Chap 3
Chap này tớ sẽ focus về tuổi thơ của ebe Jaeyunie nha mí bồ 😋
"Huhu, mẹ ơiiiiii"
"Ui chu choa bé Jaeyunie của mẹ lại làm sao đấy?"
"Huhu hic, mẹ ơi, nãy con đi chơi, c-con vấp vào cục đá rùi ngã ạ, huhu con đau quá mẹ ơi"
"Trời ơi Jaeyunie hậu đậu quá nha, vô đây mẹ dán băng keo cá nhân nè"
"Dạ vưnnnn"
------------------------------------
*cạch
"JAEYUN!"
Em giật mình ngước lên, là ba em
"...Dạ vâng, ba gọi con"
"Em đang làm gì vậy, Ahnjong?"
"Con bị thương, em dán băng keo cá nhân chút xíu thôi."
"Mày nữa Jaeyun, sao mày không chịu về phòng học đi mà cứ lẫn thẫn ở ngoài chơi với mấy đứa nhóc dân thường bẩn thỉu vậy?"
"ANH!"
"Cái gì?"
"Sao lại nói con như vậy?"
"Là anh đang dạy dỗ nó, Jaeyun về phòng học mau!"
"Vâng ạ..."
Em không ghét ba em đâu, chỉ là em sợ ông ta thôi. Sao ba có thể nói những đứa trẻ vô tội dưới kia là dân thường bẩn thỉu nhỉ, họ thật sự rất dễ thương, họ luôn cho em chơi cùng họ, lúc nào em cũng cười vui lắm, có bạn làm em vui hơn nhiều.
Ở trường chẳng vui gì cả, Jaeyun thích ở nhà hơn. Ở trường chẳng ai chơi với em, họ nghĩ em giàu nên lên mặt chảnh chọe, ai cũng tẩy chay em, vào giờ ra chơi thì ai cũng ra ngoài chạy giỡn còn em lúc nào cũng cầm quyển sách dày cộp vì ba em bảo cô giáo không được cho em ra ngoài chơi và phải ở trong lớp.
Em cũng vui vẻ mà ngồi đọc, lâu lâu lại nhìn bâng quơ ra cửa sổ rồi ngắm cái tổ chim bé xíu xiu của những con chim sẻ. Em sẽ rơi vào thế giới của riêng em, thế giới mà với em luôn thấy thật hão huyền kì diệu. Rồi em sẽ ngồi mơ tưởng về đôi con ngươi của mẹ, mắt mẹ em đẹp lắm, nó đen tuyền, nó yên tĩnh, dịu dàng, không chút gợn sóng như tên của bà vậy.
*Ahnjong: trong tiếng Hàn, đây có nghĩa là "sự yên tĩnh".
Khi thấy em cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ thì các bạn trong lớp sẽ nói em là: "đồ cái thằng tự kỉ"; "lúc nào cũng chảnh vậy không ai chơi là đúng rồi"; "tưởng mình giàu, đẹp, học giỏi là được à".
Em cũng chả quan tâm lắm, em quen rồi.
Em thích được ở nhà lắm, nhất là những khi ba em đi công tác. Em sẽ được thỏa thích chơi ngoài vườn mà không cần phải ngồi đọc những cuốn sách triết học dày cộp. Em sẽ được leo trèo, rồi sẽ được nằm trên bải cỏ xanh mươn mướt, nhìn lên bầu trời cảm nhận được những tia nắng chơi đùa trong những vòm lá cùng chú chim sâu, nhẹ nhàng sưởi ấm cho em.
Mẹ em cũng sẽ ra vườn cùng em, lúc thì im lặng nhìn em chơi đùa, lúc thì mẹ lại tựa vào gốc cây đọc những câu chuyện cổ tích hay ơi là hay. Em thích nhất là chuyện "Công chúa ngủ trong rừng". mỗi lần mẹ đọc chuyện đó, em cũng nhanh nhảu nói:
"Mẹ ơi con hứa với mẹ mai mốt con sẽ thật mạnh mẽ, con sẽ đi giải cứu công chúa của con!"
"Ừm, Jaeyunie phải thật mạnh mẽ nhé!"
----------------------------------------------------
Mẹ em mất rồi.
Mẹ em ung thư phổi giai đoạn cuối, thế mà mẹ không chịu nói em.
Em lại còn suốt ngày nói mẹ kể chuyện cho em nữa chứ...
Em hư quá nhỉ...
Em hứa với mẹ là em sẽ thật mạnh mẽ nhưng em lại đang ngồi ôm di ảnh mẹ khóc nức nở...
Em thất hứa rồi, hư quá...
Mẹ cũng thật kì cục, sao mẹ không nói cho em là mẹ bị ung thư chứ...
Em nhìn vào di ảnh, vẫn là nụ cười dịu dàng và đôi mắt yên tĩnh đó. Em thích nhìn mắt mẹ lắm, nhưng sao hôm nay, khi nhìn đôi ngươi đó, em đau nhức mình mẫy, ngực em như muốn nổ tung, 2 hàng nước mắt ấm nóng cứ chảy đài trên gò má bé xíu của em, ướt hết cổ áo, và rơi lên cả di ảnh.
Sao ba em có thể đứng dửng dưng cười nói với những người ngoài vậy, ba không buồn sao?
Em ghét ba em, ba em chẳng thương mẹ em và em chút nào cả, chỉ là một vở kịch mà ông ta dàn dựng để đón vợ mới của mình mà thôi.
---------------------------------------------------
Vợ mới của ba thật ác độc, mỗi lần em làm gì mà bà ấy không vừa lòng thì bà ấy sẽ tát em, đánh em, chửi mắng em và nhốt em trong căn phòng mà chính người mẹ ruột của em đã ra đi.
Em đau không?
Đau chứ.
Em mệt không?
Mệt chứ.
Em tuyệt vọng không?
Rất tuyệt vọng.
Em muốn chết, em muốn được hội tụ cùng mẹ em, đã có nhiều lần em nghĩ, nếu tự kết liễu bản thân thì chuỗi ngày bất hạnh này của em sẽ kết thúc, em chả còn muốn sống chút nào. Nhưng mỗi lần em bị nhốt vào căn phòng ấy, em lại nhớ đến mẹ em, nhớ đến nụ cười dịu dàng của bà. Người mẹ đã rời xa em lúc em còn mới chập chững bước vào đời.
Nhưng rồi em lại nhớ tới lời hứa đó, câu nói đó vẫn luôn động lại trong em, chất giọng dịu dàng ấy luôn xoa diệu tâm hồn rách nát của em.
Khi mẹ mất, em không ăn, không uống, không ngủ, em luôn khóa mình trong phòng ngồi ôm ảnh mẹ khóc tới khi ngất đi mới thôi.
Rồi em đổ bệnh, hôm đó, em mơ về mẹ, em thấy mẹ cứ nhắc đi nhắc lại câu: "Ừm, Jaeyunie phải thật mạnh mẽ nhé!"
----------------------------------------------
Rốt cuộc em cũng được rời xa căn nhà quỷ quái đó rồi. Em sẽ lên Seoul học cấp ba.
Ở đây vui lắm, em có nhiều bạn hơn, hai người bạn thân nhất với em là Jungwon và Sunno. Em thường gọi họ là Mèo và Cáo còn họ gọi em Cún.
Ba em vẫn rất áp lực điểm số, nếu như em chỉ được xếp hạng ba toàn trường, ba sẽ cắt tiền chu cấp của em. Thật sự nếu không nhờ người anh họ Choi Soobin vẫn luôn yêu thương và chăm sóc em thì có lẽ em đã chết đói trong căn nhà lạnh lẽo đó rồi.
--------------------------------------------
Và rồi vào một hôm chẳng vui vẻ mấy, em đã gặp được Heeseung.
-------------------------------------------
ê vl dài dữ lúc đầu tuôi định viết xíu thoi ai ngờ dài dữ vị 🥹
ê tuôi đưa thg em trai tuôi đọc xong nó ns tuôi là: bà bị khùng mà sao vt suy hay dữ 🥰🥰🥰
là khen hay chê vị 🥰?
ê tuôi lên chap thất thường lắm chứ hông có theo tuần đồ dou á, tuôi vt xg check lại là lên liền nhe hehe 😋
em bé ikeu của tuôiiiiiii 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com