắm. trên bồn rửa đặt một chiếc cốc với hai chiếc bàn chải đánh răng một hồng một vàng. jaeyun lấy kem đánh răng lên chiếc bàn chải màu vàng của mình rồi bắt đầu thực hiện vệ sinh cá nhân.

trong lúc vừa đánh răng vừa soi gương, jaeyun chợt phát hiện mái tóc nhuộm bạch kim của em đã phai gần hết màu, chỉ còn lại chân đen mới mọc pha cùng màu tóc tẩy. em cau mày, luồn tay qua từng lọn tóc. jaeyun yêu màu tóc bạch kim này của mình, heeseung cũng vậy, nhưng để duy trì màu tóc này trong một thời gian dài là quá sức với một sinh viên đại học như em. có lẽ jaeyun sẽ sớm quay về với màu đen nguyên thủy. xét cho cùng, đã lâu lắm rồi em chưa để kiểu tóc tối màu nào cả.

jaeyun tự ghi chú lại trong não bộ sẽ phải nhắn tin cho sunoo vào sáng mai để xin tư vấn, dù em biết sunoo trước chắc chắn sẽ càm ràm em qua một tin nhắn siêu dài nêu đầy đủ những suy nghĩ và quan điểm cá nhân của em ấy về màu tóc mà jaeyun chọn, dù là tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa.

jaeyun vẫn còn nhớ trước khi chính thức nhuộm mái tóc màu bạch kim này, em đã gửi cho sunoo một tấm ảnh của v trong thời kỳ bts quảng bá ca khúc dna, kèm theo một câu ngắn gọn: nếu anh nhuộm màu này thì...?

sunoo trước tiên trả lời bằng một tràng biểu tượng lửa cháy nồng nhiệt kèm theo run sợ, sau đó mới thật tâm trả lời đúng trọng điểm: thì chết mẹ ông heeseung rồi. chúc hai anh có một cuối tuần vui vẻ sau khi anh đảo ngói nha.

sunoo nói đúng. heeseung và em đã thực sự có một ngày cuối tuần vui vẻ và cả hai suýt bỏ lỡ buổi hẹn hàng tuần của nhóm vào chủ nhật. khoảnh khắc jongseong trợn tròn mắt liếc qua liếc lại giữa hai người khi vô tình phát hiện ra dấu vết hoan ái trên cổ mà em phải dùng mọi biện pháp để che đi, jaeyun chỉ biết cuộn tròn người trong nỗi kinh hoàng tột độ . heeseung, tên ác nhân mà em đã lỡ trao đi trái tim mình, đành cười trừ và thụi cho jongseong một đấm.

jaeyun cởi bỏ áo hoodie và tròng vào người một trong những chiếc áo phông đồng phục của đội điền kinh trước đây heeseung từng tham gia, mãn nguyên hít hà khi lớp vải bông sờn cũ chạm vào da thịt.

jaeyun quay trở lại phòng ngủ, tươi cười với heeseung khi anh thưởng cho em một ánh mắt tỏ ý vô cùng hài lòng. jaeyun chui vào chăn làm ổ, nằm nghiêng người và dùng một tay lướt điện thoại. thật tình cờ, bài đăng kỷ niệm của sunoo và sunghoon nằm chễm chệ ngay đầu bảng tin, một tấm ảnh phim có phần hơi nhiễu chụp lại khoảnh khắc cả hai cùng cười toe trước ống kính, sunghoon đặc biệt cười đến tít cả mắt lại khi nâng trên tay miếng bánh ngọt.

jaeyun cũng thấy hạnh phúc với bức ảnh, để lại một bình luận: hai người đáng yêu quá đi <33 và ngay lập tức nhận được phản hồi từ sunoo: em biết mà ~ cảm ơn jake hyung nha!!!

"thôi bye nhé, tao chuồn đây, jakey đang chờ rồi." cùng lúc đó, heeseung quay người lại và nháy mắt với jaeyun, vui vẻ đăng xuất tài khoản discord.

mười phút sau, heeseung quay trở lại từ phòng tắm, phần tóc mái còn hơn ẩm rủ xuống khi anh cúi người thản nhiên thay sang chiếc quần đùi chơi bóng rổ ngay trước mắt jaeyun, khiến em giật thót rồi thẳng tay ném chiếc gối ôm về phía anh.

"anh đứng đắn một chút xem nào!" jaeyun hét lên, ngại ngùng dùng hay tay che mắt.

heeseung nhìn jaeyun với vẻ mặt hoảng sợ không kém. "cái gì không nên nhìn em cũng nhìn qua hết rồi mà!"

"kể cả thế!"

"được rồi, được rồi mà. bé ngoan mở mắt ra nào. anh thay đồ xong rồi."

jaeyun chậm chạp hạ tay xuống, hơi nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. heeseung cũng tiến gần về phía em, không chút nhân nhượng nào thả người xuống giường, dùng toàn bộ thân hình cao lớn chèn ép em bên dưới mình, khiến jaeyun bật cười, cố gắng đẩy anh ra xa. hai người vui vẻ lăn qua lăn lại trong vài phút, những tiếng cười khúc khích và những tiếng kêu the thé vang vọng trong bốn bức tường của căn phòng ngủ.

"dừng lại đi, bé yêu, xin em," heeseung cuối cùng cũng chịu thua, vỗ vào đùi jaeyun hai lần liên tiếp. "sức bền của anh không dám so sánh với đội trưởng đội bóng đá được."

jaeyun buông tay, không còn ôm chặt bắp chân heeseung nữa, em rướn người hôn lên má heeseung một cái, tự hào hét lên "em thắng!"

heeseung chỉ đơn thuần nằm xuống giường, thành thục uyển chuyển đưa tay lên ôm eo jaeyun, những ngón tay anh lướt vội qua gấu áo jaeyun, chạm vào một mảnh da trần của em. jaeyun khi nằm trên người anh nom thật xinh đẹp với mái tóc bạch kim rối bù trên đỉnh đầu và đôi mắt lim dim vì buồn ngủ. cánh môi hồng đã có vẻ hơi sưng lên, vì jaeyun có thói quen mím môi lại những khi em mệt mỏi. một jaeyun lọt thỏm trong bộ đồ quá cỡ của heeseung khiến anh cảm thấy như có một luồng điện chạy thẳng lên não, bất giác rùng mình siết chặt vòng tay quấn quanh eo em hơn.

"bé cưng xinh đẹp của anh," heeseung thì thầm giữa màn đêm tĩnh lặng, nét cười thoắt ẩn thoắt hiện nhảy múa trên môi heeseung khi anh vươn tay tay ôm lấy hai gò má jaeyun. em nghiêng đầu thoải mái dụi vào lòng bàn tay anh, heeseung không thể không viết lên mặt bốn chữ vô cùng thỏa mãn .

"ừm, là bé cưng của một mình anh." jaeyun thì thầm đáp lại, đôi mắt long lanh nhìn heeseung.

jaeyun vốn muốn ghé lại gần trao cho heeseung một nụ hôn chớp nhoáng trên cánh môi. thế nhưng heeseung rõ ràng là có ý đồ khác, hai tay anh nhanh nhẹn đỡ lấy phần ót của jaeyun, khẽ ghì chặt, không để em rời xa vòng tay anh. jaeyun nếm được vị kem đánh răng mùi dâu tây quyện với bạc hà, hương vị đã chiếm lĩnh vị trí đầu bảng trong danh sách những thứ yêu thích của heeseung từ lâu. heeseung lướt đầu lưỡi dọc theo hàm răng trắng xinh của em, jaeyun khoan khoái rên nhẹ, uốn hông cong lưng theo bản năng, đôi tay hờ hững vắt vẻo trên vai anh.

phản ứng của jaeyun khiến lòng heeseung rạo rực, anh mạnh bạo áp chặt môi mình vào môi em, bóp nghẹt tiếng thở hổn hển của em vì ngỡ ngàng trước sự chủ động của heeseung. có đôi khi, heeseung cảm thấy sợ hãi với một jaeyun luôn ngoan ngoãn mặc cho anh làm càn, jaeyun đã tin tưởng anh biết bao nhiêu để luôn chiều theo khát vọng của heeseung như thế, và heeseung là ai mà dám từ chối ân sủng trời ban cho mình được đây?

qua một lúc, heeseung dần cảm thấy người trong lòng trở nên uể oải hơn trước, những nụ hôn em trao anh cũng lười biếng hơn, sự mệt mỏi dần xâm chiếm. heeseung hôn lên môi em một nụ hôn cuối trước khi nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, ánh mắt cưng chiều nhìn theo đôi môi căng mọng của jaeyun vẫn đang cố rướn về phía anh đòi hỏi thêm nhiều nụ hôn ngọt ngào khác nữa. cầu mà không được, jaeyun đành bỏ cuộc, hai tay buông lỏng rơi vào vòng tay heeseung, em cũng thuận thế ngả đầu áp lên ngực anh.

"ngày hôm nay mệt thế à?" heeseung hỏi, vuốt ve mái tóc em.

"mệt lắm luôn," jaeyun than vãn, thậm chí còn rúc sâu hơn vào trong chiếc áo phông của heeseung. "em có hai bài thuyết trình trên lớp, sau đấy là tiếp tục hoàn thiện luận văn. sunghoon còn ghé qua phòng thí nghiệm chỉ để cười vào mặt em đấy, và em có một bài thi giữa kỳ về cơ học lượng tử vào tuần tới."

"tội nghiệp bé yêu của anh." lần này heeseung đã không kìm được mong muốn vỗ về em, lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, khiến jaeyun khẽ cựa mình. em không cách nào giấu đi vệt ửng hồng kéo tài từ gò má tới mang tai, heeseung luôn biết jaeyun thích được cưng nựng thế nào mà.

jaeyun thở dài, từ trên ngực heeseung lăn xuống ngoan ngoãn yên vị bên cạnh anh. một tay em choàng qua eo heeseung, nhẹ kéo anh lại gần. heeseung, tất nhiên không thể không chiều theo, lập tức đan chân với em, tặng cho bạn trai nhỏ một nụ cười động viên.

"mai anh đưa bé đi chơi nạp năng lượng lại nhé." heeseung đột ngột lên tiếng giữa không gian tĩnh mịch, tông giọng dịu dàng khiến jaeyun nhớ mãi chẳng thể quên. "anh đưa bé đi ăn bít tết ở nhà hàng bé thích nè, rồi sẽ thức cùng bé cho tới khi bé học xong bài luôn."

"đúng là chỉ có anh hiểu em." jaeyun nhìn thẳng vào mắt heeseung, chìm đắm trong ánh sáng vô tận của chúng.

nếu bạn nói với jaeyun của vài năm trước rằng em sẽ gặp được tình yêu của đời mình trên con đường chinh phục tấm bằng thạc sỹ chuyên ngành vật lý, hẳn jaeyun sẽ cười vào mặt bạn và tiếp tục chúi mũi vào cuốn giáo trình nâng cao nào đó trên tay.

thế nhưng, đến hiện tại, jaeyun khó có thể tưởng tượng được cuộc sống của em sẽ thế nào nếu không có heeseung. sẽ trống trải biết bao nếu mỗi ngày jaeyun trở về nhà mà không thấy bóng dáng anh tất bật đứng trong khu vực sinh hoạt chung của ký túc xá nấu mỳ cho em. sẽ nhạt nhẽo biết bao nếu không có heeseung liên tục nhắn tin tỉ tê với em suốt cả một ngày, từ những tấm hình chụp chung với bạn bè cho đến những bức ảnh ngẫu hứng chụp lại mấy thiết bị trong phòng thu mà jaeyun còn chẳng biết rõ tên gọi.

và hơn hết, điều jaeyun yêu nhất ở anh là hình ảnh hạnh phúc mãn nguyện của chính em phản chiếu trên đôi con ngươi sáng ngời của heeseung những lúc em nhìn anh ở cự ly thật gần. nó khiến em ngẩn ngơ, cũng có đôi phần rụt rè, jaeyun luôn thấy sự yếu đuối của heeseung những lúc em và anh cuộn mình trong chăn khi màn đêm buông xuống. mức độ yêu thương tuyệt đối mà heeseung luôn dùng ánh mắt để bày tỏ với em vẫn là điều khiến em ngạc nhiên nhất, bởi lẽ jaeyun chưa bao giờ biết một người có thể vì một người khác mà trao đi nhiều tình cảm đến vậy cho tới khi em gặp anh.

lee heeseung là người chỉ tháo xuống lớp mặt nạ lạnh lùng và trở nên yếu mềm trước mặt những người mà anh yêu thương. heeseung luôn nhìn jaeyun bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu mà các tác tiểu thuyết gia thường đặc tả trong những tác phẩm tình cảm kinh điển, là kiểu tình yêu có thể xoay chuyển đất trời, cũng có thể mang lại hòa bình cho nhân loại. ánh mắt anh tựa như đại dương êm đềm nhẹ nhàng ôm jaeyun vào lòng, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn hiện hữu những dục vọng và khao khát mãnh liệt của người trần mắt thịt. nếu nói đôi mắt là cửa số tâm hồn thì heeseung chính là minh chứng sống hoàn hảo của câu nói ấy.

"đến giờ đi ngủ rồi, ikeu của anh ơi." heeseung thưởng thêm cho em một nụ hôn cuối cùng lên chóp mũi, khẽ hít mũi một lần rồi nhắm mắt lại, không bao lâu sau chỉ còn lại tiếng thở đều đặn.

jaeyun cũng khép mi, chìm dần vào mộng đẹp. hình ảnh chàng trai tóc vàng đang ôm hôn thắm thiết một chàng trai khác với mái tóc bạch kim trong phòng thu âm nào đó hiện lên giữa mộng đẹp của em, hình ảnh tuy mờ nhạt nhưng lại quá đỗi thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com