Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/ Nhìn vậy là có ý gì đây?


Hết tiết, toàn bộ lôi kéo nhau xuống căn tin nạp năng lượng. Hai tiết Văn cư nhiên đã để lại một ác mộng quá lớn đối với A1.

Sim Jaeyun còn đang dại cả mặt vì thực sự không nghĩ mình vậy mà mới thành công chống đỡ được tiết Văn kinh hoàng vừa rồi.

- Jaeyun ơi, cậu muốn đi ăn cùng chúng tớ không?

Đang trong đà suy tư xem nên nằm xuống ngủ bù hay kiếm gì đó chơi thì bên cạnh xuất hiện một bóng dáng xinh xắn. Jaeyun "à" một tiếng, sau đó hỏi:

- Cậu tên gì thế?

- Tớ là Oh Ahyoung.

- Ahyoung à? Tên hay ghê.

Jaeyun nhẩm cái tên ấy hai lần, kế tiếp sau đó là một câu cảm thán. Và hành động trong vô thức ấy thực sự tác động không nhỏ đến trái tim thanh thuần của Ahyoung.

- Hì, cậu dậy muộn chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ? Xuống ăn cùng chúng tớ nhé? Tiện làm quen với các bạn trong lớp, cũng nửa tháng thêm tên vào hộ khẩu của A1 rồi.

Ahyoung đưa ra lời gợi ý, Jaeyun không có lí do gì để từ chối cả. Cô nàng cũng rất nhiệt tình, và theo bản năng của phái nam Sim Jaeyun không nỡ làm Ahyoung cụt hứng.

Khi Jaeyun gật đầu đồng ý, Ahyoung không khỏi thấy xuân hoa nở trong lòng. Vui sướng quay đầu nhìn ra cửa nháy mắt với Lim Minji đã canh sẵn bên ngoài.

Nhận thấy tín hiệu, Lim Minji liền hiểu ý xuống trước, để cho Oh Ahyoung có khoảng trời riêng tư với cậu bạn vừa thích mê được 30 phút này.

- Jaeyun chưa bao giờ xuống căn tin trường nhỉ?

- Ừm, tớ vẫn chưa ăn quen đồ Hàn. Nên ít khi ăn ngoài nhà.

Cả hai sánh bước xuống căn tin. Khỏi phải nói cảnh tượng này hút mắt đến độ nào. Nó đặc biệt là bởi cậu trai họ Sim tên Jaeyun ấy chứ ai.

Tin đồn hot boy người Úc chuyển đến lớp A1 quá đỗi sốt dẻo, bây giờ vẫn chưa xác định được nó rốt cuộc đã loan xa đến độ nào rồi.

Ảnh in trên thẻ học sinh đa phần đều luôn dìm nhan sắc, ấy thế mà chẳng có tuổi gì đối với cậu trai này.

Sim Jaeyun thực sự rất đẹp. Đường nét thiếu niên thanh tú, mi dày đen nhánh, mắt hai mí có phần hơi sắc, nhưng khi cười lại tạo nên một vầng trăng non đầy nhu mì, phía dưới sống mũi cao thẳng là cặp anh đào hồng nhuận mềm mại như tô điểm cho khuôn mặt sáng trong, khóe môi luôn ẩn hiện ý cười. Cả người anh khí lại lộ ra chút thờ ơ bạc tình. Cơ mà đẹp không thôi thì chẳng có gì đáng nói, cái khí chất phất lên từ con người ta mới là thứ lực hút hấp dẫn và mãnh liệt nhất. Và quả thật, bất cứ ai đi qua cũng đều không tự chủ được đưa mắt liếc nhìn thiếu niên lạ lẫm này một chút sau đó âm thầm xuýt xoa. Johson Crayton - một trong những người bạn thân nhất ở Úc của em từng tâm sự kín với Jaeyun rằng, bọn họ vẫn thường hay cảm thấy bối rối, hơn hết chính là xao xuyến khi nhìn vào em, bởi Sim Jaeyun mang đến một loại cảm giác chữa lành và bình yên khó tả.

- Bạn học Sim à, hôm nay chiếm hết hào quang của tớ rồi.

Chính ra, nếu xếp vào hàng nữ sinh của khối thì nhan sắc của Oh Ahyoung cũng nhỉnh hơn nhiều. Vậy mà hôm nay cô nàng mới rõ cái mà mình vẫn luôn tự mãn gọi là hào quang ấy, thật chất chỉ le lói như bóng đèn led thôi, lực hút thực thụ là như thế nào, nhìn vào cậu bạn bên cạnh liền thấy rõ nhất.

- Không phải nãy giờ tớ vẫn đang làm nền cho cậu hả? Ahyoung xinh thế này mà?

Thành thật mà nói thì Sim Jaeyun còn chẳng buồn quan tâm, hoặc bởi vì, nó vốn dĩ đã trở nên quá quen thuộc rồi.

- Sao cậu... Tớ còn tượng cậu nhát gái chứ, hoá ra lại dẻo miệng như thế.

Oh Ahyoung biết thừa tên này đang dùng cái miệng ngọt như mía lùi ấy để tâng bốc cô nàng lên. Không rõ là cậu ta có nhận thức được sức hút của mình hay không, nhưng nghe thấy Sim Jaeyun khen như thế cô nàng vẫn không thể nào tránh việc ngại đến đỏ hồng cả hai má.

- Tớ không nịnh đâu, tớ nói sự thật thôi.

"Ùynh" một tiếng trong đầu. Chẳng biết là cậu chàng đang thật tâm tán thưởng hay chỉ thuận miệng khen vu vơ vì biết cách làm vui lòng con gái nhà người ta. Dù sao cũng đang ở độ tuổi xuân thì mới lớn, thiếu nữ dĩ nhiên sẽ rất dễ rung động bởi những lời khen thoáng qua như thế. Và cô nàng mới khám phá ra thêm được một khía cạnh mới, rằng cậu du học sinh này: không hề ngu ngơ như vẻ ngoài mà cậu ta biểu lộ. Đặc biệt là khi mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng cũng tới căn tin. Từ xa đã thấy Lim Minji vẫy tay gọi lại, ở đó đã có tám người ngồi cùng. Sáu trai và hai nữ, nếu tính cả Sim Jaeyun lẫn Oh Ahyoung thì sẽ là mười.

Ahyoung vui vẻ gật đầu với Minji, lập tức sóng bước cùng Sim Jaeyun tiến tới.

Ở đây đều là bạn bè cùng lớp với nhau cả, ai nấy cũng biết Sim Jaeyun. Tuy nhiên Ahyoung vẫn giới thiệu lại để mở đầu câu chuyện.

- Đây là Sim Jaeyun, học sinh từ Úc mới chuyển về đó. Mọi người cũng có thể gọi cậu ấy là Jake Sim. Sao nào? Có phải nhìn gần hơn là càng cảm thấy quá sức đẹp trai không?

Sim Jaeyun chỉ cười chứ không nói gì, nhìn đến từng người một chào hỏi coi như đã chính thức làm quen. Và tầm nhìn bất chợt khựng lại ở một thiếu niên, Sim Jaeyun bỗng chốc có hơi sửng sốt, bởi vì cậu ấy trông vô cùng khác biệt, và cũng vô cùng đặc biệt. Là vẻ đẹp mà khi gặp được người này một lần, cậu ấy sẽ để lại cỗ ấn tượng rất lâu về sau. Nếu đặt gương mặt kia vào một nhóm người, dù thế nào đi chăng nữa thì hiển nhiên cậu ấy luôn luôn trở thành tâm điểm.

Vì sao ư?

Một kiểu undercut riêng biệt, mái tóc tùy ý vuốt lên chia theo ngôi bảy ba, để lộ vừng trán cao rộng. Khuôn cằm góc cạnh nam tính, hàng chân mày rậm thanh mảnh vuông vức, ấn tượng nhất vẫn là cặp mắt đào mơ màng đen láy, đẹp đẽ tới nỗi như ẩn chứa biển tình, nó suýt chút nữa đã thành công bóp nghẹt khiến em chết chìm trong đó. Và rồi tới khi hoàn hồn nhận ra, hai người họ đã đối mắt với nhau lâu hơn hẳn những người khác. Sim Jaeyun lần đầu tiên chân thành cảm thán nhan sắc một người con trai đến thế. Nhưng đẹp thì đẹp thật, Jaeyun cũng không thể nhìn người ta mãi. Em chỉ vui vẻ cười sau đó liền tránh tầm mắt đi nơi khác.

Tuy nhiên, cảm mến ban đầu chưa được bao nhiêu, Jaeyun đã lập tức thấy người này có vẻ hơi bất bình thường. Đơn giản là vì từ đầu tới cuối cậu ta đều nhìn chằm chằm vào em và theo đúng như những gì Jaeyun đang nghĩ thì hành động này thật lỗ mãn.

- Tự nhiên nha, đừng ngại gì hết, từ giờ tất cả chúng ta đều là anh em với nhau rồi.

Kim Sunoo là người đầu tiên trong đám bạn lên tiếng. Sunoo nhìn em sau đó quay sang chỉ vào cậu trai bên cạnh.

- Thằng cu này người Nhật, tên là Ni-ki, cũng mới chuyển tới được hơn bốn tháng thôi.

Ni-ki vẫy tay chào thân thiện, dường như đã có hảo cảm khá cao ngay từ lần đầu tiên làm quen với Sim Jaeyun.

- Thôi khổ quá cả làng ơi vừa ăn vừa nói đi. Đói thối mồm ra rồi đây này.

Cuối cùng cũng có người chịu nói lên tiếng lòng của toàn thể đồng bào anh chị em. Thấy Yang Jungwon khởi xướng mọi người liền lập tức nhiệt tình mời Jaeyun và Ahyoung ngồi xuống để cùng nhau nhập cuộc.

- Dù gì cũng ghi tên vào hộ khẩu nhà A1 rồi, từ giờ chúng ta chính thức là anh em. Jaeyun đừng ngại gì nhá.

Đối diện Sim Jaeyun là Park Sunghoon nãy giờ đói meo không mở nổi mồm, vừa ăn được hai miếng thì cũng miễn cưỡng năng suất trở lại. Tất nhiên cậu cũng vô cùng thích thú với anh bạn học sinh mới này.

- Nuốt mẹ mày hết đi rồi nói, trông thô thiển thế không biết. Phun vào mặt người ta bây giờ.

Park Jongseong rút ra tờ giấy chùi thẳng vào miệng Sunghoon không thương tiếc, rồi vô cùng tự nhiên cười thân thiện quay qua bắt chuyện với Jaeyun.

- Thằng này sống hơi hoang dã, cậu đừng để ý nhé.

Jaeyun lắc đầu bật cười, xua tay ý nói bản thân mình không để tâm chút nào về sự sồ sã ban nãy. Trái lại càng cảm thấy thoải mái vì mọi người ở đây không hề để ý việc em là học sinh mới mà khách sáo làm quen. Điều ấy khiến bạn nhỏ vui vẻ không thôi.

- Ê mà hai cậu đến sau chưa có lấy đồ ăn nữa. Đi đi bọn tôi đợi.

Bạn nữ nhỏ bé kia tên là Byun Yongmin. Nãy giờ cứ mải ngắm trai đẹp miết mà quên mất người ta vì ra chào hỏi hội mình còn chưa kịp lấy đồ ăn sáng.

- À đấy quên mất, thôi để đi lấy.

Oh Ahyoung còn chưa kịp đứng lên thì cậu trai bên cạnh đã nhanh hơn.

- Ăn gì tớ lấy cho.

Mọi người thầm kêu "ồ" lên, lặng lẽ liếc nhìn anh chàng nào đó, người mà nãy giờ vẫn triệt để giữ im lặng. Chỉ riêng Ahyoung là hai tai bất giác hơi đỏ, giọng nói cũng vì thẹn thùng mà nhỏ nhẹ không ít.

- Cảm ơn cậu nha Jaeyun, cho tớ một bánh mì xá xíu nhé.

- Cậu có muốn uống thêm sữa đậu không? Tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn và đỡ khát sau khi ăn.

Jaeyun chu đáo hỏi thêm, ăn bánh mì mà không uống sữa là một thiếu sót cực lớn. Sao cô nàng có thể chỉ ăn bánh mì mà không kèm với sữa vậy?

Thế nhưng mà vào tai mọi người ở đây có lẽ lại trở nên nhạy cảm hơn thế. Đặc biệt là cậu trai ngồi ngoài cùng nãy giờ vẫn không chịu nói năng câu gì. Lúc này cũng ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Sim Jaeyun lần nữa.

Mà bạn nhỏ dĩ nhiên lại rơi vào tình huống hỏi chấm đầy đầu vì phản ứng của toàn thể anh chị bà con ở đây. Bộ tôi sai ở đâu à? Và cả cái cậu thanh niên kia nữa, sao nãy giờ hắn ta cứ nhìn em như nhìn tà thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com