Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.

Rồi thời gian cứ trôi quà mà chẳng chờ đợi ai, chưa gì đã đến lúc Lee Heeseung và Sim Jaeyun vào phòng thi. Trộm vía anh làm bài rất suông sẻ, ý cười trên môi anh vẫn không thể giấu được và có vẻ cún nhỏ cũng vậy, thế là kì 1 đã xong. Anh muốn khoe với Sim Jaeyun nhưng nghĩ lại chuyện hôm ở nhà sách vẫn khiến anh bức bối mà chưa dám bắt chuyện lại với em, nên anh sẽ tạm gác chuyện đó và đợi.

- Heeseung hyung!

Một tiếng gọi thân thuộc khiến anh đang cuối mặt nhìn điện thoại liền ngẩng lên, là em. Jaeyun đang đứng dựa vào cửa, có lẽ là đang chờ anh. Đôi chân thoăn thoắt của cún nhỏ từng bước đến gần anh, nụ cười toả nắng mà anh yêu lại xuất hiện.

- Anh thi xong rồi nhỉ.

- Ừ, em đến đây tìm anh có chuyện gì không?

- Thì...về chuyện tiền sinh hoạt lúc em còn ở nhà anh, sao anh chuyển khoản ngược lại cho em chi vậy?

Một tiếng thở dài lọt vào tai Sim Jaeyun, Lee Heeseung không tính toán với em về tiền bạc vì trong thời gian đó, anh đã có người bầu bạn, không còn phải cô đơn lủi thủi một mình nữa, chỉ là chút tiền thì có đáng gì chứ.

- Giữ tiền đó mà ăn đi chứ, anh cũng có tiền mà.

- Đâu có được, nếu thế thì khoảng thời gian anh còn ở trường, em sẽ làm phiền anh cho đến khi anh tốt nghiệp.

- Hah, nhờ em nhé.
Nụ cười trên môi Lee Heeseung không thể giấu được trước sự đáng yêu ngộ nghĩnh này.

Và đúng như lời hứa, ngày nào Sim Jaeyun cũng đi theo sau lưng anh, mỗi ngày anh đến trường đều thấy em đứng trước cổng trường chờ đợi. Khiến các cô gái không thể không nổi lòng ghen tị, đổi lại khi đi cùng Heeseung, em được các thầy cô yêu quý vì sự thật thà, đáng yêu và lễ phép, từ đó em học tốt hơn hẳn. Sau giờ học lúc nào em cũng theo anh về nhà, để ăn cơm cùng anh và cùng học, đến 8h em lại chào anh ra về.

Hôm nay, Jaeyun không chờ trước cổng trường nữa mà chạy hẳn đến nhà anh. Park Sunghoon, Jongseong và Riki dù biết những vẫn thấy chán vì cún nhỏ không đi chơi nhiều cùng họ nữa. Riki vào lớp thì thấy chỗ ngồi cạnh của mình- chỗ ngồi của Jaeyun bị vẽ bằng phấn rồi đổ cả sữa chua lên ghế. Mặt bàn đầy các chữ rất thô tục đa số toàn là về chuyện em lẽo đẽo đi theo tiền bối Lee của họ khiến Riki khó chịu thay cho cún nhỏ, bạn học Nishimura cũng đã lờ mờ đoán ra ai là người vẽ nên tác phẩm này, cô ta vẫn đang cười rất vui kia mà.

- Ha, Yoon Jarim.

Riki cũng định dọn cho em nhưng em lại đang đứng cạnh cậu mất rồi, ánh mắt Jaeyun đầy vẻ hoang mang. Bất chợt Lee Heeseung xuất hiện và đứng trước cửa lớp, anh định đưa cho em cuốn sách toán có nội dung rất tốt cho em. Tất nhiên anh không tránh được những ánh mắt đang nhìn mình nhưng anh đến để tìm cún nhỏ, tìm chúng nó đâu?

- Jaeyun ơi.

-A..a vâng?

Heeseung thấy mặt em bối rối liền đi thẳng xuống chỗ ngồi của em và cảnh tượng khiến anh cũng phải nhăn mặt.

- Yoon Jarim làm đúng không?

- Em nghĩ vậy, nãy còn nhìn em rồi cười mà.
Riki trả lời

Heeseung liền nhấc cái ghế dính đầy sữa chua đổ lên đầu ả, chất lỏng đặc sệt chảy dần xuống và cuối cùng đáp thẳng xuống mái tóc óng mượt của cô ta, khiến ả phải hét toáng lên.

- Mẹ nó! Tiền bối nghĩ mình đang làm gì thế?!

- Oops, tôi lỡ tay, xin lỗi nhé.

Rồi Heeseung để cái ghế ấy ngay cạnh Jarim rồi đi lấy cho em một cái ghế mới. Tỉ mỉ giặt sạch khăn rồi lau bàn cho em.

- Xong rồi, sách nè Jaeyun.

- Em cảm ơn.
Cún nhỏ tò mò mở ra thì có 1 tờ giấy nhỏ ghi nội dung khiến em cũng hơi khó hiểu, cặp Riki, ngăn ngoài là cái gì?

Em định mở miệng ra hỏi thì phát hiện anh đã đi mất, giờ thì ngồi vào bàn và tiết học bắt đầu, trong lúc học, Jaeyun thì thầm vào tai Riki.

- Check ngăn ngoài cặp mày đi, chắc Heeseung đã bỏ gì vào rồi.

Riki nhìn em, thò tay vào ngăn ngoài cặp mình, một vật lạ hình hộp chữ nhật chạm trúng tay cậu. Hoá ra nó là một hộp sữa, Jaeyun chỉ phì cười còn bạn học Nishimura cũng chưng ra vẻ mặt đánh giá, đúng là người có tình yêu. Để có thể vô cùng đại học với Lee Heeseung, dù em mới lớp 10 thì Jaeyun đã chăm chú vào bài giảng rất nhiều, đến Jay, Sunghoon cũng bất ngờ. Nhưng cứ ra tiết là em lại mất hút.

- Chị Hyeri, có anh Heeseung trong lớp không ạ?

- Ah Jaeyun hả, có đó, uầy dạo này ngày nào cũng tới nhỉ, có quên không đấy.

- Hì hì, sao mà quên được, phí vào cửa của em mà, kẹo đây.

Lee Hyeri là bạn học duy nhất mà Heeseung chịu mở miệng, vì cô cứng đầu và cũng không có hứng thú với con trai. Cách Jaeyun và Hyeri gặp nhau cũng hơi ngượng ngùng. Vào một ngày chủ nhật, Heeseung đang ngồi xem Jaeyun đá bóng cùng Jongseong, Sunghoon và Riki thì gặp Hyeri ra đưa nước cho một cậu bạn cùng đội, mà đã gặp nhau thì họ quyết định ngồi cùng nhau tám chuyện. Lúc nghỉ giữa giờ, Jaeyun vừa ở trên sân quay qua quay lại đã thấy ở trước mặt anh Lee, người con gái đó cũng làm em hơi bất ngờ.

- Em chào chị

- Em là Jaeyun phải hơm, chị nghe Heeseung kể về em nhiều lắm

- Vậy ạ, chị bồ ảnh hả.
Jaeyun nói nhưng mặt vẫn tỉnh bơ

- Nói gì vậy em, đồn ác quá rồi đó
Heeseung chỉ biết xoa trán rồi nói.

- Không không, chị yêu phụ nữ em ạ.

- Á dạ, em quá lời, xin lỗi chị.

Rồi không biết từ bao giờ cả 2 lại trở nên thân thiết, vì thế em cũng được đến gặp anh thường xuyên mà không bị cản đường. Hyeri cũng đẩy thuyền cho 2 anh em này, nhưng ai có ý định phá couple của chị ta sẽ liền được một vé mai đi học con mắt đen xì.

Jaeyun thuận lợi vào ngồi cạnh Lee Heeseung, không ngờ học bá cũng có ngày ngủ gật trên lớp. Em lấy tay nhẹ nhàng vén tóc anh, và cảnh tượng đó đã được mọi người xung quanh thấy. Lee Hyeri vẫn đang dãy đành đạch vì sự dễ thương này, mà có một sự thật ắt hẳn ai cũng biết, em Sim Jaeyun là bé cưng của các chị cùng lớp. Lần nào đến lớp anh Lee, em cũng mang một bụng bánh kẹo về chia cho 3 người kia vì nếu em ăn hết một mình chắc em lăn đi mất.

- Nè Jaeyun cái này ngon lắm đó, chị vừa mua xong.

- Oi oi Jaeyun, em đã ăn thử vị này chưa? Chưa đúng không? Chị có mua thừa này ăn đi.

- Ah vâng em cảm ơn.

Đột nhiên có một bàn tay đè lên mớ đồ ăn của em, là Lee Heeseung, anh ngẩng lên rồi hạ giọng nói.

- Đừng có vỗ béo em bé của tôi nữa, tôi hưởng mấy người có hưởng đâu.

- Tự nhiên come out ngang vậy ba.

- Tụi tui thấy ẻm dễ thương nên cho thôi mà.

- Thôi mấy bà không cần đâu, tui với Heeseung là đủ
Lee Hyeri cũng tham gia vào cuộc trò chuyện

- Bà á? Thằng bé còn phải đem cho bà ăn á

- Câm đi

Rồi Heeseung quay qua nhìn em, một ánh nhìn rất tình.

-Nhìn gì?

-Hỗn, nhưng mà em đã lấy chưa?

- À, sau đưa thẳng mặt em là được mà.

- Tại con nhỏ Jarim ngốn hết thời gian của anh rồi.

- Sữa ngon lắm, em uống rồi.

Rồi Jaeyun lại bắt đầu luyên thuyên về những gì xảy ra trong lớp học, những học tỉ xung quanh cũng lắng tai nghe vì cách kể chuyện của em rất đáng yêu. Nhưng câu chuyện bị cắt ngang vì lại đến giờ vô tiết rồi, dù là vậy nhưng em vẫn bị ép phải nhận mớ đồ ăn vặt đó, thực tình Jaeyun rất ngại!!!

- Trời đ..à lại một ề nữa hả.

- Mấy chỉ cho tao mà, mày lấy ít ăn đi.

- Gì đây, cho tao béo chung với mày à

- Thế đem qua cho Sunghoon, Jay, mày nhịn.

- Nào cho bảnh làm tí đã.

Ra về, Jarim muốn tìm cún nhỏ để tính sổ, vì tí sữa chua đó làm tóc cô ta bết dính vào.

- Thằng chó này, đứng lại.

- Xin lỗi nhé tớ phải đi tìm anh Heeseung

- Mày biết mỗi anh ta thôi hả, đứng đây tí không được hay gì?

- Thế cậu muốn gì?

- Má nó, Yuhan, đổ xuống đi

*Ầm*, một thau nước dội thẳng xuống đầu em. Đúng lúc đó Riki, Sunghoon, Jay cũng quay trở vào trong lớp vì thấy em hơi lâu, con ả kia thấy 3 người họ lại càng cười to hơn. Heeseung vẫn đang đứng đằng bên cạnh cửa, không trực tiếp ra mặt vì anh biết cậu cún nhỏ này sẽ không cam chịu nữa. Sim Jaeyun vuốt mớ tóc đang ướt sũng lên, cầm cái thau vừa đập mạnh vào đầu mình, tiến đến gần hai 2 người kia, đôi chân của Jarim và Yuhan bất giác lùi lại. Nếu Jay và Riki không cản, cái thau đó đã khiến đầu 2 cô ả kia đổ máu, Jaeyun đã tức giận thì rất đáng sợ đó.

- Mẹ nó, thả tao ra.

- Nào Jaeyun, anh Heeseung đang chờ mày đó, đừng tốn thời gian nữa.

Em biết anh Lee vẫn đang chờ, phóng thẳng cái thau đó vào giữa trán Jarim, đó là sự trả thù nhẹ nhàng nhất rồi. Vừa bước ra cửa đã có cái áo khoác đắp lên người em, còn ai nữa chứ, nhờ cái áo đó mà từng đợt gió lùa cũng không ảnh hưởng tới em. Jaeyun được đưa về nhà Heeseung để tắm cho đỡ cảm lạnh, lúc em tắm xong, cái áo hoodie và chiếc quần ngắn đến đầu gối với lớp tóc vẫn đang dính liền thực sự làm em vẫn giống lúc chưa tắm, vẫn ướt sũng như cún mắc mưa.

- Em vuốt tóc lên trông gợi cảm lắm đó.

- Nói gì vậy trời, em về nhé, mai gặp.

Rồi 3 cậu bạn kia cũng cúi đầu chào anh, họ về nhà.

- Như hôm nay mà thả quỷ nhỏ này ra chắc 2 mắm kia vô viện nằm rồi

- Tại nó mà.

- Là tao tao cũng làm vậy, chọi giữa trán còn nhẹ chán
Riki là người chứng kiến hành động của chúng nên không có tí nhân nhượng nào

- Thôi im hết, về nhà thằng Jaeyun ăn cơm
Sunghoon lên tiếng

- Gì???

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com