.1.
Tại trường cấp 3 X danh giá, Lee Heeseung là một tượng đài danh vọng mà bao người mong muốn trở thành, vì anh có tri thức, đã thế lại còn được cái mã đẹp trai thì không thiếu người rơi vào lưới tình. Sim Jaeyun chỉ là một học sinh với sức học bình thường, không quá nổi bật nhưng em lại rất đáng yêu, đôi mắt cún như chứa cả bầu trời sao, đôi môi hồng hào ai nhìn cũng muốn cưng, chiều cao của em so với các bạn nữ không phải thấp nhưng nếu đứng với đám bạn thân em lại hoá tí nị.
Hôm nay là ngày đầu tiên Sim Jaeyun bước chân vào cánh cửa cấp 3, không gian mới lại làm em thêm hứng thú, 2 cậu bạn họ Park vẫn lẽo đẽo theo em, trông chẳng khác gì 2 anh lớn đi cùng bảo kê em Sim.
-Trường to thật đó, lúc tao đăng ký nguyện vọng tao còn không nghĩ đến.
- Mày thì nghĩ được cái gì chứ
- Ê kiếm chuyện hả Sunghoon, tao nhét mintchoco vào mõm mày á
Chỉ cần bị trêu chọc một chút, hai gò má của Sim Jaeyun sẽ ửng hồng, trông như những cô nàng mới lớn đang học yêu vậy. Thế nên Park Sunghoon và Park Jongseong đặc biệt thích trêu em, đến khi em mè nheo lên, mặt đỏ như cà chua chín thì mới ngừng lại. Phía xa xa gần gốc cây ngoài kia, cả 3 chợt thấy một anh chàng đeo cặp kính dày cộm đang mãi mê chăm chú vào quyển sách, quây quanh anh là những bạn nữ, người cầm nước người cầm bánh kẹo nhưng anh ta còn chẳng đả động đến.
-Ê ai vậy nhỉ, tao thấy quen quen.
Sim cún cố gắng lần mò trong ký ức của mình, cứ như đã từng gặp anh ta ở đâu rồi
-À, Lee Heeseung đấy, nổi tiếng cả trường, lớn hơn chúng mình 1 tuổi thôi, nghe bảo năm ngoái vừa đạt giải nhất trong cuộc thi phản biện bằng tiếng anh đó.
Jay nhún vai trả lời, đối với cậu anh ta chẳng khác gì một người bình thường, "người bình thường" được cả nước đón nhận
-Gớm vậy ông nội, chịu chịu
-Ai như mày, học thì dốt, chơi game cũng dở, thua thì drama queen
Park Sunghoon khẽ cười rồi đi tìm lớp học. Sim Jaeyun bị ghẹo nhưng cũng không cãi được, vì Sunghoon học tốt hơn cậu, chơi game cũng hay nốt, toàn là em bám 2 cậu bạn của mình rồi lên rank tằng tằng. Chỉ còn Jongseong dẫn em đi quanh trường rồi ghé ngang căn tin mua cho em 1 ly mocha latte, vì em chẳng uống được đắng. Xui rủi làm sao, 2 anh bạn của Sim cún lại chẳng cùng lớp, một mình Jaeyun khác lớp với Sunghoon, Jongseong.
-Sao sao, muốn cùng lớp với các anh lắm chứ gì, giờ thì ngồi đó một mình luôn, thích nhá
Sunghoon nỡ lòng nào đạp lên nỗi đau của em chứ, có khi nó đem cả mền gối ra nằm trên đó rồi, tất nhiên Jaeyun không chịu thiệt mà nhảy cẫn lên nói lại cậu ta.
-Im lặng đi Hún yêu, con không biết khi nào bảnh trả thù đâu, cứ tạo nghiệp với bảnh.
Và nếu Sim cún đã vậy thì cả 2 anh lại chẳng buồn chọc thằng bé nữa. Cả 3 cùng vào lớp gặp bạn bè, em thì vẫn chưa quen được ai nhưng Sunghoon và Jay đã chơi với cả lớp rồi, đã thế em còn bị xếp ngồi cạnh bạn nữ nữa, Jaeyun chỉ muốn làm em bé thôi chả buồn làm chồng các chị đâu!!!
-Mặt mày đéo gì như vừa dẫm phải cứt í, sao vậy Jaeyun?. Jongseong lo lắng hỏi hang em
-Cô xếp tao ngồi cuối lớp, ngồi cạnh hotgirl của lớp nữa, cậu ấy xinh thật, tên gì ấy nhỉ? À, Yoon Jarim, cả 2 tiết cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào tao, địt mẹ học mà cô phải hỏi tao có bị sốt không tại mặt tao đỏ quá, khéo sau lại có chuyện tao thích nhỏ đó rồi.
-Không sao đâu con trai, mày vẫn sẽ là em bé của 2 bố thôi. Jongseong ôm em vào lòng an ủi.
Nhưng được một lúc lâu, lớp của 2 anh kia được đi đá bóng, lớp em cũng nghỉ nhưng trời lại nắng, em muốn đi về. Trên đường đi, em bị 3 thằng đực to như gấu chặn lại, mặt mày nhìn là biết chẳng phải loại đàng hoàng gì. Em muốn chạy nhưng thằng đầu đàn đã kịp nắm cặp em lại.
-Mày là học sinh mới phải không? Trông cũng đẹp đấy, cúi xuống bú cho các anh đây đi, anh bảo kê cho cả năm.
Jaeyun mặt tái xanh đi, nhưng em được Jongseong chỉ một tuyệt chiêu, nắm đấm cún của em dù sát thương không quá lớn nhưng đủ để vặt gãy chim thằng đấy. Jaeyun nhắm thẳng vào hạ bộ tên to con ấy, vung thẳng một nắm đắm trời giáng. Tên kia vì đau đớn buộc phải thả em ra, em Sim phải chạy bằng tất cả tính mạng của mình nhưng đến sao em chạy lại bọn chúng, khoảnh khắc chúng đến gần, có một bàn tay nắm lấy tay em rồi kéo em vào con hẻm tối, bọn chúng vừa rẽ vào đã ngã nhào vì bị ngán chân. Sim Jaeyun vẫn thắc mắc là ai thì anh ta đã lôi em ra và chạy về phía khác, các tên kia cũng mất dấu em.
-Dạ anh gì ơi, chắc ta dừng được rồi đó ạ, em không thấy chúng nữa.
Sim Jaeyun vốn không có sức bền tốt, như các lần rượt đuổi Sunghoon, em toàn chơi kế để đánh chứ chạy thì em thua, Sunghoon chạy được 100m chắc em mới chạy được 20m.
Vừa được thả tay ra em đã thở hồng hộc, khuỵ chân xuống mà nghỉ
-Mà cũng cảm ơn anh ạ, em cũng mới đến trường nên chưa quen được, cảnh em đấm chúng nó chắc anh cũng thấy rồi ha
Jaeyun chỉ biết gượng cười vì ngại, có một bàn tay chìa ra trước mặt em, với ý nói em hãy nắm lấy tay hắn.
-Chào em, anh là Lee Heeseung, hơn em 1 lớp, hân hạnh được làm quen.
Lúc em đứng lên, em chợt nhận ra mình thấp hơn anh cả một cái đầu, đâm ra em tủi thân dù bình thường 2 anh bạn cao ráo kia luôn đi đằng sau em.
-Chuyện hôm nay em cứ giấu đi nhé, nhà em ở đâu anh đưa em về cho chắc, nhỡ chúng lại lao ra đánh em thì hỏng
-À, dạ hướng này
Trên đường đi, Heeseung chia sẻ cho em rất nhiều mẹo học tập, khiến em cũng bất ngờ vì em không nghĩ anh có nhiều tri thức đến vậy, em vô thức nghe những gì Heeseung nói như một bản hoà ca êm ái, và vì đó là giọng của Heeseung cũng rất nhẹ nhàng nên em rất thích.
-Mà anh hỏi này Jaeyun, 2 thằng khứa đi đằng sau em hồi sáng ấy, là bạn em hả?
-À vâng, tụi nó là bạn nối khố của em,khổ nỗi toàn chọc em thôi, nhưng cũng vui vì có chúng nó bên cạnh ấy chứ, không có em buồn chết mất
-Sao vậy? em trông như này thì phải nhiều bạn hơn anh nghĩ chứ
-À, nói hơi nhạy cảm là em hoàn toàn không thích con gái, em còn sợ cơ, em thích được nuông chiều hơn là nuông chiều ai đó, vì thế ít ai chơi với em lắm, còn 2 thằng khùng kia chúng nó thậm chí coi em như con thì tội tình gì không chơi ạ. Đến nhà em rồi, cảm ơn anh nha.
Heeseung gật đầu rồi quay lưng đi về, nhưng kì lạ, hôm nay em nhập mật khẩu nhà không dưới 10 lần vẫn không mở được. Em luốn cuốn mở điện thoại gọi cho bố.
-Bố, sao con không mở được nhà?
-À, con chịu khó kiếm nơi khác ở nhé, nhà đó bố đưa cho em trai con ở rồi
-BỐ!? Rõ trước giờ em vẫn ở nước ngoài cùng bố mẹ, chuyện gì phải về Hàn rồi độc chiếm nhà của con?
-Con vẫn đang ở nhà của ta, ta không tìm được nơi thuê gần trường cho em trai con, nó cũng muốn ở một mình nên con cố nhé
-Aish, con không đồng ý đâu! Nhà của con mà
-Này Jaeyun! Mày hơi láo quá rồi đó
-Được, con chả thèm ở nữa
Rồi em cúp máy trong tức giận. Giờ em phải ở đâu cơ chứ? Qua nhà Jongseong hay Sunghoon đều không được, ba mẹ chúng nó chắc chắn sẽ không cho phép. Jaeyun lê những bước chân vô hồn không có điểm đích của em qua những nẻo đường, và có lẽ ông trời đã mỉm cười với em, Heeseung đang đi trên đường và cầm 1 cốc americano
-Anh Heeseung!
Cậu Lee nghe tiếng gọi bất giác quay đầu lại, thấy em cún nhỏ đang chạy về phía mình.
-Anh tưởng em về rồi, sao còn ở đây?
-Ừm...em không vào được nhà, bố em đổi mật khẩu nhà về để cho em trai ở rồi, em không qua nhà ai được
-Đến nhà anh ở đi, anh sống một mình
-Gì ạ? Lớp 11 mà anh đã sống một mình rồi á?
-Đi thôi, sắp trưa nắng lên rồi.
Căn hộ của Heeseung cũng ngay gần trường, vừa bước vào, Jaeyun đã nghe mùi thơm nhẹ nhàng của cà phê, ngôi nhà ngăn nắp và gọn gàng hơn so với nhà em nhiều.
-À, em chỉ ở nhờ đến khi em tìm được trọ thôi nên anh đừng lo ạ
-Không sao, em ở đây luôn cũng được
-Không được đâu, ngại lắm ạ!!
_________
Lại là fic mới đây, tui hy vọng có ra chap lâu các ní vẫn không bỏ tui nhe, tại tui lười 😣
Nhưng giờ tui sẽ cố gắng không drop thêm con fic nào nữa, mọi người đọc vui vẻe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com