Chap 5
"Heeseung ah, em cũng nên quay lại với bóng rổ đi chứ?"
"Nhưng mà thầy ơi, em bỏ lâu lắm rồi."
"Cái gì mà lâu, mới có 7 tháng, ráng tập lại là được thôi."
"Nhưng mà thầy ơi...Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì sao?"
"Hôm đó đội bạn chơi xấu nêu em mới bị ngã như thế, bạn học đó bị đình chỉ không được chơi bóng rổ hết cấp 3 rồi."
"Thầy ơi, hôm đó em ngã là gãy tay và gãy xương chậu, bác sĩ còn nói may là không gãy xương sống chứ không thôi là tiêu luôn rồi đấy."
"Cái thằng nhóc này, chuyện đã qua rồi thì đừng có nhắc lại."
"..."
"Mai tới sân tập luyện lúc 4h30 nhé, đừng tới muộn."
"Vâng..."
-------------------
"Làm gì mà mặt đần như chó vậy?"
Bây giờ là giờ ra chơi, Heeseung, Jongseong và Sunghoon đang ngồi ở sân sau nhấm nháp cây kem dưa hấu của mình
"Thầy bắt tao gia nhập lại đội bóng...Trời ơi tao đéo muốn chút nào."
"Ủa sao vậy? Có bọn tao trong đó mà, vui lên đi trời."
"Vấn đề nắm ở đó."
"Ý là đéo muôn tập cùng bọn tao đó hả? Con mẹ mày thằng chó đẻ."
Jongseong nói xong liền đá một vó đau điếng vô chân hắn
"Đm đau nha mạy, tao giỡn thôi, ý là tao...tao không muốn tập chung với thằng Woojin."
Sunghoon đang ăn kem ngon lành thì nghe tới cái tên đó liền cau mày rồi nghiến răng ken két
"Thề tao hận cái thằng công tử bột đó lắm rồi, thiếu điều đấm nó ra bã."
"Cái bữa mà tao bị ngã là do nó, chứ không phải do đội bạn, tao nói thầy thì thầy có tin đâu, thầy cưng nó cưng trứng, hứng nó như hứng hoa á mà, đm nó chỉ cần nhét tiền vô mồm ổng là ổng có nói đéo gì đâu. Tao nhớ thầy cũ, thầy Taehwan dạy hay hơn nhiều."
Jongseong ăn xong cây thì liền vứt cái que ra bãi cỏ đằng sau
"Tao nghĩ thằng đó ghen tị với mày, nó muốn đá mày ra khỏi đội để chiếm hết hào quang. Mà lúc mày ra hỏi đội rồi thì nó làm đội trưởng, mà cái thằng đó thì có ai ưa nó đéo đâu. Đm mày nghỉ xong cái đội nó rác vãi l*n, nên là vô lại đi, mọi người nhớ mày rồi."
Sunghoon cũng đập vô lưng hắn
"Đem lại hào quang cho đội đi mày!"
"...Ừm!"
---------------------------------
"Jaeyun ahhh"
Heeseung xách cặp nhanh nhẹn phi ra khỏi lớp thì liền đụng vô quả đầu đen xì, người gì đâu đã bé xíu mà còn mang cái cặp to đùng nhìn cứ như mấy bé mầm non í.
Jaeyun vừa đi ra khỏi lớp thì liền bị hắn giữ lại.
"Hở? Có chuyện gì?"
"Chiều nay chúng ta không học nhé!"
"Ủa sao vậy?"
"Ừm...Tớ đi tập bóng rổ."
"Ùi Heeseung còn chơi bóng rổ nữa á? Ngầu thế!"
"Jaeyun có muốn đi xem tớ tập không?"
"Được á??"
"Được chứ, đi với tớ không?"
"Ừm!"
---------------------
"Ủa sao Jaeyun ở đây vậy?"
"Jaeyun xem chúng ta tập thôi, Jongseong tao đá mày giờ dẹp cái mặt đó vô."
"Ơ Jaeyun không rủ Sunno à?"
"Jungwon không đi với Jaeyun hả?"
"À HÁ! Thì ra Cún ở đây! Biết nãy giờ bọn tớ đợi cậu không?"
Đang bị chất vấn thì Jungwon và Sunno liền xông vô nhà thi đấu.
"Ơ? Sồi? Mèo? Hai cậu chưa về hở?"
"Chưa! Đang đợi ai đó mà người đó thì lại lo đi ngắm trai kìa."
Sunno nói rồi nhìn Jaeyun với vẻ mặt thiếu đòn.
Bị bạn trêu thì mặt cún con đỏ lên như trái cà chua, lên giọng chối cãi
"Ơ ơ hồi nào, Heeseung rủ mà..."
"Jungwon tới xem tớ tập hả??"
"Ảo hả ông nội, tui đi kiếm bạn tui."
"Sunno ah-"
"Tui hông có ở đây xem ông thi đấu đâu, tui phải về nhà chơi game ròi."
"Vậy Jaeyun sao? Có về hong?"
"Ở lại đây với tớ đi màaaa"
"..."
"Đi 🥺"
"Rồi rồi ok, Sồi thì sao?"
Hai bây ở lại thì tao cũng ở lại luôn."
"Ùi Mèo ở lại xem tớ đấu á?"
"Tôi ở lại với bạn tôi thôi, với lại, đừng gọi tôi là Mèo, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu."
Heeseung bụm miệng nhịn cười nhìn thằng bạn bị crush phũ. Jongseong quay lại thấy thì lườm cháy mặt hắn.
"Nào cả đội xuống tập thôi!"
Một giọng nói lớn vang quanh phòng tập. Sáu cái đầu quay lại thì liền thấy chủ nhân của cái giọng đó. Là gã, Kim Woojin.
"Ồ chào nhé, lâu rồi không gặp. Kim. Woo. Jin."
Heeseung đút tay vào túi quần, từ từ đi xuống từng bậc, nhìn gã ở dưới với một vẻ mặt khó coi.
"M-Mày, Lee Heeseung? Sao mày lại ở đây?"
"Tại sao tao lại không được ở đây?"
Kim Woojin chính thức cứng họng, đúng rồi, tại sao hắn lại không được ở đây, chẳng ai cấm cả.
"Làm một ván không Woojin? Cũng lâu rồi tao chưa chơi."
"Vô."
-------------
Heeseung đang dẫn đầu với tỉ số 16-8, không thể nào, gã nghĩ là Heeseung bỏ chơi lâu như vậy thì cũng phải xa sút đi một chút chứ. Tụi con gái trên khán đài đang hò hét tên của hắn. Aishh, chết tiệt!
Lee Heeseung, mày làm tao phải chơi ác rồi.
Kim Woojin tưng bóng tới rổ định là một cú slam dunk thì liền bị Heeseung chặn, thế là gã liền dậm vào chân hắn thật mạnh rồi tiếp tục chạy tới cái rổ và lãnh trọn 2 điểm.
Heeseung cắn môi cố kìm nén cái đau xuống, lườm tên kia một cái rồi tập trung tiếp tục trận đấu.
Woojin tiếp tục tưng bóng tới rổ nơi Heeseung đang đứng phòng thủ, gã chạy tới và hất mạnh vào vai hắn, nhưng Heeseung đã kịp thời né được nên kết quả là hiện tại Woojin đang nằm bẹp dí trên sàn nhà, té chỏng gọng.
Gã thề, gã sẽ trả thú Heeseung, aishh, quê quá.
Heeseung tới có lòng tốt mà đưa tay ra đỡ, Woojin lườm hắn rồi tự phủi đít đứng dậy.
Thấy tụi con gái ở trên khán đài đang ngồi cười khúc khích chỉ trỏ rồi xì xào, gã liền hét lên.
"Thằng chó Lee Heeseung chơi ăn gian, nó ngán chân tao!"
"Đừng cãi nhau nữa tao có quay video mà, lo gì?"
Woojin tái mét mặt mày, Sunghoon đi nhanh nhẹn đi xuống đưới sân, rồi liền giơ điện thoại ra, tua lại khúc hắn hất vai Heeseung.
"Hửm? Tao không nghĩ đây là ăn gian?"
Sunghoon cho nó xem xong thì liền cất điện thoải và đút tay vô túi quần, đứng kế bên Lee Heeseung. Woojin cảm nhận được 2 thái dương liên tục túa mồ hôi không kiềm được, gã thường sẽ ra rất nhiều mồ hôi khi bị áp lực.
Park Jongseong đứng ở trên khán đài hét xuống.
"Bọn này thấy hết rồi, đừng có mà cãi cố nữa!"
"Chúng...Chúng mày!"
Heeseung cười nhếch lên rồi ghé lại gần tai gã, nói nhỏ để chỉ có gã và hắn nghe được.
"Tao biết biết hôm đó là mày đẩy tao ngã chứ không phải đội bên, Woojin ah."
Giọng Heeseung rất hay, nó trầm bỏng, nhẹ nhàng, nhưng những câu từ đó vào tai Woojin thì cứ như nước đá.
Gã sợ hãi nhìn Heeseung, gã biết, gã biết Lee Heeseung quyền lực đến thế nào, chỉ là hắn giấu thôi, chỉ cần một cuộc gọi điện với ba hắn thì chắc chắn Kim Woojin này sẽ phải cuốn gói ra khỏi trường trong một nốt nhạc.
Gã chạy tới băng ghế, vơ vội cái túi của mình rồi chạy ra khỏi khán đài, quê thì quê thật đấy, nhưng nếu bị đuổi ra khỏi cái trường này thì ba gã sẽ giết gã mất.
Nhưng mà chắc chắn, chắc chắn Kim Woojin này sẽ thìm cách trả thù.
-------------------------------------
Huhu xin lỗi các nàng vì giờ tui mới ra chap, bữa giờ tui bận quá 😭😭
Vote cho tui với nhoo 💗🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com