Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17/ Em mình ngủ quên à?


- Jungwon, hình như cậu ta quên thi à? Sao giờ vẫn chưa đến?

- Điện thoại bị niêm phong rồi, có muốn gọi cũng không được cơ.

Park Jongseong sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, cái ngưỡng này thì đúng là ngủ đến quên cả giờ đi thi rồi.

Bên cạnh, Yang Jungwon cũng đang lo không kém. Điện thoại bọn họ hiện tại không được phép sử dụng bởi lúc đến trường phải nộp vào tủ và niêm phong ngay. Bình thường đi học sẽ không rườm rà đến thế, chỉ có lúc thi học kì mới như vậy. Mà cũng chính vì lẽ đó nên hiện giờ họ không biết liên lạc cho người anh em họ Sim tên Jaeyun kia kiểu gì. Chỉ biết ngồi như hai hòn vọng phu chờ đợi tình quân.

Trong khi hai bạn trẻ đang vẩn vơ thấp thỏm chờ người, Lee Heeseung từ xa đi lại đã chứng kiến một màn này. Hắn không khỏi thắc mắc.

- Ngồi đực mặt ra làm gì? Không thi à?

- Sim Jaeyun ngủ quên rồi hay sao ấy trưởng ơi, đợi mãi không thấy nó đâu. Bọn tôi hơi lo.

Hắn nghe xong cũng vô cùng bất ngờ, trước khi đi đã gọi em dậy rồi mà? Người bên kia còn vâng dạ rõ ngoan. Nên hắn mới yên tâm tới trường, cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy.

Suy nghĩ vừa nảy lên, Lee Heeseung đã vụt chạy mất, để lại cho hai hòn vọng phu một đống nghi vấn.

- Nó chạy đi đâu vậy?

- Chả lẽ định phi đến hẳn nhà gọi Jaeyun dậy à?

- Ủa thế thì khác gì thằng đần?

Nhưng ngồi đoán già đoán non mãi, tóm lại vẫn là đoán không ra. Hai thanh niên đành phủi đít lên phòng thi trước và vẫn không quên cầu nguyện cho thằng bạn ấm ớ của mình đến trường kịp giờ thi.

Dĩ nhiên những phỏng đoán của hai anh bạn kia một cái cũng không trúng. Thứ nhất, hắn không biết nhà em. Thứ hai, nếu như có biết nhà, hắn chẳng phải thằng dở hơi khi mà chấp nhận bỏ thi chỉ để chạy đến gọi em dậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cách.

- Cô ơi, em mượn điện thoại gọi cho người nhà được không ạ?

- Heeseung hả? Sao thế em? Sắp vào giờ thi rồi.

- Dạ có em bé ở nhà đang gặp chút vấn đề ạ.

Nói xong hắn tự dưng đơ tại chỗ. Có lẽ đang load lại xem vì sao vừa rồi mình có thể tỉnh bơ thốt ra được một câu như thế.

Cô giáo rất nhanh đã đồng thuận, Lee Heeseung có quá nhiều sự tin cậy đối với thầy cô giáo. Cho nên việc hắn nhờ vả là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tút... Tút..

Ngạc nhiên thật, hắn thế mà lại nhớ như in số điện thoại của Sim Jaeyun, thậm chí còn chẳng tốn lấy vài giây chần chừ để ra gõ dãy số ấy, giống như một công thức hắn đã từng ghi nhớ nhiều đến nỗi khi cần đại não sẽ tự động nảy ra.

Đúng như dự đoán, phải gọi sang cuộc thứ ba thì người nào đó mới chịu nhấc máy.

- Alo.

- Dậy chưa?

Giọng mũi đặc trưng cất lên, có lẽ do vừa ngủ dậy, thanh âm phát ra nghe không được rõ cho lắm. Đầu dây bên kia, Sim Jaeyun phải hắng giọng vài cái mới có thể miễn cưỡng nói chuyện bình thường. Nhịp thở nhẹ nhàng phả lên điện thoại, chẳng hiểu sao đến tai Lee Heeseung lại nghe như đang làm nũng. Lời trách cứ hắn soạn nguyên cả đường đi, giờ một câu cũng không nỡ nói ra. Hắn kiên nhẫn hỏi lại.

- Thế em mình đã dậy được chưa?

- Ai vậy ạ?

Tốt, ngủ đến ngu luôn. Còn chẳng nhận ra hắn là ai.

- Chó con, có biết mấy giờ rồi không?

- Ủa Heeseung à? Thôi chết. Xin lỗi cậu.

- Xin lỗi cái gì? Xách cái đít tới trường nhanh lên.

Sau đó là một loạt tạp âm phát ra từ đầu dây bên kia. Khỏi nói hắn cũng mường tượng ra được cái hiện trạng ấy thảm hại như thế nào. Sim Jaeyun ngắt máy ngay sau đó

Lee Heeseung nhìn qua giờ trên điện thoại. Nhanh lắm thì Jaeyun cũng sẽ muộn tới mười lăm, hai mươi phút giờ thi. Còn lại phụ thuộc vào vận may và trình độ của em thôi. Cho chừa cái tật ngủ nướng. Nếu như hắn không giúp thì Sim Jaeyun ca này đúng là hết cứu.

- Em cảm ơn cô ạ, em đi đây.

- Thi tốt nhé.

- Vâng ạ.

Trả lại điện thoại cho cô giáo cũng là lúc chuông báo reo lên. Hắn phi như bay từ tầng 4 phòng giáo viên xuống phòng thi số 1 ở tầng 1. Cũng may thể dục thể thao thường xuyên, Lee Heeseung chạy chưa quá một phút đã đến nơi.

Hắn ổn định vị trí xong, thấy Park Sunghoon ngồi chéo mình hai bàn quay xuống hỏi.

- Sim Jaeyun ngủ quên đúng không? Thằng này tài thật, nó chẳng sợ cái đếch gì à? Chiều đi thi mà vẫn có tâm lí thoải mái đi ngủ được.

- Thi Toán Lí Anh mà, cậu ta còn tuyên bố ngồi đánh rắm cũng ra được đáp án, theo cậu nghĩ thì Sim Jaeyun có biết sợ không?

Park Sunghoon nghe xong lập tức không nín được cười, đánh động đến cả cô giáo bên trên. Cô nhìn liếc qua phía này, hai người đều thức thời biết điều giữ trật tự. Phòng thi yên lặng như thế, nãy giờ bọn họ tuy nói chuyện rất nhỏ nhưng người xung quanh thì vẫn nghe thấy được ít nhiều. Vả lại mấy cái mặt đẹp trai của lớp A1 này có người ngoài lớp nào lại không biết? Ngồi yên một chỗ thôi đã nổi bần bật, cuộc trò chuyện vừa rồi của họ dĩ nhiên cũng kéo không ít người để tâm. Mà cậu trai họ Sim kia thì lại luôn là chủ đề hot bỏng tay đối với học sinh trong trường.

Chuông reo một lần nữa, mười phút ổn định đã hết. Bây giờ là năm phút giáo viên phát đề và chính thức đặt bút làm bài. Phòng thi yên tĩnh tới nỗi còn nghe thấy được cả tiếng ruồi kêu, cùng với loạt xoạt của giấy má, tiếng rẹt rẹt của bút bi, một bản remix mà không có mấy người ưa chuộm. Hẳn rồi, vì chỉ có đi thi mới nghe được thôi.

Bởi vì phòng nào phòng nấy cũng có một bầu không khí tĩnh lặng như thế, thành ra nguyên cả dãy hành lang lớp học một tiếng động cũng không có. Tưởng chừng sẽ kéo dài mãi đến khi hết giờ kiểm tra. Nhưng nó lại bị gián đoạn bởi tiếng bước chân dồn dập của ai đó. Bước rất nhanh, chân đệm xuống nền cũng rất mạnh. Một tổ hợp đủ để gây nhiều sự chú ý.

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Và dù cho có là vô tình hay hữu ý, người ta vẫn không tự chủ được đưa mắt nhìn theo.

Nghe tả thấy cũng thơ ghê, nhưng những gì họ quan sát được là một cậu thanh niên tóc tai hất ngược ra sau, trán đẫm mồ hôi, thở hì hục như chó cùng gương mặt đỏ bừng bừng chạy vèo qua. Một mĩ cảnh vui tai thích mắt biết mấy.

Bỗng dưng phòng thi phát ra tiếng cười khẽ, không phải của một người mà là hai người. Park Sunghoon quay xuống len lén nhìn Lee Heeseung, trùng hợp thấy hắn cũng phản ứng y hệt mình. Cả hai hiểu ý nháy mắt với nhau, vậy là cũng biết ai vừa chạy qua rồi đấy.

Muộn hai mươi phút, đúng như Lee Heeseung dự tính, không biết Sim Jaeyun có kịp thời gian làm bài hay không. Nhưng hắn tin chắc bạn nhỏ sẽ làm được.

Đáng nói chính là, ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, chút căng thẳng khi nãy trong lúc làm bài đều đã hoàn toàn biến mất. Việc Lee Heeseung mất tập trung thế này quả là một chuyện lạ đời nhất khi đi thi của hắn, trước nay chưa từng xảy ra. Tuy nhiên rất nhanh quay trở về trạng thái vốn có, bỏ lại hết chuyện vừa rồi sang một bên, bài thi trước mặt mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com