Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6/ Nhìn thấy ghét!

Nhờ vụ việc tiết Toán mà không khí giữa hai người không còn kì cục như trước nữa. Sim Jaeyun cũng thoải mái bày ra đủ loại tư thế để ngồi. Dường như một chút sợ hãi cũng không có khi đang ngồi cạnh lớp trưởng.

- Còn đung đưa nữa thì tôi đánh gãy chân cậu đấy.

Lee Heeseung nhìn cái dáng vẻ ngả ngớn của em mà nóng cả mắt. Lại còn đang trong lớp học, sao em học trò này có thể học hành được khi mà cứ chốc lát lại ngoáy ngó như con sâu thế?

- Cái tiết này chán òm, tôi còn ngồi được là kì tích rồi.

Dứt lời em liền ngáp một cái như để chứng minh câu nói vừa rồi của mình là sự thật.

Có lẽ bên trên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kim Sunoo quay xuống.

- Tối đi chơi không?

- Ngon, mấy giờ?

Rõ ràng mắt còn đang lim dim, nghe câu kia xong Sim Jaeyun lập tức tỉnh như táo tàu, em phấn khích tới nỗi xoay bút lia lịa.

- Rét thế này ăn lẩu hay ăn nướng nhỉ?

- BBQ, chốt đi.

Park Jongseong chen lời vào ngay.

- Được đấy, tôi cũng đang thèm.

- Heeseung tối cậu có tập bóng không đấy?

- Hôm nay không tập.

- Ngon nữa, ok chốt tối nay đi. Chơi nốt chứ sắp thi rồi.

Sợ ồn ào quá sẽ bị cô giáo chú ý, Lee Heeseung lùa hai con gà này quay lên sau đó tiếp tục tập trung học. Mà Sim Jaeyun vừa tỉnh được đôi chút liền bắt đầu có dấu hiệu mê sảng trở lại.

Cái dáng vẻ dập dìu sóng vỗ ấy bị hắn bắt được, Lee Heeseung "dịu dàng" cốc một cái vào trán Jaeyun.

- Cái đm, cậu có thù với chỗ đấy à?

Jaeyun lập tức vứt bút lấy tay che trán, đau tới nỗi mà viền mắt cũng đỏ hồng cả lên.

Tuy nhiên dù gì cũng đang trong giờ học, bản thân thường xuyên mất tập trung đã trái quy định rồi, Lee Heeseung thân là lớp trưởng, đương nhiên hắn làm thế không hề sai, chưa ghi tên em vào sổ theo dõi là còn may.

Kêu đau một tiếng liền thôi, Jaeyun ngồi ngay ngắn trở lại, dù em buồn ngủ lắm luôn nhưng vẫn gắng ngồi thẳng lưng. Mãi cho tới khi chuông báo reo vang, cuối cùng cũng được ra về.

- Nhớ kèo tối nay nhá, 8 giờ ok?

Sợ cái tên người thì dưới đất còn hồn lại ở trên cao này quên hẹn, Jongseong phải quay xuống nhắc thêm lần nữa.

Jaeyun ra dấu "ok" coi như đã biết, sau đó phải lập tức về luôn vì ở dưới có người nhà đang đợi.

- Bello xinh gái. Mẹ đến lâu chưa?

- Vừa tới thôi. Hôm nay vui ha? Mọi khi con toàn như cục trứng lười chảy thây không.

Mẹ Sim tới đón con trai, thấy thằng bé có hơi khác so với ngày thường. Nhưng mà là theo chiều hướng tích cực, bà thấy vậy cũng vui lây.

- Dạ, hôm nay con làm quen được nhiều bạn mới lắm. Tối nay con không ăn cơm nhé mẹ, các bạn rủ con đi ăn BBQ.

Jaeyun đóng cửa xe, sau đó nhận cốc nước cam tươi mẹ đưa tới, uống ba hơi đã hết.

- Vui ta? Bảo các bạn khi nào rảnh đến nhà mình chơi. Tối con ăn quán nào? Hay đến quán nhà chú Jo ăn ấy, mẹ thấy giá cả phải chăng mà chất lượng cũng oki.

- Con chưa biết nữa, để tối xem thế nào. Thôi ăn ở chỗ người nhà chắc không thoải mái bằng người lạ đâu mẹ ạ.

- Có gì không thoải mái chứ? Con trai mẹ Jiah đến là chú có khi còn giảm giá cho, mấy đứa chính ra cũng đỡ tiền mà?

Thấy con trai chỉ cười mà không nói gì, bà cũng không đề cập thêm nữa. Nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Gần một tháng học rồi, còn gặp khó khăn gì không con?

- Không ạ, chỉ là giờ học có hơi khoai, con vẫn chưa thích nghi được.

Jaeyun chán nản than vãn với mẹ, vấn đề này nan giải quá đi mất, em mãi vẫn chưa khắc phục được.

- Mẹ cũng chịu anh. Lần nào mẹ đi làm cũng gọi anh dậy rất sớm, mà cuối cùng vẫn sớm hóa muộn. Báo thức anh dùng như không luôn nhỉ? Cô giáo có gọi điện cho mẹ rồi đấy nhé, cả tuần nay anh đi muộn tận bốn buổi. Đừng để ảnh hưởng đến cô và các bạn nữa Jaeyun.

Có lẽ cô Kang phải bức xúc lắm mới liên lạc riêng cho phụ huynh như thế này. Jaeyun cũng biết rõ mình sai, nên một câu cũng không dám phản bác.

- Con biết rồi, mai con sẽ đổi chuông báo thức thành tiếng lựu đạn để dậy cho dễ ạ.

- Ừm mẹ thấy cũng không tệ đâu.

Hai mẹ con cứ ríu rít trò chuyện, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Sim Jaeyun vừa bước chân xuống đã chạy ù lên tắm rửa rồi ngủ thẳng cẳng đến tối, cơm trưa cũng quên ăn luôn.

.

Mộng còn chưa mơ xong, đang thiu thiu ngủ đã bị một loạt các tiếng thông báo tin nhắn lẫn gọi điện khủng bố. Lúc trưa em mệt quá ngủ quên nên không tắt chuông. Thứ tiếng phiền toái kia khiến em phải bật hẳn người dậy. Suýt chút nữa quên béng mất còn cuộc hẹn tối nay. Ngó chiếc đồng hồ bên cạnh, 7 giờ 35 phút, may là chưa muộn.

Tiếng chuông điện thoại cứ thi thoảng lại kêu một tiếng. Kể từ lần đầu về Hàn rất ít khi có nhiều người nhắn tin liên lạc đến thế. Đã lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa.

Jaeyun bất động ngồi trên giường, giấc ngủ bị rối loạn nên em thường mệt lúc nào ngủ luôn lúc đấy. Hôm nay đánh một giấc tới tối, cả người đều uể oải thiếu sức sống. Mãi cho tới khi không chịu nổi tiếng thông báo làm phiền nữa, Jaeyun mới mở điện thoại ra xem.

Bạn vừa được thêm vào nhóm.

🔉cứt lạc trôi: +9 tin nhắn mới.

.

avt em ikeu

yêu chết😭🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com