0. intrô
viết bởi mình,
độ dài: 5k+
relationships: Lee Heeseung/Sim Jaeyun | Jake, gương cũ đéo lành cameo một cảnh - Park Jongseong/Sim Jaeyun | Jake
additional tags: sài gòn!au, Heeseung simp lỏd, Jake trai (suýt) bẫy, họ friends with bún bò (thật sự đấy)
đôi lời lảm nhảm:
- tôi thù cuộc sống agency, công ty chóa. nếu có lựa chọn đừng đi làm agency.
- nhân vật có have sếch, tác giả viết sếch ra không thì không biết :Đ rào trước đón sau để đỡ ai trông mong, mình biết viết sếch đ đâu các bạn ơi D:
- chúc bạn khỏe mạnh đi làm khóc ít đi chơi vui nhiều; đăng trước intro tại tự dưng mình hứng lên như thế.
- cảm ơn N, H, T.
- 1:11 mình đã ước một điều, mong điều ước thành sự thật.
____
Jake thở dài với Heeseung vào một chiều hạ tháng năm oi nồng. Cậu nằm sõng soài trên giường của anh, đôi mắt ướt hướng lên trần nhà nơi có chiếc quạt trần đang quay mòng mòng, trân trối với nó đủ lâu để Heeseung tự hỏi phải chăng hồn của Jake đã bị câu theo mất.
"Em ghét hình xăm hiện tại quá." Jake bĩu môi, gò má ửng lên trong sắc vàng gay gắt từ nắng ô cửa sổ khép hờ.
"Thì em xóa xăm đi." Heeseung nhạt miệng đáp, dù rằng anh không biết Jake đang nói hình xăm nào. Jake có nhiều hình xăm lắm. Mắt anh chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của người con trai trước mắt, quên mất cả bản thảo dở dang hẹn trả tối thứ năm này. Trên môi anh bất giác nhoẻn cười khi thấy Jake nhếch miệng lên xưng xỉa.
"Đáng lẽ anh phải hỏi 'tại sao' mới đúng kịch bản."
Cậu xoay người nằm úp xuống, mái đầu đen nhánh nhổm dậy rung rinh những lọn tóc con và nâng lên cần cổ trắng ngần. Cổ áo thun sáng màu giãn ra, lấp lánh phần xương quai xanh để lộ một hình xăm chữ J in nghiêng thanh mảnh. Hình xăm đâu đó chỉ dài tầm một đầu ngón tay, không hiểu sao lại khiến lồng ngực Heeseung nhói lên như bị dằm ghim phải.
Heeseung gập màn hình laptop xuống. Ánh mắt vẫn dõi theo Jake không ngừng, anh lặng lẽ ghi lại tia nắng ươm trên khuôn mặt người con trai nọ rồi cũng chóng vụt mất khi bị anh kéo rèm. Anh ngồi xuống cạnh Jake – nay đang vùi đầu vào tấm nệm trắng và miệng rên ư ử như con cún bị đá chén cơm. Như một thói quen, Heeseung nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc nâu mềm của cậu, để những sợi tóc thơm mùi nắng và dầu gội vương lại trên từng vân tay. Jake cũng xoay người lại với Heeseung, tóc mái xòa ra trên nền đệm trắng. Đôi mắt bướng bỉnh nhìn lên Heeseung thay cho đôi câu dỗi hờn không thành lời.
Rồi Heeseung bật cười; anh thấp người dùng một lực thật nhẹ để nâng lên khuôn mặt Jake, khe khẽ đặt lên gò má cậu những nụ hôn nho nhỏ, rải rác như cách mấy vì tinh tú chen chúc trên bầu trời trời đêm rồi lại tan tác mờ đi khi Jake nghiêng mặt lảng tránh.
Tóc mái Jake dạo này dài ra nhưng cậu chưa chịu cắt. Dài đến độ nếu không vuốt sang một bên sẽ xòa xuống chạm đến sống mũi, che đi cả nửa trên khuôn mặt chứa ánh mắt Heeseung luôn gặng giải nghĩa không thôi. Heeseung mơ màng thấy được hình xăm mới sau vành tai mà Jake chưa kịp khoe anh, một lần nữa cúi xuống để hôn lên hình xăm ấy, dịu dàng nán lại ở bờ môi gắng nhịn để không cười của người nọ rồi khúc khích.
"Em mới xăm thế còn ăn bún bò được không?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com