Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45/ Chơi với.

Hwang Jungho sững người, cậu ta đơ ra như tượng ngay khi Lee Heeseung cất lời. Và phản ứng ấy dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Jungho trừng mắt nghiến răng giận dữ đáp.

- Lee Heeseung, mày... Mày sủa bậy cái gì?

- Không tin à? Tùy thôi, đấy là vấn đề ở mày, tao đếch cần biết. Nhưng mà...

Hắn lần nữa tung mạnh chai nước lên cao và thay vì bắt lấy nó như vừa rồi, Lee Heeseung chọi thẳng nó về phía Hwang Jungho.

- Cuộc đời mày có ba loại thất bại. Một là thua tao trong cách làm người, hai là trên sân bóng rổ.

Hwang Jungho né không kịp, chai nước đập trúng vào cánh tay cậu ta. Jungho hét lớn vì đau, hai tên bên cạnh cũng hoảng hốt thất thần đôi ba giây.

Khi nãy Lee Heeseung đã vạch sẵn trong đầu hai điều. Một, hắn sẽ chơi chết bọn này. Hai, chính mình sẽ bị chúng tẩn chết. Tóm lại, đằng nào hắn cũng chạy không thoát, nếu vậy trước tiên cứ chửi cho sướng mồm cái đã.

- Thứ ba là gì mày tự biết. Chuyện nhà chúng mày thì về nhà đóng cửa mà bảo ban nhau, nhớ nhắc kĩ người yêu mày, đừng đêm đến rồi tìm tao nhắn tin nữa nhé. Phiền phức lắm.

Mặt mày Hwang Jungho đỏ bừng, vừa sốc cũng vừa tức, sự kiên nhẫn dành cho hắn đã hết sạch. Biết Jungho sắp mất kiểm soát, hai tên bên cạnh không nói thêm bất cứ lời thừa thãi mà cùng thức thời xông lên.

Ở đây chẳng một ai từng học võ, đánh đấm cũng toàn văng chiêu túm bừa, trúng thì trúng, hụt thì dồn lực đánh tiếp. Bởi vì kĩ thuật không có, nên chúng vô cùng bạo lực, đánh đòn nào liền cố dùng hết sức đòn đấy.

Kangjun ỉ thân hình mập mạp sức khỏe hơn người mà chạy tới tóm cổ áo hắn xô mạnh vào tường, ở phía sau cậu ta, Seokmin lập tức tung nắm đấm vào má hắn. Bọn chúng bàn bạc với nhau rất kĩ, cần phải đánh vào mặt Lee Heeseung nhiều nhất có thể.

Chúng phối hợp quá ăn ý, hắn thậm chí chưa kịp đỡ đã ăn ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Nhưng phải công nhận bọn này thâm thật, nó chọn ngay giao diện của hắn để nện xuống, mà đây là vị trí tối kị trên người Lee Heeseung.

Cơn xót ở má kéo đến khóe miệng khiến hắn suýt cắn trúng lưỡi, Lee Heeseung liếm nhẹ môi nhằm giảm đi cơn khó chịu. Hắn vùng người dậy, cúi thấp xuống quỳ gối thúc khuỷu tay lên bụng Kangjun, nhân lúc cậu ta ăn đau lơ là trong giây lát, hắn khoanh tay húc cả người mình vào Kangjun để đẩy lùi cậu ta cùng Seokmin kế bên ngã bổ về sau.

Đã cân ba mà chọn cầm tay không thì chỉ có thằng đần hoặc là Lý Tiểu Long thôi. Mà hắn thì chắc chắn đếch phải thằng đần, với cả thằng này họ Lê cơ, nên không nối nghiệp cụ Lý được. Lee Heeseung đánh mắt nhìn vội xung quanh nơi mình đang đứng, hắn không cần biết thứ gì, miễn rằng nó quất ngon, vừa trông thấy cái chổi cán dài dưới chân, hắn không nghĩ nhiều liền cầm lên.

- Cụ nhà mày, làm tao phải dùng thứ này để đánh nhau, đéo ngầu tí nào.

Hwang Jungho trấn tĩnh trở lại không ít, cậu ta cũng không ngu mà cứ thế đâm đầu xông tới, từ trong túi áo rút ra thanh sắt mini, Jungho bấm vào chốt mở ở đuôi thanh, nó lập tức bật ra biến thành thanh sắt mảnh dài ngoằng.

- Mày chuẩn bị kĩ phết nhỉ? Cay tao đến thế à?

Trông thấy con hàng trong tay Jungho, Lee Heeseung huýt sáo tấm tắc khen ngợi. Thằng này tính toán chu đáo gớm, vậy càng chứng tỏ địa vị của hắn với Hwang Jungho nào phải hạng xoàng xĩnh gì?

Seokmin bị Kangjun đè cho thở không ra hơi bên dưới, phổi cậu ta thít chặt do thiếu dưỡng khí, hai tay đập liên tục lên người Kangjun ý bảo cậu mau mau ngồi dậy.

Chứng kiến cảnh ấy, Lee Heeseung cực kì nóng mắt, hắn dùng cán chổi chọc vào mặt hai đứa chúng nó, trước khi rời đi còn không quên đay nghiến di mạnh thêm mấy nhát.

- Dám đánh vào mặt bố, tư tưởng hai thằng chúng mày cũng bướng lắm đấy.

Đối diện, Hwang Jungho vút mạnh thanh sắt lên cao lao vội tới, cơn điên máu ngộ đã chạm mức đỉnh điểm, cậu ta cứ thấy hắn là quất xuống, không cần biết thế sự ra sao. Kangjun đang vật vờ nằm phờ râu cũng lập tức nhổm người ngồi dậy giữ chặt chân hắn trợ giúp cho Jungho. May thay Lee Heeseung phản ứng nhạy bén, hắn chọc ba bốn phát cán chổi vào cổ tay cậu ta, sau đó nhanh chân né khỏi Jungho.

Tuy nhiên chưa để hắn kịp thở nhịp tiếp theo, Seokmin như tên bắn nhao ra dùng đầu huých vào bụng hắn. Lee Heeseung cắn răng nhịn đau, mà hắn sôi máu nhiều hơn, hắn tức tốc lên gối thúc vào xương vai cậu ta, sau đó quắp hai chân khóa cổ đì mạnh Seokmin xuống dưới.

Giữ được một thằng nhưng vẫn còn hai thằng đằng sau. Lee Heeseung thực sự trở tay không nổi, hắn toan định quay lại đỡ thanh sắt của Jungho thì tên đó đã hạ nhanh một đường xuống lưng hắn. Kangjun bên cạnh ba chân bốn cẳng ôm cả người hắn vào lòng mình để chế trụ. Lee Heeseung giờ lọt thỏm như con ốc sên, cái mai to oành của hắn lúc này đích xác không khác gì Kangjun.

Kangjun thở phì phò vì mệt, căn bản Lee Heeseung quá khỏe, hắn quẫy đạp liên hồi khiến Kangjun phải gồng cơ dùng lực trói như trói gà để giữ chặt lấy hắn. Seokmin ban nãy bị hắn kẹp cổ dưới chân nhục nhã không sao tả xiết, cậu ta vừa hồi phục chút khí sắc đã tung liên hoàn cú đấm vào mặt, vào người hắn, khóe miệng Lee Heeseung vì vậy cũng rách toác rỉ máu.

Hwang Jungho đắc chí nghịch ngợm thanh sắt trong tay, cậu ta ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với Lee Heeseung. Bấy giờ mới có cơ hội khích bác lại.

- Nói cho mày nghe, dù sao hiện tại tao cũng thắng mày rồi Lee Heeseung.

- Đừng có dí cái mặt tởm lợn của mày vào gần tao như thế. Bố buồn nôn lắm được không?

Lee Heeseung phỉ nhổ một ngụm nước bọt dưới chân Jungho. Dù đau nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười đầy khinh thường dành cho cậu ta. Hắn cau mày thở hổn hển, mẹ mệt vãi cả. Hắn càng nghĩ càng thấy nực cười, Lee Heeseung mỉa mai nói:

- Hwang Jungho, mày không những bất tài mà còn vô dụng, tài đã đéo có thì thôi đi, đức hạnh cũng đéo có nốt. Tội cho cái thân tao, phải vặn não xuống mức cụ của tầm thường mới tạm đối đáp được với mày. Trong lúc con người hình thành hoàn chỉnh các tế bào ở cơ thể thì mày chạy đi đâu vậy? Nói chuyện với tao chưa bao giờ thấy mày dùng não đúng cách. Nhưng mày vẫn còn cơ hội để làm anh hùng đấy, cái sự ngu học của mày không hẳn là hết cứu đâu, đằng kia có túi rác kìa, mày tự chui vào đi chứ ô nhiễm quá.

Lee Heeseung chửi như hát hay, hắn tuôn một tràng lan đại hải xong mới chịu ngưng lại thở tiếp. Và nó thành công chạm đến máu chó của Hwang Jungho, cậu ta như có công tắc được cấy ghép sẵn trong người, nghe hắn nói vậy liền lên cơn ngộ luôn miệng văng tục sỉ vả, tay cũng bổ xuống đánh đập hắn không ngớt.

- Thằng ôn con này, mày còn đang quỳ gối dưới chân tao mà vẫn vênh được nhỉ?

Thấy Kangjun khổ sở kìm kẹp hắn, Seokmin cố đè nén cơn đau ở cổ để giúp đỡ Kangjun. Cậu ta khóa hai tay hắn không cho Lee Heeseung quơ loạn xạ như khi nãy nữa. Giờ thì Lee Heeseung hệt như con nai trong lồng thợ săn.

- Tao sẽ tha cho mày, chỉ cần bây giờ mày quỳ xuống và bò qua háng ba bọn tao thôi. Dễ mà? Mày có quyền chọn hoặc tao tẩn chết mày ngay bây giờ.

Hwang Jungho gầm gừ hất mặt ra hiệu, đôi tay gõ mạnh thanh sắt xuống nền đất. Ba đánh một không chột cũng phải què. Cậu ta khoái chí vô cùng vì chứng kiến được thể trạng nhếch nhác không giẫy giụa nổi này của Lee Heeseung. Tình cảnh ấy như một chất xúc tác xoa dịu đi sự thù địch từ sâu bên trong thâm tâm Jungho về hắn. Không gì có thể tuyệt vời hơn ngoài đứng nhìn kẻ mình ghét thất bại dưới chân cả.

- Gì thế? Võ Tòng solo Lâm Sung à?

Sau lưng Hwang Jungho bất chợt có vài tia nước bắn lên. Cậu ta rùng mình vì lạnh, Jungho quay phắt lại lần theo giọng nói vừa rồi. Một cậu trai tóc xám khói đứng ở cuối ngõ phía xa xa. Dưới ánh đèn đường hiếm hoi trong con ngõ nhỏ, mái tóc cũng nhờ vậy mà nổi bần bật giữa trời đêm u tối, mắt cún híp cười càng khiến gương mặt thiếu niên trở nên nhu hòa. Trên tay cậu chàng cầm một khẩu súng nước sắc màu, hiện tại vẫn đang làm động tác nhắm bắn hướng về phía họ. Và sau khi thành công thu hút được sự chú ý, cậu chàng bỏ súng xuống, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong nhỏ, nhưng hàm ý thì chẳng hề thân thiện như cách mình tỏ ra.

- Nhìn vui ghê, cho tớ chơi cùng với được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com