Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. bún bò hay mì tôm


Heeseung và Jake đều là khách thuê của một căn biệt thự Pháp cổ được nhà thầu xây lại và chia thành nhiều phòng để kinh doanh. Phòng của Jake ở ngay bên cạnh Heeseung, nhưng mãi đến một tối tháng ba khi Jake quên điện thoại ở khách sạn sau một chuyến du lịch và làm mất chìa khóa phòng thì cả hai mới gọi là chính thức quen biết.

Heeseung vốn là một phóng viên chuyên mục sức khỏe mới vào nghề, rẽ hướng sau gần 5 năm lăn lộn trong ngành quảng cáo. Nhiều người trong tòa soạn vẫn mặc định anh là một người trẻ tuổi bởi trông Heeseung không khác gì một cậu sinh viên mới ra trường, huống hồ màu tóc nhuộm đỏ rực nom hầm hố và nổi bật quá thể dường như thêm củng cố cho nhận định ấy. Hẳn là vì vậy nên Jake mới tùy tiện gọi em xưng anh với Heeseung khi ngồi bó gối ngoài hành lang ảo não, túi vải đeo chéo màu cháo lòng lệt sệt dưới đất cùng cái vali to quá khổ kế bên.

"Em gì ơi, có thể cho anh ăn cơm ké một buổi không?" Jake nói với một giọng buồn như cơm thiu dưới chân Heeseung đang tra chìa vào ổ. "Anh quên chìa khóa với chưa có nấu cơm. Ăn xong anh có trả tiền anh thề."

Và đó là lần đầu tiên Heeseung thấy mắt một ai có thể sáng lên như vậy chỉ vì anh vừa đi làm về, mặc áo thun trắng cùng quần jean, người đẫm mồ hôi vì dự sự kiện cả ngày trời và màu tóc đỏ bết bát xẹp lép xấu đến độ chó cũng phải chê.

Thế là Heeseung cũng đồng ý cho Jake vào nhà, nấu cho cậu một bữa cơm rau dưa thịt cá đủ cả dù chỉ toàn những món hâm lại. Jake ăn như một con ma đói, khiến Heeseung dẹp tan suy nghĩ người con trai trước mặt thuộc diện kén ăn bởi cổ tay và cổ chân cậu gầy quá, lọt thỏm trong chiếc áo phông quá cỡ và quần lửng hộp rộng thùng thình.

Cơm nước no nê, Heeseung cho Jake mượn điện thoại gọi quản lý tòa nhà lúc gần 10 giờ đêm và biết rằng sáng mai người ta mới sang đưa Jake chìa khóa mới. Không đành lòng, và hẳn là cũng không còn cách nào khác, Heeseung ngỏ lời cho Jake ngủ lại nhà mình một hôm.

Chiếc giường queen size của Heeseung có hơi không thoải mái cho hai người trưởng thành cùng nằm lên. Jake tự giác kéo ra từ vali một cái túi ngủ quân đội rồi ngoan ngoãn chui gọn vào trong, không quên cảm ơn Heeseung rối rít và chúc anh ngủ ngon cùng lời hứa nhất định sẽ báo đáp dù Heeseung chưa một lời đòi góp tiền thổi cơm.

Heeseung bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đỏ còn ẩm hơi nước. Đồng hồ để bàn chỉ 11 giờ 30 khi anh với tay tắt đèn, vừa về giường vừa cười tủm tỉm ngắm tấm hình chụp lén con sâu ngủ trên sàn nhà mình mắt nhắm tịt nhưng mồm để mở trông rõ buồn cười. Lưng anh chạm xuống nệm mềm, tay gác sau đầu và mắt hướng lên trần nhà rồi trong chốc lát lại nghiêng người sang mép giường, chăm chú xem người lạ sắp quen ro ro dưới đất.

Trong đêm thoang thoảng hương mùa hè, Heeseung như nghe tim mình nổ tanh tách âm thanh của pháo bông que mỗi dịp sinh nhật. Miệng không giấu được mà cứ nhoẻn lên, cánh tay rụt rè đưa xuống để vuốt lại lọn tóc đen mềm xòa trước làn mi cong của người con trai nọ.

Bằng tất cả văn chương nửa vời và kinh nghiệm của một kẻ não yêu đương, Heeseung nghĩ về Jake như một phép lạ dị kiều đến với anh vào những ngày cuối xuân đầu hạ tưởng chừng chẳng thể nào bình thường hơn, gieo vào anh một hạt giống mới mẻ mà Heeseung biết chẳng cần đến Jake, tự tay anh sẽ vun trồng nuôi lớn.




Lần đầu tiên Jake thức dậy trước Heeseung vào một ngày chủ nhật. Anh bị đánh thức bởi tiếng rán xèo xèo trên chảo và mùi dầu ăn cứ quẩn quanh khoang mũi. Heeseung nheo mắt ngồi dậy rồi nhận ra Jake đang loay hoay rán trứng trong căn bếp nhà mình.

"Cậu đang làm gì thế?" Heeseung lên tiếng bằng một giọng ngái ngủ. Anh vô thức tỉnh táo hơn khi nhớ ra đầu tóc mình mỗi sáng nếu không vuốt chải gọn gàng sẽ lỉa chỉa tứ tung.

"Ô, anh dậy rồi ạ?" Bờ vai Jake run lên.

Dạ anh dậy rồi.

Xém tí nữa Heeseung đã không kịp nuốt xuống câu đáp vào bụng. Cơn ngái ngủ làm anh thấy mình như đang mơ bởi trông Jake cứ xinh yêu như thế nào còn Jake là chàng tiên ốc. Một chàng tiên ốc trong chiếc áo thun quá cỡ cùng ống quần Pompompurin dài lết đất.

Cậu chàng quay lại nhìn Heeseung với đôi mắt ướt sáng ngời, tay cầm đôi đũa cái dùng để nấu ăn, "Em thấy có trứng với bánh mì nên làm đồ ăn sáng. Anh Heeseung ăn nhé. Tất nhiên tiền trứng và bánh em cũng sẽ gửi lại ạ!"

Heeseung nheo mắt gật gù, xỏ dép xuống giường đến bên chảo rán trứng của Jake. Tuyệt, trứng ốp la sunny-side up đúng kiểu Heeseung thích. Jake thấp hơn Heeseung gần nửa cái đầu. Khoảng cách hai người bây giờ hợp lý đến độ Heeseung hoàn toàn có thể giả vờ mới ngủ dậy chân đi không vững rồi đáp môi mình xuống trán Jake một cái. Tất nhiên là anh không làm thế, nhưng anh hoang dại mong một ngày mình có thể làm thế.

Jake hồi hộp cứ nhìn quả trứng chín dần trên chảo rồi lại nhìn lên Heeseung như mong mỏi một lời xét duyệt. Heeseung mím môi gật đầu lia lịa, tay giơ ngón cái thật oách rồi lững thững bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay cho lời công nhận khiến Jake mừng rơn tiếp tục công sự nấu ăn.

Mặt sạch răng thơm ra khỏi nhà tắm, Heeseung đã thấy Jake ngồi ngoan trên cái bàn gỗ anh thường kê làm bàn uống cà phê. Trước mặt là hai phần ăn tương đối nịnh mắt, mỗi phần gồm một quả trứng chiên xém cạnh nhưng lòng đỏ vừa chín tới cùng hai lát bánh mì sandwich nướng vàng rộm.

"Jake uống cà phê không em?" Heeseung bóc hai gói cà phê G7 rồi đổ vào hai cái ly trên nóc tủ lạnh.

"À dạ, em xin." Jake ngại ngùng đáp, bẽn lẽn như một cô gái lần đầu ra mắt gia đình người yêu. Hai tay cậu dúi vào giữa đùi ngồi ép mình trên cái ghế đẩu gỗ ba chân, láo liên định nói gì đó rồi lại thôi.

"Sao vậy, hay em không thích cà phê, thế anh pha trà nhé?" Heeseung chợm dừng đổ nốt nước sôi vào ly còn lại.

Jake bối rối đáp: "Dạ không! Em uống cà phê cũng được ạ! Chỉ là..." Cậu ngập ngừng.

Heeseung cầm hai ly cà phê hòa tan đặt xuống bàn, mỉm cười không ngừng eye-contact với Jake rồi chọc ghẹo, "Em sợ anh tính phí cà phê hả? Qua giờ anh cho miễn phí hết đó. Ăn ở gì cũng free."

Heeseung kê cái ghế làm việc xuống ngồi bên cạnh Jake, đưa cậu cà phê rồi hất mặt xuống phần ăn lên Jake. "Sợ gì, ăn đi em! Đồ em nấu mà. Hay em bỏ độc ở trỏng?"

Lần này thì Heeseung thành công khiến Jake phì cười. Cậu cầm ly cà phê nóng hổi từ Heeseung bằng hai tay rồi nhấp một ngụm, người vô thức dịch ghế sang một bên để anh thoải mái nhưng không biết người lớn hơn vừa khẽ nhíu mày.

"Anh giỡn hoài. Tại hôm qua đến nay phiền anh dữ quá nên em hơi ngại chút. Đã thế ban đầu còn xưng hô không phải phép với anh nữa."

Heeseung xé bánh mì rồi quết lên phần lòng đỏ trứng dẻo quẹo. Lòng đỏ beo béo cùng kết cấu giòn rụm của bánh khiến Heeseung có thể là vui vẻ hết một ngày dài. "Gì đâu? Chuyện nên làm cả. Mà em gọi thế anh cũng khoái lắm, được khen trẻ mà."

Jake lại cười. Khi cười khóe môi của cậu nâng đến hai má mềm, mắt cong như hai vầng trăng khuyết xinh xinh; và Heeseung nhận ra mình thích làm Jake cười. Nụ cười của Jake cứ khiến tim Heeseung nổ lách tách tiếng pháo bông và râm ran một cảm giác ấm áp dễ chịu từ lồng ngực. Mà môi Jake cũng rất xinh. Nhấp cà phê xong làm bờ môi cậu vì hơi nóng mà hồng hồng, non mềm và mọng nước. Heeseung tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh hôn lên đấy. Heeseung rất mong mình được hôn lên đấy một lần.

Quản lý tòa nhà gọi đến giao chìa khóa mới kịp lúc cả hai ăn sáng xong. Heeseung tiếc nuối khi thấy bóng lưng Jake khuất dần sau cánh cửa phòng cậu lúc cả hai chào tạm biệt. Anh tự hỏi trưa nay có nên mời cậu qua ăn cơm tiếp hay không và hình như hôm qua Jake có vẻ rất thích món thịt bò xào giá đỗ.




Jake trở thành vị khách đầu tiên và duy nhất nơi "quán ăn tại gia" nhà Heeseung. Họ dành nhiều thời gian dùng bữa cùng nhau. Đôi khi là Heeseung nấu, lúc khác là Jake nấu, nguyên liệu chủ yếu là những gì cả hai có sẵn trong tủ lạnh hai bên. Những ngày trong tuần, khi Heeseung phải đi làm và ăn trưa tại tòa soạn thì tối về anh luôn biết sẽ có người chờ cơm.

Nghe có vẻ tiến triển hơi nhanh, nhưng Jake và Heeseung đều đã có chìa dự phòng của nhà đối phương. Họ qua qua lại lại giữa hành lang như không có gì lạ, nhưng căn bếp của Heeseung luôn được ưu tiên hơn nhiều chút vì phòng của Jake được trưng dụng làm một studio xăm hình, có hơi không tiện cho việc bếp núc dù về cơ bản là Jake vẫn có đầy đủ đồ gia dụng.

Dường như người ta dễ mở lòng hơn khi ngồi chung một mâm cơm, Jake kể Heeseung nghe về cuộc đời mình trong một tối thứ bảy nấu bún bò. Cậu vốn là sinh viên ngành kỹ thuật ở trường đại học tổng hợp, học đến năm ba thì nhận ra mình không muốn theo công việc này cả đời, bây giờ thi lại vào một ngành khác thì tốn thời gian quá. Thế là Jake đi học nghề xăm từ một người anh trong nhóm bạn chung. So với những gì Heeseung mường tượng về thợ xăm, Jake trông khá hiền. Hình xăm Jake thiết kế cũng không phải là rồng bay phượng múa hoa hồng hoa mai hầm hố mà là những nét doodle nhí nhí xinh xinh, chấm phá thêm những đốm màu đủ sắc.

Mực Jake xăm lên người cũng tương tự. Bắp tay trái của cậu là hình cô cún tên Layla chừng 7cm, đó là hình xăm đầu tiên. Giữa cẳng tay trái có một khóm hoa cúc nhí cánh trắng nhụy vàng tầm 5cm, hình xăm thứ hai và là hình tự xăm đầu tiên. Cổ chân phải xăm một chữ 'trái' và cổ chân trái xăm một chữ 'phải' viết bằng font Times New Roman size 15. Jake bảo đấy là lời tự nhắc nhở rằng hãy chớ tin vào những gì con người mặc định, Heeseung hiểu và hơi không hiểu lắm nhưng cũng cảm thán con người này kỳ khôi ghê.

Dăm bữa nửa tháng Jake lại khoe Heeseung những hình xăm mới trên bàn cơm. Đôi khi chúng mang một ý nghĩa nào đó và lúc khác chỉ là những vu vơ Jake cho là xinh xắn đơn thuần, xứng đáng có một vị trí trên da thịt.

"Da em đẹp mà anh, trống huơ trống hoác nhìn hơi chán nên em phải xăm lên mới được." Jake nói sau khi húp sạch bát canh chua cá hú Heeseung nấu.

Heeseung ngồi một bên gọt lê nghe không sót chữ nào. Cũng tương tự cách anh thích nụ cười hay môi của Jake, Heeseung cũng thích âm thanh của cậu. Dù đôi khi Jake có xu hướng nói nhiều không thua gì con chim chích hót ra rả bên tai. Nhưng nếu không nghe con chim ấy hót hẳn Heeseung sẽ buồn hơn cả.

Có những ngày ngồi trên văn phòng, trước mặt là màn hình laptop với cái thông cáo báo chí chưa đọc xong và bên cạnh là ô cửa sổ với giàn hoa giấy thơ thơ bay phất phơ theo gió, Heeseung đã thử sắp xếp xem cảm giác mình dành cho Jake là gì.

Anh đã quá xa vời khoảng thời gian yêu đương nhăng nhít hay ngốc xít thầm thích ai đó vu vơ. Thậm chí, mối quan hệ gần nhất Heeseung có đã suýt soát tới mức hẹn vào lễ đường để rồi dừng lại trước cửa hàng đồ cưới một cách lãng xẹt và không lãng xẹt: chú rể bận bịu gửi mail không kịp khen cô dâu mặc đầm công chúa hay đầm chữ A là đẹp nhất vào lúc 9 giờ tối, khi hầu hết những hàng váy cưới đã đóng cửa nhưng đó là khung giờ duy nhất Heeseung thở được.

Cuối cùng Heeseung không bước vào lễ đường cùng ai cả, nhẫn cầu hôn được anh cất gọn hẹn một ngày đi cầm đồ, cô dâu nay thành người yêu cũ mà Heeseung vào xem thấy đã chồng con đuề huề, cập nhập cuộc sống đều đặn trên trang cá nhân để độ công khai.

Mối tình thời đại học kéo dài gần chục năm kết thúc bởi một giọt nước tràn ly như thế. Để rồi tàn cuộc, khi người mất tình cũng chẳng còn, Heeseung lật đật thu dọn bằng một cái email xin nghỉ việc sau gần 5 năm cống hiến hết mình cho công ty kể từ khi ra trường, lật đật rẽ hướng sang làm nghề báo vì đó là thứ tiệm cận với chuyên môn mà không phải chuyên môn nhất dù rằng phải bắt đầu từ vị trí thấp. Dù gì thì lương phóng viên có kinh nghiệm agency như Heeseung cũng không tồi, vả lại tiền tiết kiệm dựng xây tổ ấm vẫn còn dù tổ ấm đã tan tác. Heeseung lật đật chăm chỉ vừa đủ cho công việc mới, bận bịu vừa đủ và nhàn rỗi vừa đủ để không phải cắm mặt 24/7 với laptop, bỏ ngoài tai tiếng càm ràm của gia đình và sự lo lắng của những người thân quen rằng có khi anh đang trải qua khủng hoảng hậu hủy đính hôn và nghỉ việc.

Nhưng nội tình như thế nào cũng chỉ mình Heeseung biết. Cuộc sống mới của Heeseung bình ổn dần đều dù rằng anh vẫn trằn trọc nửa đêm về sáng mới ngủ vì đã quen lối sinh hoạt trước kia. Anh cũng không uống cà phê để cầm hơi qua ngày nữa mà uống vì anh thực sự thích vị chát và đắng nhẹ nhưng hương thơm lan đều cả khoang mũi. Bệnh đau dạ dày cũng dịu lại vì giờ ăn uống có khoa học và đủ bữa hơn hẳn. Thế giới của người đàn ông U30 sắp sửa U40 của anh giống như một mảng màu nâu trầm yên bình nhưng nhạt nhẽo, một mảng màu Heeseung chật vật thích ứng nhưng rồi cũng nhuận mắt nhìn tạm được.

Cho đến khi Jake đến và hóa thành con sâu ngủ dưới sàn nhà Heeseung, khoe ra những hình xăm nhỏ xíu đủ màu khắp cơ thể và rồi vô tình, chấm lên bình thường mới của anh vốn mang sắc nâu trầm những hình thù nhí nhố.

Thế giới nơi Heeseung từng sinh tồn cũng có nhiều người như Jake – trông bồng bột, tùy hứng, bay trên mây, chân không bao giờ chạm đất; thậm chí, Heeseung cũng từng là người như Jake (dù rằng vết tích để lại giờ đây chỉ là một cái đầu nhuộm đỏ lét). Nhưng Jake đến với Heeseung vào thời điểm anh cần dù không biết mình cần những điều bồng bột, tùy hứng, bay trên mây, chân không bao giờ chạm đất.

Đây có thể là một cơn cảm nắng bất chợt dù rằng hạ xanh của Heeseung về lý đã vụt qua và không quay trở lại, nhưng Jake là một người thợ xăm, cậu dễ dàng quẹt lên một nét mực xanh hoặc bất kỳ màu gì chỉ cần Heeseung yêu cầu.

Thế là vào một ngày đẹp trời, khi đã tỏ tường tình cảm mình dành cho Jake lúc vừa nhặt một bông hoa giấy hồng đậu lên bàn làm việc, vừa đọc tin nhắn từ cậu hỏi "tối nay ăn lẩu nấm không", Heeseung chỉ biết bật cười ngây ngốc.





Thời còn non trẻ, Heeseung vốn là một người rất nhiệt huyết, với tình yêu càng không phải ngoại lệ. Anh yêu mà trao hết trái tim không màng nhận lại, can đảm tỏ tình dù biết sẽ bị từ chối. Kể cả mối tình với bạn gái kiêm vợ sắp cưới cũ Heeseung cũng là người chủ động theo đuổi trước. Dần dà, cuộc sống công sở xô bồ khiến sự nhiệt tình của Heeseung dời sang những vị khách hàng khó tính thích nuông chiều, những con pitch ròng rã không kể giờ hành chính, những chiến dịch quảng cáo anh ôm lấy tự hào dù ngoài người thực hiện sẽ chẳng mấy ai ghi nhớ dài lâu. Việc cầu hôn người yêu cũ cũng chỉ là một cách Heeseung chống chế cho sự chuyển dời trọng tâm của mình. Anh nghĩ rằng một khi kết hôn rồi, tình cảm sẽ được hâm nóng, Heeseung sẽ vì gia đình mà thôi yêu cuồng công việc lại. Anh sẽ có một cuộc sống cân bằng việc công lẫn việc tư như mình hằng hoạch định. Nhưng từ kế hoạch đến thực thi là hai chuyện riêng biệt, đáng ra Heeseung phải nằm lòng lẽ ấy hơn cả.

Nói cách khác, Heeseung đã thất bại trong con pitch tốn kém nhất nhì cuộc đời mang tên kết hôn và ổn định.

Vậy nên khi cảm giác hồi xuân chỉ vì đơn phương cậu hàng xóm ập đến, Heeseung không giấu nổi sự hào hứng. Đã lâu rồi anh mới thấy vui vẻ chỉ vì sự hiện diện của ai đó, dù rằng hôm nay người đó chưa gội đầu và chân mặc quần đùi Ben 10 đi dép xỏ ngón, Heeseung vẫn rất hân hoan chỉ vì được nhờ xới thêm bát cơm hay được khen giường nhà anh ngủ êm thật. Heeseung khẽ khàng thương thầm nhưng không ngại ồn ào tuyên bố tình yêu mình của mình cho Jake qua từng hành động con con; cốt chỉ để bày tỏ lòng thành và không mong cầu gì hơn việc được người con trai ấy đáp trả tình yêu.

Heeseung biết Jake biết anh có tình cảm với cậu. Dường như Jake đang tận hưởng cảm giác mình trở thành điểm nổi bật nhất trong cuộc đời Heeseung. Cậu không từ chối nhưng cũng không thực sự đồng ý trước từng cử chỉ ý nhị của người hàng xóm bao giờ, Heeseung ít nhiều thầm cảm ơn cậu vì điều đó.

Nếu Heeseung xoa tóc Jake, cậu sẽ không bảo anh dừng lại mà dưng dửng ăn tiếp bát cơm. Nếu Heeseung chủ động ôm hờ Jake khi cậu đứng bếp, Jake sẽ không nao núng xoay qua với khoảng cách thật gần cho anh thử món. Nếu Heeseung quá đà vươn tay chạm lên những hình xăm trên da Jake, cậu cũng sẽ mặc nhiên để anh sờ nắn cho đã rồi ôn tồn kể chuyện ý nghĩa từng hình.

Mà không biết có phải do tô bún bò Heeseung nấu cho Jake ăn ngon hơn theo năm tháng hay không, Jake dần dà gần gũi hơn với Heeseung theo những cách ý nhị không kém.

Jake sẽ là thường xuyên đòi ngủ lại nhà Heeseung hơn, viện cớ lười về phòng sau một bữa cơm no. Tất nhiên là Heeseung đồng ý và chẳng lấy đó làm lạ, nhưng anh sẽ thoảng giật mình khi nằm cạnh Jake và bất ngờ bị cậu chẳng biết đã ngủ hay chưa rúc vào cổ anh mà ngon giấc. Jake cũng sẽ dịch ghế vào ngồi gần với Heeseung hơn trên bàn ăn, gần đến nỗi hai khuỷu tay sẽ chạm vào nhau vừa bối rối mà vừa quấn quýt như cách hai đầu gối dưới bàn đụng chạm mỗi khi một trong hai di chuyển.

Và chấn động nhưng cũng tiệm cận một lời ngầm đồng ý hơn cả là khi Jake ngỏ lời rủ Heeseung đi đám cưới người yêu cũ vào một chiều tháng sáu. Một ngày oi bức miên man nhưng lại làm anh tỉnh táo hơn cả.

"Anh Heeseung này," Jake nuốt xuống miếng cơm ăn chung với gà kho sả ớt, "anh có muốn đi đám cưới với em không? Ngay thứ bảy tuần này nè, anh không bận lịch ở tòa soạn chứ?"

Kinh nghiệm đối mặt với đủ tình huống leo thang giúp Heeseung thành công giữ một vẻ thản nhiên không vướng bận – rủ người mình ăn chung cơm và ngủ chung giường đi đám cưới, phải chăng Jake đang bật đèn xanh? Heeseung như mở cờ trong bụng mà vẫn giữ một giọng bình bình. "Oke, cuối tuần là anh đi được. Mà đám cưới ai thế?"

"Người yêu cũ em." Jake đáp, vô tư khới cái cánh gà được Heeseung đặt vào bát dù rằng người trước mặt đã hơi sững sờ mà ngừng nhai cơm.

Jake là một con bướm xã hội đúng nghĩa. Cậu thân quen từ con chó của chú bảo vệ tòa nhà cho đến cô bán trà đá đầu đường, hiển nhiên Jake cũng sẽ có những người bạn khác ngoài Heeseung để rủ đi đám cưới người yêu cũ. Dù hai người họ có là bạn ăn cơm và thi thoảng là bạn ngủ trưa chung giường đi chăng nữa, Heeseung cũng không nghĩ mình đã đủ gần với Jake để được biết tình sử của cậu hay thậm chí là có mặt tại một chương hậu truyện của tình sử ấy.

Quan ngại sâu sắc là thế, nhưng Heeseung dễ gì bỏ qua cơ hội được biết thêm về Jake. Thế là ngay bây giờ, thứ bảy tuần này tại Sofitel Lê Duẩn, Heeseung chải chuốt với chiếc sơ mi xanh và quần âu đen, mái tóc đỏ hung vuốt theo kiểu 7/3 bảnh tỏn đứng bên cạnh Jake – mặc quần âu suông đen tuyền, áo phông oversize nhí nhố ở nhà cất tủ thế chỗ bởi áo thun trắng mặc trong, khoác ngoài là một chiếc sơ mi xanh nền trời xắn lên ngay ngắn.

Màu chủ đạo của đám cưới người yêu cũ Jake là màu xanh dương. Từ thiệp cưới, cổng hoa cưới cho đến dresscode đều nhấn mạnh vào một sắc xanh dịu dàng. Trong quang cảnh xanh xanh mơ màng ấy, mái tóc đỏ của Heeseung chen vào có hơi không phù hợp. Anh đã định nhuộm lại về đen nhưng Jake lại bảo không cần, cậu thích màu tóc bây giờ của Heeseung. Heeseung hân hoan ôm lấy lời khen vô thưởng vô phạt của Jake nhưng vẫn tự hỏi phải chăng cậu muốn dùng quả đầu đỏ của anh để dằn mặt người yêu cũ. Nhưng rồi chuyện cũng không quan trọng nữa khi Jake chủ động đan mười ngón tay họ vào nhau, kéo Heeseung đi chào hỏi cô dâu chú rể trước khi bước vào phòng tiệc.

Jake không kể về người yêu cũ cậu bao giờ. Heeseung chỉ đoán ra đấy là chú rể tên Jay khi thấy đôi mắt Jake hướng về Jay trước tiên với một ánh mắt phức tạp. Bốn người trong bầu không khí rõ quái lạ dù thật tình Heeseung cũng không đủ dữ liệu để giải thích được quái lạ chỗ nào: Heeseung nhìn Jake, Jake nhìn Jay, Jay cũng nhìn Jake còn cô dâu Chloe nhìn Heeseung; hẳn đang chấm hỏi vì sao đám cưới xanh ngắt của mình lại có thằng cha đầu đỏ này.

Có gì đó khó nói trong ánh mắt Jay và Jake trao nhau, dường như họ đang cùng ôn lại những câu chuyện Heeseung sẽ chẳng bao giờ được biết mà cũng chẳng thiết tha được biết. Những gì Jay và Jake có đã là quá khứ và sẽ mãi là quá khứ. Heeseung sống ở hiện tại và hướng về tương lai. Ngay lúc này đây, anh mới là người đi cùng Jake chứ không phải là Jay.

Siết chặt tay Jake, Heeseung nở nụ cười đẹp chuẩn ngành dịch vụ rồi mở lời chào đầu:

"Chào bạn Jay, đã nghe nhiều về bạn." Không hề, đến tới đám cưới Heeseung mới biết chú rể tên Jay. "Chúc hai bạn lễ thành hôn vui vẻ." Heeseung thật lòng, nhỡ đâu Jay ly hôn Jay quay lại với Jake?

Heeseung híp mắt cười với Jay, tay anh giữ lấy tay Jake như một điểm tựa. Anh không đoán được Jake đang bày ra biểu cảm như thế nào, anh chỉ biết Jake đang nhìn mình khi liếc sang cậu trong một khoảnh khắc. Heeseung thôi cưới với Jay mà thấp đầu cười với mũi giày da mới sắm hết hai củ rưỡi, ngón cái thong dong miết dọc tay Jake rồi nắm nhẹ thêm cái nữa cho bõ thèm trước khi quay sang cười với Jake.

Với Heeseung thế là đủ, anh chỉ cần Jake hướng về phía mình chứ không là ai khác.

"Đây là...?" Cô dâu Chloe là người lên tiếng thay cho hai cái miệng hến bên cạnh cô và Heeseung.

Jay như vừa rời khỏi thoáng hoài niệm nọ, tay đặt lên vòng eo vợ mình, tự tin nhìn thẳng vào mắt Jake và rồi là Heeseung.

"Cái cậu này là bạn thời cấp ba lên đại học của anh, gọi là Jake. Còn người bên cạnh thì phải nhờ Jake giới thiệu rồi." Jay lịch thiệp trả lời, mái tóc đen tuyền vuốt lộ trán đối nghịch hẳn với quả đầu đỏ lòm hầm hố của Heeseung.

Heeseung sẽ không vì Jay là người yêu cũ Jake mà ghét cậu, nhưng anh không phủ nhận ở Jay có nét khệnh khạng gì đó khiến anh không ưa nổi. Jay rất đẹp trai, trông cậu tầm tuổi Jake nhưng có gì đó chững chạc hơn, dường như đã trải đời và không quá già dặn để ra đường con nít gọi bằng chú.

Nhìn Jay rồi lại nhìn Jake, Heeseung lại lừa mình dối người muốn nghe Jake thủ thỉ chuyện ngày xưa với Jay chỉ vì anh tò mò.

"Chúc mừng đám cưới nha Jay. Đám cưới màu xanh như mày từng nói còn gì." Jake buông tay Heeseung để chủ động hồ hởi bắt tay người đối diện, tay còn lại nắm lấy bắp tay chú rể, siết một cái nhìn bằng mắt thường cũng biết là rất chặt mà Heeseung sẽ nén đau thương vờ như là để dằn mặt.

Chưa kịp khóc thầm, Jake đã choàng lấy cánh tay Heeseung mà không báo trước. Cái kéo tay bất ngờ khiến Heeseung hơi mất đà mà nghiêng hẳn vào người Jake, má anh áp vào mái tóc đen mềm của cậu, thoang thoảng mùi dầu gội cùng hương nước hoa thơm phức.

"Đây là bạn cùng giường của tao, anh Heeseung."

Một pha dằn mặt không ai chịu thua ai đến từ Jay và Jake. Trong khi Chloe mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì còn Jay thì sững người chẳng tiếp nổi câu, Heeseung chỉ mải mê suy nghĩ xem mình còn file báo giá venue đám cưới không để còn tính chuyện với Jake dù họ thực sự mới chỉ ngủ chung giường vài lần, thực sự chỉ ngủ chứ không làm gì thêm trong chữ ngủ in nghiêng hay đóng ngoặc kép với đụng chạm thân mật nhất dừng ở lần Jake rúc vào hõm cổ Heeseung ngáy ro ro.

Jay miễn cưỡng cười đáp lại rồi xã giao cùng Jake thêm đôi ba câu. Kết thúc cuộc trò chuyện chỉ toàn đá đểu nhau, Jake kéo Heeseung bước vào hội trường rồi yên vị trên một bàn tiệc không xa cũng không gần sân khấu. Heeseung cầm menu tiệc cưới đặt trên bàn rồi chăm chú nghiên cứu. Đám cưới nhà có điều kiện nên menu trông cũng rất có điều kiện, mỗi tội khẩu vị Heeseung cơm nhà phở chợ nên chỉ tặc lưỡi rồi thôi. Anh xoay sang Jake cũng đang săm soi cái menu như mình, nói với cậu bằng âm lượng chỉ cả hai nghe được:

"Anh không biết là mình vừa lên chức đấy."

Jake vẫn không rời mắt khỏi menu nhàn nhạt đáp, "Lên chức gì cơ?"

Heeseung để ý khóe môi Jake hơi cong lên theo một kiểu rất đáng ghét, nhưng thay vì muốn ghét nó luôn thì Heeseung lại muốn hôn lên đấy hơn.

"Thì như em nói đấy, bạn cùng giường?"

Lần này thì Jake cười khì một cái, cậu nghiêng người hẳn về phía Heeseung, chân ngồi bắt chéo và một tay gác lên thành ghế, buông thõng xuống hững hờ rồi nhếch mày lên nhìn anh.

"Thì mình là bạn và có ngủ chung giường với nhau thật mà?"

Heeseung cảm giác như đang bị lôi vào một cuộc đấu trí ngoài ý muốn với Jake. Một cảnh tượng thật quen thuộc mà cũng không hẳn làm anh nhớ đến những ngày còn làm agency – nơi ý tứ không chỉ đọc lên trong câu chữ mà còn từ nét mặt.

Hôm nay Jake đeo kính, anh không nghĩ cậu cận nhưng quả thực món phụ kiện này khiến Jake mang một vẻ gì đó khác hẳn ngày thường. Không chỉ là cậu trai hàng xóm cười đẹp ríu rít bên tai Heeseung, Jake đeo kính vào trông xa cách và bí hiểm hơn hẳn; như thể hai tròng kính không độ là một màng lọc để ẩn ý Heeseung đọc từ ánh mắt Jake méo mó đi đôi phần.

"Em có chắc Jay sẽ hiểu 'bạn cùng giường' theo nghĩa đó không?"

Heeseung đưa tay vuốt những lọn tóc con của Jake sang bên tai. Anh biết Jake cố tình tạo kiểu như thế, chỉ là chúng cứ xòa trước trán và mắt cậu và Heeseung không muốn có gì chắn tầm nhìn Jake về phía mình dù chỉ là sợi tóc.

"Kệ nó chứ, em chỉ nói sự thật." Jake nhún vai.

Nhưng ẩn ý đằng sau sự thật có là sự thật không thì không ai biết.

Heeseung bật cười rồi trả lời nhân viên phục vụ về lựa chọn thức uống của hai người mà không hỏi qua ý Jake – nước chanh bạc hà.

"Ơ, em muốn uống cái khác!" Jake bĩu môi nhìn theo bóng lưng người phục vụ xa dần. Tay vươn ra diễn vẻ đuổi theo làm Heeseung mắc cười phải níu lại.

"Uống cái đấy là được rồi, lọc miệng ăn cho ngon. Nay có vẻ cô dâu chú rể khao lớn đấy."

"Xời, mấy món này em ăn hoài. Ngày xưa thằng Jay cứ nấu rồi đè em ra bắt ăn thử cho bằng được mà." Jake khoanh tay trước ngực nói bằng một giọng hậm hực.

Như thể biết Heeseung đang khó hiểu nhìn mình, Jake nói tiếp:

"Thằng Jay nó là đầu bếp. Hình như giờ đang đứng bếp chuỗi khách sạn luxury nào đó. Em cũng chẳng biết, lâu rồi tụi em không nói chuyện." Vừa nói cậu vừa gặm đầu ống hút nát bét. "Mà á, nguyên cái menu này là menu đám cưới ngày trước nó thiết kế với em. Hồi đó cứ rảnh là nó lại nấu rồi bắt em ăn thử hoài, bếp thì nhỏ mà bao giờ cũng bầy hầy. Giờ nghĩ đến thôi cũng thấy ngán nói gì ăn. Hay về mình đi ăn thêm đi anh, chứ bữa này em không no nổi rồi đó."

Heeseung nghe không sót chữ nào, nhưng đóng đinh trong đầu anh chỉ là "menu đám cưới thiết kế với em". Vậy là ngày xưa Jay và Jake từng gắn bó đến mức tính cả chuyện cưới hỏi, tính cả chuyện đám cưới mời món gì. Thậm chí, dường như là đã từng chung sống.

đám cưới màu xanh như mày từng nói còn gì – tính cả chuyện đám cưới sẽ có chủ đề màu xanh nữa.

Bỗng dưng ngụm chanh bạc hà trong miệng Heeseung chua chát đến lạ, hẳn là do cắn phải tép chanh chứ không phải vì chút xíu chuyện xưa được Jake vu vơ tiết lộ. Jake dường như chưa nhận ra nỗi buồn cậu vừa gieo mầm trong Heeseung, thản nhiên ríu rít bắt chuyện với người bên cạnh, lâu lâu quay qua chê với Heeseung nhạc nhẽo chán phèo hay hội trường bạc triệu nhưng thi công không tới. Heeseung cho rằng Jake đang chống chế cho nỗi cay nghiệt nào đấy, anh đã từng bước chân vào vô vàn đám cưới nhà giàu kiểu này, cái của Jay và Chloe tuyệt nhiên không hề được thực hiện cẩu thả, nếu không phải nói là tráng lệ.

Heeseung cũng vui vẻ phụ họa cùng Jake, dẫu cả buổi tối hôm đó anh chỉ muốn trôi qua thật nhanh, về lại căn phòng lầu ba trong căn biệt thự Pháp cổ, về với căn bếp nơi chỉ có anh và Jake chứ không phải giữa một không gian cổ tích không dành cho mình, giữa dàn khách khứa chẳng quen ai và hướng mắt thấy chú rể Jay đẹp trai vest trắng trên sân khấu theo ánh nhìn của Jake..

Từng món ăn được bày ra đẹp đẽ sau những mục trên agenda Heeseung chẳng buồn nhớ nội dung, anh động đũa cho có lệ trong cay cú và cả giận hờn. Dẫu thế, dù ghét Jay (hay ngay lúc này còn có Jake) đến đâu, anh cũng không phủ nhận thực đơn được cậu ta chọn rất tinh tế, món trước món sau bù trừ thành một bữa tiệc vị giác hoàn hảo. Heeseung tự hỏi hôm nay Jay có tự đứng bếp không khi nhận ra khẩu phần của Jake luôn được dọn riêng, chậm hơn mọi người một chút trong bộ chén đĩa có vẽ những bông hoa chi lưu ly xanh xanh nhỏ xíu trên nền trắng nhức mắt.

Cũng như Heeseung, Jake tinh ý nhận ra sự khác biệt chẳng rõ có phải ưu ái hay không dành cho mình. Khoảnh khắc nhìn thấy bông hoa đầu tiên trên đĩa sò điệp áp chảo, Jake thoáng khựng lại, cậu khẽ mỉm cười mà Heeseung không đọc nổi mang hàm ý gì rồi mạnh dạn quẹt nguyên miếng sò điệp cùng nước sốt bỏ vào miệng nhai dứt khoát. Jake bình phẩm với Heeseung:

"Cũng tạm được."

Jake vui vẻ ăn không sót món nào nhưng món nào cậu cũng chỉ ăn phân nửa rồi thôi, duy chỉ có bát kem chanh muối tráng miệng là sạch bách. Thì ra Jake thích ăn loại kem này, vậy thì về sau Heeseung sẽ mua kem trữ trong tủ lạnh.

"Anh Heeseung mệt à?"

Jake bất chợt lên tiếng. Tiếng nói của Jake như cái mỏ neo duy nhất Heeseung tìm được trong hội trường tiệc cưới ồn ào. Cậu nghiêng đầu nhìn anh khi Heeseung thừ người trước phần kem đã chảy hết.

"Hả?"

"Anh mệt đúng không? Nhìn sắc mặt anh kém lắm." Jake nhíu mày nói, cậu đưa tay lên áp vào trán Heeseung. "Lạ nhỉ, đâu có nóng. Hay anh thấy khó chịu ở đâu, vậy mình về nhé?"

Và Heeseung bỗng dưng muốn khóc quá, sao Jake lại dịu dàng với anh quá đỗi dù mới đó cậu lại khiến anh buồn bã khôn nguôi. Nhưng bản lĩnh đàn ông không cho phép Heeseung rơi nước mắt nên anh chỉ đành mím môi rưng rức nhìn Jake, huống hồ khóc lóc bây giờ lại làm người ta nghĩ anh yêu thầm cô dâu hoặc chú rể cũng nên. Bậy bạ, anh yêu người yêu cũ của chú rể cơ mà.

"Về ăn cái khác được không em, nãy giờ anh ăn không vô. Anh đói quá." Heeseung mím môi nói. Tay anh bạo dạn cầm cổ tay Jake đang trên khuôn mặt mình.

Jake hết lo lắng thì lại buồn cười trước vẻ giả nai của Heeseung, cậu vỗ nhẹ lên má anh rồi hất cằm. "Oke, vậy về thôi. Nhưng em đi chào bạn cái đã, anh Heeseung đợi em một tí nhé."

Nói rồi Jake đứng dậy, trước khi đi không quên nắm nhẹ tay Heeseung sau khi tách tay anh khỏi cổ tay mình. Cậu cất bước về phía Jay đang cùng vợ chào hỏi tại một bàn tiệc khác. Jake vỗ vai Jay khi Jay đang thấp người cụng ly cùng những vị khách. Jay quay sang Jake với một nụ cười, họ nói gì đó mà Heeseung chẳng thể đọc rõ khẩu hình, cái gì đó như cảm ơn vì đã đến rồi cảm ơn vì đã mời.

Như thể như hẹn trước, họ choàng tay và ôm nhau. Cái ôm diễn ra trong khoảng chừng 5 giây, rất nhanh và thoạt tiên chỉ như những người anh em chia vui trong ngày trọng đại. Heeseung là người ngoài, anh không là ai trong câu chuyện đã kết của Jay và Jake, nhưng anh đoán mình đã được thoáng qua những gì từng xảy ra. Có gì đó nuối tiếc và cả là biết ơn trong ánh mắt Jay nhìn Jake sau khi cậu ta tách mình khỏi cái ôm của hai người, trước đó là nhắm nghiền mắt như thể vừa về lại một không gian đã lâu rồi không ghé đến trên bờ vai Jake. Heeseung không biết được Jake có biểu cảm gì, anh chỉ thấy được sống mũi cao và khóe môi cậu nhoẻn cười. Cái ôm kết thúc, tay Jay về với Chloe và ly sâm panh còn hơn nửa.

Jake quay người, cúi mình thở dài rồi nâng gọng kính. Cậu bước đều về phía Heeseung, vừa đi vừa cười thật tươi với anh làm tim Heeseung mềm xèo như miếng bơ tan dần trên chảo nóng.

Heeseung không biết nên cảm thấy ra sao, có gì nghèn nghẹn trong cổ họng anh thật khó tả. Anh vừa chứng kiến một kết thúc cho một câu chuyện có trời mới biết đã diễn biến thế nào. Jay có thể đã bước tiếp, còn Jake thì sao? Jake đã bước tiếp chưa? Hay, Jake đã cho phép mình được bước tiếp chưa? Một chút bẽ bàng bởi bởi cảm giác chưa bắt đầu đã thua cuộc khiến Heeseung thấy mình còn thảm hại hơn bát kem chanh chảy nước trước mặt.

Jake nói đúng, Heeseung nên ra về đi thôi.




"Anh muốn ăn gì?" Jake hỏi khi ngồi lên yên sau con Air Blade đen Heeseung chở.

Sài Gòn về đêm không quá lạnh nhưng Heeseung vẫn sợ Jake trúng gió mà nằng nặc bắt cậu mặc thêm áo khoác. Áo của anh hơi lớn so với Jake, ống tay áo dài che đi chỉ lộ hờ bàn tay đang nắm lại giữ lỏng ở vạt áo người phía trước.

"Gì cũng được. Em chọn đi." Heeseung tập trung lái xe đáp. Anh trộm nhìn vào kính chiếu hậu và bắt gặp Jake nhíu mày nhìn mình.

"Anh dỗi à?"

"Không."

"Sao anh bảo không mà em nghe như có."

"Anh chả dỗi em bao giờ ấy." Heeseung bĩu môi, anh rít ga để vừa kịp qua đèn xanh chuyển vàng.

Jake cười khúc khích khi tựa đầu vào lưng Heeseung. Cơ thể cậu áp lên người anh không chỉ một sức nặng vật lý mà là một cái miết nhẹ lên tim dễ chịu. Heeseung đắn đo có nên đưa xuống nắm tay Jake không nhưng nghĩ về cái ôm của Jake và người yêu cũ khiến anh chùn bước. Anh đã là gì của Jake đâu mà dám làm vậy.

Giờ thì Heeseung thấy dỗi thật. Cơn giận dỗi ngốc xít chiếm căng cả lồng ngực và bụng dạ Heeseung, anh bỗng thấy không đói nữa mà chỉ muốn về nhà cho hết ngày.

"Thôi anh hết đói rồi. Hay mình về thẳng nhà nhé? Vẫn còn cơm từ trưa nếu em đói đấy."

Jake hừm một tiếng dài suy nghĩ rồi lắc đầu. "Em thèm ăn bún bò cơ. Thế anh thả em ở quán bún bò đầu hẻm đi. Ăn xong em tự đi bộ về."

Cục đất giận dỗi trong lòng Heeseung như vừa được nặn thêm mấy miếng. Mới ngày nào khi được Heeseung múc cho một tô bún bò tự nấu nhiều bò nhiều chả nhiều bún đầy ú ụ, Jake đã tấm tắc ăn sạch cả bát rồi thề thốt cả đời này sẽ chỉ ăn bún bò của Heeseung. Heeseung không ngu ngốc đến độ tin điều Jake nói là thật, nhưng cũng giống như vô vàn niềm hy vọng Jake gieo cho Heeseung thời gian qua, anh vin vào đó để đổ cho Jake tội bội ước dù rằng giữa anh và Jake không hề có một cam kết thủy chung nào. Jake hoàn toàn có quyền ăn những tô bún bò khác, Heeseung cũng không có quyền kết tội Jake. Nhưng hôm nay anh muốn được lôi lời thề trót lưỡi ấy ra lấy làm giận.

"Sao em lại ăn bún bò của người khác?"

Giọng Heeseung nghe như một người vừa gặp người yêu mình tằng tịu với kẻ khác, dỗi hờn và trách móc đến độ làm Jake đang kéo khẩu trang uống nước phải ho sằng sặc.

"H-hả?"

"Em bảo từ giờ đến cuối đời sẽ chỉ ăn bún bò mình anh nấu." Heeseung vờ như không đọc ra sự khó hiểu lẫn mắc cười của Jake mà nói tiếp, "Em không ăn bún bò của anh nữa rồi à? Em thất hứa với anh rồi."

Jake dở khóc dở cười cất chai nước vào túi tote. Hai tay cậu choàng lấy hông Heeseung làm tim anh như rơi cái bịch xuống xe, rớt lăn lóc giữa đường và không thể nào dừng lại để nhặt về. Heeseung vừa bối rối trước cái ôm của Jake vừa thấy mình như một thằng đần, anh mím môi im thin thít chờ xem Jake sẽ nói gì tiếp theo.

Jake nghiêng đầu và hơi nhoái người về phía trước, Heeseung đi chậm lại để có thể ngoái lui sau nhìn mặt cậu. Jake cười tủm tỉm nhìn anh với đôi mắt trong veo, gọng kính tròn nay đã được cất vào túi giúp Heeseung mơ hồ soi được cả bóng mình trong mắt cậu cùng những ánh đèn vàng vụt qua trên phố.

"Hôm nay anh có nấu bún bò đâu, anh nấu cơm mà." Jake nhéo nhẹ eo Heeseung.

Bất ngờ trước phản ứng của Jake, Heeseung thấy má và hai tay mình nóng ran còn tim đập nhanh như đang rồ ga trên làn đường cao tốc. Anh nhanh chóng xoay mặt về phía trước để tiếp tục chạy xe, trốn khỏi đôi mắt Jake đang không ngừng dán lên mình với nụ cười trên môi đầy ranh mãnh.

"Thì về anh nấu! Nhà cũng gần đủ đồ, mua thêm bún là được chứ gì?"

Jake tròn mắt qua màn kính chiếu hậu, lông mày đẩy lên cao và hàng mi chơm chớp không dừng. "Bây giờ á? Vào 8 giờ tối? Anh? Nấu bún bò?"

"Tại sao không!"

Jake ngửa cổ cười lớn, vòng tay cậu trên eo Heeseung thêm chặt. Heeseung thấy quả tim vừa được nặn ra sắp chực bổ ào xuống lòng đường thêm phát nữa.

"Được! Vậy thì ăn bún bò! Anh Heeseung tạt vô cái Familymart gần nhất cho em, em vào mua bún!" Jake khoái chí reo lên, giọng cậu nghe lanh lảnh như tiếng chuông gió mà Heeseung định bụng sẽ mua về treo lên trong nhà.

Thế là Heeseung dừng xe ở Family Mart thật. Anh lật đật ngâm cứu ở quầy bún sợi, cầm trên tay hai gói bún khô với vẻ mặt không tin nổi mà chết đứng tại đó. Jake đang dạo quanh quầy đồ ăn vặt bốc thêm vài gói snack cùng ít mì tôm. Cả hai không hẹn mà gặp ở quầy thu ngân. Jake vui vẻ ngân nga một giai điệu còn Heeseung thì im im như bị nút lưỡi, hay đúng hơn là anh im vì không dám lên tiếng nhưng rồi cũng phải nhỏ nhẹ với bạn nhân viên trong bẽn lẽn:

"Cho mình tính tiền..."

"Khoan," Jake bất chợt lên tiếng.

Cậu nhanh tay chộp một bao cao su cỡ trung bình ngay gần đó rồi đặt xuống cùng hai gói bún khô, ba túi snack và bốn gói mì cay trước sự bàng hoàng của Heeseung.

"Hì, bạn cho mình gửi lại bún nha," Jake cười với người đứng quầy trước khi quay sang nhìn Heeseung với đôi mắt trợn ngược còn đóng đinh ở vật thể lạ được Jake lấy thêm, "và tính luôn giúp mình cái này."

Nói rồi Jake ghé tai Heeseung và nhỏ giọng:

"Thay vì bún bò lâu lắc," Jake ngập ngừng, "hay mình lên nhà ăn mì đi anh ạ."

Chỉ có thế, quả tim của Heeseung chính thức vụt ra khỏi lồng ngực và bay vút vào màn đêm.

tbc.

____

Chú thích một tí: Pitch - đấu thầu dự án, nôm na là các agency sẽ soạn bài vở rồi chờ xem khách hàng chốt chọn dự án của agency nào.

Đồ đi đám cưới người yêu cũ của cu Jake:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com