4 - Thật là quá đáng!
Ác mộng à?
Hay là xuân mộng?
Không! Chắc chắn là ác mộng!
Lee Heeseung lại bóp mông tôi rồi.
Lần này hắn còn làm quá hơn nữa.
Lúc tôi đang ngủ, hắn trực tiếp trèo hẳn lên giường tôi, nằm nghiêng ngay bên cạnh.
Ánh mắt thì không hề che giấu chút ham muốn nào, cứ dán chặt lấy tôi, còn một tay thì liên tục nhéo mông tôi.
Không chỉ nhéo, mà còn sờ, xoa, bóp, nắn nữa!
Cmn đúng là bỉ ổi hết sức!
Bị quấy rầy đến mức không chịu nổi, tôi bất đắc dĩ phải mở mắt.
Trước mặt là Lee Heeseung, trông chẳng khác nào một con dã thú đói lả, chỉ còn sót chút lý trí đang suy tính làm sao để "ăn sạch" tôi.
Nỗi sợ ập tới, tôi vội xoay người, chẳng may lại ngã lăn xuống giường.
Thế là tôi giật mình tỉnh giấc!
Hóa ra tôi vẫn nằm nguyên trên giường, bên cạnh chẳng có ai. Qua tấm rèm tối đen không nhìn thấy được gì, chỉ nghe rõ mồn một tiếng ngáy của Lee Heeseung, nhịp nhàng, kéo dài không dứt.
May mà chỉ là mơ.
Nhưng thật kì cục khi tôi lại mơ kiểu này.
Quả nhiên, nỗi ám ảnh tôi dành cho những hành vi "biến thái" của Lee Heeseung đã ăn sâu hẳn trong giấc mơ.
Vốn định ngủ tiếp, nhưng lại thấy buồn tiểu nên tôi quyết định đi vệ sinh trước rồi về ngủ.
Vừa kéo rèm giường ra, tiếng ngáy của Lee Heeseung vang còn to hơn, lại xen lẫn tiếng nghiến răng của một thằng bạn cùng phòng khác, nghe mà rùng mình.
Lee Heeseung thì dựa vào cái chân dài, hay vươn ra chắn ngay chỗ cái thang, lúc nào cũng làm tôi khó xuống giường.
Lần này tôi không nương tay nữa, lập tức vung chưởng tấn công!
"Bốp!" – tiếng vang to hơn tôi tưởng, làm tôi thoáng hối hận.
May mà Lee Heeseung chỉ kêu lên mấy tiếng, xoay người một cái rồi lại ngủ tiếp.
Nhưng mà nhờ vậy nên yên tĩnh hẳn.
Tôi hài lòng đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
Khi quay lại, rất nhanh, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ cái "di chứng" duy nhất cơn ác mộng kia để lại chính là khi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Lee Heeseung liền khiến tôi giật cả mình.
Chỉ cần quay mặt đi không nhìn hắn nữa thì đỡ hơn nhiều.
Hừ, cái tên ngốc thối tha, phá hỏng tâm trạng của tôi.
***
"Đi thôi, đừng chỉnh tóc nữa, đẹp trai rồi."
Lee Heeseung lại thúc giục tôi, cứ có cảm giác như hắn hằng ngày chỉ biết thúc tôi.
Có nhất định phải gấp đến thế không? Tôi chỉnh tóc không phải chỉ cho mình, mà là vì tôn trọng con mắt của thiên hạ, tạo trải nghiệm thị giác tốt nhất!
Ờ... được rồi, tôi công nhận mình hơi làm quá.
Nhưng biết làm sao đây, sự tinh tế đã nằm trong máu tôi rồi.
Dù sao thì tôi tin chắc boy tinh tế sẽ là chuẩn mực thẩm mỹ tương lai, đúng không nào?
Năm nhất đã trôi qua được ba phần tư, mối quan hệ giữa bốn người trong phòng cơ bản đã định hình rồi.
Thằng có bạn gái thì suốt ngày mất tăm, ngoài giờ lên lớp với lúc ngủ ra thì phần lớn thời gian đều dính chặt lấy bạn gái, chẳng mấy khi thân thiết với bọn tôi.
Còn tôi với Lee Heeseung thì xem như là thân nhất (chỉ là bề ngoài thôi nhé!), ngoại trừ việc tôi không thích đi đánh bóng rổ với hắn thì cơ bản là dính nhau như hình với bóng (không còn bạn nào khác nên đành chịu).
Đứa còn lại (cũng chính là cái thằng sợ gay ấy) thì đúng kiểu "dị nhân", ngày nào cũng cày game tới 2–3 giờ sáng, lâu lâu còn chơi thâu đêm. Gặp hôm có tiết sớm mà không dậy nổi thì nó thẳng thừng bỏ luôn. Ban ngày thì hầu hết chỉ ngủ, ăn uống toàn dựa vào đồ ship, sinh hoạt lệch hẳn bọn tôi, không chơi chung được.
Cho nên nói thật, tôi với Lee Heeseung chính là "không còn đường lui" mới phải song phương chơi cùng nhau đó!
***
Tan học.
"Trưa nay muốn ăn gì nào?" – mặc dù lần nào tôi cũng trả lời y chang, nhưng hắn vẫn phải hỏi.
"Gì cũng được. Tùy cậu."
"..."
"... Tay cậu đang làm gì đấy?"
"Tìm cảm hứng."
Cmn! Hắn giở trò sàm sỡ tôi mà còn dám trả lời tỉnh bơ như đúng rồi!
Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười, tuyệt đối phải nhịn, không được đánh chết hắn trước khi hắn nói xong trưa nay ăn gì.
"Cuộc sống vốn đã gian nan, sống được ngày nào hay ngày đó nên phải biết trân trọng... trân trọng cái mạng cún của cậu Lee! Hee! Seung!" – đôi lời thân gửi đến cái tên Lee Heeseung khốn kiếp nhà hắn!
Dĩ nhiên mấy lời này tôi chỉ giữ trong lòng, boy tinh tế sao lại thốt ra mấy câu này được. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com