47/ Mĩ nhân giải cứu Anh hùng (2).
Thực sự là tức tím cả người, Hwang Jungho siết chặt nắm đấm, nhấc từng bước chân tiến tới trước mặt em.
- Mày đừng có mà nghịch ngu như thế, tao nói cho mày biết, lần này lòng tốt của mày đặt sai chỗ rồi.
- Buồn cười, bố cứ thích thế đấy, mày làm được gì tao nào?
Jake hếch mắt vênh mặt khích đểu, mà Hwang Jungho đích xác đã nhịn không nổi nữa. Cậu ta vung nắm đấm lên để tấn công, Jake chỉ chờ có thế, ngay lập tức em liền đỡ được đòn đánh ấy mà không hề gặp chút khó khăn.
Khác với bốn người bọn họ, từ nhỏ mẹ Sim đã cho con trai đi học võ phòng thân. Mà Jake Sim là ai đây nhỉ? Chưa có thể loại nào làm khó được em, ở lớp học võ ấy Jake vẫn luôn luôn đứng đầu bảng thành tích, cuối cùng cũng đến lúc áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
Hwang Jungho sửng sốt khi bị đẩy lùi về sau, cậu ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình. Thế quái nào thằng này đỡ nhẹ tênh vậy? Cậu ta vừa dùng tận bảy phần lực mà?
Seokmin thấy tình hình không ổn liền mau chóng xông lên cứu trợ. Jake rời tầm mắt, em uyển chuyển lách người khỏi những đòn đánh và nhanh như cắt phản công lại, cùi chỏ giật về đâm thúc vào bụng Seokmin. Cậu ta sững người vì cơn đau bất ngờ ập tới, Jake chớp lấy sơ hở của Seokmin liên tục tung loạt cú đấm như vũ bão lên cậu ta. Seokmin có lẽ là tên yếu ớt nhất, chỉ với vài đòn đã thẳng cánh cò bay nằm bẹp dí.
Nhân lúc Jake bận bịu với Seokmin, Kangjun liền gấp gáp lao đến, cậu ta vẫn chiêu cũ lấy thịt đè người nhằm khóa chặt em lại. Thế nhưng lần này chiêu thức ấy không còn hiệu nghiệm nữa, bởi vì đối thủ hiện tại của cậu ta là Jake Sim. Jake nhanh nhạy phát giác sự tình đằng sau, ngay khi quật ngã Seokmin, em thành thạo cúi thấp người, trùng hợp Kangjun cũng đang đà lao đến. Jake chống hai tay xuống nền đất, đôi chân thon dài xoay một vòng đẹp mắt quật ngã Kangjun đầy dễ dàng. Kangjun lộn cổ ngã cắm đầu, khớp hàm kêu "khậc" rõ tiếng. Khả năng cao cháu này về nhà phải đi chỉnh lại bộ nhá rồi.
- Thằng chó đẻ, hôm nay chắc chắn tao sẽ cho mày biết hai từ "hối hận" rốt cuộc đánh vần ra sao.
Hwang Jungho không biết từ lúc nào đã mau chóng sáp gần về phía Jake, bàn tay múp thịt của gã tung chiêu loạn xạ để nhắm vào em. Bộ môn lung tung quyền này đối với em mà nói, thực sự nhìn giống như đang... Diễn xiếc thú?
- Mày múa cái đéo gì vậy? Đây mà gọi là võ sao? Để tao dạy cho mày thế nào mới là võ thuật thực thụ nhé?
Jake thuần thục né tránh những đòn đành như "mèo cào" của Hwang Jungho. Đều là thanh niên sức khoẻ dẻo dai, Jake tuy dáng người thanh mảnh nhưng lại dễ dàng chiếm thế thượng phong so với Hwang Jungho cùng thân hình to xác của mình.
- Đầu tiên, đéo có ai đánh nhau mà lại lắm lời như mày hết.
Sau câu nói đó chính là một cú đánh như trời giáng vào xương hàm, Jungho đau đến điên dại, cậu ta co quắp chân tay hét toáng lên.
- Thứ hai, nhắm thẳng vào đầu tao mà nện, mày cứ cào cào cái đéo gì ở ngoài không khí vậy?
Hwang Jungho vùng dậy, cậu ta dùng hết sức bình sinh cả cơ thể để đẩy ngã tên đang dạy đời mình, nhưng đáng tiếc thật, nếu mà dễ xơi như vậy thì đã chẳng phải là Jake Sim. Jake lách người né tránh, bàn tay em vừa giật về liền nhắm chuẩn xác vào những vị trí hiểm nhất trên người Jungho mà đánh, không có lấy một động tác thừa.
- Thứ ba, mày phải biết lượng sức mình, đừng khinh thường ai hết. Mặt lúc nào cũng câng câng lên như thế thì dễ bị đời vả cho lắm. Và phải xem đối thủ là ai, có dễ xơi hay không rồi hẵn lao lên nhé.
- Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Từng đứa chúng mày, nhớ cho kĩ, tưởng ỷ đông hiếp yếu mà ngon à? Xin lỗi nhưng đàn ông bọn tao đéo bao giờ làm thế, chúng mày nên biết hành động hiện giờ của chính mình hạ đẳng tới mức nào đi.
Chốt hạ bằng một cú knock down như siêu sao đấu vật. Chỉ vài bài võ phòng thân nho nhỏ, một mình Jake đã xử lí gọn gàng bọn chúng. Bố khỉ, nó ảo tới nỗi khiến em không tin nổi mình vừa mới đánh nhau xong.
- Mà tao nói này, lần sau ăn món có nước mắm thì nhớ rửa mồm rửa miệng sạch sẽ vào. Mùi kinh đéo chịu nổi.
Em nhìn Hwang Jungho đầy ghét bỏ, Jake chán nản liếc sang hai tên còn lại đang yên vị dưới nền đất. Không ai trong bọn chúng có thể đứng dậy tiếp tục cuộc chơi. Bọn này yếu như sên vậy, như thế mà cũng đòi đi làm côn đồ sao? Bọn côn đồ thời nay cũng độc lạ phết nhỉ? Sắm cho mình mác hổ báo cáo chồn, rồi đi múa võ ra oai. Cái mã ghê gớm là thế, ai ngờ chẳng được được tích sự gì hay ho.
- Chào nhé, duyên phận đến đây là hết rồi. Chúc bọn mày buổi tối vui vẻ.
Bấy giờ mới để ý cậu trai xấu số bị ba tên kia ủ lò. Jake tiến tới rồi ngồi xổm xuống, em lay nhẹ người hắn. Chưa kịp lên tiếng hỏi han, Lee Heeseung đã ho vài trận như bệnh nhân mãn tính bị lao.
Jake hơi hoảng, ban nãy đứng trước bọn kia thì không khác gì hổ gầm, tự dưng đến bên người ta lại cụp hết tai rũ hết đuôi như bé cún đáng yêu. Ở đời nhiều chuyện kì lạ bí ẩn ghê!
Tay em vừa chạm vào quần áo hắn, Jake liền hiểu ngay lí do. Không nghĩ ngợi thêm nữa, em cởi áo khoác ngoài xuống và mặc lên cho hắn. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, Lee Heeseung lắc đầu giẫy giụa nhất quyết không chịu mặc, hắn giật mạnh người về sau kéo dài khoảng cách giữa đôi bên.
Cánh tay đưa ra rồi lại lơ lửng giữa chừng, Jake nhíu mày thắc mắc, lúc này mới chịu lên tiếng chủ động bắt chuyện.
- Sao vậy? Lạnh thì mặc vào, nhanh không lát ốm bây giờ.
Lee Heeseung vẫn như nguyên từ chối lời đề nghị, hắn khó khăn gắng gượng người ngồi dậy, mà cơ thể bị hành xác cả chiều lẫn tối vốn dĩ đã mệt lử. Khí hậu biến đổi đột ngột, hắn không may bị nhiễm lạnh và giờ đây bắt đầu có dấu hiệu phát sốt nhẹ.
Lí do hắn ngại mặc áo của em chỉ đơn giản thôi, người hắn đang rất bẩn, thực sự hắn còn ngửi được cả mùi hôi kinh khủng phát ra từ trên người mình. Chẳng biết thế nào, nhưng Lee Heeseung không muốn bạn nhỏ trước mặt dính dáng đến những thứ không sạch sẽ đó dù chỉ chút ít.
Mặc dù hắn không nói và thái độ ấy cũng vô cùng khó hiểu, tuy nhiên Jake vẫn ngờ ngợ ra điều gì đó. Em không nín được cười niềm nở xua tay giải thích với hắn.
- Đừng ngại, mặc đi.
- Vì tớ không biết đằng ấy bao nhiêu tuổi, cứ xưng hô như vậy cho có cảm giác đồng niên nha?
Jake nhẹ nhàng tới gần hắn hơn, mặc kệ sự ngơ ngác của Lee Heeseung, hai tay em vòng ra sau quàng áo mặc giúp hắn. Xong xuôi đâu đó mới lùi về sau để người nọ quan sát mình rõ hơn.
- Trông tớ không giống lừa đảo đâu đúng không? Nên cậu không cần đề phòng như thế làm gì.
Mặt mày hắn lấm lem bụi bẩn và đất cát, lẫn lộn trong đó vương chút ít máu đã khô. Jake không nhìn rõ tướng mạo của cậu bạn ấy, cũng như đoán không ra rốt cuộc người này đang có biểu cảm gì. Liệu có phải chê em kì cục không? Khi mà mới gặp lần đầu đã tay bắt mặt mừng như họ thân thiết lắm không bằng? Nhưng dù sao cũng đừng chê người ta xấu trai đấy nhé, cái đó sát thương kinh khủng khiếp lắm.
Tuy người ta mãi chỉ nhìn em chằm chằm không lên tiếng, Jake có hơi khó xử và cách duy nhất để cứu vãn tình huống kì quái này chính là nở một nụ cười tự tin. Em hơi nghiêng đầu cười với hắn, khóe môi xinh xắn lộ ra, mắt cún đáng yêu cong cong đầy nhu mì. Lee Heeseung thấy em khẽ nắm lấy bàn tay hắn, thấy em dịu dàng cố gắng tránh khỏi vết thương trên cái thân tàn này để đỡ hắn và rồi nghe thấy em nói nhỏ bên tai hắn rằng:
- Cùng về nhà nhé?
Về nhà. Và về cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com