Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28/ Lớp trưởng bị mắng?


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ngáp một cái đã hết một tuần.

- Đứa nào sắm sửa gì chưa? Bốn ngày nữa đi chơi rồi.

Park Sunghoon ngồi lên bàn của Jaeyun, tiện thể ngó xem cậu chàng đang làm gì.

- Đi làm chi cho cực thân, order shopee đi.

- Thôi, xấu lắm. Ra cửa hàng không phải dễ ngắm hơn à?

Nhưng công nhận là Sunghoon nói chuẩn, Sim Jaeyun lướt mãi mà chẳng ưng được món nào. Mấy thằng bạn thân bên cạnh ồn ào không chịu nổi. Còn chưa đi chơi mà em đã mường tượng sơ qua được viễn cảnh mấy hôm nữa họ sẽ ở chung nhà, không biết có nên gọi là nhà không hay sở thú. Và với cái hiệu suất mồm mép như cái máy cày của mấy cái thằng này thì sợ đi ngủ cũng sẽ trở thành một thứ xa xỉ.

- Chết mẹ rồi. Làm bài về nhà chưa?

Bỗng dưng Park Jongseong trợn mắt đứng bật dậy làm cả lũ hết hồn. Nụ cười trên miệng cũng trở nên méo mó.

- Làm tưởng gì, sắp nghỉ đến nơi rồi thì bài vở quan tâm chi?

- Đó là môn khác, chứ Toán thì bao giờ mới có mùa xuân đấy?

Dường như nhớ ra hôm nay có tiết Toán, cô bộ môn là người nghiêm khắc nhất trong tất cả các giáo viên. Dù có thi chưa hay thi rồi, miễn tiết cô thì đều trước sau như một. Cả lũ chạy vội về chỗ, cuộc vui đang dang dở đành phải gác lại. Thật không mấy dễ chịu gì.

Dạo này cháu Sim Jaeyun tỉnh lắm, được bạn cùng bàn giáo huấn suốt, tối nào cũng gọi điện làm bài với nhau đến đêm, tận tới lúc không mở nổi mắt nữa mới chịu tắt điện thoại đi ngủ. Cho nên giờ đây Sim Jaeyun là người rảnh rỗi an nhàn nhất.

Nhưng chưa nhàn tản được mấy phút, ghế bên cạnh đã có người kéo ra và tự tiện ngồi xuống, đáng nói đây không phải anh bạn cùng bàn  chí cốt của em.

- Jaeyun ơi, có bài này tớ giải mãi không ra, cậu giúp tớ với.

Ahyoung thình lình xuất hiện, cô nàng cầm theo vở bút đầy đủ, bộ dạng xin chỉ giáo rất hăng hái.

Sim Jaeyun gần đây thấy Ahyoung đặc biệt khác lạ. Càng ngày cô nàng càng dính mình khó tả, thậm chí đi ăn đi uống đi chơi đi ngủ đi bất cứ đâu cũng chụp gửi cho Jaeyun xem, như kiểu nộp báo cáo hành chính vậy. Ban đầu Sim Jaeyun còn tưởng cô nàng gửi nhầm, nhưng lâu về dài thì mới biết không phải, Ahyoung hoàn toàn cố tình. Và chẳng có ai thoải mái nổi khi suốt ngày nhận được một đống tin nhắn vô nghĩa như thế cả, Sim Jaeyun không muốn nói nhiều, lặng lẽ tắt thông báo và chuyển đoạn chat ấy vào mục spam.

Nhưng người ta bây giờ đã cắm cả rễ bên cạnh mình rồi, chẳng lẽ lại đứng dậy nhổ cô nàng lên đuổi cổ đi à? Dù sao người ta cũng là con gái đó, mặt mũi rất quan trọng.

- Bài nào thế?

- Bài này này.

Jaeyun bắt đầu nghiêm túc đọc đề bài, là một bài Toán liên quan đến tìm tham số. Jaeyun viết vài lời giải ngắn ra nháp, rất nhanh đã có đáp án.

- Bài này cơ bản thôi, không khó đâu. Cậu nhìn thử lời giải này xem có khúc mắc chỗ nào không?

Ahyoung còn chẳng buồn nhìn, cô nàng đã lập tức nói không hiểu. Sim Jaeyun ngây thơ không biết mình vừa bị lừa, vô cùng kiên nhẫn giảng từng bước một cho cô nàng.

- Đây nhé, vì hàm phân thức thì phải tìm điều kiện xác định đầu tiên. Điều kiện là x khác m cho nên để hàm số liên tục trên đoạn 1;2 thì m không được thuộc đoạn đó...

...

- Nếu không tưởng tượng được thì cậu bắt buộc phải vẽ bảng biến thiên ra để nhìn. Nhìn chiều mũi tên này. Hàm nghịch biến nên giá trị lớn nhất bằng 2 tại x=1. Thay vào hàm số được m = 1/3. Cậu hình dung ra không Ahyoung?

Sim Jaeyun ngẩng lên hỏi cô nàng, suýt chút nữa bị ánh nhìn chằm chằm của Oh Ahyoung doạ cho hú hồn. Sao đang học bài lại trợn tròn mắt nhìn người ta thế?

- Ahyoung cậu còn cảm thấy khó hiểu chỗ nào không?

Jaeyun gõ nhẹ bút xuống mặt bàn. Thấy người đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Ahyoung lập tức đáp vội.

- Tớ... Chưa hiểu lắm.

- Cậu chưa được chỗ nào?

Ahyoung dịch gần người hơn về phía Jaeyun, ghé sát lại lấy tay chỉ chỉ tờ nháp.

Bỗng trong lớp có tiếng đập bàn rầm một cái. Âm thanh to tới nỗi đánh động đến cả lớp. Oh Ahyoung giật mình ngồi thẳng người, quay đầu nhìn về phía sau. Vì đang có tiết chéo ban, thi xong cũng chẳng còn gì để học, thầy giáo bộ môn để lớp tự học tự quản, đa phần giờ này cả lớp sẽ lấy môn chính ban ra học. Nhưng vài ngày nữa được nghỉ học đến nơi rồi, chẳng đứa nào chăm được đến thế.

Tiếng đập bàn vừa nãy phát ra ở góc cuối lớp bàn của Ni-ki, bọn họ đang tụ tập chơi game với nhau. Lớp trưởng cũng đang ngồi ở đó, mà nhìn một màn này, hình như tiếng động vừa xuất phát từ chỗ hắn. Nguyên hội anh em dừng hẳn động tác ngơ ngác nhìn thủ phạm.

- Bố đập nhầm.

Sau đó liền tiếp tục gõ mạnh lên màn hình, hắn như bị ai chọc tiết, từ lúc đấy đến hết trận đì cho mấy thằng bạn thân không ngóc đầu lên nổi.

- Đứa nào đi top kia? Có biết dọn lính không thế?

Yang Jungwon lặng lẽ bỏ lại con Kingkong đang phụ hắn tiêu diệt, trở về đường của mình để dọn lính. Tự biết tên này đang có dấu hiệu nổi khùng vô lí.

- Con cua đâu rồi? Sao ông cướp con cua của tôi hả Lee Heeseung?

Park Sunghoon trừng mắt nhìn con cua bị cướp một cách trắng trợn, cậu bắt đầu luôn mồm chửi bới hắn, rõ ràng chỉ mới chạy xuống đường dưới phụ đánh nhau, vừa đi lên đã thấy hành động ăn cắp vô liêm sỉ ấy. Lính cũng không phần cho cậu một tên nào.

- Sao không đứa nào đẩy lính lên? Đứng đấy nhảy tango với nhau làm cái con mẹ gì thế?

Lee Heeseung bực bội nhìn bốn đứa trên bản đồ, thay vì đứng đánh lính đẩy trụ thì chúng nó họp một bầy nhảy nhót với nhau, game năm người mà đột nhiên biến thành một mình hắn chơi.

Cả lũ đang chơi vui, tự dưng bị hắn đì cho thối mũi, căn bản họ đúng là đang phá game thật, nhưng không phải mọi khi đều không sao à? Ai nấy cũng hoang mang cực kì. Mà rốt cuộc vẫn không biết nguyên nhân là do đâu.

Nguyên nhân ở đâu thì xin thưa, tôi đây cũng không biết, chỉ biết rằng phía bên này đang có một thầy giáo sắp muốn lật bàn đuổi cổ học sinh về chỗ.

Dù Jaeyun không trực tiếp nói gì nhưng Ahyoung vẫn có thể đoán ra được cậu chàng sắp mất sạch kiên nhẫn. Quả thực lên lớp giờ Toán là cô nàng như bị đoạt hồn, học hành lơ ma lơ mơ. Vì mới bị bố nhắc nhở về thành tích Toán tệ nên liền nhanh trí nghĩ đến chuyện nhờ Sim Jaeyun giảng bài, thậm chí còn giúp ích cho việc ở gần crush hơn. Vừa được học vừa được ngắm trai đẹp. Còn gì tốt bằng? Tuy nhiên, nãy giờ Jaeyun giảng ax by hay cz gì gì đó cô nàng thậm chí nghe chẳng vào bằng lúc học trên lớp, căn bản một chữ cũng không hiểu. Chỉ mải ngắm cậu ấy thôi.

- Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất chỉ có thể đồng biến hoặc nghịch biến, tức là y' bằng không vô nghiệm ấy. Ta có thể tự cân nhắc được giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất xảy ra tại 1 trong 2 đầu mút.

- Thế sao cái này cậu biết là nó nghịch biến vậy?

Sim Jaeyun hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không nhầm thì ban nãy cậu chàng đã giảng phần này những ba lần, vậy mà giờ Ahyoung cả ba lần đều hỏi lại một câu y hệt.

- Ahyoung này, cậu nãy giờ... Nghe không hiểu chút nào đúng không?

- Tớ...

Ahyoung không còn dám nhìn Jaeyun nữa, càng không dám thừa nhận. Cô nàng lúng túng bấm bút liên tục.

- Được rồi, tớ giảng lại lần nữa nhé. Nếu vẫn không hiểu tốt nhất cậu nên đi tìm lớp trưởng hoặc cô giáo thôi. Tớ cũng hết cách rồi.

- Ừm ừm, nốt lần này.

Bài vở chăm chú tới nỗi mà xung quanh xảy ra chuyện gì hai ông bà trẻ này cũng không hề hay biết. Sim Jaeyun dường như sắp dùng hết toàn bộ sự kiên nhẫn tích góp được mười mấy năm cuộc đời cho cái bài Toán cha mẹ của dễ này. Chẳng biết đến giờ Ahyoung hiểu được chữ nào chưa, nhưng Jaeyun đã giảng chậm nhất có thể rồi.

Bỗng phía bên kia lại vang lên tiếng hú hét vì game của đám con trai. Nãy giờ không phải không có, nhưng chẳng hiểu thế nào, hiện giờ lọt vào tai Sim Jaeyun trở nên khó chịu cực kì. Người to mồm nhất lại còn là bạn lớp trưởng gương mẫu nữa.

- Lee Heeseung cậu be bé cái mồm thôi. Cả lớp còn đang học đấy.

Đứa đang ăn bỏng: ...

Đứa đang chơi ngôi sao thời trang: ...

Đứa đang xem 2 ngày 1 đêm: ...

Đứa đang coi mukbang: ...

Đứa đang đan len: ...

Đứa đang đọc truyện của phuonngeee: ...

...

Và rất nhiều đứa khác đang làm việc riêng của mình, nhưng không có đứa nào đang học bài hết. Trong lớp hiện nay chỉ có mỗi bàn Sim Jaeyun và Oh Ahyoung (thật ra là bàn của Lee Heeseung) là chăm vụ bài vở. Tự dưng cậu chàng lên tiếng khiến mọi người đồng loạt lặng lẽ quay xuống. Nhất thời bị khung cảnh dưới này dọa cho sợ tái mặt.

Lần đầu tiên có người dám lên giọng với lớp trưởng. Lại còn gọi cả họ lẫn tên của hắn để trách mắng.

Lần đầu tiên họ thấy Lee Heeseung không phản bác lại kẻ vừa có ý kiến với mình. Vẻ mặt hắn ngoài bất ngờ ra cũng chẳng có lấy chút tức giận nào.

Lần đầu tiên trong tiết chéo ban của lớp A1, lại xảy ra một vụ việc kì lạ thế này.

Lee Heeseung chỉ bất động nhìn em, Sim Jaeyun nói xong không buồn đối mắt với hắn nữa, quay đầu đi giảng tiếp bài cho Oh Ahyoung. Trông thế nào cũng mờ ám cực kì, mà cũng... Đau lòng cực kì.

- Cậu còn chỗ nào chưa rõ không?

Giảng mãi cuối cùng Ahyoung cũng vỡ ra được vài thứ, không hẳn đã hiểu hoàn toàn, nhưng Ahyoung không dám đề nghị Jaeyun giảng thêm lần nữa.

Thấy cái gật đầu của cô nàng, Jaeyun thở phào. Lập tức cất bút sách đưa cho Ahyoung, hàm ý đuổi người hiện lên rõ ràng.

Biết mình đã làm phiền quá lâu, Ahyoung không dám ở lại liền nhanh chân chạy về chỗ trong tâm trạng hân hoan.

Crush vừa lên tiếng trách cả lớp trưởng để giảng bài cho cô nàng đó. Ai nói Jaeyun không để ý tới cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com