46/ Mĩ nhân giải cứu Anh hùng (1).
Lại phải kể đến hai tiếng trước, khi Jake đang hăng say trong bài giảng của Finn thì Will vội vã cầm điện thoại em đến.
- Jake, đừng chơi nữa, khẩn cấp kìa.
Trên màn hình hiển thị số điện thoại của bà nội và em mới hoảng hốt nhận ra thời gian đã muộn đến độ nào rồi.
- Alo bà ạ, cháu đây.
"Jakeu, sao vừa về nhà chưa chào hỏi ông bà đã tót chạy đi chơi thế con?"
- Cháu xin lỗi, cháu thấy sớm quá nên tranh thủ đi thăm quan tí. Bà về lâu chưa ạ?
Jake đưa cây cơ trong tay sang cho Will, em chạy vội vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại cho đỡ ồn, vừa đi vừa cố gắng không bỏ sót bất cứ lời nào của bà nội.
"Bà mới về thôi, nhớ về sớm nha con. Tiện ghé mua cho bà ít quýt nhé? Bà đang thèm quá."
- Được được, bà còn muốn ăn gì không? Ông cháu thì sao? Cả nhà có muốn ăn gì không?
"Con về dỗ ông đi, ông đang sị mặt ra kìa, giờ chỉ cần con về chào ông thôi chứ ông không muốn ăn gì đâu."
- Dạ, cháu biết rồi. Cháu về ngay đây.
Sau khi tắt điện thoại, em đang định rời khỏi đó nhưng mắt chợt lia trúng một thứ lấp lánh hết sức kì lạ.
- Gì vậy nhỉ?
Em cúi người xuống ngắm nghía, Jake nhặt món đồ ấy lên và lập tức tròn mắt cảm thán vì độ tinh xảo của nó.
- Khuyên bạc lận á? Sao trông đơn giản mà đẹp dữ vậy?
Nó rơi ngay dưới cánh cửa nhà vệ sinh, cũng là cánh cửa ngay sát cạnh chân em. Tay em liên tục vân vê chiếc khuyên tai, mắt cứ nhìn đi nhìn lại mãi, bởi em đoán không ra nó là hãng trang sức nào, hoa văn thiết kế trên khuyên bạc cũng đặc biệt lạ mắt, người chọn chắc hẳn phải có mắt thẩm mĩ lắm. Và nếu thế chứng tỏ chiếc khuyên này vô cùng giá trị.
Suy nghĩ vừa nảy trong đầu, Jake quyết định sẽ đưa nó cho anh chủ quán để vị khách làm rơi này có thể quay đến lấy vào dịp sau. Nghĩ xong, Jake nhanh chóng cất cẩn thận nó vào túi rồi trở về bàn bi-a lấy đồ dùng cá nhân.
- Ơ về sớm thế Jake?
Johson đang dở trận lập tức khựng lại, cậu chàng tiến tới hỏi.
- Có chuyện gì à?
- Thôi, tớ đi mua quýt cho bà đã. Về trước đây, mai chơi tiếp nhé.
- Èo ơi chán thế? Cậu về đi, đánh nốt trận này bọn tớ cũng về luôn đây.
- Tạm biệt, mai gặp.
Finn tiếc nuối nhìn Jake vội vã đeo balo, cậu mới làm thầy giáo tròn mười phút, giờ chưa gì đã phải giải nghệ. Jake vừa ra khỏi cửa đã mất tăm hơi. Bọn họ cũng thôi không quan tâm nữa, tinh thần tập trung về bàn bi-a.
.
Bóng hoàng hồn dần khuất, nhường bước cho bầu trời ẩn mình trong màn đêm đen. Trên con phố nhỏ, có một cậu trai tay xách nách mang hai túi quýt to sụ, mà kèm theo đó còn cả một khẩu súng nước sắc màu đẹp mắt. Jake cũng không rõ lắm về sự xuất hiện của nó, chỉ là khi nãy đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, khẩu súng ấy trông thích mắt cực kì, nó thành công thu hút sự chú ý từ em. Jake không nghĩ nhiều liền xì tiền rinh về luôn, bởi thế mới nói, đàn ông con trai là những đứa trẻ không bao giờ lớn, cái trưởng thành duy nhất chính là món đồ chơi qua từng độ tuổi của họ.
Đoạn nhạc đang chạy bên tai bất ngờ xuất hiện quảng cáo. Jake vẫn mải thưởng thức dư vị bay bay của bài hát vừa rồi, tự dưng quảng cáo đến làm em mất hết cả hứng. Khổ quá, bỏ tiền sắm đồ chơi đắt đỏ cấp mấy không bao giờ tiếc đâu, nhưng lại nhất quyết không chịu chi mua gói premium để sử dụng.
Jake khép tay kẹp tạm khẩu súng, tay kia mò vào túi áo kiếm điện thoại, cơ mà thứ lấy ra không phải điện thoại. Jake sửng sốt nhìn xuống chiếc khuyên bạc trong bàn tay. Thôi, thế này thì đúng bỏ mẹ rồi, bảo đưa cho chủ quán nhưng lú lẫn kiểu gì lại vắt giò lên cổ vội vàng ra về, quên luôn việc tốt ấy. Em tức mình ôm đầu than thở sự ngu si nhất thời của bản thân. Điểm xấu ở Jake là siêu lười, chẳng nhẽ em phải quay về quán đó hả?
- Jake ơi là Jake. Lúc cần thì mày như bị đao thế?
Quay về thôi chứ biết sao bây giờ? Món trang sức này giá trị như vậy mà, em cá chắc rằng chủ nhân của chiếc khuyên sẽ rất thích nó. Bạn nhỏ sau khi thở dài đúng bốn hơi liên tiếp, đành vật vờ quay đầu chấp nhận trở về quán bi-a.
Jake đi qua một con ngõ nhỏ, nó tối thui thùi lùi, thường em sẽ chẳng bao giờ để tâm đến đâu, cũng tại bên trong liên tiếp phát ra âm thanh đấu đá, va chạm khá bạo lực, bước chân của em cũng dần chậm lại rồi dứt khoát dừng hẳn, Jake tò mò ghé đầu quan sát. Nhìn xong liền thấy déo, thể loại tỉ thí khôi hài nào đây? Ba đánh một à? Mà vấn đề là cậu bạn kia trông có vẻ không thất thế lắm, quật người ta ác gớm chứ đùa. Tuy trông cậu ấy khá thảm, nhưng công nhận từng cử động tay, di chuyển chân đều cuốn hút một cách khó hiểu. Và hiện tại, linh cảm mách bảo em rằng, bản thân em không nên rời đi ngay lúc này.
Mạch suy nghĩ vừa dứt, Jake tìm điện thoại trong túi áo, em gọi đến số máy quen thuộc.
- Bác Jung, bác rảnh không ạ?
"Bác rảnh, sao vậy? Muộn rồi cháu chưa về nữa hả?"
- Cháu có chút việc ạ, bác đến đón cháu với nhé?
"Được, cháu đang ở đâu?"
Bác Jung thấy hơi lạ, mọi khi đi chơi Jake chẳng bao giờ gọi ông đến đón, nay bỗng dưng gọi và điều đó càng khiến ông thêm lo lắng khi nhìn định vị trên điện thoại mà Jake gửi tới.
Sau khi gửi vị trí cho bác Jung. Jake giữ im lặng hết sức có thể khi tiến gần về con ngõ. Hành tung bí ẩn rón ra rón rén, lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm cuộc đời em được trải nghiệm cảm giác sống như mấy thằng ăn trộm chó đúng nghĩa. Tạm thời chưa nên lao vào vội, em cần phải nắm sơ qua tình hình phía bên kia. Jake nhìn xuống túi quýt trong tay, em hơi lo, làm gì thì làm, không thể để ảnh hưởng đến túi quýt của bà nội.
Em ngó nghiêng xung quanh, Jake nhẹ nhàng đặt hai túi quýt ở cách xa khu vực đó, trùng hợp bên cạnh cột điện có xô nước to oành. Em nghiền ngẫm khẩu súng nước trong tay, tự dưng Jake thấy việc mình mua khẩu súng này nó lại hợp lí thế chứ lị.
Bên trong con ngõ liên tục phát ra hàng loạt tiếng động lớn, tiếp theo đó là âm thanh của một cậu trai trẻ cất lên.
- Tao sẽ tha cho mày, chỉ cần bây giờ mày quỳ xuống và bò qua háng ba bọn tao thôi. Dễ mà? Mày có quyền chọn hoặc tao tẩn chết mày ngay bây giờ.
- Nhìn vui ghê, cho tớ chơi cùng với được không?
Jake buông khẩu súng xuống mỉm cười ti toe thân thiện chào hỏi, chẳng hiểu sao bản thân bỗng thấy vô cùng phấn khích.
- Mày là ai?
Hwang Jungho dừng mọi động tác, cậu ta ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột của người thứ năm, rồi khi tầm nhìn va phải khẩu súng kia, nhớ ra chuyện em làm, Jungho điên tiết hét lớn.
- Thằng chó, mày xịt cái gì lên người tao?
- Não mày chập à? Bẩn hết đồ của tao rồi, sao mày hãm vậy?
Phút trước Jake còn đắn đo suy nghĩ xem liệu có thể giảng hòa cho đôi bên không, nhưng chưa gì tên đó đã sửng cồ lên như mất trí, mắt mũi trợn ngược long sòng sọc ra, trông khiếp thế không biết. Hwang Jungho trong ấn tượng của Jake hiện giờ chính thức đạt ngưỡng âm vô cực. Thằng này hổ báo cáo chồn thôi và những thằng giống vậy thường không nên lắm lời. Jake xoay xoay cò súng, bắt đầu lên giọng trêu chọc.
- Nước đái khỉ đấy, mày liếm thử xem có phải không.
Hwang Jungho sững người, cậu ta thế mà tin thật, mắt một mí trừng lớn, hai hàm răng cũng nghiến chặt vào nhau.
- Chuyện của nhà mày à? Bao đồng ít thôi. Trẻ con trẻ cái như mày thì cút về nhà thay bỉm đi.
Cậu ta khinh thường đánh giá vẻ bề ngoài của em, Jungho không nghĩ với cái mặt ngây ngô kia có thể ngang tuổi với mình. Vả lại còn chơi súng nước, bọn trẻ trâu cấp hai giờ làm gì chơi thứ đó nữa?
- Bố mày cứ thích xía mõm vào đấy. Mày định làm gì tao? Muốn đánh tao à? Nhảy mẹ vào đây.
=))) anh chồng thì vừa bướng vừa chiến, em vợ thì vừa xinh vừa láo, đẹp đôi nhỉ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com