Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33/ Giữ hộ anh nhé?

- Quả thật là hai đứa này không bình thường tí nào, nhưng mà tôi chưa dám dám nghĩ đến cái chuyện kia kia...

Kim Sunoo nãy giờ vẫn luôn vuốt ngực liên hồi để trấn tĩnh bản thân, căn bản là sốc quá mà. Sim Jaeyun chuyển tới chưa đầy hai tháng, vậy mà có thể làm cho lớp trưởng anh minh của bọn họ "biến chất" nhanh vậy luôn.

- Để một thời gian nữa xem. Đùa chứ đếch hiểu sao tự dưng tôi thấy kích thích vãi mèo.

- Mà mãi hai đứa nó chưa đến thế nhỉ? Muộn gần một tiếng rồi đấy?

Mải mê câu chuyện mà quên mất hai anh bạn kia đã biệt tăm biệt tích được gần một tiếng. Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin cũng không thấy anh nào trả lời. Thế này là thế nào?

.

Khoảng một tiếng trước.

🔉ethan_ ➡️ jakesim


.

Cốc.. Cốc...

- Jaeyun ơi.

Ngoài phòng có tiếng gọi nhỏ, Sim Jaeyun vội tắt điện thoại và đi đến mở cửa.

- Công chúa gọi gì ạ?

- Con... Ơ con tính đâu hả?

Mẹ Sim đang định nói gì đó, nhưng nhìn con trai ăn diện bảnh bao liền thắc mắc.

- Dạ, cô chủ nhiệm cho bọn con đi xem ca nhạc.

- Mẹ tưởng tuần sau mấy đứa mới đi chứ?

- Không ạ, cô đẩy lịch lên để tuần sau lớp con đi chơi.

Jaeyun lách người sang để mẹ đi vào, bà nhìn căn phòng lộn xộn quần áo cùng đồ đạc vứt linh tinh thì không khỏi nhíu mày một cái.

- Jaeyun, mẹ không hài lòng khi con...

Dường như bị mắng thành quen, chỉ cần nghe đến ba chữ "không hài lòng" Sim Jaeyun liền đoán được tiếp theo mẹ sẽ nói gì, ngay lập tức phi như bay đến giường và sô pha dọn dẹp. Quá trình diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

- Con biết rồi con biết rồi. Con dọn đây ạ công chúa bình tĩnh.

Nhìn cái bóng chạy qua chạy lại khiến lời khiển trách của bà đều không thể cất lên được. Chính vì sự tự giác ấy đã thành công làm bà hài lòng. Mẹ Sim vẫy tay gọi em.

- Con qua đây với mẹ xem nào.

Sim Jaeyun ôm theo cả đống quần áo ra đứng đối diện với mẹ, bà thấy vậy liền bật cười, dịu dàng chải chuốt gọn gàng mái tóc cho con trai.

- Áo này lần trước mẹ chọn cho con cứ chê lên chê xuống. Giờ nhìn xem, mặc vào có phải rất tôn dáng không?

Bà xoay thành quả mình đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày và bỏ thêm chục năm nuôi dưỡng vài vòng để ngắm nghía. Quả nhiên là con trai của Song Jiah này, nét nào ra nét nấy, nhìn kiểu gì cũng thấy không đẹp bằng mẹ nó. Tuy kém hơn bà nhưng như vậy cũng đã quá xuất sắc rồi.

- Con biết nàng đang nghĩ gì đấy nhé.

- Con trật tự.

Song Jiah nhéo tai con trai một cái, rồi như sợ mình quá tay, bà ngay lập tức xoa xoa vùng ửng đỏ kia.

- Mà mẹ hỏi này.

Thấy bà bỗng nghiêm túc trở lại, Jaeyun theo quán tính thẳng sống lưng vểnh tai lên nghe.

- Dạ mẹ.

- Bọn con đi chơi có thường hay lén uống rượu không đấy?

- Gì ạ?

Jaeyun ngạc nhiên nhìn bà. Cứ tưởng mẹ định hỏi vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

- Ôi mẹ ơi, con trai chưa muốn bị gô cổ đi đâu.

Còn chưa đủ tuổi trưởng thành, huống chi giới thanh niên ở Hàn bị quản giáo vô cùng nghiêm ngặt, không thoải mái như ở nước ngoài. Bạn bè của Sim Jaeyun cũng toàn thanh niên nghiêm túc cả (thật ra em cũng không dám chắc), sao mà có chuyện lách luật như thế được?

- Mẹ không biết đâu, tuổi các con thì cái gì mà chẳng dám làm chứ? Bọn con giờ tinh ranh như lũ quỷ vậy.

Mẹ Sim ấn ấn lên đầu con trai, bạn bè của bà cũng nhiều người có con ở độ tuổi như Jaeyun. Các mẹ vẫn thường xuyên trao đổi, buôn chuyện cùng nhau về mấy đứa nhỏ nhà mình. Luật cấm thì cấm, nhưng dẫu sao đối với thanh niên mới lớn, cái gì càng cấm chúng nó càng tò mò, và càng tò mò thì càng muốn làm cho bằng được.

- Tuy nhiên mẹ vẫn rất yên tâm với con. Nhưng làm gì thì làm, con phải chịu trách nhiệm được với hành vi mình đã gây ra. Muốn thử thì xuống uống của bố con kìa, chứ đừng a dua theo các bạn biết chưa? Lớp con không hẳn là được xếp vào nhờ thực lực toàn bộ đâu, vẫn đầy người dùng tiền để xin vào đấy. Mẹ từng xem qua danh sách lớp rồi, nhiều đứa mẹ biết lắm, chúng nó nghịch ngợm ăn chơi. Con phải chú ý biết chưa?

- Vâng, vậy thân với lớp trưởng là lựa chọn tốt nhất đúng không mẹ?

- Tất nhiên, riêng bạn đó thì mẹ nhất trí với con.

Phụ huynh nào mà chẳng biết đến vị kì tài kia? Mẹ Sim vô cùng quan tâm đến vấn đề học hành của con trai, dĩ nhiên cũng đã từng ít nhiều nghe qua cái tên Lee Heeseung.

Bỗng điện thoại trên giường reo inh ỏi, Jaeyun không cần nhìn cũng biết cuộc gọi đến là của ai. Thấy vẻ mặt con trai hơi khẩn trương, Song Jiah liền hiểu.

- Con đi đi, để đấy lát bác Jung lên dọn nốt. Nhớ mang thêm áo khoác, mặc mỏng như thế sẽ lạnh.

- Vâng, con đi đây, mẹ cứ bảo bác Jung để cửa cho con nhé, đừng đợi con.

Sim Jaeyun lấy bừa một chiếc áo khoác để mẹ yên lòng, dù gì em cũng không có ý định mặc nó đâu, sau đó vội tạm biệt mẹ và một mạch chạy xuống nhà.

.

Lee Heeseung rảnh rỗi nghịch nghịch mấy cục đá dưới chân, chẳng hiểu sao từ lúc nhắn về vụ tìm khuyên tai, hắn đều không thể giữ được bình tĩnh.

Làm gì có chuyện không cẩn thận làm mất ở đây? Lee Heeseung là người như thế nào chứ? Thói quen của hắn rất tốt, sinh hoạt thường ngày cũng không hề cẩu thả, cho nên chuyện làm mất đồ, hay vứt chúng bừa bãi để rồi không tìm thấy, là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Vậy thì tại sao hắn phải nói dối?

Bỗng dưng tầm nhìn của hắn tối sầm lại, bởi vì vốn đang mải miên man suy nghĩ, hắn bị dọa cho giật mình, theo phản xạ huých mạnh khuỷu tay ra phía sau. Đến khi bên tai nghe thấy tiếng kêu đau của ai đó hắn liền hoảng hốt nhận ra mình vừa mới làm gì.

- Có đau lắm không?

Lee Heeseung cuống quýt nhìn người trước mặt, chưa bao giờ hắn hận cái phản xạ của mình như lúc này. Về phần "hung thủ" thì bị đánh cho phải lùi về sau tận mấy bước, mặt mày cau có ôm bụng ngồi gập xuống đất, Sim Jaeyun đau tới nỗi không kêu được thành tiếng, vùng bụng co thắt lại, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề.

- Xin lỗi, xin lỗi em mình, từ từ đã, bỏ tay ra anh xem nào.

Chính hắn cũng biết ban nãy lực cánh tay mình mạnh như thế nào, hắn còn cảm nhận rất rõ khuỷu tay tác động lên hẳn phần xương của em. Jaeyun vốn dĩ đã gầy, cú va chạm vừa rồi chắc chắn sẽ để lại vết thâm tím.

Sim Jaeyun lắc đầu xua tay ý nói không sao, hít thở mạnh vài lần rồi mới từ từ đứng dậy. Lúc này Lee Heeseung mới có cơ hội quan sát kĩ Jaeyun, và hắn càng thêm bối rối khi nhìn thấy đuôi mắt phiếm hồng của em.

- Ra xe ngồi đi đã.

Hắn để em ngồi lên yên xe, còn mình hơi cúi thấp người xuống xoa xoa vùng bụng cho bạn nhỏ.

Thấy hành động ấy của hắn, Sim Jaeyun liền nhanh tay chặn lại, giọng nói có chút khẩn trương.

- Không cần đâu.

- Ngồi ngoan. Bao giờ hết đau mới cho em đi.

Lee Heeseung cau mày không hài lòng, hắn dễ dàng giữ chặt em lại, sau đó vô cùng tự nhiên làm theo ý mình.

- Anh tìm thấy khuyên tai rồi, và anh đang nghĩ xem nên cất nó ở chỗ nào cho hợp lí.

Sim Jaeyun nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, biểu cảm vừa sợ hãi vừa ghét bỏ, cái tay cùng cái miệng của hắn sao lại có thể trái ngược đến vậy? Miệng nói chuyện rõ tử tế còn tay hắn thì đang làm gì thế kia?

- Thằng bố nhà anh, bỏ tay ra đã.

Cứ tưởng tên này có ý tốt thật, đúng là hắn đang xoa bụng cho em, nhưng mắc gì chọc eo người ta?

- Yên nào, trả lời anh đi.

Hắn đặt hai tay lên eo em để chế trụ người ngồi nghiêm chỉnh, hắn chỉ ngẫu hứng trêu đùa chốc lát, dường như sợ người đẹp trước mặt thực sự sẽ nổi điên và đập cho mình một trận, lúc sau hắn liền vô cùng nghiêm túc xoa bụng theo đúng nghĩa đen.

Một sự thật phũ phàng mà Sim Jaeyun luôn cố gắng chối bỏ đó chính là: dù bình thường có mặt dày nhắn tin trêu chọc Lee Heeseung như thế nào đi chăng nữa, Sim Jaeyun vẫn không hề biết hai từ "ngại ngùng" được đánh vần ra sao. Nhưng cho tới khi mặt đối mặt với người thật, em lại trở nên lúng túng vô cùng, đặc biệt là khi hắn luôn chăm chú nhìn em với ánh mắt hết sức dịu dàng và có những hành động không hề đứng đắn như hiện tại.

Cơ mà thế nào mới gọi là "không hề đứng đắn" đây nhỉ? Sim Jaeyun có phải em nhạy cảm quá rồi không? Anh bạn thân đang lo lắng cho vết thương của em kia mà? Người ta vô cùng áy náy khi đã vô tình làm đau em, người ta chỉ đơn giản là xoa xoa cho em đỡ đau thôi.

- Mặt đỏ thế này. Nóng lắm hả em? Nhưng mà đêm nay chỉ có 12 độ thôi.

Tay còn lại tương đối rảnh rang, hắn nghịch tóc mai của em, sau đó lại đặt tay lên vùng trán bị phần tóc mái che khuất.

- Có mồ hôi đâu nhỉ? Tức là không phải nóng vì thời tiết.

Sim Jaeyun hất tay hắn xuống, bực bội nói.

- Lạc đề đi đâu vậy? Hết đau rồi, đi nhanh không muộn.

- Ồ, vậy là nóng vì anh hả?

Câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi, mà càng không liên quan đến mục đích đã đề ra trong câu nói của Sim Jaeyun. Vẻ mặt ngả ngớn tự đắc của hắn càng khiến em thấy chướng mắt, Jaeyun dè bỉu châm chọc.

- Anh này, anh không những trơ trẽn mà còn hay bị ảo tưởng nữa.

Cánh tay bị gạt đi vẫn còn chưa chịu thu về, hắn chọc chọc lên trán em vài cái. Nhìn biểu cảm thẹn quá hóa giận của Sim Jaeyun khiến hắn vô cùng thích thú, bởi vì những lúc thế này, em trong mắt hắn trở nên đáng yêu cực kì.

- Không được rồi, hay ngại thì không tán đổ được ai đâu.

- Yên tâm nhé, sẽ không tán anh đâu mà lo đổ với chả không.

Sim Jaeyun cũng chẳng hiểu vì sao bản thân bỗng dưng lại giận dỗi rồi phát ngôn vô lí như thế, rõ ràng chính mình hôm qua còn mạnh mồm thả thính người ta nườm nượp, nay thản nhiên lật mặt nói không có gì. Rốt cuộc thì ai mới là người "trơ trẽn" như trong lời em vừa nói đây em ơi?

Lee Heeseung bỏ hai tay vào túi áo nhìn em không lên tiếng, ý cười trong mắt cũng phai nhạt dần, hắn biết đó không phải là lời nói thật, nhưng lần này hắn không vui nổi vì câu đùa ấy.

- Vừa nãy đang mải suy nghĩ nên không biết cậu đến, xin lỗi Jaeyun nhiều nhé.

Sim Jaeyun có chút bối rối, nhưng rất khéo không để lộ điều đó ra ngoài, em chỉ gật đầu rồi đáp lấy lệ.

- Không sao, cũng không đau lắm đâu.

Em sốt ruột nhìn xuống đồng hồ, bao nhiêu sự việc phát sinh, họ đã trễ nải hơn ba mươi phút. Còn đang định lên tiếng thúc giục hắn, nhưng Lee Heeseung bất ngờ nói.

- Tớ nhờ em một chuyện được không?

Jaeyun mờ mịt ngẩng lên, bị thái độ khẩn cầu này làm cho dao động, suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý ngay, may sao vẫn tỉnh táo kịp thời.

- Chuyện gì thế?

- Tớ sợ sẽ lại làm mất khuyên một lần nữa.

Hắn nhìn em chăm chú. Vừa nói hắn vừa tháo khuyên tai phía bên phải xuống, sau đó đưa nó đến trước mặt em. Mà rõ là hắn đang nhờ vả người ta, nhưng từ tông giọng đến hành động đều thể hiện chắc chắn một điều: không cho phép Sim Jaeyun có quyền được từ chối.

- Em giữ hộ tớ nhé? Nếu thế tớ sẽ
không lo bị mất.

Hắn thậm chí còn chẳng để người ta có cơ hội đáp lại, chính mình đã nhanh tay đeo nó lên tai trái của em.

- Giữ hộ tớ đi, không cho em tháo xuống đâu.

Sim Jaeyun ngơ ngác một hồi, rồi chuyển sang thắc mắc, theo quán tính liếc nhìn chiếc khuyên bên tai trái của hắn.

- Giữ hộ là sao đây nhỉ? Một là đưa cả hai để tớ giữ, hai là cậu cất ở chỗ nào đó. Mỗi người một chiếc thì lúc cần cậu phải đến tận nơi tìm tớ để lấy à?

Em nói rất đúng, nhưng đây lại không đúng ý của hắn.

- Jaeyun giúp anh đi. Em hỏi nhiều thế làm gì?

- Vậy nhỡ tớ làm mất thì sao?

- Đừng tháo nó ra thì sẽ không mất.

- Nhưng đi học không được đeo đâu.

Lee Heeseung dường như còn chưa từng nghĩ tới chuyện này, hắn bỗng ngẩn người. Đúng rồi, nội quy trong trường là nam sinh không được đeo trang sức, vậy cả tối nay hắn tốn công vô ích à?

Hắn bối rối nhìn em, cảm giác thất bại nặng nề bủa vây xung quanh hắn. Bình thường thì giỏi giang nhanh nhẹn lắm, nhưng không phải mặt nào cũng thế. Huống chi bản thân còn chẳng có chút kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, bởi vì với hắn, em là những lần đầu tiên.

დ.

à cho bạn nào chưa biết thì con trai khi đeo khuyên tai bên trái biểu thị hàm ý là người đồng tính nhé. mà trường hợp này anh L lừa em đeo khuyên không chỉ vì muốn dùng đồ đôi mà còn đánh dấu chủ quyền luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com