19/ Hai người họ là gì của nhau thế?
Lại một hồi chuông nữa reo lên, cuối cùng kì thi học kì cũng kết thúc.
Dường như chỉ chờ đợi giây phút ấy. Tất cả học sinh sau khi nghe thấy tiếng chuông đều đồng loạt đứng lên chạy ào ra ngoài, thoát khỏi lò thi bát quái. Sim Jaeyun còn đang mải cúi xuống buộc lại dây giày, bên tai nghe thấy vài tiếng hô nói to nhỏ, tất cả đều có chung một nội dung.
- Uôi đẹp trai thật ấy.
- Trời ơi người yêu ai thế? Mà nhìn quen quen, hình như đứng đó nãy giờ đợi người hay sao ấy.
- Ủa đang nhìn bọn mình à? Đi về phía mình thật này.
Chẳng biết nam thần nào có thể khiến mấy chị em con gái này hò reo như thế, trai đẹp ngồi ngay đây mà mãi chưa thấy được khen câu nào. Sim Jaeyun tò mò nhìn lên, nhìn xong liền hiểu luôn vấn đề.
Lee Heeseung đứng khoanh tay tựa lên thành bàn cười với em, nguyên nhân của sự tình vừa rồi, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa?
- Làm được bài không?
- Cũng tạm.
- Tạm?
Hắn không hài lòng khi nghe thấy câu trả lời, nhưng nhìn sắc mặt Jaeyun thực sự không hề tốt, có lẽ không làm được thật? Tuy nhiên tâm tình ấy rất nhanh đã hết, hắn chỉ nhướn mày một cái, tay cầm lấy balo của Jaeyun, vì em dùng loại đeo chéo nên hắn trực tiếp đeo nó lên người mình luôn. Sau đó liền quàng vai em đứng dậy.
- Thôi thi xong rồi, đi ăn đi.
Tinh thần đang không thoải mái, nghe hai chữ "đi ăn" Jaeyun liền tươi tỉnh hẳn lên.
Vừa ra khỏi phòng thi đã thấy hội anh em đứng đó đợi hai người. Kim Sunoo lại gần hỏi chuyện.
- Ông bị cô Kim ghim thật à? Sao đời khắm thế? Bị ai ghim không bị lại rơi đúng vào quỷ đỏ trường mình.
- Không biết nữa, chắc thế thật.
- Mấy cậu không biết đâu, Sim Jaeyun lúc đấy đúng tội. Hình như còn rưng rưng sắp khóc.
Park Jongseong hồi tưởng lại, chỉ sợ câu chuyện chưa đủ bom tấn, không ngừng thêm mắm dặm muối.
- Khóc? Làm sao lại khóc?
Chỉ duy nhất một mình hắn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lee Heeseung nhìn xuống người nãy giờ vẫn luôn tựa đầu lên vai mình nhắm mắt lim dim sắp ngủ đến nơi. Dường như em thực sự rất mệt, đứng tư thế này mà vẫn có thể ngủ được. Tuy rằng không nỡ nhưng hắn vẫn đành phải lay lay bạn nhỏ dậy.
- Cô Kim mắng cậu như thế nào? Jongseong bảo cậu khóc, có thật không?
Vùng má bị vỗ nhẹ lên, Sim Jaeyun còn đang mơ mơ màng màng, nhưng nghe thấy Jongseong nói xong cũng phải miễn cưỡng mở lớn mắt.
- Khóc cục cứt gì đâu, cậu có nhầm không thế?
- Ủa không phải hả? Lúc đấy nhìn mặt cậu đúng tội, xong mắt đỏ hoe, tôi còn tưởng khóc đến nơi.
- Tôi yếu đuối vậy à? Ngáp chảy nước mắt thôi.
Dứt lời, ai nấy cũng mường tượng ra cảnh ấy, và kết hợp với những gì Sim Jaeyun vừa kể liền hiểu luôn vấn đề. Lúc cậu trai này buồn ngủ, gương mặt quả thực rất giống như bị ai bắt nạt đến mức òa khóc.
- Sim Jaeyun cậu đứng thẳng lên xem nào, trông như gay thế kia?
Có lẽ nhìn không nổi nữa, Park Sunghoon cười cợt tặc lưỡi trêu chọc. Mà cậu chàng nói xong mọi người mới để ý đến cái dáng vẻ không hề dứng đắn tí nào của em.
- Gay mẹ gì, nghỉ chân một tí, sao cứ thích bắt bẻ nhau nhỉ?
Dù bị dè bỉu nhưng Sim Jaeyun một chút cũng chẳng quan tâm, vẫn như nguyên nhắm nghiền mắt tựa đầu lên vai hắn. Riêng chỉ có cái miệng là hoạt động rất năng suất.
- Lưng ông đang đau vãi cả ra đây. Rõ ràng nguyên phòng thi chúng nó nằm ngủ như ngả rạ, tôi mỏi vai vặn mình một tí cũng bị gọi cả họ tên hộ khẩu lẫn số nhà lên. Đến thế là cùng.
- Ai bảo cậu đến muộn? Muộn hẳn hai mươi phút, cô Kim nổi tiếng ghét bê trễ, cậu lại còn đi muộn đúng hôm cô coi thi nữa thì đúng thật đời đếch con gì đen hơn.
- Trường hợp hi hữu thôi, chứ tôi cũng đâu có muốn thế?
Tự dưng biến thành chỗ "nghỉ chân" tạm thời của em. Lee Heeseung không những không chê phiền, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình duỗi tay ra sau vừa đấm vừa xoa bóp thắt lưng cho em đỡ mỏi. Mà tư thế này khiến việc thực hiện động tác ấy có chút khó khăn, Sim Jaeyun cũng cảm thấy tương tự, còn đang mải nghĩ xem nên đứng thế nào mới thoải mái nhất. Lee Heeseung đã nửa có nửa không ôm nhẹ người vào lòng. Hắn đặt cằm em lên vai mình, nhưng rồi vẫn sợ em bị mỏi, lại để một nửa sườn mặt Jaeyun áp lên, bạn nhỏ thở khẽ một tiếng, như thế này đúng là dễ chịu hơn thật. Thế nhưng cảm giác ấy đến chưa được bao lâu, Jaeyun đã lập tức nhíu mày vì trận đau đầu âm ỉ ập tới.
- Đầu đau hả? Hôm qua thức muộn lắm à?
Một tay còn lại tương đối rảnh rang, Lee Heeseung theo quán tính day nhẹ lên một bên thái dương của em. "Trạm nghỉ chân" này dịch vụ vô cùng chu đáo, bệnh nhân Sim khá hài lòng.
- Một chút thôi, đêm qua thức học cố mấy cái văn vẻ đấy. Mệt chết.
- Ai bảo đằng ấy chơi suốt làm gì? Sát lút mới loạn lên.
Lời nói thì giống như đang chất vấn Jaeyun, nhưng ngữ điệu lại chẳng khác nào dỗ dành em nhỏ.
Bị mắng nhưng em nào có để tâm? Sim Jaeyun dĩ nhiên rất hưởng thụ đãi ngộ này là đằng khác. Còn chỉ bảo hắn là nên xoa bóp ở đâu, chỗ nào cần đấm mạnh một chút để bản thân thoải mái nhất có thể. Rõ là chính mình bị sai vặt không khác gì cu li nhưng Lee Heeseung vẫn chiều theo ý em hết cỡ. Hắn còn đặc biệt liên tục hỏi thăm chỗ này còn đau không, chỗ kia đỡ mỏi hơn chưa. Chu đáo đến từng chút một.
Ngày hôm nay tuy không thuận lợi lắm, nhưng cuối ngày quả thực rất tốt, bởi vì Sim Jaeyun vừa tìm được chỗ "nghỉ chân" chất lượng quá đi thôi.
- Đm tôi thấy sao sao ấy ông ơi?
- Công nhận. Trông nó cứ... Thế nào ấy nhỉ?
Ni-ki bị cảnh trước mặt dọa cho kinh hãi, sợ tới mức nói không thành tiếng, phải ghé sát tai Jungwon thầm thì, cậu chàng gật đầu ngay tắp lự. Ánh mắt cả hai đều dừng trên vị trí của bệnh nhân Sim và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu vãi cả đáo Lee Heeseung.
Mà nhìn trước nhìn sau, từ trên xuống dưới, ngoài nghi vấn ra, còn kèm theo một loại cảm giác không thể tin được về Lee Heeseung.
- Ông thấy lớp trưởng như thế bao giờ chưa? Chiều Jaeyun như vong luôn.
- Nó có bao giờ đụng chạm thân thiết với bọn mình bao giờ đâu nhỉ? Sao giờ lại thế này...?
Hai cu cháu trợn mắt đến mức sắp rơi cả ra ngoài, bởi cứ nói câu nào lập tức thấy kì lạ câu đấy, càng nghĩ lại càng cảm giác quái quái ở chỗ nào đó.
- Giờ tôi ôm ông thì trông cũng bình thường, đấm lưng cho cũng bình thường, mát xa đầu cũng bình thường nốt, nhưng sao nhìn hai đứa này nó lại đếch thế nhỉ?
- Ủa chỉ mấy bọn yêu nhau chúng nó mới vậy thôi đúng không?
- Nhưng chúng nó không phải người yêu.
- Kể cả bạn bè cũng đâu thể đến mức này?
Người yêu thì không phải, bạn bè thì cũng không giống. Cứ ngỡ là tình địch, nhưng lại có gì đó không đúng lắm? Lee Heeseung và Sim Jaeyun, hai người họ là gì của nhau thế?
Nghi vấn mãi vẫn chỉ là nghi vấn, vì chẳng ai dám nói ra, cũng bởi quan hệ giữa họ quá kì quái, và những câu hỏi kia lại quá đỗi kì cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com