41/ Bài học số hai.
Sim Jaeyun bất động nhìn hắn, hồi lâu sau mới ngấm nổi câu nói đùa ấy (?). Đang định nâng cơ đánh tiếp Lee Heeseung đã chặn em lại.
- Thả lỏng người ra, sai tư thế rồi. Nhìn nhé.
Hắn chầm chậm thực hiện một lần nữa động tác giống hệt Jaeyun, nhưng cách cầm cơ và độ nghiêng người giữa cả hai không giống nhau.
- Nếu như phần tay sau em nắm chắc cơ như thế sẽ rất dễ bị mất lực, khó duy trì được đến cuối, chưa kể lúc nhắm bắn cũng không được chuẩn. Thử lại xem nào.
Sim Jaeyun nhìn qua liền dễ dàng học theo, nhưng mà em vẫn giả bộ không hiểu. Đường bi sai lệch hoàn toàn, nó văng mạnh vào thành bàn, suýt chút nữa đã bật hẳn ra ngoài.
- Thầy Lee, bàn bi-a ở đây, chứ không phải trên mặt em.
Thầy Lee này có phương thức giảng bài lạ thật. Jaeyun cầm cây gậy gõ nhẹ lên bàn, là học sinh nhưng vô cùng vênh váo, em hất mặt chê bai hắn.
Dù vừa bị mang tiếng dạy học dở tệ, nhưng Lee Heeseung nào mảy may để ý tới? Hắn thở dài rồi tiến đến đứng trước em, nắm hờ cả tay lẫn cây cơ đang nằm trong tay em lên. Ngón tay hắn khẽ lướt qua cổ tay Jaeyun.
- Đầu cơ phải có bột lơ mới chơi được, cái của em rơi hết mất rồi. Chơi bi-a thì cần lưu ý nhất ở điểm này.
Lee Heeseung ngoảnh đầu lấy lọ bột nhỏ màu xanh, sau đó để nó cao ngang với tầm nhìn em học trò. Hắn vô cùng ân cần chỉ dạy.
- Phấn từ bột lơ tạo ra các hạt ma sát, nó phủ đều lên đầu cơ sẽ đảm bảo độ chính xác khi em nhắm bắn vào bóng cái*. Tránh cho việc tạch cơ khi chơi.
*bi trắng nha
Tay hắn thành thục phủ bột lơ lên đầu chiếc cơ. Toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn quan sát em kĩ lưỡng, mục đích để xem bạn học nhỏ này có đang tập trung nghe giảng hay không, hoặc chỉ đơn giản vì hắn yêu thích việc ngắm nhìn Sim Jaeyun mỗi khi em tập trung nghiêm túc học tập.
- Đừng di mạnh giống vậy, chỉ cần phủ nhẹ xung quanh nó là được. Bài học số một, muốn ma sát đầu cơ thì em cần dùng bột lơ, nhớ kĩ.
Xong xuôi, Lee Heeseung đặt hai thứ bản thân đang cầm qua một bên. Hắn cúi thấp người xuống và chỉ tay lên môi em.
- Bài học số hai, muốn ma sát cái này. Thì em có thể dùng thử của anh.
Hắn vừa nói vừa chạm tay lên môi mình. Sim Jaeyun vốn dĩ là học sinh ngoan, Lee Heeseung dạy bảo thứ gì em đều lắng nghe rất chăm chú. Và khi ứng dụng bài giảng ấy vào thực tế, ánh mắt em di chuyển theo cử chỉ tay của hắn, lúc này tầm nhìn dừng lại chuẩn xác trên đôi môi.
- Phải làm như thế nào ạ?
Em khẽ cất tiếng hỏi han, tiêu cự chầm chậm rời khỏi đôi môi để chuyển tới mắt hạnh mơ màng. Tầm nhìn cả hai đều đặt lên đối phương. Không khí mập mờ cũng vì vậy mà ngưng đọng, khiến từng nhịp đập mãnh liệt nơi trái tim trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lần này chính hắn lại bị đưa vào vòng xoáy, thật hiếm hoi khi Lee Heeseung có ngày rơi vào tình trạng mờ mịt như hiện tại. Hắn theo bản năng liếm vành môi khô khốc. Hắn bỗng dưng nghĩ ngợi bâng quơ rằng, mình nên dùng loại dưỡng môi nào đó không? Và hắn cảm thấy tò mò về loại mà em đang dùng.
- Vậy thử nhé?
Giữa họ tồn tại một loại ranh giới, nó vô hình, cũng vô cùng mong manh. Mọi rào cản gần như đều đã không còn, chỉ thiếu một bước cuối cùng để quyết định và thay đổi mọi thứ. Nhưng kết quả sẽ thế nào, chỉ khi "thử" mới biết được nó ra sao.
Jaeyun đứng thẳng người lại, thu tay về đặt cơ xuống sàn. Âm thanh va chạm với nền đất như kéo cả hai quay về thực tại, em ngước lên nhìn hắn, nói với giọng nhẹ tênh.
- Lee Heeseung, cậu có thích tớ không?
Đúng vậy, thực tại họ cần phải đối diện, chính là mối quan hệ của họ là gì.
- Heeddeungie tớ vẫn luôn cảm thấy cậu đặc biệt kì lạ.
Lee Heeseung im lặng không lên tiếng, ánh mắt không che giấu nổi tia sửng sốt xen lẫn hoảng loạn. Dẫu cho đã nghĩ tới hàng vạn trường hợp, nhưng hắn vẫn luôn bị Sim Jaeyun đánh úp bất ngờ.
- Lạ như thế nào?
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Jaeyun nhìn hắn đầy mù mờ.
- Tớ cứ có cảm giác vậy.
- Jaeyun, em nhìn cảnh này không thấy chút quen mắt nào à?
Hắn đáp lại thắc mắc của em bằng một câu hỏi khác, điều đó càng khiến Sim Jaeyun thêm tò mò và hoang mang gấp bội.
Biểu cảm ấy đã thay em cho hắn được một đáp án, căn bản Lee Heeseung cũng chẳng lấy làm lạ. Bởi người như Sim Jaeyun, sẽ không bao giờ nhớ tới những tiểu tiết vặt vãnh như thế.
- Cậu nói rõ ràng hơn đi.
Jaeyun lên tiếng thúc giục, hắn cứ ra vẻ thần thần bí bí khiến em không khỏi khẩn trương.
- Đây không phải lần sang Hàn đầu tiên của Jaeyun đúng không? Cậu từng đến đây vào một năm trước, cùng bạn bè? Anh em? Tớ chẳng biết, nhưng hôm đó cậu chơi bi-a ở đây, tại bàn số 15 và dùng cây cơ mà tớ đang cầm.
Mỗi lần hắn kết thúc một câu tường thuật, mắt Sim Jaeyun càng mở lớn. Em bị dọa cho vừa sốc vừa sợ.
- Không nhớ thật nhỉ?
ᶻ 𝗓 𐰁 ᶻ 𝗓 𐰁
- Nếu em thắng anh ba ván liên tiếp, anh phải mua chiếc áo khoác da kia cho em. Thế nào? Anh dám cược không?
Lee Heeseung xoay bao thuốc lá của Hoàng Đăng trong tay, nhưng hắn chỉ nghịch vui mà thôi, hắn không hút thứ này bao giờ, cũng chẳng có ý định đụng chạm đến.
- Ranh con, mày nghĩ mày ăn may đến thế à?
Anh Cảnh thay một chiếc cơ khác, bắt đầu xếp bi vào tam giác gỗ chuẩn bị cho ván đánh mới.
- Em không thích phó thác số phận vào trò may rủi, ý em là, em chắc chắn làm được.
Hắn đáp bao thuốc vào tay Hoàng Đăng, sau đó tìm đến chiếc cơ quen thuộc mình hay dùng, thế nhưng cây cơ yêu thích hôm nay bỗng mất tăm, hắn đành phải lựa cây khác. Lee Heeseung đứng ở phía đối diện bàn bi-a với anh Cảnh, hắn cười vui vẻ nói tiếp.
- Anh Cảnh, dám không?
- Vậy nếu mày thua thì sao?
Lee Heeseung thổi ra một bong bóng kẹo cao su, nó lập tức bể và hắn thì lại thấy phấn khích hơn bao giờ hết.
- Thua à? Không đâu, nên anh không cần tính đến chuyện đó.
- Hahaha, mạnh miệng gớm nhỉ?
Có người lại gần khoác vai hắn từ đằng sau trêu ghẹo. Do Kyung búng nhẹ lên tai hắn, khuyên bạc cũng vì vậy mà rung rinh những tiếng động nhỏ êm tai.
- Đồ sát nó đi anh Cảnh. Anh mà thắng em về nhà chăm con gái hộ anh luôn.
Dĩ nhiên Hoàng Đăng không thể không góp thêm lời tiếp sức. Kết thúc cổ động liền bóc thêm mấy gói đậu phộng rang thơm lừng đổ ra đĩa.
- Được, mày đừng hối hận nhé.
Anh Cảnh đi trước phá vòng bi, dân chuyên trong nghề bao nhiêu năm, hiện tại bị khích như vậy không tránh khỏi có chút cay cú. Tuy là anh em thân thiết, nhưng Lee Heeseung kém anh cũng gần một con giáp, nó vậy mà dám lên giọng thách thức cả anh cơ đấy. Thằng này quá tự mãn. Chân nó còn đang đứng trên đất nhà anh, lại ngang nhiên vênh mặt với chủ nhà và khẳng định anh sẽ thua nó liên tiếp ba trận? Buồn cười nhỉ? Thế thì khác đếch nào hỏi rằng: hổ ơi mày biết săn thú không?
Bóng cái đập mạnh, vòng bi ngay lập tức bị phá, may mắn chính là hai quả bi sọc đồng thời vào lỗ. Những lượt sau Lee Heeseung nhàn phết, vì anh Cảnh không cho hắn cơ hội được cầm cơ. Anh Cảnh đánh liên tiếp tận bốn bi.
*nếu bạn nào không biết thì trong luật chơi bi-a, người chơi khi đánh được bi vào lỗ thì sẽ đánh liên tiếp các lượt sau nếu như không đánh trượt lượt nào nhe. trong đợt phá bi, người phá đánh được bi nào vào lỗ thì lượt sau chỉ có thể đánh bi đó, người chơi thứ hai đánh loại bi còn lại.
Một bàn bi-a có 15 viên và 1 viên bi màu trắng. Trận đấu hiện tại anh Cảnh đánh bi sọc, hắn đánh bi trơn. Mỗi người đánh đủ 7 viên bi và lượt cuối đánh trúng bi số 8, tức viên bi đen vào lỗ là thắng.
Lúc này đã có tận năm viên bi sọc vào lỗ, anh Cảnh đắc chí nhìn hắn.
- Mày tính đường thua đi là vừa nhé. Anh không nhường đâu đấy.
Lee Heeseung khúc khích cười, vì miệng vẫn đang thổi kẹo nên không tiện đáp lời, chiếc cơ trong tay đã để sang bên cạnh. Hắn nhàn rỗi chống hai tay xuống thành bàn quan sát kĩ lưỡng từng động tác, cách nhắm bắn của anh Cảnh và bắt đầu nghiền ngẫm.
Nhưng vận may của anh Cảnh thực sự đã hết, đánh đến bi số 8 thì hụt một cách đáng tiếc.
- Ô kìa anh Cảnh, em tưởng anh K.O được nó cơ.
Hoàng Đăng cao hứng nhảy cẫng rú ầm lên. Tuy trượt nhưng anh Cảnh đã nắm phần thắng lên đến 99,99% rồi. Hoàng Đăng bắt đầu rục rịch ngứa ngáy tay chân. Anh đi đến bên cạnh một viên bi trơn, viên bi ấy khá dễ đánh, nhưng đó là nếu không bị cản bởi những viên bi khác. Hoàng Đăng chỉ vào viên bi, lên giọng đánh đố.
- Em trai, anh thách chú đấy.
- Khó quá anh ạ.
Lee Heeseung lắc đầu cười trừ, hắn hiện tại mới được cầm cơ lên, nhưng thay vì chọn viên bi dễ dàng trước mặt, hắn nhắm một bên mắt ngắm nghía đường bi, nâng cao cây cơ trong tay và chỉ vào lỗ để đánh viên bi Hoàng Đăng vừa nói.
- Anh Đăng, anh ngồi trước vị trí này đi.
Mấy người xung quanh không nhịn được phá lên cười lớn. Họ đều bị làm cho ngạc nhiên xen lẫn kích thích, đồng loạt vỗ tay ầm ầm vì bản lĩnh thách thức dã man của Lee Heeseung.
Tính tình cợt nhả ăn sâu vào trong máu, Hoàng Đăng cười run cả hai vai, anh vô cùng thích thằng nhóc này. Nhưng hôm nay nó vênh hơi quá rồi.
Hoàng Đăng khiêu khích ngồi xổm xuống, gương mặt anh chiếu thẳng với đường đánh bi và vừa vặn ở trên lỗ nhắm bắn. Anh le lưỡi cười khinh khỉnh với hắn.
- Nào, mặt tao ở đây, đúng ý mày rồi chứ? Liệu đánh có trúng không? Nhanh lên Lee Heeseung.
Cây cơ thu về, Lee Heeseung bắt đầu phân tích đường bi, hắn nhìn chăm chú vào hướng đi của bóng cái, cẩn thận căn từng góc va chạm và độ nghiêng khi chơi. Để đánh được bi số 2 ấy, hắn sẽ phải đánh một cách gián tiếp.
Lập tức, Lee Heeseung chốt hạ nước đánh, hắn cúi người lấy gậy lết*. Bởi vì viên bi nằm quá xa tầm với, cho nên dùng gậy lết lúc này là hợp lí nhất.
*kiểu vậy nè, mấy cái chỗ lõm á là nơi đặt cơ lên đánh nha. dùng khi mà người chơi không với tới bi cần đánh, gậy lết sẽ tăng độ dài và lấy đà dễ hơn í. huhu sorry nếu tớ gthich khó hiểu, mng hiểu phiên phiến thôi nhe🤹
- Không cần phải hiếu thắng như thế, chơi đơn giản thôi em ạ. Mày bắn quả 5 đi, quả 2 để lại gần cuối hợp lí hơn.
Bên cạnh, Do Kyung nhẹ giọng nhắc nhở, Lee Heeseung chỉ còn đúng cơ hội này để thắng ván đấu. Vì nếu hắn đánh trượt, anh Cảnh chỉ cần xơi nốt con bi đen số 8 kia là hết game. Trong khi trên bàn đầy rẫy bi trơn, rất nhiều lựa chọn cho hắn và Lee Heeseung không nhất thiết phải đánh quả số 2 như lời khiêu khích của Hoàng Đăng.
Có kha khá người chơi từ bàn khác đều ngừng giữa chừng ván đánh của mình và tụ tập về phía bọn họ. Bởi vì cảnh tượng ở đây hút mắt vô cùng. Anh chủ đang thi đấu với một cậu học sinh hiện còn đang khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3. Nghe chẳng có gì đáng xem, tuy nhiên cho đến khi tận mắt chứng kiến, họ đều không thể dứt nổi ánh mắt. Đặc biệt là dân trong nghề, ai cũng dễ dàng đánh giá được kĩ thuật của người chơi thông qua cách họ nhắm bóng.
Riêng anh Cảnh chắc chắn không có gì để chê, vì đam mê thời trẻ và mong muốn mở quán, anh đã học hẳn khóa dạy chơi bi-a tuần tự ngay từ đầu. Mở quán lâu nay kinh nghiệm chơi cũng đầy mình. Nhìn vào bi trơn số 2 của Lee Heeseung, anh đánh giá nó ở cấp độ khó, tỉ lệ vào đặc biệt thấp. Chính anh khi thi đấu còn chẳng dám liều như hắn.
Để mà nói thì Lee Heeseung chắc chắn không phải tay chơi gà mờ, nhưng nói hắn chuyên nghiệp thì cũng không đúng. Bởi vì giữa người đã từng học bài bản và người chỉ nhìn người khác chơi rồi tự rút kinh nghiệm học theo, là hai khái niệm lớn khác hoàn toàn. Nhưng nó chắc chắn sẽ được xếp lên một bàn cân về độ ngang nhau nếu như trường hợp số 2 là thiên tài.
Hắn bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói, kiên quyết chọn đánh viên bi trơn số 2. Không phải hắn cố chấp đến mức không rõ độ may rủi và liều lĩnh. Chỉ đơn giản là, mặt Hoàng Đăng ngứa mắt quá, cho nên hắn không thể không đánh viên bi này.
Và dưới hàng chục cặp mắt mong ngóng, Lee Heeseung dứt khoát dùng một lực mạnh lên đánh vào bóng cái. Nó đập văng vào thành bàn, nhưng không hề đá động gì tới vị trí của bi số 2.
Dĩ nhiên hắn đã tạch cơ, đường bi thực sự hỏng.
à bạn nào k để ý thì đang tua ngược thời gian về quá khứ đấy nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com