Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Năm cuối cấp ba.

Tiếng chuông báo tiết Tiếng Anh reo lên đúng chín giờ mười, kim đồng hồ vừa chạm vạch cũng là lúc cả lớp đồng loạt đứng dậy. Người thầy họ Yang bước vào, tay ôm tập bài kiểm tra dày cộp.

"Thầy phát bài kiểm tra Tiếng Anh hôm trước nhé."

"Hể... Thầy chấm lẹ vậy ạ?" - Một loạt tiếng rên rỉ, kêu than vang vọng khắp phòng.

Bỗng cửa lớp kêu cạch một tiếng, ánh sáng trắng từ hành lang hắt vào, kéo theo một bóng người cao ráo chắn ngang khung cửa.

Là Lee Heeseung.

Mái tóc Heeseung màu đen tuyền, phần mái rủ lòa xòa trước trán, vài sợi còn vương vào khóe mắt. Nói về nhan sắc thì khỏi phải bàn, khuôn mặt hắn mang những đường nét sắc bén, mũi cao thẳng tắp cứ như được bàn tay khéo léo của người thợ kim hoàn mài dũa vậy.

"Lại đi học muộn à, Lee Heeseung, tiết hai rồi đấy." - Thầy giáo Yang cau mày nhìn hắn.

"Em có đi học là may rồi thầy." - Nói rồi hắn bình thãn tiến đến vị trí ghế cuối lớp. Câu trả lời vừa rồi của hắn khiến vài tiếng cười khúc khích phía dưới vang lên.

Thầy khẽ thở dài, chẳng buồn nói thêm tiếng nào, Yang Jungwon cũng không còn lạ gì với sự ngổ ngáo của cậu học trò giáo bá này nữa - "Rồi, lớp trưởng lên nhận bài, phát ra cho lớp."

Jaeyun ngồi bàn thứ hai dãy giữa, tay em cầm bút xoay xoay. Khi tờ giấy kiểm tra đặt xuống bàn, góc trên bên phải là con số một trăm tròn trĩnh. Một lần nữa, em lại đạt điểm tuyệt đối.

Ở ngôi trường này, Jaeyun không chỉ nổi tiếng vì thành tích học tập luôn đứng đầu mà còn bởi xuất thân hiển hách. Gia đình em sở hữu một chuỗi tập đoàn đa quốc gia, tên tuổi thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính. Ba mẹ Jaeyun hiện đang điều hành công việc ở Úc, giao cho em một căn penthouse rộng đến mức bước mãi mới hết một phòng khách, kèm theo tài khoản ngân hàng dài sáu số không.

Nhưng sự giàu có ấy không làm Jaeyun kiêu ngạo. Trái lại, em rất ít nói lại điềm tĩnh, luôn giữ phong thái chỉn chu, toát ra dáng vẻ khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khó chạm tới.

"Jaeyun, lại điểm tuyệt đối nhỉ? Ganh tị thật đấy." - Jongseong ngồi bàn bên lên tiếng khâm phục.

Từ lớp hai em đã phải chuyển đi Úc để sinh sống cùng gia đình và học tập tại đó, đến cấp hai em mới được về lại Hàn Quốc. Lúc em còn lạ lẫm vì chưa quen với các quy tắc ở trường, người bạn họ Park này đã gắn bó cùng em suốt từ những ngày học cấp hai cho đến tận bây giờ, có thể nói cả hai là bạn chí cốt rất thân thiết. Tuy nhiên hai người hoàn toàn trái ngược nhau về mặt tính cách, nó là người hoà đồng lại rất hoạt ngôn, hay đùa bỡn để gây cười, tạo không khí thoải mái cho người đối diện. Còn em là người sống khép kín, lại ít nói, em trung thực đến mức đôi khi vụng về, nhưng lại đủ làm người khác yên tâm mà tin cậy.

Jaeyun khẽ mỉm cười - "Điểm mày cũng cao còn gì."

"Có được tuyệt đối như mày đâu." - Jongseong trề môi, rồi tiếp tục nói - "Nhưng mà này, tao nghe nói mẹ mày sắp về lại Hàn quốc, là thật à?"

Em không trả lời, chỉ gật đầu một cái, siết nhẹ chiếc bút trong tay, tầm mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang hắt xuống những tán lá ướt sương, gương mặt em lại toát ra tâm tư gì đó khó nói.

Lớp trưởng lướt qua từng dãy bàn, rồi dừng lại ở bàn hắn, cũng là bài kiểm tra cuối. Con số 6 đỏ chói lóa đập vào mắt Heeseung. Hắn liếc một cái, rồi nhét thẳng vào ngăn bàn mà không thèm mở ra xem mình sai ở đâu. Đối với hắn, điểm chỉ là những con số vô nghĩa.

"Jaeyun."

Nghe thầy gọi tên, Jaeyun khẽ giật mình - "Dạ, thầy gọi em ạ?"

"Em kèm Heeseung học giúp thầy."

Nghe thầy nói, Jaeyun hơi khựng lại, vô thức quay đầu nhìn về phía bàn cuối.

"Thầy đùa à?" - Đang ngã người ra sau, nghe thầy gọi tên hắn cũng giật mình ngồi dậy - "Em không có nhu cầu."

"Năm nay là năm cuối cấp rồi, điểm số thế này..." - Vừa nói, thầy Yang vừa gõ vào danh sách điểm đặt trên bàn giáo viên - "Em không tính thi vào đại học à?"

"Không."

"Không nói nhiều, em không có quyền từ chối đâu."

Khoảnh khắc ấy, một ký ức ùa về khiến Jaeyun bất giác nuốt khan...

...

Lúc ấy là một buổi chiều mùa đông, sân sau trường chỉ còn vài vệt nắng cuối ngày kéo dài trên nền xi măng xám lạnh. Jaeyun khi đó vẫn là học sinh lớp mười một, em đang đi ra sân sau đổ rác thì bỗng tiếng va chạm mạnh và âm thanh thùng rác kim loại đổ ngã khiến em khựng bước.

Ở một góc khuất, ba nam sinh cao to bặm trợn đang vây quanh một người, mùi thuốc lá điện tử lẫn mùi rác bị đổ ra từ thùng khiến em cau mày nhăn mặt.

"Kia chẳng phải là Lee Heeseung à?" - Em nhìn chàng trai bị ba tên nam sinh vây quanh rồi nghĩ thầm trong bụng. Học sinh trong trường này, không ai là chưa từng nghe đến cái tên Lee Heeseung, một học sinh lớp mười hai. Tuy thành tích học tập lẹt đẹt chẳng mấy khi qua nổi mức trung bình, nhưng gương mặt điển trai cùng dáng vẻ lười nhác bất cần của hắn lại đủ sức khiến không ít nữ sinh si mê săn đón.

Hắn túm cổ áo kẻ đối diện, kéo lại gần rồi vung một cú đấm nhắm thẳng hàm tiền đạo, tiếng va chạm khô khốc vang lên khiến Jaeyun rùng mình. Tên còn lại lao tới, nhưng cũng không may bị hắn xoay người đạp mạnh, ngã quỵ, ôm bụng ho sặc sụa. Tên cuối cùng run tay rút thanh gậy sắt giấu sau lưng, nhưng chưa kịp vung đã bị Heeseung chặn tay, bẻ ngoặt ra sau làm tên đó phải đau đớn gào lên.

Bỗng tiếng rắc vang lên khi em vô tình giẫm lên cành cây khô dưới chân, khiến hắn khựng lại, quay đầu nhìn em.

Em sững sờ, quay người bỏ chạy thật nhanh, tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Dù không biết lý do của trận ẩu đả ấy, ánh mặt lạnh lẽo như lưỡi dao của Heeseung vẫn hằn sâu trong trí nhớ em đến tận bây giờ.

Sau sự kiện hôm ấy, Jaeyun nghe tin Heeseung vì đánh nhau gây thương tích nặng cho ba nam sinh nên đã bị trường đình chỉ học vô thời hạn, năm sau sẽ phải học lại lớp 12.

Nhưng em không ngờ rằng hắn ta lại vào trúng lớp mình...

...

Quay lại thực tại. Thấy em cứ nhìn mình chằm chằm rồi đơ ra đó, hắn đưa tay lên búng một cái to làm em giật mình choàng tỉnh, quay lên.

"Nhờ em kèm Heeseung sau giờ học nhé, địa điểm hai đứa tự quyết, đừng hòng nghĩ đến việc trốn."

"Chậc." - Hắn tặc lưỡi 1 tiếng, lười nhát úp mặt xuống bàn. Lời thầy đã quyết thì không thể trái ý, thôi thì đành làm qua loa cho có lệ vậy, hắn nghĩ.

...

Chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra hành lang như nước vỡ bờ. Jaeyun lững thững thu dọn sách vở, từ từ quay đầu nhìn xuống thì thấy hắn vẫn ngồi đó.

"Vậy... học ở đâu?"

"Tùy em." - Heeseung nhấc tai nghe xuống, hờ hững trả lời.

"Về nhà anh?"

"Không được." - Hắn dứt khoát.

Không khí bỗng dưng im bặt. Em chau mày, nhưng không muốn đôi co, đành thở ra một hơi - "Thế thì về nhà tôi vậy, gần đây thôi."

Heeseung nghiêng đầu, khóe môi hắn nhếch lên - "Được thôi."

Nụ cười đó là có ý gì vậy?

Ra khỏi cổng trường, vì nhà em cách trường chỉ có năm, nười phút đi bộ nên ngày nào em cũng đi bộ đến trường coi như tập thể dục buổi sáng cho khoẻ người. Gió cuối chiều lùa qua tóc em, mang theo chút mùi khói xe lẫn mùi cỏ từ sân tập bóng phía sau. Thỉnh thoảng Jaeyun lại liếc sang nhìn hắn, thầm nghĩ người bên cạnh gương mặt đúng là có một sức hút rất mãnh liệt, nếu hắn mà là con gái thì... thì sao chứ!? Cảm thấy suy nghĩ ấy thật vớ vẫn, Jaeyun liền lắc đầu vài cái để quên đi cái suy nghĩ tầm bậy đó.

Đến nhà em, cả hai bước qua cánh cổng lớn bằng kim loại sơn đen bóng loáng, hai bên là những chậu cây bonsai được cắt tỉa gọn gàng trông rất đẹp mắt. Bên trong là lối đi lát đá cẩm thạch trắng muốt dẫn thẳng vào cửa chính bằng gỗ óc chó màu nâu trầm được chạm khắc rất tinh xảo.

Bước vào nhà, ngay khi cánh cửa gỗ được mở ra cũng là lúc ánh sáng vàng dịu từ hệ đèn âm trần chảy xuống như mật ong, lướt qua từng thớ gỗ sồi ấm áp dưới sàn.

Hắn cởi giày, để mắt trượt qua từng chi tiết trong căn nhà. Cũng không mấy ngạc nhiên lắm, vì gia cảnh của em rất có tiếng tăm trong trường, học thì giỏi lại còn rất điển trai, chính vì vậy hiển nhiên mà hắn và em là hai đối tượng thường xuyên được nam nữ sinh trong trường đặt vào bàn cân so sánh. Rồi bỗng dưng một bức ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ thu hút ánh nhìn của hắn, nhìn người bên trong bức ảnh, hắn sững người mất một lúc lâu.

"Này?" - em thấy hắn không có động tĩnh liền khẽ gọi - "Phòng học ở đây."

"Ư..ưm!"

Trong phòng em.

Căn phòng của Jaeyun nằm ở tầng cao nhất của penthouse, rộng đến mức có thể chia làm hai phòng nhỏ. Tường sơn màu trắng kem, điểm xuyết những đường viền gỗ óc chó tối màu khiến không gian vừa hiện đại vừa ấm áp.

Thứ đập vào mắt Heeseung làm hắn phải ngỡ ngàng đầu tiên chính là tủ sách siêu to khổng lồ chiếm trọn một mảng tường. Trên đó có đủ loại sách chen chúc nhau như giáo trình Toán dày cộp, những bộ Văn học kinh điển, cả Hoá, Lý, Sinh đủ thể loại, gáy sách thẳng tắp, ngăn nắp đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ngộp thở.

"Cái này mà sập chắc đè chết người mất, em đọc hết đống này thật à?" - Mắt hắn quét từ trên xuống dưới.

Jaeyun đang mở laptop trên bàn học, ngẩng lên liếc nhìn hắn một cái - "Tất cả đều đã đọc."

"Thật á? Em là người hay là robot vậy?" - Hắn cười khẩy, vừa nói vừa rút ngẫu nhiên một cuốn sách dày như viên gạch ra, lật thử vài trang.

Jaeyun thở ra, bước lại giật cuốn sách khỏi tay hắn, cẩn thận đặt lại đúng vị trí ban đầu - "Đừng có táy máy tay chân."

Hắn nhướng mày khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên - "Nhạy cảm ghê, như cún xù lông ấy."

Em không đáp, quay người về lại bàn học. Nhưng hắn thì chẳng chịu yên, vừa đi vòng quanh vừa bình phẩm - "Thế này ngủ mơ chắc cũng toàn là công thức Toán với định luật Vật Lý nhỉ."

Hắn dừng lại trước chiếc piano ở góc phòng, rồi bất ngờ hắn đưa một bàn tay ra, những ngón tay dài gõ bâng quơ đáng lên phím đàn. Một đoạn giai điệu ngắn vang lên chẳng mấy trọn vẹn, nhưng lại nghe xuôi tai đến lạ, như hắn vốn đã quen với những phím đàn này từ lâu rồi vậy.

Jaeyun đang cúi người dọn dẹp lại đống sách vở ngổn ngang của mình vừa học lúc sáng, nghe tiếng đàn liền sững lại, ngẩng lên. Đôi mắt em thoáng hiện nét kinh ngạc - "Anh biết chơi piano à?"

"Ừ thì, gọi là biết nghịch cho vui thôi."

Jaeyun im lặng, ánh nhìn không khỏi dán chặt vào hắn. Em rất yêu thích piano, cũng vô cùng ngưỡng mộ những người chơi được các loại nhạc cụ.

Thấy vẻ mặt ấy, Heeseung nhướng mày, cố tình hạ giọng trêu em - "Sao? Ngạc nhiên đến thế cơ à? Em nghĩ tôi chỉ biết đánh nhau thôi chắc?"

Jaeyun khựng lại, không trả lời hắn. Em chỉ lẳng lặng cúi xuống, sắp xếp nốt chồng sách vở rồi quay sang nói với hắn - "Ngồi xuống đi, bắt đầu học thôi."

"Đổi chủ đề nhanh thế? Không muốn nói về tài năng ẩn giấu của tôi sao?" - Heeseung nheo mắt, giễu cợt nhìn em.

"Ngồi."

Heeseung bật cười, giơ hai tay ra đầu hàng, rồi thong thả tiến tới bàn học. Hắn kéo ghế ngồi phịch xuống, ngả người dựa lưng ra sau.

"Môn gì đây, thầy ơi?"

"Tiếng Anh." - Jaeyun mở sách giáo khoa, lật đến phần ngữ pháp cơ bản - "Anh yếu nhất môn này phải không?"

"Tiếng Anh à..." - Hắn nhướng mày, nhặt cây bút trên bàn xoay xoay trong tay - "Nói thật nhé, tôi còn không phân biệt nổi present simple với present... cái gì đó nữa cơ."

"Present continuous." – Jaeyun liền chỉnh cho hắn - "Nghe cho rõ này, đây là kiến thức cơ bản."

Heeseung chống cằm, nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch - "Em nghiêm túc quá nhỉ. Thế thử giảng bằng tiếng Anh đi, xem tôi có hiểu nổi không."

Em chau mày, nhưng vẫn chiều theo cái tên họ Lee kia - "Present simple is used to describe habits, general truths, repeated actions..."

Âm điệu mềm mại lướt qua tai hắn, mang âm hưởng Anh-Úc đặc trưng, nghe không lẫn đi đâu được.

Hắn sững lại, mắt chớp nhẹ vì bất ngờ - "Khoan đã." - Rồi hắn bật ra tiếng cười nửa ngạc nhiên nửa khó tin - "Em nói giọng Úc à?"

"Ừ, tôi học tiếng Anh ở bên đó."

"Nghe hay thật đấy, say that again, teacher."

Em mím môi đặt bút xuống bàn, hít một hơi sâu, cố kìm nén cơn khó chịu - "Đừng giỡn nữa, viết ví dụ ra vở đi."

Heeseung bật cười, bấm bút bắt đầu viết. Hắn nguệch ngoạc một dòng: Heeseung is handsome.

Em nhìn thấy liền cứng người, gõ đầu bút xuống vỡ hắn mấy cái - "Xoá đi, viết lại."

"Rồi, rồi." - Hắn lập tức gạch đi dòng vừa viết, thay bằng một dòng khác: Jaeyun is cute.

Ngòi bút vừa dứt nét, Jaeyun chớp mắt liên tục, đôi tai em khẽ đỏ lên, nhanh tay giật lấy cuốn vở ra khỏi tay hắn.

"Tôi bảo viết ví dụ nghiêm túc." - Em nhấn mạnh.

Hắn chống cằm, mắt nheo lại nhìn em - "Thì tôi nghiêm túc mà, Jaeyun thật sự rất dễ thương đó."

Vừa nghe hết câu, em liền bối rối xoay mặt đi, ngoại trừ lúc nhỏ thì đây là lần đầu em được người khác dùng từ 'dễ thương' để mô tả bản thân thay vì dùng từ 'xinh đẹp' hay 'học giỏi' đấy.

Jaeyun mím môi, trả cuốn vở đặt lại vị trí ban đầu cho hắn - "Đừng nói linh tinh."

"Rồi, tôi nghe đây. Đừng nhíu mày nữa, không khéo mai lại thành cụ già mất."

Nói rồi, lần này hắn cúi xuống, thật sự đã viết lại một câu khác hoàn chỉnh.

Jaeyun lặng lẽ nhìn người bên cạnh, trong lòng em dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó nói. Sự pha trộn giữa vẻ bất cần và lúc nghiêm túc của hắn cứ hút lấy ảnh mắt của em không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com