#3
Chuông tan học reo lên in ỏi, kéo theo tiếng ghế xô lạch cạch và bước chân nhộn nhịp dồn ra cửa lớp.
"Hôm nay mày lại phải dạy kèm tên Heeseung kia à?" - Jongseong soạn sách vở bỏ vào cặp, vừa nói với em.
"Ừm."
Cùng lúc ấy, hắn thong thả đứng dậy, nhấc ba lô lên vai rồi tiến lại gần Jaeyun - "Đi thôi thầy ơi." hắn nhếch môi, cố tình gọi lớn trêu em.
Jaeyun lườm hắn, không đáp lời liền hướng người ra cửa, đi thẳng một mạch.
Chiều nay, nhà em lại sáng đèn.
Trên chiếc bàn gỗ rộng, sách vở xếp ngay ngắn thành từng chồng, bên cạnh là những tách trà hương lài nóng mà Jaeyun pha sẵn. Heeseung chống cằm, nhìn em viết công thức Toán lên giấy.
"Cộng trừ thôi mà cũng viết dài thế? Đầu tôi sắp nổ rồi."
"Đầu anh chưa dùng nên còn trống, chưa nổ được đâu." - Jaeyun hờ hững trả lời.
Hắn bật cười, thích thú với cách em phản ứng. Thỉnh thoảng, hắn cố tình ngả người sát lại mặt em khiến em giật mình rồi hỉ hửng ngồi cười, hoặc nhấc bút vẽ linh tinh lên góc giấy em ghi. Mỗi lần như vậy, Jaeyun đều chau mày chỉnh đốn - "Tập trung."
Một người càng chọc càng hăng, còn một người càng bị chọc lại càng cáu.
Đến khi kim đồng hồ điểm tám giờ, Heeseung đứng dậy, khoác ba lô lên vai - "Đủ rồi, học nữa tôi thành học bá mất."
Jaeyun không buồn nhìn hắn - "Anh mà thành học bá thì mặt trời mọc từ hướng tây."
Heeseung cười nhạt nhìn em, em nói cũng quá đúng đi, câu nào cũng như mũi tên đầy sát thương trúng vào tim đen của hắn.
Bước vào nhà, như mọi bữa căn nhà hắn chỉ còn ánh đèn vàng lù mù và mùi bia rượu vương vãi đặc quánh trong không khí. Heeseung đẩy cửa bước vào, đôi giày còn chưa kịp tháo thì giọng khàn khàn của ông từ phòng khách đã ném thẳng vào tai hắn.
"Giờ này mới mò về? Tao tới chỗ làm thêm không thấy mày, lại la cà ở đâu đấy?"
Hắn đứng sững ở cửa, balo trễ xuống một bên vai. Hắn không trả lời ông, cũng chẳng mảy may nhìn ông lấy một cái.
Ông ta nheo mắt, đôi má đỏ lừ vì men rượu, đặt mạnh lon bia xuống bàn, tiếng va chạm chát chúa vang lên - "Tao hỏi mày không nghe thấy hả? Cứ lầm lì như cục đá, coi thường tao lắm rồi đúng không?"
Heeseung khẽ cúi đầu, bàn tay hắn siết chặt quai cặp, không dám lên tiếng.
Chính sự im lặng ấy lại chọc điên con thú trong người ông lên. Ông ta gầm gừ bước đến, tóm cổ áo hắn giật mạnh - "Mày nghĩ ngậm mồm thì tao bỏ qua được chắc?"
Chát!
Cái tát bất ngờ quật thẳng vào mặt hắn, khiến đầu hắn lệch hẳn sang một bên, khoé môi rớm máu. Hắn khựng lại, tim đập rối tung lên trong lồng ngực, nhưng một chút phản kháng từ hắn với ông cũng chẳng thấy, không phải vì hèn nhát, đơn giản vì hắn không muốn động tay với đấng sinh thành của mình.
"Đồ vô dụng! Tao nuôi mày lớn ngần này để đổi lại là cái thái độ này à?" - Ông ta gào lên, rồi đấm liên tiếp vào mũi, vào má hắn.
Heeseung lảo đảo lùi lại, mắt cụp xuống.
Hắn đau, đau chết đi được.
"Cút! Biến ra khỏi nhà ngay! Tao không cần thứ con như mày nữa!"
Tiếng quát xé tan bốn bức tường sập sệ cũ kĩ. Heeseung loạng choạng, quệt vội vệt máu vương nơi khóe môi, nhặt chiếc ba lô rơi dưới đất rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Phía sau lưng hắn, căn nhà vẫn chìm trong tiếng chửi rủa và mùi men rượu nồng nặc.
Đêm thành phố dày đặc ánh đèn, nhưng với hắn mọi thứ chỉ là những mảnh vụn lờ mờ. Hắn bị cận như không có tiền cắt kính, mắt vốn đã khá mờ còn bị ông ta tác động nên bây giờ chỉ cẩn nhìn vào mấy cái biển quảng cái sáng bóng ánh đèn là lại khiến mắt hắn loá cả lên. Mỗi bước chân hắn dội lên mặt đường, đạp lấy cái bóng của chính mình, rồi lại khẽ nhíu mày vì mấy vết bầm cũ chưa lành đã phải chồng thêm nhiều vết bầm mới.
Đi lang thang không mục đích, Heeseung để cho đôi chân chở hắn qua những con phố quen thuộc. Gió đêm cắt qua da hắn, luồn vào những khe áo ẩm ướt mùi mồ hôi. Lòng hắn chợt dâng lên cảm giác trống rỗng một cách kỳ lạ, không phải vì đau mà vì cái cảm giác bị bỏ rơi, giống như một vật không còn giá trị bị đem vứt đi.
Hắn không còn nơi nào để nương tựa nữa.
Rồi hình ảnh em thoáng vụt qua trong đầu hắn.
Căn penthouse của Jaeyun cách chỗ hắn đi không xa, không suy nghĩ lập tức chạy đến nhà em. Hắn đến trước cổng, đứng đơ một lúc dưới ánh đèn vàng ngoài hành lang. Hai tay hắn chống lên gối cố hớp lấy phần oxi cướp đi vì chạy. Chần chừ, cuối cũng hắn vẫn đưa tay lên nhấn chuông.
Một lúc sau, Jaeyun lật đật chạy ra mở cửa, trên tay em vẫn còn đang vác theo cái vá múc canh...
"Heeseung?" - Em ngạc nhiên thốt lên.
"Em cầm cái vá ra làm gì vậy?"
Nghe hắn hỏi, em đỏ mặt giấu cái vá ra sau lưng - "Muộn rồi, anh đến đây làm gì?"
"Cho tôi ở nhờ một hôm đi."
"Hả!?" - Jaeyun như không tin vào tai mình.
"Chỉ một hôm thôi..." - Hắn cúi đầu hạ giọng, lay lay tay áo em, miệng nhỏ còn hơi chu lên.
Bộ dạng xin xỏ này của hắn làm em có chút buồn cười, nghĩ một chặp em lại nhích người sang một bên - "Vào đi."
Heeseung ngẩng lên, đôi mắt đen sẫm lóe lên một tia ngạc nhiên. Hắn lặng lẽ bước qua, mùi bia rượu bị ám vào người hắn từ nhà quyện lẫn trong không khí khiến căn penthouse vốn thơm dịu mùi tinh dầu hoa anh thảo bỗng trở nên nặng nề.
Jaeyun đi nhanh về phía tủ, lôi ra chiếc hộp sơ cứu ít khi động đến. Em kéo ghế, ra hiệu - "Ngồi xuống đây."
Heeseung liền ngoan ngoãn làm theo. Em lấy nước muối sinh lý nhỏ vào bông gòn y tế, chấm lên vết xước rỉ máu trên khoé môi hắn để sát khuẩn, khiến hắn giật mình khẽ kêu lên một tiếng.
"Á, nhẹ thôi chứ!" – Heeseung giật thót, suýt hất cả cái ghế ngã ra sau.
"Đàn ông con trai mà kêu la cái gì." – Jaeyun cau mày, dí cái bông vào sát vết trầy của hắn.
Hắn khịt mũi, cố nhịn đau nhưng vẫn "xì" một tiếng nhỏ. Đôi mắt thì cứ liếc sang Jaeyun, nhìn cái mặt em tập trung đến buồn cười.
"Lại đánh nhau ở đâu đấy? Lại còn uống rượu nữa." - Em hỏi bâng quơ.
"Tôi có uống đâu." - Hắn phản đối, rồi lập tức đổi đề tài - "À mà... hồi nãy sao em lại cầm vá chạy ra thế? Bộ đang nấu gì à?"
Jaeyun hơi khựng lại, đôi tai em đỏ lên, rồi hắng giọng cố làm bộ bình thản - "Ừ thì... tôi đang tập nấu ăn. Nhưng chẳng ra sao cả, chắc hỏng rồi."
Nghe vậy, khóe môi Heeseung liền nhếch lên, ánh mắt hắn lấp lánh tinh nghịch - "Vậy để tôi dạy cho, tôi nấu ăn giỏi lắm đó."
"Anh á?" - Jaeyun ngạc nhiên nhìn hắn, giọng em xen chút nghi ngờ.
Đối với chuyện bếp núc hay nội trợ, Jaeyun phải nói là vô cùng hậu đậu, động đâu hỏng đấy. Đến cả việc bật nút cắm cơm em còn không biết, chỉ biết ngày ngày lao đầu vào đống sách vở dày cộp. Sáng em hay ăn tạm bợ đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, còn bữa trưa mọi người thường sẽ được mẹ làm cho cơm hộp đem lên trường ăn, nhưng vì mẹ không sống cùng nên em chẳng biết phải nhờ ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tự nấu bao giờ. Nên trưa em sẽ ăn bánh mì mua ở căn tin trường, tối về lại pha vội mì ăn liền cho có sức cày đêm. Em nghĩ mọi thứ cứ lặp đi lặp như vậy đã rất ổn, dù gì những bữa ăn ấy cũng khiến em no bụng nên không cần thiết phải học nấu ăn làm gì cho tốn công tốn sức.
Cho đến một ngày, em cảm thấy phần giữa bụng mình đột nhiên đau đến khó thở, cơn đau kéo dài suốt mấy ngày liền khiến em phải mò mặt đến bệnh viện tìm bác sĩ chữa cho mình. Rồi em mới biết rằng mình bị rối loạn tiêu hoá kèm với viêm loét dạ dày nhẹ vì ăn không đủ bữa và không đủ chất.
Sợ sẽ để lại hệ luỵ sau này nên mới có cảnh em lật đật chạy ra mở cửa cho hắn với vá múc canh còn nguyên trong tay.
Hắn đi theo em tiến vào trong bếp, rồi hắn khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên.
Không phải vì bếp rộng, mà là vì cái sự bừa bộn hiếm thấy khác so với phòng ngủ của em. Mớ rau bị cắt vụn chẳng ra thể thống gì, vài quả trứng lăn lóc sát mép thớt, vỏ hành vỏ tỏi chải đầy bàn bếp, trông chẳng khác bãi chiến trường là mấy.
"Em định nấu gì?"
"Nấu bữa tối, món gì chắc bụng ấy."
"Em chưa ăn tối luôn à? Muộn vậy rồi." - Hắn vừa nói, vừa tiến đến dọn mớ hỗn độn mà em bày ra.
"Không phải vì dạy học cho anh sao?"
"Phải ha." - Hắn cười trừ, rồi tiếp tục nói - "Vậy lần tới trước khi học, tôi nấu cho em ăn nhé, xem như trả công dạy kèm."
"Tuỳ anh." - Em đáp hắn hai chữ ngắn gọn cộc lốc, nhưng trong lòng lại mừng hú vía, có người tự nguyện nấu ăn cho dại gì mà tự chối, nhỉ?
Heeseung xắn tay áo, kéo thùng rác lại, thu dọn chiến tích bừa bộn. Động tác hắn thoăn thoắt gọn gàng, chẳng ăn nhập gì với hình ảnh một tên giáo bá cả. Dọn xong, hắn rửa tay, lau khô rồi mở tủ lạnh xem qua một lượt các nguyên liệu, quay sang hỏi em - "Vậy nấu cơm trắng với canh cà chua trứng, thêm đậu hũ non được không?"
"Được."
Nghe xong câu trả lời, hắn được em chỉ chỗ mở tủ lôi bịch gạo thơm còn nguyên tem niêm - "Lấy chén đong gạo."
Jaeyun nhìn quanh - "Chén nào là chén đong?"
Hắn chỉ vào cái cốc nhựa trong suốt có vạch đỏ - "Hai cốc gạo, em đổ vào nồi rồi vo ba lần, nhẹ tay thôi."
Jaeyun ngoan ngoãn làm theo. Chưa tới mười giây, nước đục trắng như sữa bắn tung tóe ra khắp các mặt bếp.
"Đã bảo nhẹ tay rồi mà..." Heeseung bật cười, kéo tay em lại, vòng qua phía sau, đặt tay mình lên mu bàn tay em.
Em cảm thấy hơi thở hắn phả vào vành tai nóng rực, liền giật nhẹ người - "Tôi làm được rồi."
Heeseung khẽ "ừ" một tiếng, thả tay em ra - "Giờ đong nước, châm nước đến ngang đốt đầu ngón tay là được."
"Cái này có căn cứ khoa học không đấy?" - Jaeyun nghi hoặc.
"Học viện ẩm thực Heeseung chứng nhận, tin tôi đi." - Heeseung bật cười, nhìn chằm chằm vào em - "Em cái gì cũng khoa học mới chịu nhỉ?"
Em cắm môi im lặng, đặt nồi cơm vào máy. Hắn đứng chống tay bên cạnh, khóe môi cong cong như đang xem trò tiêu khiển hiếm có.
"Rồi, xong."
"Ừ, cơm xong, giờ tới canh." - Heeseung mở tủ lấy cà chua, hành lá, thêm hộp trứng gà.
Hắn đưa con dao cho em - "Cắt cà chua đi."
Jaeyun cầm dao như cầm thước kẻ, hạ xuống cái bụp khiến quả cà chua nát bét, nước đỏ văng tung tóe.
Heeseung suýt sặc - "Trời đất... em đang mổ xác à!?"
Jaeyun nhíu mày, mặt mày đỏ hết cả lên - "Tôi chưa cắt bao giờ."
"Nhìn tôi làm này." - Hắn kéo tay em lần nữa, từ tốn hướng dẫn cho em - "Cứ ấn nhẹ, để dao tự lướt thôi, đừng cố đè nó."
Em im lặng, nghiêng đầu nhìn theo động tác của hắn. Lần này lưỡi dao đi êm ru, miếng cà chua vì thế mà được cắt ra gọn gàng.
"Thấy chưa? Đơn giản mà." - hắn nói, cố nén cơn cười vào bụng.
Trứng được hắn đập khéo léo vào tô, đánh tơi. Rồi quay sang đưa đôi đũa cho Jaeyun: "Đánh tiếp đi."
Em cầm lấy, tay khuấy tô trứng sống loạn xạ hết cả lên.
Hắn phì cười - "Jaeyun à, tôi tưởng em học giỏi lắm cơ mà? Đến trứng còn không khuất phục được."
"Anh im đi." - Em gắt lên, đặt mạnh tô trứng xuống bàn.
"Ấy, nhẹ tay thôi, để tôi làm cho."
Trong gian bếp sáng đèn, hơi nước bắt đầu bốc lên từ nồi, còn mùi cà thanh thanh hòa lẫn với hương gạo mới vo thoang thoảng lan ra.
Cơm chín, canh sôi, bàn ăn được hắn bày ra đầy đủ các món đơn giản, một nồi cơm trắng, một tô canh cà chua trứng nóng hổi, thêm đĩa đậu hũ non thơm phức mùi nước tương nữa.
Jaeyun ngồi nhìn có phần lạ lẫm, thật ra đây là bữa cơm tử tế đầu tiên sau rất nhiều tháng toàn sống nhờ đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi của em.
Jaeyun cầm muỗng, húp thử một ngụm canh. Vị chua thanh dịu của cà chua hòa với vị trứng mềm mịn, khiến em bất giác gật đầu:
"Không tệ."
"Không tệ là khen rồi đúng không?" - Hắn cười, gắp đậu hũ bỏ vào chén em – "Ăn nhiều vào, em gầy quá đấy."
Jaeyun liếc hắn - "Anh có phải vợ tôi đâu mà nói kiểu đó?"
"Ừ, cũng sắp rồi mà." - Heeseung chống cằm, cười ranh mãnh nhìn em chờ đợi phản ứng.
Nghe hắn nói, em suýt nghẹn cơm, vỗ vào ngực ho sặc sụa. Hắn vội đưa ly nước bên cạnh mình cho em - "Từ từ thôi, có ai giành ăn với em đâu."
"Anh nói nhảm cái gì thế!?"
Nhìn thấy em phản ứng mạnh, hắn cười khoái chí, liền bông đùa thêm một câu - "Nhưng nghĩ lại thì em hợp vai vợ hơn đó."
Jaeyun đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, mặt đỏ bừng, mắt trừng trừng nhìn hắn - "Anh im ngay cho tôi!"
Mọi khi Jaeyun vốn rất hiền lành, ít nói, ai làm gì cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Bạn bè trêu ghẹo em còn chỉ biết mỉm cười gượng gạo cho qua, chưa bao giờ cãi lại lấy một câu. Thế mà bây giờ ngồi đối diện cái tên nhây lầy cợt nhã này, em lại thấy máu điên trong mình bốc lên đến tận đỉnh đầu, không chửi không được.
Sau khi ăn xong.
"Để tôi rửa." - em vừa nói, vừa xếp chồng chén đĩa lên nhau.
"Không, để tôi rửa cho." - Heeseung giành lấy chén bát từ tay em.
"Nhà tôi, tôi làm."
"Nhưng tay chân tôi là của tôi."
Cãi tới cãi lui một hồi, cuối cùng Jaeyun vẫn bị hắn đẩy lưng ra khỏi bếp.
"Đi ra kia ngồi coi ti vi đi, đừng cản đường." - Heeseung nói, dùng cái giọng không cho phép em phản kháng.
Jaeyun cau mày, nhưng rồi cũng bị hắn lùa ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, tay em ôm lấy gối bật đại mấy kênh tin tức. Màn hình ti vi toàn chiếu bản tin thời sự khô khan, mà đầu óc em chẳng nhập tâm nổi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa lách cách trong bếp. Lần đầu tiên em được người khác giành việc chăm sóc thế này, nhất thời bản thân em có chút không quen.
Rửa xong chén đĩa, Heeseung thong thả lau tay bằng chiếc khăn bếp, sau đó tiến ra phòng khách. Hắn tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Jaeyun, còn cố tình nghiêng người lấy mất cái gối em đang ôm trong tay.
"Xong rồi, sạch bong luôn." - Hắn khoe, giọng đầy tự mãn.
Jaeyun nghiêng đầu liếc hắn, em "ừ" một tiếng, rồi mắt vẫn dán vào màn hình ti vi.
Heeseung nheo mắt nhìn em, cố tìm trong dáng vẻ bình thản kia chút gì đó khác thường. Quả thật, từ lúc quen biết đến nay, hắn chưa từng thấy Jaeyun được ai chăm sóc, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là người đầu tiên làm điều đó. Nghĩ thế thôi mà khóe môi hắn lại cong lên.
"Anh mau đi tắm đi"
"Tôi được dùng nhà tắm à?" - Hắn ngạc nhiên nhìn em
"Ừ."
"Nhưng tôi không có đồ thay."
Jaeyun khựng lại, thật ra em cũng đi quên mất điều đó. Trong tủ em toàn là áo sơ mi trắng, đồng phục, với vài bộ đồ ngủ hình gấu... hoàn toàn chẳng có cái nào hợp với cái thân hình cao lớn kia.
"Thì... mặc tạm đồ của tôi vậy." - giọng em nhỏ dần.
Khóe môi Heeseung lập tức cong lên, mắt ánh lên vẻ thích thú - "Vậy có tính là tôi với em từng mặc chung một bộ đồ không?"
Jaeyun lườm hắn, mặt nóng ran - "Không muốn thì thôi."
"Được rồi, được rồi." - Hắn bật cười, giơ tay đầu hàng - "Đưa tôi cái nào rộng nhất đi."
Em bực mình quay lưng vào phòng, lục tủ lấy ra một chiếc áo phông rộng và quần thun mềm ném vào người hắn.
"Cảm ơn em."
Một lúc sau, cửa phòng tắm bật mở, hơi nước ấm còn vương trên da hắn. Heeseung bước ra, tóc ướt rượt rủ xuống trán, vài giọt nước lăn tăn chạy dọc theo đường xương quai xanh rồi biến mất sau lớp vải. Hắn khoác lên người chiếc áo phông rộng mà em đưa, nhưng do dáng hắn cao to hơn hẳn nên áo vừa khít vai, còn phần vạt thì ngắn hơn tưởng tượng.
"Em định để tôi ngủ đâu?" - Hắn bất ngờ hỏi, cắt ngang cái nhìn chằm chằm của em.
"Sofa ngoài này."
"Cứng lắm." - Heeseung chống cằm, cố tình thở dài một hơi - "Tôi bị đau lưng mà."
"Anh nghĩ tôi tin sao?"
"Thật đó, với lại..." - Hắn ngả lưng sát lại gần em, đôi mắt đen láy dính chặt lấy khuôn mặt đang sáng lên bởi ánh đèn ti vi - "Tôi sợ ma."
Jaeyun sặc cười, suýt làm rơi cái điều khiển ti vi trên tay: "Anh mà sợ ma á? Giáo bá Heeseung lẫy lừng trường mình mà cũng biết sợ ma sao?"
"Thì sao, bộ tôi không được sợ à?"
"Anh đúng là hết thuốc chữa." - Jaeyun thở dài, định đứng dậy bỏ đi. Nhưng em vừa xoay người đã bị hắn níu cổ tay giữ lại.
"Cho tôi ngủ trong phòng em đi. Một đêm thôi, tôi hứa không làm gì." - Hắn lí nhí, giọng nói pha chút năn nỉ nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ranh mãnh như mọi ngày.
Em khựng lại, gạt tay hắn ra - "Không có chuyện đó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com